3. Những Bước Đầu Tiên (2)
Cơn đau một lần nữa nhói lên, Trì Lam đổ một trận mồ hôi lạnh, hắn quặn người lại, cong lưng, mặt đỏ một mảng, trông không khác gì con tôm luộc. Hắn chỉ ước, bây giờ có mấy viên thuốc giảm đau thì tốt.
Thuốc giảm đau!
Trì Lam chợt ngộ ra, thế giới này có đan dược, có dược tễ thần kì, mấy thứ như giảm đau sẽ có đi? Hắn xoay người cố đè nỗi đau xuống mà rời giường, đi xung quanh căn phòng, dựa theo trí nhớ mà lật một cái ván gỗ đã mục lên, bên trong chính là nhẫn chứa đồ mẫu thân Trì Lam để lại.
"Ây da, đồ tốt đồ tốt!"
Hắn xuýt xoa, chà hai tay với nhau, mặt lộ thêm một tầng ý cười, rồi lại nhận ra cái này mở thế nào a? Mò mẫm nửa ngày trời, cuối cùng Trì Lam mới mở được không gian bên trong ra, hắn lấy ra các loại dược liệu và đan dược bên trong bày lên giường.
Bất quá, chính hắn cũng không biết mấy thứ này từng loại có công dụng gì.
Cảm xúc lúc này thật muốn đánh người.
Trì Lam bất lực cất đồ vào lại, có đồ trong tay mà không thể dùng, cứ như bày ra con cá ngon trước mặt mèo mà không thể ăn.
Tối lại đến, trong lúc ăn tối hắn lại dò hỏi.
"A nương, trong thành có hiệu thuốc hay vị đại phu nào đó nhận học sinh không?"
Trì Lam nói xong thì vẫn cúi mặt và cơm, tỏ vẻ chỉ tiện hỏi han. Cố Kiên Tư cũng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
"Con nói sớm hơn thì tốt rồi, Từ đại nhân hôm trước có tuyển học sinh, đáng tiếc giờ đã kết thúc"
"Không có cách nào a?"
Không phải tại hắn không nói sớm mà là do xuyên đến quá muộn mà. Lời này Trì Lam chỉ giữ trong lòng chứ không có phát biểu.
"Từ đại nhân từ bi như Bồ Tát, lại yêu tài nhưng làm việc rõ ràng phân minh, hai năm chỉ nhận năm cái học đồ, nếu con thể hiện tốt trước mặt đại nhân thì chắc giữ được một suất nghe giảng"
"Nhưng A Lam, học sinh của Từ đại nhân đều phải tám tuổi, hơn nữa còn phải nhận thức hơn trăm mặt chữ là tối thiểu mới được!"
A? Cái này đơn giản? Kiếp trước hắn có thiên phú về ngôn ngữ học nhưng lại hay đi học mấy thứ ngôn ngữ quái dị từ thời xưa, khắc trên bia đá hay từ di tích còn sót lại. Trùng hợp, có một loại ngôn ngữ giống với ở đây tám chín phần, có thể nói nhận biết gần hết chứ không chỉ một trăm.
"A nương, người vẽ bản đồ đến đó được không? Còn lại con có thể lo liệu"
Cố Kiên Tư nhướn mày một cái rồi lại tiếp tục ăn không nói gì, hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn ăn, việc gì cũng phải cho Cố Kiên Tư thời gian suy nghĩ, dục tốc bất đạt, từ từ mới tốt.
Sáng hôm sau vậy mà Cố Kiên Tư không gọi hắn dậy, chỉ để lại mảnh giấy vẽ đường, lúc Trì Lam tỉnh, mặt trời đã lên cao. Trì Lam chọn một bộ đồ tử tế nhất mặc vào, ra khỏi La phủ, lại nương theo con đường trong giấy.
Nơi hắn đang sống là Thanh Bí thành, nơi đây cũng tính là phồn hoa, người mua kẻ bán tấp nập. Tiếng người gõ chào hàng trong các khu chợ nhộn lên cùng lời người ta mặc cả, thỉnh thoảng có mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi làm hắn mê đâu!
"A di! A di có biết đường này đi thế nào không?"
Hắn nhón chân đặt tờ giấy trước một vị phụ nhân hàng kẹo, người kia nhận tờ giấy nhìn một chút rồi nói:
"Tiểu tử con có người nhà bị bệnh sao?"
