6. Cửu Thành (2)
Cuối cùng vẫn là hai người kia lười đấu khẩu với Trì Lam mà dẫn hắn đi ăn. Chương Mỹ cũng không phàn nàn gì mà cùng cả bọn vào một tửu lâu nho nhỏ.
Ba cái đầu nhỏ tìm một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Trì Lam lên tiếng vẫy vẫy tay.
"Tiểu nhị ca ca!"
Tên tiểu nhị thấy là ba đứa nhóc cũng không vội vàng, cất mấy cái chén rồi đi ra chỗ nó.
Hắn cười hỏi:
"Ba vị tiểu lão nhân muốn dùng món gì đây?"
"Ở đây có món gì ngon a?"
Lương Hiểu chống cằm hỏi, hắn chưa bao giờ ăn ở một tửu lâu nho nhỏ bao giờ, trước lúc ngồi xuống thậm chí còn phủi phủi cái ghế.
"Nghe giọng này, mấy đứa đến từ vùng khác hả?"
"Ca ca tinh mắt"
Trì Lam khen hắn một câu khách sáo, lại quay ra hỏi Chương Mỹ.
"Chương Mỹ, có đồ gì tỷ không ăn được không?"
Chương Mỹ thấy Trì Lam hỏi mình biết hắn lo hắn cứ tự nhiên gọi đồ không hỏi ai thế sợ đụng món nàng không dùng được. Nàng bối rối nói:
"A...Ta...Ta Không ăn được đồ cay..."
"Này! Sao ngươi hỏi mỗi Chương Mỹ thế hả? Còn ta đâu?"
Lương Hiểu bĩu môi nhìn hắn một cái, đây là muốn trêu tức nhau? Trì Lam cũng cười nhạt, nhướn lông mày tỏ vẻ khiêu khích.
"Ngươi không ăn được thì để bọn ta ăn"
Hai người này... Sao toàn cãi nhau vậy chứ! Chương Mỹ thầm nghĩ trong lòng, lại quay ra nói với tên tiểu nhị.
"Có món gì ngon ca ca cứ đem lên cho chúng ta! A... Đừng cay nhé...! Với cả đừng đem nhiều quá..."
Nàng ấp a ấp úng nói, nói vấp đến đỏ mặt.
"Được được"
Tiểu nhị cười một cái rồi quay đi. Tuy rằng ba đứa nhóc này trông tuổi trông không khác biệt, Chương Mỹ trông yếu đuối nhất nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn hai người kia.
Lương Hiểu bực tức hừ một cái, quay ra cửa sổ nhìn dòng người tấp nập cũng có chút mới mẻ. Hắn từ lúc nào lại trẻ con đến thế cơ chứ?
Chính xác là từ khi gặp tên tiểu tử Cố Lam kia. Sáng hôm đó hắn tâm trạng có chút bực bội, lại bị mấy tên tiểu tử ngoại viện quấy rầy, cái gì mà lão đại, cái gì mà đại ca.
Hắn chính là ghét như vậy.
Lương Hiểu không thích bắt nạt kẻ yếu, cũng không muốn làm lão đại của một lũ nhóc con choai choai tư chất tầm thường. Quả thật nói ra có chút kiêu ngạo.
Tâm trạng không tốt, hắn đi trên đường với lũ nhóc theo sau nhưng vẫn phải bày ra khuôn mặt vui cười.
Rồi tự dưng từ đâu một cây kẹo kéo tung lên trời bay thẳng vào áo hắn.
Lương Hiểu triệt để đen mặt.
Sau này nhận ra hóa ra tên tiểu tử tung kẹo hôm ấy có tư chất không tầm thường, thậm chí sánh ngang với bản thân.
Bản thân hắn từ khi sinh ra xung quanh căn bản là không có đối thủ cùng độ tuổi, bất quá tự dưng có một đối thủ cạnh tranh từ trên trời rơi xuống cũng có chút vui vẻ.
Cơ mà đừng hiểu lầm!!! Hắn Lương Hiểu vẫn là triệt triệt để để ghét cái tên tiểu tử Cố Lam kia!!
