Chương 178: Kiếm thành cương

Chung Ly muốn tiến đến nơi họ Diêu kia đứng thì phải trải qua gần mười tên tà tu hung ác. Đám người này rất khó chơi, đánh lâu như vậy ngã xuống người cũng không đáng kể. Nếu còn tiếp tục đánh nhau như vừa rồi, nàng ắt sẽ tiếp tục bị đánh lén.

Ăn một lần đinh đau đớn khó nhịn, nếu trúng chiêu lần nữa e rằng nàng cái mạng này sẽ trực tiếp không còn.
Cho dù luyện thể đến tầng thứ hai viên mãn nhưng phòng ngự vẫn không thể tốt đẹp ngăn cản pháp bảo đánh vào thần hồn.
Dùng thứ gì để xoay chuyển tình hình?

Tử Đằng trở về - Chung Ly truyền đến ý niệm.

Trong túi A Lân rục rịch muốn ra ngoài đều bị nàng ép trở về. Còn có một Từ Bá Hoành chưa xuất hiện, hơn nữa nơi này nàng không tin không có tà tu tu vi kim đan thực sự.

" Cần nhanh chóng giải quyết." Lầm bẩm tự nhủ lại nhìn không xa đám người đánh nhau ác liệt, Chung Ly xoa thân kiếm tiến lên.

" Đến đi."

Lôi điện một đường quét ngang, đánh đến xung quanh tà tu đều cháy khét. Tử Đằng vươn ra một cặp dây leo cuốn lấy chó điên cắn loạn tà tu. Chung Ly nhân cơ hội hắn bị khống chế vội vàng vung kiếm chém đến phần cổ lộ ra.

Keng...

Thứ này luyện thân thể như vậy cứng rắn, nàng lùi lại giương kiếm đề phòng. Trên cổ tà tu chỉ hiện ra một vệt ngân mờ giống như chém vừa rồi không phải nhân loại cổ mà là sắt thép.

Nàng phía trước xuất hiện thêm ba tên tà tu, phía sau hai tên kết thành vòng tròn. Tiết tấu này rất quen thuộc, chúng muốn kết trận.

Huyết vụ từ từ chảy ra từ chân sáu kẻ này, tất cả tụ về phía nàng. Chung Ly nhảy lên không chung liền lập tức bị uy áp đè xuống. Trên đầu thình lình hiện ra một cơn lốc huyết vụ, đen đặc tanh hôi vô cùng.

Vô số anh linh thò ra từ cơn lốc, tiếng trẻ con khóc vang vọng cả một vùng trời. Nàng vừa rồi chịu thương tổn thần hồn, lúc này đã khó chống cự với thứ này. Sơ sẩy một chút chân đã bị huyết đen cuốn lấy giữ chặt. Thứ tà khí này còn đang chuyển động dần dần tiến lên muốn bọc kín nàng toàn bộ cơ thể.

Tà tu xung quanh điên cuồng nhảy múa giống như đang triệu hồi tà ác vật.

Chung Ly mắt tối sầm, giữa mày sáng lên, trong thân thể giống như có thứ sức mạnh kỳ lạ bùng nổ. Mỗi tế bào đều tràn ngập linh khí, thông suốt ra bên ngoài.

Hắc kiếm rung động lập tức nhập vào nàng đan điền. Mây đen chuyển động không ngừng, dần dần bị ép mở ra một lỗ hổng, vô số kiếm khí tràn ra ngoài bay loạn bên trong đan điền.

Chung Ly đau đớn đến mức hộc máu, tai mũi họng đều không thể khống chế mà xuất huyết.

Nàng hai nhãn cầu chảy máu nhưng kiên quyết trong mắt như thế nào cũng không thể bị che lấp.

" Ra đi." Nàng hét lớn, vô số kiếm khí theo linh mạch thoát ra ngoài, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy kiếm khí.

Làn da căng phồng rồi xẹp xuống, máu tươi chảy xuống hắc huyết đã lan đến bắp đùi liền lập tức đánh vỡ nó.

