Chương 13: Chúc mừng sinh nhật

  Mọi người không để ý đến Mai phi, Huệ phi và Lan phi nữa, đi đến Thượng đình ăn tiệc, họ còn phải chịu phạt trong một canh giờ cơ mà. Ánh Hân nhìn ba bông hoa héo khổ sở như vậy thì cười đến chảy cả nước mắt, mãi lúc sau ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Tùng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có phần ôn nhu. Cô cũng chằm chằm nhìn hắn, giờ cô không còn sợ hắn như trước nữa.

" Vương gia, người cứ nhìn hoài như thế người ta sẽ ngại đó. "

" Vì nàng quá xinh đẹp nên ta không thể rời mắt được. "

" Vương gia, người ta yêu vương gia quá à, miệng lưỡi ngài cũng dẻo ghê. "

" Là ta nói lời thật lòng, nàng đã khiến trái tim ta mê muội mất rồi. "

" Khanh nhi ! Nói linh tinh gì đó, ta nói vậy hồi nào ? " Cả Thanh Tùng và Ánh Hân cùng đồng thanh, từ nãy tới giờ là do Nhất Khanh đứng ngoài " lồng tiếng ". Ánh Hân liếc sang bên cạnh thấy Đức Thành, Thành Vũ và Dương Trần đang tủm tỉm cười, thoáng chốc bỗng đỏ mặt.

" Hì hì, hoàng huynh, tỉ tỉ, người ta thấy hai người nhìn nhau đắm đuối quá nên mới thay hai người nói ra những lời trong lòng thôi mà, hi hi. "

" Vớ vẩn " Cả hai người lại cùng đồng thanh, thấy vậy lại quay sang nhìn nhau.

" Đó, lại còn ngượng, rõ ràng là tâm ý tương thông mà. " Nhất Khanh xuýt xoa, cười đểu.

" Muội...." Ánh Hân tiến lại gần Nhất Khanh, đang định cốc cho cô một cái thì một đám hắc y nhân từ đâu bay tới. Cô lập tức bắt chước mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang hô to lên một câu

" Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng. " Nhưng lại nhanh chóng kéo Nhất Khanh tránh sang một bên lánh nạn. Đoàn kết là chết hết, ngu gì đứng gần đó, đao kiếm vô tình mà, lỡ bị thương thì biết làm sao ? Thanh Tùng, Đức Thành, Thành Vũ và Dương Trần lập tức thi triển võ công, xông tới giao đấu với đám hắc y nhân đó. Ánh Hân cùng Nhất Khanh đứng ngoài nhìn thấy vậy liền cổ vũ rất hăng.

" Hoàng thượng cố lên, các vị vương gia cố lên, hú hú, cố lên. " Ánh Hân gào lên đầy hào hứng, lâu rồi cô không thấy đánh nhau a, làm cô nhớ đến thời làm huấn luyện viên quá.

" Hoàng huynh cố lên, cố lên, đánh cho chúng tan tác, đầu rơi máu chảy đi. " Nhất Khanh cũng hò hét rất hăng. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hắc y nhân xông đến ngày càng nhiều nhưng đều bị bọn họ đánh cho tan tác hết. Đám hắc y nhân này trình độ kém quá, thế này thì Ánh Hân cũng có thể đánh được. Ánh Hân và Nhất Khanh thấy vậy thì chán nản, cuối cùng thành ra cổ vũ cho đám hắc y nhân.

" Hắc y nhân cố lên, hú hú, cố lên, đánh mạnh vào, xông lên đi, hú hú..." Một tên hắc y nhân không chịu nổi nữa, cầm kiếm xông về phía hai người. Ánh Hân nhanh chóng đẩy Nhất Khanh sang một bên, giơ cao chân đá một phát thật mạnh vào hạ bộ của tên hắc y nhân đó, rồi nhanh chóng đoạt kiếm của hắn, lia một phát lên bàn tay hắn, thế này thì hắn sẽ không thể cầm kiếm được nữa. Rồi xông vào đám hỗn loạn, tả xung hữu đột, đã lâu rồi cô mới được đánh đấm đã tay như vậy. Một lúc sau, mấy chục tên hắc y nhân đều chết hết, chỉ có một vài tên chạy thoát được. Trong không khí đều đậm mùi máu tanh.

" Hoàng huynh, chỗ này cứ để thị vệ dọn dẹp, chúng ta tiếp tục đến thượng đình. " Đức Thành nói.

" Được " Thanh Tùng gật đầu

" Chắc chúng biết hôm nay đệ sẽ ra khỏi cung nên đến đây hành thích, phái người đi truy sát những tên chạy thoát, tra ra xem ai là chủ mưu đứng sau chúng."

" Được. "

" A, mấy người cứ đi trước đi, ta và Nhất Khanh đã chuẩn bị một tiết mục để mừng sinh thần của vương gia, chúng ta đi chuẩn bị trước. " Không chờ họ trả lời, Ánh Hân liền kéo Nhất Khanh đi. Chờ cho cô đi khỏi rồi, Đức Thành mới quay sang hỏi Thanh Tùng

" Hoàng huynh, chẳng phải Nguyễn Ánh Hân là tài nữ, chỉ thông thạo cầm, kì, thi, họa thôi sao? Sao lại có thể biết võ công ? "

" Ta cũng không biết nữa. " Thanh Tùng lắc đầu khó hiểu, lần trước nàng biết nấu ăn hắn đã ngạc nhiên lắm rồi, không ngờ nàng còn biết cả võ công.

