2. Những Bước Đầu Tiên (1)

Trì Lam đờ đẫn một lúc, rồi lại đưa tay lên hai mắt xoa xoa, rồi lại nhìn xuống...Vẫn một kết quả như cũ.

Cả ngày hôm đấy hắn ở trong phòng, lăn lộn trên tấm chiếu mỏng trải giường suy nghĩ về sự đời, rồi lại kéo quần xem, tiếp lăn.

Ta già rồi! Để ta yên được không!? Cuối cùng hắn vẫn ngồi dậy kéo quần ra ngó một lần cuối cùng và chấp nhận sự thật đau thương này. Trì Lam thở dài một hơi, còn sống là tốt rồi, mọi việc cũng không thể giống ý hắn một trăm phần trăm.

Ngẫm lại kiếp trước hắn đúng là thỉnh thoảng muốn trở thành nam nhân, là thế này quá dọa người đi! Quá đột ngột đi!

Hắn nhoài ra giường, vắt tay lên mắt che đi ánh sáng, hồi tưởng lại từng kí ức một của thân chủ, từng khuôn mặt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Cũng không thể vô công rồi nghề đi? Kí ức của tên tiểu tử này cũng không nhiều, tuổi nhỏ nên cũng không có gì gọi là xem không hết, thế nhưng từng cái đều tương đối rõ ràng, rành mạch.

Bỗng chốc thoáng qua gương mặt một người phụ nữ, gương mặt kia nhìn không rõ ràng, tóc mai đen xõa loạn trên gương mặt, không hiểu sao vẫn cảm nhận được người phụ nữ này đẹp, vô cùng đẹp, giọng nói dịu dàng rót vào kí ức Trì Lam, không nghe rõ, chỉ nhớ được người đó thủ thỉ.

"...A Lam...Tên thằng bé..."

Như gió xuân man mát lướt qua, như nắng hạ ấm áp ôm lấy hắn vào lòng. Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má, như thể đã khắc sâu vào tâm can Trì Lam, như thể là kí ức không thể quên.

Hắn biết, đây là Trì Lam mẫu thân. Trì Lam quay sang ôm lấy gối dụi dụi mắt, tiếp tục hồi tưởng. Hỉ có, nộ có, ố cũng tại, chỉ có ái là quá vơi, gần như không có. Tại lúc hắn mở mắt, hoàng hôn đã buông xuống.

Tối đó, hắn cùng Cố Kiên Tư dùng bữa, trò chuyện với nhau, ngay cả Cố Kiên Tư cũng bất ngờ sao hôm nay hắn lại nói nhiều hơn thường ngày đâu?

"A nương, con có việc này muốn nói"

Cố Kiên Tư nhấp một ngụm trà nóng, rũ mắt gật đầu biểu thị hắn tiếp tục.

"Con muốn tu tiên!"

Bây giờ hai mắt Cố Kiên Tư mở tròn nhìn Trì Lam, nàng cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ là không ngờ việc này đến sớm như vậy.

Từ khi nàng nhặt hắn về, Trì Lam ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với lứa tuổi, nàng biết, xuất thân thằng bé chắc chắn cũng không tầm thường. Cố Kiên Tư thở dài một hơi rồi nói.

"Ừm, a nương ủng hộ con"

"A nương, con nói ra vì con đường tu tiên gian chông! Tương lai có thể con sẽ không được ở bên người nhiều, chỉ mong người chờ ngày con có chút thành tựu trở về!"

Nhìn Trì Lam gương mặt non nớt nghiêm túc vậy, Cố Kiên Tư phì cười, búng một cái thật kêu vào trán hắn, khiến hắn "A" một tiếng rồi xoa xoa cái trán.

"Vậy thì Cố Lam công tử phải cố lên hiểu không? Để còn làm rạng rỡ gương mặt a nương!"

"Vâng! Người cứ chờ con!"

Trì Lam cũng không ngờ Cố Kiên Tư sảng khoái đáp ứng hắn như vậy, phải biết hạ nhân tu tiên là hái sao trên trời, hẳn nàng cũng chỉ nghĩ đây là trò chơi của tiểu hài tử.

