Chương 16: Không thể vượt quá giới hạn.
Chu Tử Tiệp vì sắp tốt nghiệp nên cô bận tối mắt với đề án của mình, nào có thời gian bận tâm tới người nào đó đang đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại trong phòng. Lục Hàn nhìn màn hình điện thoại hiện lên thời gian cuộc gọi. Ba mươi giây, anh vừa nói chuyện điện thoại với cô, cô liền vội vã ngắt máy, người con gái này, rốt cuộc trái tim của cô có làm bằng đá không vậy?
Bảy giờ tối, Lục Hàn vác thân rảnh rỗi đứng trước cửa nhà của ai đó, mặt mày vô cùng vui vẻ. Chuông cửa vừa kêu, lập tức có người mở cửa, là Chu Tử Lan.
Sau một trận cãi vã kia, Chu Tử Lan sớm đã từ bỏ Lục Hàn, nhưng là thái độ hai người bọn họ với nhau sớm không còn có thể vui vẻ như trước, nhưng chí ít cũng không còn căng thẳng. Lục Hàn giơ giơ thứ gì đó đang cầm trên tay, nói: " Tôi muốn đưa chút đồ cho Tiểu Tiệp".
Chu Tử Lan nghe vậy gật đầu, cô đứng sát ra một bên, ý muốn cho anh vào: " Cậu vào đi, con bé đang trên tầng".
Lục Hàn bước vào, vừa vặn trông thấy Tiêu Vu và Chu Lâm đang ngồi trong phòng khách. Anh tiến tới, cúi đầu chào hai vị trưởng bối: " Chào hai bác, cháu tới đưa chút đồ cho Tiểu Tiệp, nói vài câu rồi sẽ về".
Tiêu Vu đối với đứa con trai này vốn luôn vừa lòng, nhưng Chu Lâm thì khác, dù sao con gái ông vẫn còn nhỏ, dù là với người con trai nào thì ông cũng phải cẩn thận suy nghĩ, ông nói: " Tiểu Hàn, cháu đối với Tiểu Tiệp là thật lòng?".
Ánh mắt anh kiên định, không chút do dự trả lời: " Chú Lâm, cháu đối với Tiểu Tiệp là thật lòng".
Chu Lâm dò xét thái độ Lục Hàn một lượt, nhận thấy ánh mắt anh không chút xao động ông mới hài lòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: " Tiểu Tiệp vẫn còn nhỏ, ta mong các con biết chuyện gì nên làm hay không ".
Lục Hàn hiểu ý ông, anh gật đầu đồng ý với bố vợ tương lai, sau đó lòng không khỏi vui vẻ. Ải phụ huynh này thật dễ thông qua.
Chu Tử Tiệp chăm chú đánh từng chữ trên máy tính, nhập tâm tới nỗi không để ý trong phòng mình sớm đã xuất hiện thêm một bóng người. Cô vươn tay, với lấy cuốn sách để trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính. Cô cau mày, sao lại xa như vậy chứ, vừa định quay đầu ra liền thấy quyển sách được đặt vào tay mình, theo thói quen, cô tính nói " Cảm ơn", nhưng như nhận ra điều gì đó, cô giật mình quay lại, trông thấy vẻ mặt đắc ý đằng sau, cô liền ngạc nhiên: " Anh, anh vào đây từ bao giờ vậy?".
Lục Hàn nói: " Từ lúc em vẫn còn đăm chiêu nghiên cứu".
Sau đó cô lại hỏi tiếp: " Anh sang đây có việc gì không? ".
Nghe vậy người nào đó nhớ tới tình cảnh gần đây của mình liền cảm thấy thương xót bản thân: " Sao anh lại yêu một người có trái tim sắt đá như em nhỉ? Một tuần nay gần như chúng ta không có gặp nhau, rốt cuộc em có nhớ tới người bạn trai này không? ".
Cô nghe vậy khẽ áy náy, đúng là mấy ngày gần đây, cô đã bỏ bê anh khỏi tầm mắt của mình. Chu Tử Tiệp cầm tay anh, hối lỗi nói: " Xin lỗi, dạo này em hơi bận. Nhưng không phải em không nhớ tới anh, em chỉ muốn hoàn thành cho nhanh, như vậy mới có thể có thời gian gặp anh".
Đôi môi khẽ giương lên, anh hài lòng nhìn cô, sau đó đưa thứ đang cầm trên tay tới trước mặt cô: " Chính vì thế nên anh mới cất công sang đây một chuyến, thấy em vất vả như vậy nên anh đã dày công nghiên cứu đề tài giúp em, em xem xong chắc chắn có ý tưởng, nhanh chóng hoàn thành đề tài tốt mghiệp".