Dù sao bản thân Lương Hiểu cũng chỉ là trẻ con...
Còn tên Trì Lam gợi người muốn đánh kia?
Từ khi xuyên vào cơ thể này hắn bắt đầu trở nên trẻ con vô cùng!!
Được người ta chiều chuộng, nhường nhịn.
Cảm giác này căn bản là sung sướng làm hắn cũng không muốn thành người lớn một lần nữa.
Vậy nên thực chất tuy bên ngoài miệng lưỡi sắc bén nhưng chỉ là cuộc đấu khẩu của lũ trẻ nít.
Một lúc sau, tiểu nhị mang đồ ăn lên, bày ra một loạt thơm phức làm Trì Lam thầm nuốt nước miếng một cái.
"Có gì cần cứ gọi ta"
Tiểu nhị quăng một câu rồi bỏ đi.
Lương Hiểu liếc liếc.
Quả thật...Nhìn có chút ngon mắt.
Chương Mỹ cười tươi, gắp cho mỗi người một miếng thịt lớn.
"Ăn nhiều chút, hiếm khi có cơ hội thế này"
Nàng nói xong cũng bưng bát ăn tao nhã. Hai người kia cũng đồng dạng bưng bát lên thưởng thức món ăn.
"Ưm, món tôm này ngon lắm nè"
"Món này cũng được nữa"
Tuy rằng ba người họ là trẻ con nhưng ăn uống rất từ tốn, có chút phong thái con nhà gia giáo. Làm một góc đấy cũng có chút gây chú ý.
"Ai, tiểu tử nhà ta mà có phong thái được như chúng thì tốt biết bao!"
"Ngươi đừng mơ mộng, nhìn xem, tuy rằng là trẻ con nhưng quần áo đều làm bằng lụa trắng, đồng dạng một kiểu!"
"Ý ngươi chúng là đệ tử của tiên môn?"
"Đại loại vậy!"
Quả thật một người riêng lẻ sẽ không cảm thấy gì cả, chỉ là ba người này ngồi cùng nhau rất tạo cảm giác dễ chịu.
Ăn no uống say, bọn chúng trả tiền xong đi dạo phố xung quanh.
Ở đây có một khu chợ bán đủ mặt hàng, rất đông người. Chương Mỹ thỉnh thoảng đi qua mấy quầy đồ trang sức nhịn không được nhìn một cái. Nàng vẫn là nữ nhi, vẫn yêu thích trang sức đẹp.
Đổi lại Trì Lam hắn cố không nhìn mấy quầy trang sức đó.
Hắn tuy rằng không hứng thú với son phấn trang sức nhưng quả thật nghệ nhân ở đây điêu khắc rất tinh xảo.
Ba người cùng đi ngắm nghía khu chợ, xem cái này chỉ cái kia.
"Cố Lam, ngươi xem đằng này có Thu Thanh Thảo hai trăm năm!"
Lương Hiểu gọi với hai người kia. Hắn biết Chương Mỹ tuy học giỏi nhưng lại không hứng thú với mấy vật này cho lắm.
Trì Lam sáng mắt chạy lại.
"Đâu đâu?"
Trì Lam và Lương Hiểu quan sát gốc Thu Thanh Thảo hơn nửa khắc, lại bàn tán về nó đến là náo nhiệt.
"Ngươi nói xem, Thu là mùa Thu, Thanh là thanh mát như gió nhẹ vờn qua, loại thảo dược chỉ thu hoạch được ở mùa thu này có tính hàn nhưng lại không quá gắt"
"Chính xác, bình thường khi một người nhiễm hàn khí sẽ chọn loại thảo dược nóng để tiêu hàn và ngược lại, bất quá làm vậy sẽ gây sốc cho tế bào nếu vội vàng, vậy nên quá trình điều trị sẽ rất lâu!"
Lương Hiểu tiếp lời.