Sáng sớm, Cố Kiên Tư đá mông dựng hắn dậy. Hôm nay Trì Lam phải qua chỗ Chu quản gia lấy nhiệm vụ, La gia quản lí hạ nhân cũng tương đối phóng khoáng, mỗi ngày sẽ có công việc treo lên bảng, nhận nhiệm vụ và hoàn thành xong sẽ có điểm, cuối tháng cộng dồn vào và trả lương tương ứng.

Có điều, cuối ngày tất cả nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, trừ một số công việc mặc định như bếp núc của Cố Kiên Tư.

Trì Lam đứng trước bảng một hồi, La gia thế hệ trẻ tu tiên có bốn người, vì sao là thế hệ trẻ? Vì con nít dễ dụ!

Hạ nhân nên có một chỗ dựa vững chắc, tứ tiểu thư thiên phú đứng đầu, mười ba tuổi luyện khí cấp tám trung kì, tiếp là nhị thiếu gia mười tuổi, luyện khí cấp năm sơ kì, hai người còn lại coi là miễn cưỡng có tư chất thôi.

Một nam hài, muốn dựa vào nữ tử có hơi, tốt nhất là nhị thiếu gia đi, nghe đồn nhị thiếu tốt bụng, rộng lượng không mang lòng dạ tiểu nhân.

Nghĩ xong hắn liền chọn công việc dọn phòng cho nhị thiếu, vì là một trong hai bảo bối của La gia nên bất cứ việc gì liên quan đều coi là tương đối điểm.

Trì Lam xách xô, xách giẻ đến phòng nhị thiếu gia, có vẻ như hắn đã đi ra ngoài từ sớm, lau cái bàn, cọ cái sàn, múa may mộ hồi, ngó nghiêng thấy cái kệ sách. Trì Lam xem xem rồi chọn lựa, thấy có hai quyển sách có lẽ phù hợp với bản thân nhất.

[ Thể Chất Đặc biệt Tu Luyện ]

[ Dẫn Khí Nhập Thể - Luyện Khí Tầng ]

Trì Lam xoa xoa tay rồi cố ghi nhớ lại trong đầu, phải biết trí nhớ hắn tốt đến đâu cũng không thể nhớ được ngay đi...Lại không thể dúi sách vào túi mang về...Lại càng không có giấy mực sao chép sách đâu?

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến sớm chọn công việc dọn phòng của nhị thiếu gia, liên tiếp mười hai ngày, mưa dầm thấm lâu,  cộng với trí nhớ khá tốt của bản thân, đến ngày thứ mười hai, hắn nghĩ hẳn đây là ngày cuối rồi đi?

Tại lúc Trì Lam đang im lặng giở sách, một bóng hình mở cửa bước vào, hai mắt nhìn nhau, hắn biết, mình tiêu rồi. Trì Lam vội cất quyển sách vào kệ, quỳ xuống dập đầu liên tục, khẩn thiết nói.

"Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Tay chó dám đụng vào sách của thiếu gia! Mong thiếu gia tha tội!"

Nhị thiếu gia, La Dương Phong vừa mở cửa liền thấy một bóng người liên tục dập đầu liến thoắng, hắn còn chưa kịp định thần đâu? Trì Lam khẽ run, phải biết không thể đắc tội với cột dựa tương lai, tục ngữ có câu "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Nhị thiếu gia hẳn sẽ tha tội đi? La Dương Phong sau khi rõ ràng mới nói.

"Được rồi đứng dậy đi, biết lỗi là được"

Nói đoạn La Dương Phong lại gần đỡ hắn dậy, Trì Lam bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, chắp tay cúi đầu lễ nghĩa đầy đủ.
"Tạ ơn thiếu gia tha tội"

Hắn thoáng nhìn qua La Dương Phong, ai nha, tên tiểu tử này lớn lên cũng thật tốt, sau này hẳn sẽ có mĩ nhân xung quanh đi? La Dương Phong cười nói.