Kiếm khí lấy Chung Ly là trung tâm liên tục thoát ra, đâm loạn trong quỷ trận hiến tế dần dần bức ép cho sáu tên tà tu đứng không vững.

Anh linh thò ra ngoài nửa cánh tay đều bị vô số kiếm khí chém đến đứt lìa. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, trận pháp càng là rung động mạnh mẽ.

Huyết vụ màu đen bị đánh vỡ liền chạy thẳng một đường quay về với thi trận người. Kiếm khí theo nó tìm đến đang liên tục nhả huyết thi pháp tà tu.

Đầu nứt ra, kẻ đầu tiên ngã xuống là chó điên tà tu, trận pháp cũng vì mất đi một người mà tan vỡ.

Kiếm khí thoát ra ngoài mặc kệ là kẻ nào đều quét đến, Ninh gia huynh muội đang chiến đấu cũng bị kiếm khí ép cho phải lùi lại.

Chung Ly hai mắt sáng ngời đứng ở trung tâm, hắc kiếm hiện về trong tay, thân kiếm hiện lên trận văn biến ảo chóng mặt.

Tà tu xung quanh liên tục ném đến đại chiêu nhưng đều bị kiếm khí bao bọc bên ngoài nàng thân thể cản lại. Tiếng keng keng giống như đánh vào cứng rắn đồ vật, truyền đến lỗ tai đang chảy huyết của Chung Ly. Nàng mỉm cười, dùng tay lau đi vết máu bên môi lẩm bẩm:
" Kiếm cương, kiếm đạo cảnh giới tầng thứ tư, ta lĩnh ngộ."

Chung Ly run lên vai, kiếm trong tay quét một đường, kiếm khí cứng rắn xuyên qua liên tiếp vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Quanh thân pháp thuật đánh đến đều bị cản lại, Chung Ly không sợ hãi dùng khí thế thẳng tiến quét ngang toàn bộ đội ngũ, cho dù là cùng phe người.

Phập...phập...

Xác chết lần lượt đổ xuống, khí đen chưa kịp thoát ra ngoài đã bị đánh tan, nàng chậm rãi bước đến nữ tu mang khuôn mặt sợ hãi tái mét.

Ba chiếc phá hồn đinh bị ném ra đều bị cản lại rơi xuống đất, Chung Ly hai mắt bình tĩnh nâng lên kiếm.

Chém xuống, có pháp bảo lao đến cản lại nhưng nàng không hề có ý định dừng tay. Nan quạt bị đánh gãy liên tiếp, kiếm vẫn thẳng tắp một đường chém xuống.

" Chung Ly ngươi điên rồi." Bách Hằng Tinh hét lớn.

" Ta không muốn chết, đừng..." Diêu nữ tu mở lớn hai mắt hét, lời chưa xong thân thể đã bị chém đứt.

Nữ tu thân thể chia làm hai mảnh đổ rạp xuống đất, máu tươi so với vừa rồi trong trận huyết vụ còn sinh động hơn.

" Ngươi...Chung Ly...!" Bách Hằng Tinh chạy đến, hai mắt phức tạp nhìn nàng.

Hắn cúi xuống thu đi họ Diêu xác chết, khuôn mặt hết trắng lại xanh.

Chung Ly thu kiếm, nhìn xác chết la liệt khắp nơi, huynh muội họ Ninh đang ôm cánh tay đầm đìa máu tươi kinh ngạc nhìn nàng.

Tà tu đều bị diệt, lôi cầu cũng tan vỡ, hiện ra bên ngoài vô số bóng đen đang chạy tới. Chiến đấu một trânh thừa sống thiếu chết, thực ra lại vẫn chỉ là muối bỏ biển.

Chung Ly hai tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt lạnh nhạt quét qua từng khuôn mặt.
Tất cả đều xấu xí khó coi, xấu vô cùng đa dạng duy chỉ có ánh mắt giống nhau, phẫn nộ cùng sát ý tràn đầy.