"Thu Thanh Thảo, Cầm Quế Chi là hai loại thảo dược có tình lành, làm cho bệnh tình tiến triển rất nhanh, bất quá lại hơi khó tìm"
Nghe hai đứa trẻ nói mà người lớn xung quanh cũng lâm vào cuộc trò chuyện, thậm chí hiểu ra nhiều điều, từng câu chữ thu hút người lắng nghe.
Chả mấy chốc xung quanh đã có rất nhiều người vây lại, làm lão bản quầy thuốc cũng có chút vui mừng.
Chương Mỹ đứng bên cạnh lại có chút xấu hổ, nàng tuy không rành về mảng này như những người tìm hiểu chuyên sâu mà còn tu luyện nhiều thứ khác, cơ mà vẫn là hai tên này lợi hại.
Nói xong một hồi, cuối cùng hai tên nhóc con cũng dừng lại làm mọi người xung quanh cũng ngộ ra.
Hai tên tiểu tử loắt choắt mà kiến thức lại sâu đến vậy!
"Có nên mua không?"
Trì Lam quay ra hỏi Lương Hiểu và Chương Mỹ, bản thân hắn rất muốn có. Hai người kia cũng đồng dạng gật đầu.
"Lão bản, gói cho tụi cháu gốc Thu Thanh Thảo này"
"Khoan đã!"
Có tiếng nói vọng lại. Một người chen lên phía trên.
"Có thể nhường gốc thảo dược này cho ta được không?"
Một tên công tử diện mạo sạch sẽ hỏi, trong câu nói lại không hề có một tia bề trên hay khinh thường chỉ vì đối phương là trẻ con.
"Ngươi cần gốc thảo dược này làm gì?"
Lương Hiểu khó hiểu hỏi.
"Bệnh tình mẫu thân ta cần nó..."
Trì Lam có chút hiểu ra, thì ra là bệnh tình người thân.
"Bệnh tình mẫu thân ngươi thế nào?"
"Không biết nữa, đã mời đại phu trong thành đến xem qua, bọn họ đều lắc đầu bảo nếu muốn chữa khỏi thì cách duy nhất là tìm Thu Thanh Thảo từ một nghìn hai trăm năm trở lên, nếu không tìm thì phải dùng những gốc trên một trăm năm cầm cự"
"A? Kì lạ vậy? Không chẩn đoán ra bệnh gì sao?"
Chương Mỹ nghiêng đầu hỏi. Đáp lại nàng là cái lắc đầu của vị công tử kia.
Lương Hiểu đứa gói thảo dược cho thanh niên kia lại mở miệng:
"Gốc Thu Thanh Thảo này nhường lại ngươi với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
Người kia đang vui mừng lại phải dập tắt dò hỏi, nếu là tiền bạc châu báu thì hắn không quan tâm, chỉ cần mấy đứa nhóc này không làm gì quá đáng.
"Đưa tụi ta đi xem bệnh tình mẫu thân ngươi!"
"..."
Nhóc con à, đại phu nổi tiếng đều không có cách đó!
Người ta phải dùng thảo dược hiếm cầm cự đó!
Quan trọng là ngươi nhìn chưa đến mười tuổi, tính xem bệnh hay sao?
Nghe xong Trì Lam có chút đờ đẫn rồi bật cười.
"Haha, Lương Hiểu, ngươi cái tên cơ hội này!"
"Hai người đừng có nói bậy, vị công tử này đừng nghe họ!"
Chương Mỹ bối rối giải thích, thật không biết làm sao. Nàng biết hai tên kia muốn thử sức một chút, nhưng họ được bao nhiêu tuổi cơ chứ?
Vị công tử kia suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu chậm rãi.
"Dù sao cũng chưa có kết quả gì...Để họ thử cũng được, dù sao cũng không mất gì cả"
"Được, mời công tử dẫn đường"
Lương Hiểu cười, chắp quyền rồi đi cùng hai người kia. Trên đường đi họ biết vị này tên Vưu Huân, vị kia tính tình tương đối ôn hòa, hiểu sâu biết rộng.
"Đúng rồi, tên các ngươi là gì?"