"Dạ không! Nhưng mà cũng tương tự vậy"
Trì Lam nở nụ cười tươi rói, lộ vài chiếc răng sữa bị sún trông đến là khả ái. Phụ nhân kia thấy vậy đem lòng yêu thích, liền lấy một cái kẹo dúi vào tay hắn:
"Con đi dọc theo con đường này rồi thấy một hàng bánh bao liền quẹo trái, đây, cho con cây kẹo này"
"Cảm ơn dì!"
Trì Lam cũng không từ chối mà nhận lấy sau chào tạm biệt, đi đến một góc khuất liền quăng que kẹo kia. Sau đó hắn tiếp tục theo hướng người kia chỉ mà đến nơi.
Tiếp theo làm gì? Chính hắn cũng không biết!
Chợt hối hận với lời cứ để con lo của bản thân tối qua.
Hắn vòng vèo quanh Từ phủ một hồi, người ở đây rất tin vào định mệnh và duyên số, nếu tạo một cái vô tình sẽ tốt. Trì Lam nghĩ đến cảnh tượng mình tạo ra.
"Ai nha! Đây là tiểu tử nhà nào thông minh kiệt xuất như vậy!"
"Quá xuất sắc! Trực tiếp thưởng cho quyền hạn tương đương chân truyền đệ tử và hai mươi viên đan dược quý giá!"
"Thật may mắn ta có một học sinh như ngươi! Đáng tiếc lại đến quá muộn, trời xanh a!"
Tưởng xong hắn đứng cười hề hề, rồi một que gậy cứ thế bay đến đập vào đầu, làm trán hắn sưng một cục.
"Trời ạ! Sao tự dưng lại có que gậy đến thế này!"
Hắn có chút giận nhìn qua hướng cây gậy bay đến, đứng đó là một nhóm trẻ con tầm năm sáu đứa, đứa lớn nhất đứng ở giữa, mặc vải lụa trông nổi bật giữa đám trẻ, hẳn là đại ca đi? Một đứa bên cạnh thét lớn:
"Tiểu tử thối! Lúc nãy đường đông ngươi quăng kẹo làm bẩn áo Lương đại c-- à nhầm Lương thiếu gia!"
A? Hắn đần ra, chính mình vô thức quăng cây kẹo mà cũng phải trúng vào Lương thiếu gia nhà bọn họ? Giống tình tiết trong phim, một nhóm người bắt nạt nhân vật chính, sau đó nhân vật chính sẽ ra tay dạy dỗ nha.
Bất quá, dạy dỗ kiểu gì? Bọn hắn năm sáu người, còn chưa tính mỗi cái đều lớn hơn Trì Lam đâu?
Đây không phải cơ hội để ta tỏa sáng sao!
"Mấy vị ca ca, có gì từ từ nói a..."
Động thủ không tốt, hắn rất muốn nói câu này nhưng không tốt ở đây chính là Trì Lam. Vị Lương thiếu gia kia hừ nhẹ:
"Ngươi trông mặt mũi cũng coi sáng sủa, vậy mà lại không có mắt! Bổn thiếu gia chính là nội viện đệ tử của Từ đại nhân a! Ngươi làm bẩn đồng phục ta rồi, giờ vào học kiểu gì đây?"
Trì Lam triệt để bái phục!
Uy, hắn tùy tiện đắc tội một người cũng phải là của người hắn đang tính vuốt mông ngựa!
"Lương thiếu gia, thật sự ta cũng không biết làm sao, ngài nghĩ xem ta làm gì thì ngài sẽ bỏ qua?"
Trì Lam cười sượng, vị Lương thiếu gia kia ngẫm nghĩ một lúc rồi cười giảo hoạt.
"Coi như ngươi biết điều, ta sẽ không truy cứu, ngươi xem, đằng kia có một miệng giếng, hàng ngày ngoại viện đệ tử đều phải dùng xô múc từ giếng đó đổ vào thùng nước trong Từ phủ, ngươi hãy làm thay bọn hắn"
"Thiếu gia anh minh!"
"Quả nhiên là thiếu gia!"
Ngoại viện học sinh hẳn là mấy tên kia đi? Dù sao hắn cũng đang muốn kiếm cớ vào được bên trong, cũng là cơ hội tốt.