" Cũng nên xuất hiện rồi, nếu không ngươi muội muội này liền xong đời." Nàng bỗng dưng cất tiếng, giọng nói trong bầu không khí túc mục vang đặc biệt xa.

" Đến rồi, không cần tức giận." Âm thanh đáp lại đến từ đỉnh đầu.
Tà tu bao vây xung quanh lập tức kinh ngạc đề phòng.

Không gian trấn động, dần dần trận pháp bao vây nơi này bị đào ra một lỗ thủng, dần dần biến lớn.

Người liên tiếp xuất hiện, Châu Vĩ Thành đứng trên pháp bảo nhìn xuống bên dưới người, rất nhanh đã phát hiện Chung Ly vị trí.

Bên người hắn là ba kim đan kỳ tu sĩ, nghe lệnh lập tức biến mất. Đây chắc hẳn là đi tìm kiếm kim đan kỳ tu sĩ tại nơi này.

Chung Ly ngước nhìn Châu Vĩ Thành sau đó mệt mỏi cụp mắt, nàng chậm rãi đi đến nằm một góc vẫn còn hơi thở Ích Nhiên.

" Chung Ly, ngươi không phải nên giải thích sao?" Bách Hằng Tinh cau mày lớn giọng quát.

Nàng dừng chân lại, không quay đầu nói:
" Hiện tại, ngươi cho rằng đối với ta ngươi còn uy hiếp lực?"

Bách Hằng Tinh nghẹn lời nhìn khắp nơi la liệt xác chết, lại mím chặt môi. Cơn giận không thể phát ra ngoài khiến hắn rất khó chịu. Nhìn đến Chung Ly ngồi xuống bên cạnh Ích Nhiên, kiểm tra nàng ấy hơi thở, rồi nhét xuống miệng người này không ít đan dược. Hắn bật cười giễu cợt nói:
" Ngươi hại người thành như vậy vẫn còn muốn giả bộ dạng người tốt?"

Chung Ly chợt quay đầu nhìn hắn, hai mắt đen láy lạnh lẽo.

Bách Hằng Tinh siết chặt nắm tay, cảm giác nhục nhã ùa tới nhưng vẫn cố nói chuyện:
" Nàng ta biến thành con tin bị hành hạ đến mức này không phải là để chọc tức ngươi? Nhìn xem tà tu chơi cổ lúc kia không phải càng hơn nữa để ý ngươi, coi nữ tu này đến rác rưởi cũng không bằng."

" Ta xem ngươi chính là loại người giả nhân giả nghĩa, chỉ biết chạy trốn một mình bỏ mặc đồng bạn ở lại chịu khổ." Lời nói của hắn vô cùng chói tai.

Chung Ly đặt xuống Ích Nhiên cánh tay nhìn thẳng Bách Hằng Tinh:
" Tự cho mình là thông minh? Cảm giác bị kẻ từng yếu hơn vượt mặt làm ngươi thẹn quá hoá giận?"

Nhìn bên phía kia Châu Vĩ Thành đã dẫn người cùng tà tu chiến đấu, nàng liền nhịn cơn đau cùng họ Bách nói chuyện.

" Ta nói sai sao? Cho dù là chiến hữu cùng sát cánh ngươi căn bản cũng không để vào mắt." Họ Bách tiếp tục.

" Kẻ yếu không có quyền lên tiếng, ta giết người trước nay đều tự khẳng định là không sai. Hơn nữa ngươi cho rằng nữ tu trong túi ngươi là kẻ yếu thế vô tội?"

" Không phải sao?" Bách Hằng Tinh thẳng lăng lăng nhìn nàng.

Chung Ly lắc đầu, đỡ dậy Ích Nhiên:
" Vậy ta không cần để tiếp tục nói, ngươi lại tính là thứ gì?" Phiền ta phải giải thích cho ngươi, ý đồ của nữ tu họ Diêu kia từ lúc gặp nàng đến giờ đều rõ ràng vô cùng. Liên tiếp đánh lén muốn dồn nàng vào chỗ chết, có đầu óc người nghĩ một chút đều có thể thông thấu. Trừ khi là loại người luôn tự cho mình ở rất cao, đánh không lại liền muốn dùng đạo đức bắt cóc.

