Chương 41: Quay trở về
Trái tim Thanh Tùng thoáng qua một cảm giác đau đớn, nàng không cần hắn nữa sao ?
Ánh Hân nhẹ nắm lấy bàn tay Thanh Tùng, nhìn sâu vào mắt hắn.
" Thanh Tùng, chàng không được phép quên. Song Song đã vì chàng mà chết, chàng không thể lãng quên cô ấy được. Chàng đã yêu cô ấy suốt năm năm, nếu chàng quên cô ấy chẳng phải là điều rất tàn nhẫn sao? Cho dù chàng có muốn quên nhưng liệu chàng có thể thật sự quên ? Chàng vẫn có thể nhớ đến Song nhi, chỉ cần trong lòng chàng không yêu nàng ấy nữa. Chỉ cần chàng đặt ta trong trái tim chàng là đủ. Chỉ trừ khi chàng không cần ta nữa, nếu không thì ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa, sẽ không bỏ trốn nữa đâu. "Lông mày của Thanh Tùng giãn ra, đưa tay kéo Ánh Hân ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của nàng, tham lam tận hưởng mùi hương nhàn nhạt như mùi hoa đào. Mãi một lúc lâu sau không thấy Ánh Hân động đậy, nhìn xuống thì nàng đã ngủ từ đời nào. Thanh Tùng chỉ còn cách lắc đầu thở dài, không nghĩ tới trong tình trạng này mà nàng cũng ngủ được.
Người trong lòng hắn ngủ say như một con mèo nhỏ, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào lồng ngực của hắn, chép chép cái miệng dính đầy nước miếng, tướng ngủ vô cùng xấu. Vậy mà không hiểu sao trong lòng Thanh Tùng lại dâng lên một cỗ xúc động, một luồng nhiệt lưu truyền từ bụng dưới lên khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn lập tức đè nàng xuống, phong lưu một trận. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể đè nén được dục vọng của mình, ôm nàng ngủ một cách vô cùng trong sáng.
Thanh Tùng chống cằm lên đầu của Ánh Hân, ánh mắt dừng xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, khẽ lẩm bẩm.
" Song nhi, nếu có một ngày ta thực sự yêu Tiểu Hân, lúc ấy liệu nàng có tha thứ cho ta hay không? " Đến chập tối, Ánh Hân mới từ từ mở mắt. Aizzz...đây là đâu a ? Ấm áp quá đi.
" Tỉnh rồi sao ? " Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Ánh Hân giật mình, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Tùng đang nhìn nàng rất chăm chú. Hắn cứ ôm nàng suốt như vậy sao. Khóe miệng Ánh Hân khẽ nhếch lên, một cảm giác ấm áp chạy qua tim. Chỉ là cảm giác ấy chưa duy trì được bao lâu, mặt Ánh Hân đã tái mét.
Trên áo bào màu trắng của hắn, khụ...có một khoảng màu trắng đục ở phía ngực. Aaaaaa......mất mặt, mất mặt quá đi, nàng thật sự là muốn đập đầu vào gối tự tử mà. Thanh Tùng dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nhún nhún vai, nhìn nàng cười tà mị.
" Xem ra bộ y phục này của ta chỉ còn cách bỏ đi. " Ánh Hân vừa xấu hổ vừa tức, cái tên trời đánh này, nàng chẳng qua chỉ là làm dính nước miếng trên y phục hắn thôi, có nhất thiết phải trêu chọc nàng thế không.
" Hai ngày nay chàng cũng đâu thèm thay bộ y phục đó đâu. Cũng đâu có sạch sẽ gì, lỗi tại chàng không gọi ta dậy. " Thanh Tùng nhìn bộ mặt đỏ bừng của Ánh Hân, không nén nổi nụ cười.
" Aizz...có người ngủ đến độ chảy nước miếng lên y phục của ta mà còn chê ta ở bẩn sao ? Nghĩ lại thì, hai hôm nay nàng cũng đâu có thay y phục. Ít nhất thì lúc ta ngủ cũng không có chảy nước miếng."
" Ta...." Ánh Hân tức nghẹn họng, bĩu môi xoay người rời đi. Vừa mới đi được mấy bước đã bị vòng tay ấm áp của Thanh Tùng kéo lên ngựa.
Ngựa của họ đi qua đến đâu, nơi đó lập tức thành lập một hội nghị cấp cao, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
" Nhìn xem, kia là nhị vương gia đó sao ? "
" Ân, kia có phải là vị tiểu thiếp nổi tiếng đó không ? "
" Qủa nhiên không phải tầm thường a. Khiến cho vương gia hao tâm tổn trí như thế.."
Blah....blah......
" Tiểu thư " Hỷ nhi nhìn thấy Thanh Tùng và Ánh Hân trở về, liền vội vàng ra đón.
" Tiểu thư, người cùng vương gia không phải trở về trước sao? Sao đến giờ mới về ? "
" Có chút chuyện thôi. " Ánh Hân mỉm cười nhìn Nhất Khanh đang nói chuyện với Quang Huy, ánh mắt còn lộ rõ vẻ si ngốc.
" Vương gia, thần đã đưa Hỷ nhi cô nương trở về, xin phép được cáo lui. " Quang Huy nhìn thấy Thanh Tùng đã trở về liền lập tức chắp tay lại.
" Được. " Thanh Tùng chỉ đáp gọn lỏn một câu.
" Quang Huy quân không ở lại đây dùng bữa sao ? " Nhất Khanh thấy Quang Huy muốn rời đi, trong lòng có chút mất mát. Hiếm khi cô mới được gặp hắn, mới nói chuyện không lâu hắn đã muốn đi rồi.
" Mạt tướng còn có việc quân, không tiện ở lại, mong công chúa xá tội. " Quang Huy khách sáo hành lễ với Nhất Khanh rồi không chờ nàng phản ứng đã lập tức chuồn mất.
Thanh Tùng quay sang nhìn Ánh Hân, giọng nói chứa đựng ôn nhu cùng sủng hạnh.
" Ta trở về phòng phê duyệt tấu chương dùm Thành đệ, nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. " Liền lấy tay xoa xoa đầu cô, mỉm cười rời đi.
Ánh Hân nhìn theo dáng lưng Thanh Tùng, cười đến ngoác miệng, niềm hạnh phúc này, nàng quả thật không thể che dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top