Chương 192: Nhắc nhở

Chung Ly theo đám người Thiên Thiên ra ngoài thành chờ đợi. Nàng nhìn Tiểu Thạch ngoan ngoãn một bên, đột nhiên có chút chần chừ.
Giống như nhìn ra được nàng suy nghĩ, tiểu hài liền ngước mắt kiên quyết nói:
" Tỷ tỷ không cần lo cho ta, ta có bảo mệnh đồ vật."

" Nhưng nhóc mới luyện khí tám tầng, lần này đối mặt nhiệm vụ nếu chính xác thì chắc chắn đã vượt ra ngoài ta năng lực, sẽ không thể bảo vệ nhóc." Chung Ly cùng hắn phân tích lợi hại.

" Tỷ tỷ, ta cảm thấy lần này chưa chắc hung hiểm. Nếu có nguyên anh di phủ há lại để trúc cơ tu sĩ truyền tay nhau manh mối, phía trên kim đan cùng nguyên anh kỳ người không lẽ đều ăn chay."

" Ngươi nói phải nhưng cố chủ này ra cái giá rất cao hộ tống hắn. Ngoài chúng ta ra còn có hắn tổ đội , số lượng người là gần tương đương." Thiên Thiên ở một bên mở lời.

" Thuê các ngươi tổ chức như một canh bạc vậy, thắng thua gì đó đều có nguy cơ bị lật úp." Chung Ly buồn cười đáp.

" Cố chủ chi trả cho tổ chức, chúng ta nếu không được hoàn thành nhiệm vụ sẽ không nhận được tiền công. Châu Vĩ Ngân lần đó là do ta thêm lên nguy hiểm hệ số giá cả, ngoài chi trả cho tổ chức hắn đã hứa chúng ta một phần tương đương." Thiên Thiên giải thích, ý muốn nói rằng cho dù cố chủ đề phòng các nàng nhưng đó chỉ là tu tiên người cẩn thận, hoàn toàn không phải do các nàng tổ chức kém uy tín.

Chung Ly nhìn Thiên Thiên giải thích lại chỉ mỉm cười gật đầu, đều nói một lần bất tín vạn lần bất tin. Nếu không phải nàng cảm nhận không kém về người này chắc chắn sẽ không còn gặp lại. Cơ duyên mơ hồ lần này lôi kéo nàng rất mạnh, hẳn bản thân nàng cũng đã lây dính chút nhân quả.

" Tiểu tử này còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất nhanh nhạy, lần này nhiệm vụ nếu không phải giá cả thực tốt, ta cũng không nhận. Nhưng đặc biệt như vậy nhiệm vụ trước nay khan hiếm, thử một chút vận may cũng không lỗ." Thiên Thiên ánh mắt nhìn Chung Ly đầy ai oán nhưng vẫn cẩn thận giải thích.

" Được rồi, nhóc con ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ. Chung Ly đối với ngươi chính là rất bận lòng, lúc sau không cần thêm rắc rối cho nàng ấy. Rõ chưa?" Thiên Thiên vỗ vai Tiền Thạch, lại lập tức đồng ý thay nàng.

Chung Ly còn muốn lên tiếng liền bị ánh mắt rưng rưng của hài tử làm cho cổ hẹn mắc nghẹn, lời từ chối sắp phát ra lại nuốt ngược vào trong.

" Người đến rồi đại tỷ." Đồng đội bên cạnh nữ tu Thiên Thiên cắt ngang mọi người trò chuyện.

Lần này tính cả nàng và Tiền Thạch thì tổ độ chỉ có sáu cá nhân. Nhóm người Thiên Thiên mang theo bao gồm hai nam một nữ, tu vi dao động từ trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ.