Nghe vậy môi Chu Tử Tiệp không tự nhủ mà cong lên, cô nhìn anh hai mắt sáng ngời nhận lấy tập tài liệu của anh, vui vẻ nói: " Cảm ơn anh".
Lục Hàn đối với câu " cảm ơn" của cô đương nhiên không hài lòng, anh tiến tới, thu lại khoảng cách giữa hai người. Hơi ấm tột ngột truyền từ sống lưng tới mang lại cho cô cảm giác hồi hộp. Sự hồi hộp của cô khiến anh vô cùng thích thú. Anh ghé đầu vào tai cô, giọng nói vô cùng không đứng đắn: " Anh không muốn em nói cảm ơn, anh muốn em làm gì đó báo đáp anh".
Ba chữ "làm gì đó" được anh đặc biệt nhấn mạnh. Nhịp tim cô bỗng chốc tăng lên, người đàn ông này, anh lại không đứng đắn nữa rồi.
Lục Hàn xoay người cô lại, ép cô nhìn vào anh, trong phút chốc, hai má cô thoáng ửng hồng, dù sao cô đối với loại tiếp xúc này lại không thành thục, không tránh khỏi bị anh làm cho trở lên hỗn loạn.
Sau đó, cô thấy anh khẽ vuốt ve một bên má của mình, giọng nói chứa đầy sự dụ hoặc: " Cô bé, em vẫn đáng yêu như ngày nào".
Chu Tử Tiệp biết rõ anh định làm gì, nhưng lại không có ý ngăn cản anh, mặc cho anh thoải mái xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô mà thưởng thức. Lục Hàn không chút kiêng kị chiếm lấy đôi môi cô, ra sức gặm nhấm lấy nó. Rất nhanh chóng cô bị anh làm cho khẩn trương, cảm xúc mãnh liệt không ngừng ập đến, Chu Tử Tiệp lúc này trở nên mềm nhũn không chút sức lực, cô bị chính sự dẫn dắt của anh làm cho đầu óc quay cuồng. Trước mặt cô lúc này là người đàn ông cô yêu nhất, là người hàng đêm cô vẫn luôn mơ thấy. Cô thật không phân biệt được đâu là sự thoả mãn sau chuỗi ngày nhung nhớ, đâu là sự hạnh phúc, trước mặt anh, cô luôn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô thuận theo anh, không chút do dự mà đáp lại nụ hôn của anh.
Thoạt đầu, anh chỉ mới đặt nhẹ môi mình lên môi cô, nhưng nhận ra cô không có ý phản kháng, mà lại có ý để anh mặc sức chiếm lấy sự mềm mại trên cánh môi cô, anh liền bạo dạng tách môi cô ra, mạnh mẽ xâm nhập vào sâu bên trong. Lưỡi chạm lưỡi, mau chóng quấn lấy nhau, truyền đến thứ cảm giác tê mê mà hạnh phúc. Anh đỡ lấy gáy cô, dịu dàng nâng niu như thể một món đồ quý giá. Chu Tử Tiệp gắt gao ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, sợ như buông ra liền sẽ ngã xuống...
Họ cứ như vậy mà triền miên quấn lấy môi nhau, Chu Tử Tiệp có cảm giác vạt áo mình được kéo lên, đôi tay anh ấm áp chạm vào làn da trắng nõn của cô, thăm dò lấy từng đường cong của cô, cảm giác nóng bỏng từ ngực truyền tới khiến thân thể cô khẽ run lên. Cô muốn nói " đừng" nhưng lại không biết vì lí do gì lại không thể thốt ra, để mặc anh ra sức làm càn. Cho tới khi hơi thở trở nên gấp gáp, cho tới khi cô cứ nghĩ anh sẽ như vậy mà lấy đi thứ đầu tiên của cô thì anh lại dừng lại, anh buông tha cho đôi môi của cô, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, chỉ hận không thể đem cô hoà làm một. Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên vài tia mất mác: " Nếu không phải đã hứa với chú Lâm thì cõ lẽ anh đã sớm " ăn" em luôn rồi".
Câu nói này, tại sao lại có thể không đứng đắn như vậy chứ? Báo hại mặt cô sớm đã đỏ, nay lại vì câu nói không chút che dấu tâm tư kia của anh làm cho càng đậm hơn. Người đàn ông này mặt dày như vậy, tại sao cô vẫn cứ luôn thích anh...
Nhìn vẻ mặt kiềm chế của anh lòng cô truyền tới vài tia ấm áp, anh nói như vậy chứng tỏ anh thực sự để tâm tới cô, nếu không anh đã không để ý tới lời nói của cha mà làm chuyện gì đó ngay lúc này. Lúc này, Chu Tử Tiệp cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, chỉ mong cô có thể cùng anh như vậy mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top