"Đượ--"
"Khoan ta chưa nói hết"
Lương thiếu gia giơ tay chặn họng hắn, cười một cái rồi chỉ vào một cái bát bé lăn lóc bên đường.
"Ngươi hãy múc bằng bát kia, còn nữa, tiết học của ta hai canh giờ, ra ngoài phải đầy, ngươi không ý kiến chứ?"
Trì Lam mộng, tiểu tử đang có ý gì? Hắn nhìn cái bát bé kia, thầm nghĩ, ta tiểu vào trong đó đổ vào được không!? Trì Lam đáp chậm.
"Được"
"Hảo, ngươi nhớ lời"
Hắn không tin mình đến từ thế kỉ hai mươi mốt còn không có cách giải quyết đâu!
Tiếp đó, Lương thiếu gia cùng lũ đàn em đi dần, kèm theo tiếng cười ha hả.
Trì Lam trầm mặc, xung quanh người lớn cũng không ai can, phải biết, tiểu tử họ Lương kia là bảo bối của Lương huyện chủ! Không chỉ vậy chính hắn cũng có năng lực liền được sủng ái hết mực, kiêu ngạo phách lối hết sức bình thường, được một tí khôn, trước mặt những người có địa vị khiêm tốn hữu lễ lại càng làm cho hắn thường ngày phách lối hơn.
Tên tiểu tử kia, chưa thấy bao giờ, bất quá thiệt cho hắn rồi!
Trì Lam tính, cái giếng cách thùng nước tầm ba trăm mét, thùng kia cao hơn hắn một chút, miệng rộng hơn một mét. Chạy đi chạy lại mà chỉ có cái bát đó là không khả năng.
Trong chốc lát, lòng Trì Lam thoáng nặng nề, nhìn tên kia cũng là dạng có tiền trong thành, lại sẽ không buông tha như vậy đâu.
Vấn đề là phải làm sao?
Kết thúc tiết học, lòng Lương Hiểu đang đắc ý, muốn ra xem tên kia làm đến đâu rồi, chắc đang khóc ô ô kêu cha gọi mẹ đi?
Bất quá, làm Lương Hiểu thất vọng, Trì Lam đang nhàn nhã đứng bên thùng nước ngủ khò khò, trông ngủ đến là thoải mái, Lương Hiểu tức tối đạp một phát làm hắn dậy.
"Ai nha, sao thiếu gia lại đá ta?"
"Còn hỏi nữa? Nước đã múc xong?"
"Tự nhiên đã xong!"
Trì Lam cau mày, không xong thì hắn ngủ làm gì? Hỏi thừa, xem ra tên Lương thiếu gia này đầu óc không bình thường. Lương thiếu gia nghe lời này chắc uất nghẹn, ta hỏi ngươi một câu ngươi liền cho đầu óc ta bị điên? Mà lúc này lòng Lương Hiểu cũng không dễ chịu gì, mở nắp thùng ra, hắn cũng thấy được, liền gằn giọng:
"Làm thế nào?"
"Rất đơn giản, ngươi chỉ kêu ta múc bằng bát, ta liền bê cả cái thùng ra cạnh giếng mà múc cho đầy rồi đặt trở lại!"
"Không thể nào! Cái thùng nước to nặng như vậy!"
Lương Hiểu biết lời nói của mình có lỗ hổng nhưng vẫn còn kì quái.
"Việc này còn đơn giản hơn! Ta lấy một miếng gỗ cứng cáp bỏ đi rồi mượn một nhà làm sáo gần đấy hai cái ống trúc to nhất, vốn không thể làm thành sáo sau đó đặt dưới tấm gỗ kia, nhờ một vị đại hán bê thùng nước đặt lên sau đó dùng dây thừng cố định, lăn một mạch về phủ! Ai, nói đến tấm gỗ kia suýt không chịu được làm ta một phen hết hồn!"
Trì Lam khoa tay múa chân nói, điệu bộ vô cùng biểu cảm. Nghe xong lời giải thích cũng không làm Lương Hiểu thoải mái.
"Bốp bốp bốp"
Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên biểu thị sự khen ngợi, một nam tử trung niên tầm ba chục tuổi đi tới, hai mắt sáng ngời, biểu lộ cho tri thức. Mà lúc này Lương Hiểu cúi người vội nói:
"Sư phụ!"