Nàng thu lại ánh mắt, chuyển sang đánh giá cố chủ họ bàn luận từ đầu đến giờ. Đang tiến đến là năm nam tu, ngoại trừ một vị trung niên đại hán trên mặt có một vết sẹo thì còn lại ba người tuổi tác có vẻ tương đương. Tu vi của vị đại hán kia là trúc cơ kỳ đỉnh, ba nam tu còn lại bao gồm một người trúc cơ hậu kỳ nhìn lôi thôi luộm thuộm. Trái ngược với hắn, hai tu sĩ kia đều mang bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, một người mặc hắc bào, một người mặc hồng bào, là tu vi trung kỳ.
Nhìn lại bản thân tổ đội, tuy đều là các gương mặt trẻ nhưng khí thế một chút cũng không kém đám người mới tới. Thiên Thiên lần này đã bỏ xuống khăn che mặt, nhan sắc nàng ấy đứng trong đám người đã tính là xuất chúng.

Chung Ly đang đánh giá vài người nhưng cũng sớm đã nằm trong con mắt của những kẻ đối diện.
Nam tu trẻ tuổi lại lôi thôi bước ra khỏi hàng ngũ đi đến trước mặt nàng giới thiệu:
" Xin chào đạo hữu, tại hạ danh Lưu Uất, lần này sẽ cùng các vị tổ đội tìm kiếm di phủ."

Chung Ly: "???" " Ngươi tìm nhầm người, nhiệm vụ phân chia đều là do ta đại tỷ quyết định." Nói rồi nàng chỉ tay về phía Thiên Thiên.
Hắn nghe vậy liền hơi giật mình, gật đầu với nàng rồi bước đến bên cạnh Thiên Thiên.

Thiên Thiên sớm đã nói cho các nàng, vị cố chủ này thuê người nhưng đã đạt thành thống nhất, đó là không để lộ thân phận hộ tống của các nàng. Nói ra ngoài chính là hai nhóm người cộng đồng hợp tác cùng tìm kiếm cơ duyên. Nhưng nhận nhầm đối tượng hợp tác như vậy, này muốn giấu còn có thể sao...

Nàng nghĩ kỹ liền cảm thấy người này rất cẩn thận, hai đội ngũ nếu bên nào có người phản bội hắn đều sẽ được bên còn lại bảo vệ. Hoặc có thể là do chính hắn không tin tưởng bản thân đội ngũ, tìm kiếm bên ngoài trợ lực đến bảo toàn.

" A tỷ, ánh mắt hai tên nam nhân kia nhìn tỷ thật không tốt." Tiểu Thạch đầu kéo ống tay áo nàng thì thầm.

Chung Ly nghe tiếng hướng theo ánh mắt của hài tử liền thấy hai nam tu hắc bào cùng hồng bào đang nhìn chằm chằm mình.
Nàng bình tĩnh cùng hai kẻ này đối mắt, hai đôi mắt có chút dâm dục đối diện một đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Đến khi Lưu Uất cùng Thiên Thiên bàn bạc xong, hai kẻ kia mới thu hồi ánh mắt.

" Bọn chúng đều không phải người tốt." Tiền Thạch nắm lấy tay nàng tức giận nói.

" Không cần quan tâm chúng." Chung Ly xoa đầu hắn đáp.
" Nếu ảnh hưởng đến ta vậy thì sát." Câu sau nàng là dùng truyền âm đến nhóc con bên người.

Tiền Thạch hai mắt lấp lánh, một chút cũng không giống tu phật người phải kiêng kị sát nghiệp.

Nàng bế lên Tiền Thạch rồi cùng tổ đội lần lượt di chuyển. Ném ra phi kiếm liền bị vài ánh mắt quét đến đánh giá.
"..." Ta đã khó chịu.

...

Nhóm người phi hành nửa ngày liền đáp xuống một khu vực trống trải, xung quanh là vô số đá tảng phủ kín rêu phong.

Lưu Uất là người dẫn đoàn lần này, tự nhiên điều phối mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Chung Ly cảm thấy bản thân đan điền linh khí vẫn còn dư thừa liền xung phong nhận nhiệm vụ canh gác cho mọi người đả toạ.

" Ngươi một tu sĩ sơ kỳ ra vẻ cái gì?" Có người lên tiếng.
Lập tức tất cả ánh mắt đổ dồn về kẻ mới nói chuyện.
Hồng bào nam tu mở miệng xong liền có chút mỉa mai nhìn Thiên Thiên các nàng.

" Hừ, lão Lưu lần này hợp tác người có phải hơi kém rồi không? Trúc cơ sơ kỳ, chưa kể còn có một con kiến luyện khí kỳ?" Hắn kiêu ngạo nói.

