1. Ta Vậy Mà Cư Nhiên Xuyên Qua Một Cái Nam Hài???
"A Lam! A Lam! Dậy mau! Còn đi làm việc nữa!"
Hạ Diên hé mở mắt, mờ mờ, đầu nàng vẫn còn ong ong, nương theo tiếng của phụ nhân mà ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn phụ nhân kia, ngưng đọng một chút rồi lại nhìn một vòng xung quanh, lại cúi đầu nhìn chân tay mình bé nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng xuyên không rồi.
Đọc bao nhiêu tiểu thuyết, nàng tự nhiên cũng không nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, thật sự khóc không ra nước mắt mà! Nàng quay ra nhìn phụ nhân kia, nhẹ giọng đáp.
"Con hơi mệt..."
" A? Cái tiểu tử này hôm nay làm sao?"
Cố Kiên Tư nhìn từ trên xuống dưới một lượt, bất quá đúng là đứa bé này có chút xanh xao, nàng cũng không nỡ lòng.
"Được rồi, ta sẽ báo cho Chu quản gia, con hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt."
" Dạ."
Nàng nằm xuống, lúc nãy cũng cảm nhận được một tí thông tin, giờ nhắm mắt thử tiếp thu từ từ. Thân chủ này tên Trì Lam, vậy mà lại là tôn tử của đệ nhất Vĩnh Châu tu tiên gia tộc! Mẫu thân thân chủ là Diêu Dao tiên tử, phụ thân là gia chủ của Trì gia, năm đó mẫu thân Trì Lam hạ sinh một cái song sinh thai nhi, tại lúc Trì Lam chào đời không hiểu sao mà qua đời.
Cha hắn Trì Mạc vừa quay về nghe tin dữ liền không chịu nổi mà bế quan, chỉ biết hắn có một hài tử, thúc thúc bá bá hắn cùng vị di nương không muốn gánh mà cũng không muốn điều tra cái chết của mẫu thân hắn liền quy một mạch tội lên đầu thân chủ.
Từ bé hắn và vị ca ca kia bị tách biệt, tại lúc ba tuổi khảo nghiệm tư chất, Trì Lam bị cái di nương kia hãm hại muốn phong bế kinh mạch lại thất bại, bất quá vẫn khiến thân chủ tương lai tu luyện chịu thống khổ vô cùng, mọi người không biết chuyện đều nhận định Trì Lam không có cơ hội. Ngược lại kia vị ca ca lại nghiệm ra tư chất tuyệt đỉnh, là thiên tài trăm năm có một của Vĩnh Châu đại lục, kia liền được sủng hạnh hết mực.
Một lần thân chủ đói bụng liền mò xuống bếp nào ngờ ăn phải viên nhị phẩm đan dược của thúc thúc, cũng không biết kia đan dược trân quý vậy sao lại để dưới bếp? Liên tiếp sự kiện, Trì Lam nghe trộm được kế hoạch hãm hại của thân nhân, nói thân chủ là một cái phế vật mang điềm dữ, giữa mùa đông muốn dìm sông chết thân chủ.
Trì Lam tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại hiểu chuyện, trái ngược với ca ca có vô số thiên tài dị bảo, thân chủ chỉ có một chiếc nhẫn chứa đồ để lại của mẫu thân mà vô tình có được, bên trong có một số phù bùa cùng linh thạch mà một chút đan dược cấp thấp.
Thân chủ gom đồ cho vào nhẫn, len lén đọc sách biết được tác dụng của vài phù chú, tại lúc bị dìm ở một dòng sông hẻo lánh, Trì Lam dùng nín thở bùa ngụp lặn dưới dòng nước lạnh thấu xương, như thể muốn đòi của Trì Lam nửa cái mạng.
Tại lúc hạ nhân bị sai việc dìm thân chủ rời đi, Trì Lam trèo lên bờ bán sống bán chết chạy, chạy mãi, không biết được bao xa liền ngất. May mắn năm đó Cố Kiên Tư đang trên đường đến làm trù bếp cho La phủ thấy, liền đem cái mạng nhỏ này cứu về, nhận làm nghĩa tử.
Trì Lam biết ơn vô cùng, ngoan ngoãn lễ phép đối với Cố Kiên Tư khiến nàng vô cùng vui vẻ lại chưa từng hé miệng nói về Trì gia nửa chữ, lấy tên giả là Cố Lam.
Hôm trước Trì Lam nghe trộm được thầy của Thập thiếu gia dạy hắn cách dẫn khí nhập thể, hận thù lại dâng lên, thân chủ tối qua bất chợt muốn ngủ sớm, định cả một đêm luyện tập để dẫn khí nhập thể, nào ngờ vội vàng cùng di chứng cho di nương hãm hại khiến thân chủ cắn răng chịu đựng đau đớn vô cùng, thù hận che mù mắt làm Trì Lam gượng ép bản thân, cuối cùng, tại lúc năm tuổi, Trì Lam Trì gia tử.
Muộn hơn so với kia dự tính hai năm.
Cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, không thể kiềm chế được nông nổi nhất thời. Mà tại lúc đó Hạ Diên cũng vì bệnh nặng mà chết, liền xuyên đến Trì Lam thân thể.
Hạ Diên kiếp trước a, là một cái học phách, thông minh có thừa, tuy không đến mức thiên tài nhưng mỗi thứ đều giỏi một chút, đặc biệt trong lĩnh vực hội họa và ngôn ngữ học có tiếp thu đặc biệt tốt.
Nàng nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng, vốn tưởng cuộc đời nở hoa từ đây ai ngờ lại mắc phải căn bệnh nan y khó chữa, những năm cuối đời phải bầu bạn với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Thiên a! Đây có phải nội dung một cuốn tiểu thuyết tu tiên nữ cường không? Nữ chính có thân phận hiển hách bị ruồng bỏ sau đó ôm hận đi lên từ dưới cùng, gặp vô số kì ngộ và trở thành cường giả, gặp được và đánh đổ vô số mĩ nam, bất quá vẫn mềm nhũn lòng trước nam chính. Quả thật có chút không muốn theo cốt truyện, nhưng không theo thì có cạp đất mà ăn!
Thôi thì đằng nào cũng vậy, chịu khổ chút để sau này làm một cái bá vương, không tệ chút nào. Nàng thầm gật đầu trong lòng, ừm ừm. Nhưng mà...Việc đầu tiên là đi tiểu cái đã cho đỡ buồn, nàng hì hục chạy ra nhà xí theo kí ức, tại lúc tụt quần xuống liền có chút ngây ra.
.
.
.
Ông trời có cần trêu ngươi thế không? Không phải đây là cốt truyện nữ cường được vô số mỹ nam vây xung quanh sao!?
"Ta...Ta... Ta có ch*m!? Con mẹ nó, thế mà cư nhiên xuyên qua một cái nam hài!???"
Trêu đùa nhau liền có giới hạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top