"Tốt, tốt, ta nghe hết rồi, tiểu tử kia qua đây?"
Nghe hai từ sư phụ thoát ra từ miệng Lương thiếu gia làm hắn hơi nghiêm túc trong lòng, mặt vẫn như cũ, hiển nhiên, đây là vị Từ đại nhân trong lời đồn.
"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta họ Cố, tên Lam, năm nay vừa vặn sáu tuổi, đa tạ tiền bối quan tâm"
Hắn nhìn Trì Lam từ trên xuống dưới, thầm gật đầu, lại hỏi hắn:
"Ngươi có biết chữ không?"
"Vừa đủ dùng, ta từ bé là con của trù bếp, chữ nghĩa căn bản đều là lén học"
"Ta hỏi câu này không phải để ngươi khiêm tốn! Ngươi biết được bao nhiêu chữ?"
Nghe bối cảnh Trì Lam, Từ Dũ lại thoáng kinh ngạc, con của trù bếp vậy sinh ra trong thân phận hạ nhân, vậy mà thông minh lanh lỏi đến vậy, lại còn biếsinhhọc chữ!
"Đây... Có lẽ tầm hơn hai trăm đi?"
Từ Dũ hít một ngụm khí, tốt, thế là rất tốt! Tuy không sánh bằng những tài tử con nhà danh gia vọng tộc trong thành nhưng cũng tính là thông minh!
"Cố Lam tiểu tử, ngươi thế nhưng có hứng thú theo ta học y thuật?"
"Sư phụ!"
Lương Hiểu hoảng hốt, hiển nhiên hắn nhận ra sư phụ mình tính thu tên này làm đệ tử!
"Y thuật? Y thuật có gì hay? Ta không hiểu lắm, mong tiền bối chỉ bảo?"
Trì Lam giả ngây ngô, dựa vào tiến độ này, hôm nay nếu hắn không làm chuyện gì khó coi thì sẽ thuận lợi làm đệ tử của Từ đại nhân.
"Y thuật a! Là một thứ cao thâm, cần qua nhiều năm mới có thể thành một vị lang y giỏi, đạt đến trình độ nhất định mà có thể tiến vào cảnh giới Trúc Cơ ta liền có thể dạy ngươi luyện đan! Thành một luyện đan sư danh vọng!"
Tất nhiên, Lương Hiểu chính là loại đồ đệ này. Trì Lam trầm tư, không ngờ vị Từ đại nhân này còn tu tiên, dựa vào cách hắn nhắc đến đan dược hẳn cũng là một vị luyện đan sư có chỗ đứng.
"Uy! Thật lợi hại nha!"
"Thế nào? Nhóc con có muốn thử không? Ta sẽ miễn học phí cho ngươi đồng thời giúp ngươi trùng kích luyện khí tầng! Cơ hội này không đến lần thứ hai đâu!"
Từ Dũ nói nhiều vậy để chiêu mộ một cái đệ tử, thật kì quái. Nãy giờ hắn ha hả cười thao thao bất tuyệt.
"Trùng kích thế nào a?"
"Ta có một phương pháp trùng kích luyện khí cảnh riêng, có thể giúp ngươi mà không tốn nhiều thời gian như mọi người!"
Miếng mồi béo bở! Hiển nhiên thời gian càng dài đau đớn càng tăng, đây thật sự như hắn nói, cơ hội có một không hai! Trì Lam quỳ xuống hành đại lễ, dập đầu ba cái:
"Học sinh Cố Lam bái kiến sư phụ!"
Từ Dũ cười, nghe được hắn xưng học sinh chứ không phải đồ nhi cũng không để ý. Tiểu tử này trong lòng đã có mục tiêu cao hơn, hẳn muốn bái một cao nhân làm sư tôn.
"Đứng dậy đi! Từ mai đến đây học, ta sẽ chuẩn bị giấy bút cho con, từ nay con sẽ là nội viện đệ tử, đồng phục may xong sẽ đến sau"
"Minh bạch"
Hắn chắp tay hành lễ, đồng thời vui mừng trong lòng đối với những hứa hẹn tương lai của Từ Dũ. Những bước đầu tiên, chập chững nhưng đặt nền móng cho tương lai của Trì Lam sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top