Lưu Uất cau mày nhìn hắn, ánh mắt u ám mở miệng:
" Nếu ngươi chê bai có thể tự mình rời khỏi."

" Lão Lưu ngươi lại muốn gạt ta ra ngoài. Ngươi nên nhớ bản đồ cũng có một phần là ta sở hữu, ngươi cũng dám nuốt xuống một mình? Không sợ nghẹn chết?"

" Được rồi nhị đệ, mới bắt đầu ngươi không cần quá mức." Nam tu áo báo đen thấy không khí căng thẳng liền mới lên tiếng ngăn lại.
Lưu Uất nhìn hai người, không tiếp tục nói nhiều mà nhắm lại mắt tiến hành đả toạ.

Chung Ly chứng kiến hội thoại từ bắt đầu đến kết thúc, một câu cũng không nói. Nàng chỉ đưa đến cho Thiên Thiên một ánh mắt nghiền ngẫm. Thiên Thiên nhận được liền hơi suy tư, sau đó chậm chạp gật đầu. ' Kẻ gây chuyện kia không phải họ cố chủ, có thể sát.'

Tiểu Thạch đầu chống cằm quan sát nàng, thấy Chung Ly không biểu lộ cảm xúc liền cẩn thận mở miệng:
" Tỷ tỷ muốn nhẩm một bộ kinh không?"

Chung Ly bật cười, dùng hai tay kéo má hắn đáp:
" Tỷ ngươi còn chưa thực sự làm gì, ngươi đã lo ta tâm không tịnh?"

" Là, ta không tin tỷ không tức giận. Thích đi tìm chết người có thể lớn đến như vậy cũng thật không dễ."

" Nhóc con lại nói nhảm."
Hai người thì thầm đến khi tổ đội đều thu công mới yên lặng lại. Sắc trời cũng đã chuyển hẳn sang màu đen, bầu trời thậm trí không thấy một ngôi sao nào.

" Có lẽ là mây đen che kín." Thiên Thiên suy đoán.
" Lưu đạo hữu, chúng ra trước tiên kiếm một nơi an toàn ở lại qua đêm." Nàng ấy nói thêm.

Lưu Uất gật đầu đáp:
" Nơi này trống trải, chúng ta lại phi hành thêm một đoạn."

Đám người mang theo chiếu sáng vật lên đường, lần này tốc độ phi hành tương đối chậm, rất lâu cũng chưa thể vượt qua được thảo nguyên đá này.

" Kỳ lạ, sao ta thấy giống như chúng ta đang đi vòng quanh?" Nữ tu bên người Thiên Thiên lên tiếng. Nàng ấy kêu Xảo Muội, tu vi đã ở trúc cơ hậu kỳ.

Lưu Uất bên người đại hán trúc cơ đỉnh lần đầu tiên lên tiếng:
" Chúng ta đang bị giam trong thiên nhiên trận pháp. Hẳn là đêm nay chưa thể rời khỏi."

" Vì sao Lục Kiên, ngươi không phải quá vô dụng?" Hồng bào nam tu bực bội lên tiếng.

Loại người phát triển tứ chi nhưng lại không phát triển đầu óc, bỗng nhiên nàng cảm thấy Tiểu Thạch nói đúng: Hắn lớn được như vậy cũng thật không dễ.

" Trời tối rồi, tìm ra điểm đột phá sẽ rất khó. Dù sao cũng là tự nhiên hình thành trận, sẽ không diễn biến bình thường." Ngạc nhiên lac vị Lục Kiên đại thúc này lại rất hiền lành trả lời, một chút tức giận cảm xúc cũng không có.

Nghe hắn rõ ràng như vậy trả lời, Chung Ly không thể không nhìn thêm vài lần.
Thiên Thiên đi đến bên nàng hơi ghé đầu nói nhỏ:
" Đêm nay liền để chúng ta canh trừng, ngươi lo lắng cho nhóc con bên người là được."