" Nhưng cô ấy cũng rất là lương thiện nha, không giết người mà chỉ chém vào tay. " Dương Thành Vũ nói, vẻ thán phục, tuy võ công của cô không cao, nhưng với nữ nhân mà được như thế thì cũng có thể coi là tốt.

" Lương thiện ? Đệ nghĩ vậy thật sao? Có nhớ tên hắc y nhân vừa nãy không ? Bị nàng đá vào chỗ đó, e rằng cả đời hắn cũng không thể có con. " Thanh Tùng đầy thông cảm, đối với nam nhân mà bị như vậy, thà rằng nàng giết hắn đi còn dễ chịu hơn.

" Ha ha ha, đúng vậy, xem ra cô ấy rất hợp với Khanh nhi đó, vừa nãy chúng ta giao đấu vất vả như vậy mà họ còn đứng ngoài cổ vũ cho đám hắc y nhân đó nữa. "Tất cả bọn họ đều cười lớn, Thanh Tùng cũng thấy rất tức cười, hắn cảm thấy nàng ngày càng đáng yêu. Bốn người họ ngồi uống rượu một lúc lâu vẫn chưa thấy Ánh Hân và  Nhất Khanh xuất hiện, đang rất sốt ruột thì nghe thấy tiếng hát trong trẻo của Ánh Hân

"Có một cô gái

Tính tình hơi ngang bướng

Lại khá hung hăng

Có một cô gái

Tính tình hơi ngỗ nghịch

Lại quá ngông cuồng....."

Nghe thấy tiếng mà không thấy người, nên bọn họ thấy khá tò mò, bất chợt nhìn thấy cô từ sau gốc cây thò đầu ra, còn Nhất Khanh đột ngột xuất hiện sau lưng họ, bọn họ đều ồ lên rất thú vị. Nhất Khanh và Nhất Khanh vừa hát bài Có một cô nương vừa nhảy một điệu nhảy đơn giản.

"Có một cô gái

Tính tình hơi ngỗ nghịch

Lại quá ngông cuồng.....

Ha ha ha, đó là cô gái nào vậy?Ha, tôi chính là cô gái ấy đấy"

Vừa hát đến câu " tôi chính là cô gái ấy đấy ", cả hai người đều lấy ngón tay cái chỉ vào mình trông rất đáng yêu. Thanh Tùng khẽ mỉm cười, cảm giác rất thỏa mãn. Nhất Khanh và Ánh Hân vừa hát xong thì cả bốn người đều vỗ tay rất to

" Hay, hay lắm, rất đáng yêu. "

" Đa tạ hoàng thượng và các vị vương gia đã khen, vương gia, thần thiếp có chút mệt mỏi trong người, xin phép được lui về nghỉ ngơi " Ánh Hân cung kính nói. Dẫu sao cũng chỉ là ngồi xem ca hát rồi nhìn họ uống rượu chúc tụng nhau thôi, cô không có hứng thú.

" Được, nàng đi đi "

" Đa tạ vương gia " Ánh Hân hành lễ, đang định rời đi, bỗng nhớ ra một điều liền à lên một tiếng rồi quay lại, dùng hai tay nâng mặt hắn, hôn một cái vào má.

" Cái này là quà mừng sinh thần của ngươi " Cô thì thầm bên tai hắn rồi nở nụ cười rời đi. Cái này là cô thay mẫu hậu tặng cho hắn. Mọi người đều ngạc nhiên đến ngẩn cả người, Nhất Khanh khẽ liếc thấy mặt Thanh Tùng thoáng ửng đỏ thì khẽ cười

" Tỉ tỉ à, tỉ cũng bạo thật đó. "

" Tiểu thư, không phải người tới dự sinh thần của vương gia sao? Sao lại về sớm như vậy ? "

" Aiiiiii, ta thấy hơi mệt nên về trước. " Ánh Hân phẩy tay

" Nô tì tham kiến vương gia. " Hỷ nhi đột nhiên hành lễ. Ánh Hân ngạc nhiên xoay người lại, sao hắn lại tới đây.

" Đi ra ngoài. " Thanh Tùng phẩy tay.

" Vâng " Hỷ nhi mỉm cười, liền nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.

" Vương gia, sao người lại tới đây? Chẳng phải nên ở bên ngoài dự tiệc sao ? " Ánh Hân ngây ngốc hỏi.

" Ta là đến đây đòi quà. " Thanh Tùng lạnh lùng khoanh tay lại, đứng dựa vào bàn.

" Quà ? Chẳng phải vừa tặng rồi sao ? " Cô vẫn không hiểu. Ngón tay Thanh Tùng ám muội xẹt qua mặt Ánh Hân, khẽ nở một nụ cười tà mị

" Đó mà gọi là quà sao ? Nếu muốn tặng quà cho bổn vương thì ít nhất cũng nên tặng cái gì có giá trị một chút. " Liền lập tức kéo cô hướng về phía giường.

" Vương gia, mọi người đang chờ ngoài kia " Cô khổ sở bám chặt lấy mép cửa, nhất quyết không chịu buông.

" Kệ họ " Thanh Tùng vẫn tiếp tục kéo.

" Vương gia, người ta không muốn. " Tay của cô sắp tuột ra rồi.

" Ta muốn " Thanh Tùng kéo mạnh một cái, tay của cô liền tuột ra, liền bế cô ném thẳng xuống giường. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ háo sắc, người ta không muốn đâu , bỏ ta ra, Khanh nhi, hoàng thượng, các vị vương gia, cứu taaaaaaaaaaaa..........  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top