Đáng tiếc, nàng là kẻ không có đạo đức, muốn dùng đạo đức bắt cóc nàng, kiếp sau thử lại đi.

Lúc này Ích Nhiên trong tay bỗng cử động, lập tức kéo về suy nghĩ của Chung Ly.

Nàng điểm nhẹ vào trán người này, dần dần mí mắt nàng ấy rung động, chậm rãi mở ra.

Bốn mắt đối chọi, vô cùng bình tĩnh, không hề mang theo khác lạ cảm xúc.

" Ngươi hận ta sao?" Chung Ly bỗng dưng hỏi, ý thăm rò trong lời nói đặc biệt rõ ràng.

Ích Nhiên đơ ra một lát rồi kinh ngạc trả lời:
" Vì sao hận ngươi? Ngươi còn là ta ân nhân."

" Ta bỏ mặc ngươi một mình chạy trốn, không oán hận?"

" Ngươi có thể chạy rất tốt, chúng ta lại không phải của nhau cái gì, vì sao phải hy sinh mạng sống vì người khác. Nếu ta có năng lực, chạy trốn sẽ còn nhanh hơn ngươi." Ích Nhiên kiên định nhìn nàng.

Chung Ly bật cười, vỗ vai nàng ấy, không tiếp tục nói chuyện.

Ở không xa, hội thoại của hai người Bách Hằng Tinh đều nghe rõ mồn một, hắn im lặng khép lại mắt, không còn dám tiếp tục nhìn Chung Ly.

Ninh Yết cùng Ninh Thương đi đến, lập tức đến bên phía Chung Ly ngồi xuống, không cần nghĩ liền biết hai người này chọn lựa đứng về phía ai. Đáng tiếc Ninh gia chủ nếu có chút sáng suốt của hai anh em này có lẽ gia tộc này sẽ không đến mức như hiện tại.

" Ta, kẻ kia họ Từ ở đâu? Ta muốn tự tay giết chết hắn." Ích Nhiên đột nhiên nói chuyện.

Chung Ly lắc đầu: " Không biết, nhưng hắn sẽ không thể tiếp tục thoát đi."

Nói xong nàng liền nhìn sang chiến cuộc cách các nàng không xa, người Châu Vĩ Thành mang đến không ít, lại đều là tinh anh quân. Đánh nhau thời khắc, quân số áp đảo đã là một lợi thế không nhỏ khiến tà tu liên tiếp bại lui.

...

Kết giới bên ngoài đột nhiên trấn động, trên không xuất hiện năm tu sĩ kim đan đang đánh nhau. Ngoại trừ ba người theo Châu Vĩ Thành đến, còn lại hai kẻ lạ mặt chắc chắn là tà tu cầm đầu nơi này.

Chung Ly rũ mắt yên tĩnh trị thương, toàn thân nàng lúc này không có vị trí nào lành lặn. Đột phá kiếm cương, thương tổn phải chịu là không nhỏ.

" Chung đạo hữu ngươi nhìn xem, là Ích Tử Văn." Ích Nhiên hoảng hốt chỉ tay, giọng nói khản đặc.

Nàng theo hướng tay ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy chính là Ích Tử Văn, bất ngờ là người hắn đang chiến đấu hiện tại là Từ Bá Hoành đã rời đi kia.

Ích Nhiên gấp gáp thở, giọng nói phẫn uất:
" Là hắn là hắn, ta muốn huỷ diệt tà tu kia."

Chung Ly nheo mắt, vỗ vai nàng ấy an ủi:
" Bĩnh tĩnh, chờ đợi thời cơ."

Kẻ này nàng cũng nhất định xử lý, hắn phía sau bí mật nàng càng hơn nữa muốn lột sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top