Chung Ly không phản đối cũng không đồng ý:
" Để xem, cảm ơn ngươi quan tâm Thiên Thiên."
Nàng chưa chắc yên tâm đả toạ, cũng không dám chắc nếu gặp sự cố có thể thuận lợi mang theo Tiền Thạch tiểu tử chạy thoát.

Nhóm người chọn vài tảng đá lớn mọc thành cụm ngồi xuống. Có vài góc đá lộ ra ngoài vừa lúc ngăn lại từng giọt mưa đang rơi xuống. Phải rồi họ quanh quẩn rất lâu cuối cùng cũng chờ được...trời mưa.

Chung Ly đẩy Tiền Thạch đã ngủ say vào trong góc, bản thân lạ tựa lưng vào mặt đá lạnh băng yên lặng nhắm mắt.

Cho dù là nhắm mắt thì nàng vẫn có thể quan sát từng nhất cử nhất động của đám người. Nhóm người phân chia thành ba góc, chọn mái đá rộng lớn nhất để chú mưa tất nhiên là hai nam tu hắc bào hồng bào cùng Lưu Uất. Gần đó nhóm người Thiên Thiên cũng đang gom lại gần nhau tránh mưa. Còn nơi nàng đang trú mưa lại cách họ khoảng ba bốn mét. Còn bị che chắn bởi một tảng đá hình thù vặn vẹo, nếu dùng mắt thường trong đêm đen này họ hoàn toàn không thể nhìn thấy nhau.

Bên người nàng ngoại trừ Tiền Thạch còn có đại thúc Lục Kiên. Không hiểu vì sao hắn lại lựa chọn trú mưa cùng nàng.
Đang lúc âm thầm cảnh giác thì Lục Kiên cất tiếng:
" Ngươi tên gì?"

" Tại hạ kêu Chung Ly."

" Tên ngươi rất dễ nghe." Hắn thuận miệng đáp.

Chung Ly có chút giật mình, đây là lần đầu tiên khi nàng giới thiệu có người khen nàng danh. Cho dù là lời nói xã giao cũng khiến nàng có chút chú ý.
" Cảm ơn Lục đạo hữu, tại hạ cũng cảm thấy tên ngài rất có khí thế." Lục Kiên, kiên cường, ý nghĩa rất tốt.

Lục Kiên không lập tức trả lời nàng mà yên lặng nhìn vào khoảng không. Rất lâu sau đến khi Chung Ly tưởng rằng hắn đã không muốn đáp lại lời nói của nàng thì nghe thấy âm thanh có phần buồn bã:
" Ngươi có vẻ ngoài rất tốt, thật sự trái ngược với ta."

Chung Ly: "..." Người này nói chuyện thật sự không theo lẽ thường. Nói hai câu, đều dùng để khen nàng.
Cảm ơn nữa cũng thành thừa, nàng liền mở miệng hỏi:
" Đạo hữu muốn cùng ta nói điều gì? Có thể trực tiếp chút."

" Ngươi..." Lục Kiên quay đầu nhìn nàng, một tia sét tự nhiên xé toạc bầu trời cũng soi rõ khuôn mặt hai người.
"...nên cẩn thận Lục Dung và Lục Hoạ chút."

Khuôn mặt toát ra sự chân thành, đôi mắt đại thúc này mang theo chút u sầu khiến Chung Ly giật mình.

" Lục Dung, Lục Hoạ? Là hai nam tu đi cùng đạo hữu sao?"

Thấy Lục Kiên gật đầu, Chung Ly hơi chút khó hiểu hỏi:
" Ngài cũng mang họ Lục, sao lại muốn nhắc nhở ta?"

" Không vì cái gì." Hắn đáp không chút chần chừ.

Nàng cũng không có ý định gặng hỏi người này liền khách khí nói:
" Vậy cảm ơn đạo hữu, tại hạ sẽ lưu tâm."

Nghe được câu trả lời từ nàng, Lục Kiên mới đứng dậy, nhanh chóng khuất bóng sau màn mưa giữa đêm đen.

" Người này thực sự là người tốt sao? Hay hắn muốn mượn tay ta là điều gì đó." Nàng tựa vào đá, cơn ớn lạnh khiến bả vai dần cứng ngắc. Trong đôi mắt bình tĩnh phản chiếu vài vệt sáng trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top