"Ta là Lương Hiểu, vị tỷ tỷ này là Chương Mỹ còn tên mặt dày kia là Cố Lam"
"Lương Hiểu! Ngươi nói ai mặt dày?"
"Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa không ta đánh đó!"
Chương Mỹ dọa nạt một câu, quả thật trong số ba người thì năng lực đánh nhau của nàng là mạnh nhất. Lương Hiểu quay ngoắt lại cười từ bi một cái chọc Trì Lam khó chịu.
"Haha, ba người hòa thuận thật"
Trì Lam đen mặt, Lương Hiểu đen mặt, Chương Mỹ đen mặt.
Vị ca ca này.
Con mắt nào của huynh thấy chúng tôi hòa thuận vậy?
Đi một đoạn đường thì bốn người đến được Vưu phủ. Thị vệ ở trước cửa chắp tay: "Thiếu gia" với Vưu Huân một tiếng.
Bên trong, một vị nữ tử xinh đẹp như hoa bước ra chào đón. Đây là Vưu Hạ, một trong tam mĩ nhân của Cửu Thành. Vưu Hạ mặc một bộ cánh màu tím nhạt, hai mắt lấp lánh như ngọc, da mịn màng trắng sáng.
Đến Chương Mỹ là nữ cũng không khỏi xuýt xoa một cái.
Vưu Hạ cười xinh đẹp, hai mắt hơi cong lên, mọi động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng, quả thật hại nước hại dân.
"Ca ca, huynh về rồi, có tìm được Thu Thanh Thảo cho mẫu thân không a?"
"Tìm được rồi, đều nhờ ba người này nhường lại cho ta"
Vưu Huân xoa đầu muội muội của mình một cái. Nàng nhìn về phía ba người kia, ba người kia lập tức lễ nghĩa chào hỏi, Vưu Hạ thấy vậy cũng đáp lễ.
"Đa tạ ba vị"
"A, Vưu tiểu thư đừng khách sáo, chúng ta đều còn nhỏ tuổi"
Chương Mỹ vội nói, dù sao đều là trẻ con, không nên để một tiểu thư làm vậy.
"A, không sao, nên làm nên làm"
Vưu Hạ biết đối phương bối rối vì mình cũng đáp. Vưu Huân lập tức nói:
"Ba người này muốn xem thử bệnh tình của mẫu thân"
"A? Nhưng họ đều là trẻ con"
Vưu Hạ nhấc tay áo che miệng hỏi một câu. Ba người này đều là con nít nha? Đại phu nổi tiếng trong thành đều không làm được gì thì sao họ có thể nhìn ra thứ gì?
"Chỉ là xem thôi, muội yên tâm, lúc nãy ở ngoài ta đã chứng kiến bản lĩnh của họ"
Vưu Huân cười một cái, hắn cho rằng ba đứa nhóc này chỉ là tuổi trẻ chưa trải sự đời, có tí kiến thức liền muốn học hỏi mà thôi.
"Được, ba vị đệ muội theo ta, ta sẽ dẫn đường"
Vưu Hạ nhận ra ý vị của ca ca mình cũng không hỏi nhiều nữa mà dẫn ba người trực tiếp đến phòng của mẫu thân.
Nàng đẩy cánh cửa nghiêng người vào, lại đưa tay lên miệng suỵt một cái. Trong phòng ngập mùi lư hương, một vị phụ nhân đang nằm lên giường, tuy xinh đẹp nhưng lại lộ ra ba phần tiều tụy.
Vị kia thấy có tiếng động liền hé mở mắt, mệt mỏi nói.
"Hạ nhi?"
"Vâng, mẫu thân"
Ba người nhìn nhau. Trì Lam và Lương Hiểu đều muốn là người bắt mạch, cuối cùng đấu mắt hồi lâu, Trì Lam thành công chiến thắng.
Lương Hiểu cùng Chương Mỹ đi thu thập biểu hiện bệnh căn cùng các triệu chứng, xem tình trạng cơ thể Vưu phu nhân.
Trì Lam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu dùng thần thức dò xét qua việc bắt mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top