"Được rồi, ta còn đang muốn khen mấy ngày gần đây ai dọn sạch thế đâu? Lúc nãy ngươi xem, là sách gì?"

"Bẩm thiếu gia, là cuốn [ Trúc Cơ Đột Phá ]"

La Dương Phong triệt để bật cười nhẹ, tên tiểu tử này dẫn khí nhập thể còn chưa làm, lại muốn đột phá Trúc Cơ?

"Ngươi muốn tu tiên?"

Trì Lam giả vờ cúi đầu đỏ mặt tỏ vẻ xấu hổ, lại thầm gật đầu một cái.

Bất quá tên này lễ nghĩa đầy đủ, nhìn qua tuổi hẳn chưa quá bảy, nói năng rành mạch, phải biết lúc nãy nếu hắn không dập đầu xin tha thì La Dương Phong đã đem hắn đánh mấy cái đại bản rồi. La Dương Phong ngẫm một chút rồi rút một quyển sách ra khỏi kệ đưa hắn. Là [ Luyện Khí Tầng Nhập Môn ].

"Tu tiên dựa vào tư chất và kiên trì, ngươi cầm về bốn tháng, nếu thành công dẫn khí nhập thể coi như có tư chất, ta cũng không thể mà cũng không có tài nguyên cho ngươi khảo nghiệm, còn lại dựa vào bản thân ngươi."

"Nhị thiếu gia! Vật này quá quý giá! Tiểu nhân..."

Trì Lam có chút cảm động, không phải chủ nhân trong tiểu thuyết đều không muốn hạ nhân tài giỏi hơn mình sao? Lại còn tha tội cho hắn, xem ra La Dương Phong đúng là lòng quân tử.

Bất quá, trong lòng La Dương Phong nghĩ, Trì Lam có cố gắng cũng không thể đuổi kịp hắn, lại nếu Trì Lam thật sự thành công, coi như hắn mang ơn mình, tên tiểu tử này nom vậy thành thật, sẽ không phản chủ đâu.

"Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, nếu có việc gì khó hiểu cứ hỏi ta. Mà, tên ngươi là gì?"

Trì Lam cũng không kì kèo, trực tiếp nhận cuốn sách, cơ hội đến, từ chối một lần rồi nắm lấy, thế tự nhiên ấn tượng cũng tốt hơn.

"Bẩm, tiểu nhân tên Cố Lam"

"Cố Lam? Có phải con của Cố mama không?"

La Dương Phong tỏ vẻ nghĩ ngợi, Trì Lam cũng lập tức đáp:

"Được thiếu gia biết đến là phúc của tiểu nhân"

Sau đó, hai người nói chuyện một hồi, người tung kẻ hứng khách sáo với nhau thì La Dương Phong để hắn về.

Trì Lam đặc biệt vui vẻ chạy về, trên đường chạy nhảy, cười cười, hắn thế mà đã có chỗ dựa rồi.

Hắn vào phòng, chốt cửa rồi vận khí đan điền, bắt đầu cảm nhận linh khí xung quanh rồi thử dẫn khí nhập thể, lúc đầu coi như tạm ổn, Trì Lam cần thận từng bước một.

Một cơn đau dâng lên, làm hắn có chút giật mình, cơn đau kia thấu xương, thống khổ, làm người khác khó mà tập trung tu luyện, đau đớn truyền khắp tứ chi, lục phủ ngũ tạng như muốn nát bấy.

Trì Lam cắn răng chịu đựng, cuối cùng sau hai canh giờ phải thở hắt ra mà ngã nhoài, đau đớn làm xương cốt hắn muốn mềm nhũn. Không ổn, hắn cần nghĩ biện pháp.

Trong quyển [ Thể Chất Đặc Biệt Tu Luyện ] có ghi lại một thể chất giống Trì Lam, mỗi khi tu luyện sẽ thống khổ vô cùng, gần như không có cơ hội, bất quá vẫn không phải không thể, chỉ cần chịu đựng thống khổ tột cùng kia thì thể chất tu luyện sẽ vẫn như thiên phú vốn có.

"Chết tiệt, ta còn chưa có từ bỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top