Chương 33: Đánh nhau để giành giật nữ nhân

  " Buông ! " Thanh Tùng nhìn vào bàn tay của Ánh Hân đang bị Thanh Tùng nắm chặt, lạnh lùng ra lệnh.

" Nếu ta không buông thì sao ? " Hoàng Phúc nở một nụ cười khiêu khích. Nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt tóe lửa.

Thanh Tùng thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt bắn ra tia lửa điện, khí thế ngút trời. Nhưng Hoàng Phúc cũng đâu có kém, hắn cũng là bậc đế vương chứ bộ, khí chất của hắn so với Thanh Tùng cũng là một chín một mười. Thành ra hai người hai bên, mỗi người nắm một cánh tay Ánh Hân. Hai mắt trợn tròn, trắng dã nhìn nhau không chớp mắt.

Ánh Hân hết nhìn sang Thanh Tùng rồi lại nhìn sang Hoàng Phúc, hai cái người này không có mỏi mắt sao trời ? Bỗng nhiên Ánh Hân reo lên, phá tan cả bầu không khí căng thẳng.

" A, Hoàng Phúc, ngươi thua rồi, ngươi chớp mắt trước, ha ha..." Hoàng Phúc và Thanh Tùng nhất loạt ném cho Ánh Hân một cái lườm cháy mặt. Vừa tức vừa buồn cười, giờ phút căng thẳng thế này mà nàng còn nghĩ bọn họ đang chơi trò đấu mắt sao ?

Những người xung quanh cũng nín cười, thở dài một cái. Không khí căng thẳng thoáng chốc biến đâu mất tiêu. Nữ nhân này không biết nên nói là thơ ngây hay ngu ngốc đây ?

" Buông ! " Thanh Tùng đã dần mất kiên nhẫn.

" Chính ngươi mới phải buông nàng ra. " Hoàng Phúc hếch mặt lên nhìn Thanh Tùng đầy khiêu khích.

" Ngươi ngang nhiên tranh giành nữ nhân của ta ? " Thanh Tùng toàn thân phát ra sát khí, nắm chặt tay của Ánh Hân kéo về phía mình. Tên Hoàng Phúc này, bản thân hắn là hoàng đế của Nguyệt quốc, vậy mà lại ra mặt tranh giành tiểu thiếp của hắn, hắn thật sự yêu nàng đến vậy sao ? Trước giờ hắn vẫn nổi tiếng phong lưu, chưa từng yêu nữ nhân nào thật lòng cả mà.

" Nữ nhân của ngươi ? " Hoàng Phúc cười lạnh

" Từ khi nàng đi theo ta thì nàng không còn là nữ nhân của ngươi nữa, nàng là nữ nhân của ta. "

" Aaaaaaaaaaaa............các ngươi cãi đủ chưa hả ? Muốn tẩn nhau thì xông vào tẩn nhau luôn đi. Lắm lời thế làm gì ? Bộ các người là đàn bà chắc. Ta đâu phải đồ vật để cho các ngươi kéo qua kéo lại. Đau chết ta rồi. " Ánh Hân đột nhiên hét ầm lên làm cho bàn tay của Thanh Tùng và Hoàng Phúc lập tức thả lỏng, nhìn những vết tay hằn đỏ trên làn da trắng nõn của cô, trong lòng không khỏi áy náy.

Chuyện đã đến nước này, chỉ còn có một cách giải quyết. Thanh Tùng cũng không muốn dông dài thêm nữa, nhón chân một cái, dùng khinh công bay xuống dưới lầu. Một cước đá văng hết tất cả bàn ghế xung quanh tạo không gian rộng rãi để tranh đấu. Phất đuôi áo ra sau, giống hệt động tác mà mấy anh soái ca trên phim hay làm.

Hoàng Phúc cũng bay xuống dưới, uy phong không kém. A, một trận long tranh hổ đấu đây, rất đáng để ta xem á. Ánh Hân xoa tay tiếc rẻ, nếu bây giờ mà có đông người, cô chắc chắn sẽ bán vé kiếm tiền a

Hai bên nhìn nhau thăm dò rồi xông vào nhau, anh một cước, tôi một cước, đánh đấm rất hăng. Thanh Tùng giơ chân lên đá nhưng Hoàng Phúc tránh được liền tung một đấm vào mặt Thanh Tùng. Thanh Tùng xoay người một cái, cú đấm sượt qua mặt, liền nắm lấy cổ tay của Hoàng Phúc khóa lại, liên tiếp tung chưởng. Hoàng Phúc dùng chân chặn lại, lại xông về phía Thanh Tùng, thực lực có thể nói là ngang nhau, bất phân thắng bại.

Ánh Hân nhìn hai người họ đánh nhau mà chảy nước miếng. Bình thường họ vốn đã soái lắm rồi, lúc đánh nhau trông lại càng đẹp rạng ngời. Một huấn luyện viên võ thuật như cô, nhìn thấy cảnh đánh nhau náo nhiệt này, đương nhiên máu nghề nghiệp lập tức nổi lên. Hơn nữa, võ công của họ không giống với thời hiện đại, động tác không theo quy luật nhưng rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Cả hai người họ đều có võ công thâm hậu, vì vậy khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Ánh Hân thầm thở dài, nếu như lần này Hoàng Phúc mà thắng, hắn sẽ đưa cô đi, như vậy không phải là cô tự ý bỏ trốn nữa, Thanh Tùng sẽ không sát hại người của Nguyễn gia. Nhưng nếu như vậy lòng tự trọng của Thanh Tùng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Một người lạnh lùng kiêu ngạo như hắn, liệu có chịu nổi sự đả kích này ? Còn nếu Hoàng Phúc mà thua thì cô thảm rồi. Cả đời này cô đừng mong thoát khỏi phủ vương gia.

Khoan đã, nếu vậy thì đâu nhất thiết phải là Hoàng Phúc, cô sẽ nhờ sự giúp đỡ của Thùy Trâm tỉ tỉ, nhờ người của tỉ ấy dàn dựng một cảnh bắt cóc. Như vậy cô cũng sẽ không phải đi theo Hoàng Phúc đến Nguyệt quốc nữa. Ánh Hân vỗ đầu một cái. Chạy vào phòng lôi từ dưới gối ra một cái pháo hiệu đốt lên. Từ trong ống trúc bắn ra một tia pháo giống như pháo sáng, nổ bụp trên bầu trời đêm rồi tan biến trong hư không.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top