CHƯƠNG 3: Người chết
mặc dù ở trong rừng đều ẩm ướt, lạnh lẽo như nhau nhưng 2 người cứ luôn có một cảm giác khác, tựa như đây không phải là khu rừng ban đầu. không khí không quá ẩm, gió cũng nhẹ hẳn, cây thì thưa thớt hơn để lọt được cả ánh nắng chiều. Cứ như là ngọn núi nào đó chứ không phải rừng amazon nữa.
" A khoan! có nắng, ánh nắng ấm áp không gay gắt tựa như nắng buổi sáng! bây giờ là buổi sáng sao??? lạ nha!!!"
Đi được một lúc sau, thấy một con đường mòn nhỏ. 2 anh em tựa hồ gặp được hi vọng liền đi theo, nhưng đi mãi lại đi mãi vẫn không thấy được gì, cây cối xung quanh thì vô cùng khô ráo mất hết vẻ âm u đáng sợ. Cảm giác như đang đi lên một con dốc. đến khi 2 người gần như mệt lã thì thấy lấp ló đằng xa một ngôi nhà tranh nho nhỏ.
" kì lạ! ở rừng amazon mà cũng có người ở? hay là một bộ tộc nào đó? nếu vậy thì.... kekee nổi tiếng rồi. hehe ( chị cũng đang nổi như cồn mà còn bày đặt)"
Nghĩ là làm, nàng chạy thật nhanh vào ngôi nhà nhỏ (không hề thấy được một người đang mệt gần chết) chỉ mong gặp được người bộ tộc, chụp mà pots lên mạng cái cả tỉ like chứ chẳng chơi!!!
sự thật không như là mơ, người bộ tộc đâu chẳng thấy chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, (áo quần thì kì lạ nhưng chính hãng ăn mày ) đang ngồi trên giường với tư thế "thiền" vô cùng kì lạ. 2 mắt thì nắm chặt lại, 2 tay đặt lên 2 bắp đùi, cơ thể không hề nhúc nhích như một pho tượng chết.
" a! đừng nói chết rồi nha! mình chưa có làm gì cả! tôi vô tội tôi vô tội! a di đà phật, thiện tai thiện tai!!!
không đẻ ý Yến Tử đang thất thần niệm phật,Lục Băng tiến lại gần ông lão, đưa tay lại gần mũi rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn thở:
- chưa chết!
- A! thì ra chưa chết nha! làm sợ hết hồn!
" đi từ lúc đó tới giờ đã mệt lắm rồi còn chưa có gì lọt bụng, bây giờ mà vác ông này đi chôn nữa chắc cùng xuống mồ làm bạn cho vui rồi. haiz. may a!!!"( tưởng lo tính mạng người, ai dè chị sợ ke ổng đi chôn mệt ~~~)
- này ông ơi! cho cháu hỏi!
- ông gì ơi...
-ông ơi....
tiếng kêu inh ỏi của nàng mặc dù đã bật volung lớn nhất nhưng cũng không tài nào đánh thức được người trước mặt
" quoái lạ, là người chứ có phải tượng nộm gì đâu mà không trả lời. troll nhau ak???"
nàng lại gần ông lão, 2 tay vòng trước ngực, đi đi lại lại trước mặt ông lão đánh giá. Khuôn mặt nhìn chằm chằm vào chùm râu trắng ở dưới cằm, mắt sáng rực lên như tìm được một thứ vật lạ:
- oa! râu đẹp nha! lấy làm giẻ lau nhà thì thích hợp phải biết!!!
tay nàng tinh nghịch cầm lấy chòm râu kia không ngừng kéo mạnh, càng kéo càng khoái chí miệng không khỏi cười to:
- haha.....haha...... rất là bền! rất chắc!
Lúc này đây khuôn mặt già nua kia mới cử động. trên trán chi chít đầy vết nhăn còn khẽ nhăn lại làm già thêm vài tuổi. mắt thì mở mà cứ tưởng đang nhắm, không nhìn thấy được đâu là tròng mắt(>>> hèn gì kêu hoài không trả lời, người ta mở mắt thay cho trả lời đó chứ chẳng qua là ẻm không thấy thôi>>> oan ức nha). cái miệng núp trong đống râu bây giờ mới lộ diện, há to ra đến nhét mấy quả trứng gà cũng lọt. tay nhanh nhẹn chụp chùm râu đáng thương , tay kia chụp lấy cách tay nhỏ bé của nàng, miệng phát ra không mấy tốt đẹp:
-Xú nha đầu là hồ li từ đâu đến, vì sao lại ăn cắp râu của ta??? ( ông ngây thơ voãi ~ râu ai thèm ăn cắp)
" a! không nói thì thôi chứ nói thì miệng cũng độc phết nha!!! kiểu này đối thủ cũng chĩ có mấy bà ngoaì chợ mà thôi!!"
nàng nghoảnh mặt lên trời, tay vẫn giữ nguyên tư thế khoanh trước ngực, môi nhỏ chu chậm rãi phát ra từng chữ:
- cháu là Yến Tử! không phải hồ li, cháu từ Trung Quốc đến đây. mục đích giải cứu 'đá tảng' ngốc nghếch trở về nhà, không thèm trộm râu của Xú ông lão ( nhái theo phong cách ông lão)
Lục Băng được một phen bàng hoàng, ngây ngốc với cách trả lời bá đạo của nàng
" Hã??? mình cần giải cứu khi nào??? không phải người cần cứu là Yến Tử sao???"
Tựa như câu trả lời của nàng khiến ông lão bị sốc, đứng hình trong 30s. ông lão lắc lắc đầu ngơ ngác hỏi lại:
- Trung quốc là nước nào? ở đâu??? vì sao ta không biết???
Lục Băng và nàng, 2 người không nói nhưng cùng ngoảnh mặt lại nhìn nhau một lúc. miệng cùng xệ.
" Hã, trung quốc mà cũng không biết! hay là ông lão giả bộ. nhưng trông đôi mắt ngu ngơ kia thì chăc là không biết thật rồi"
nàng nắm tay lại đưa lên miệng ho khẽ:
- e hem! vậy xin hỏi xú ông lão, đây là đâu???
" câu này mà không trả lời được thì chuẩn men bộ lạc luôn nha. Ngu vô đối"
- cái này thì ta biết!
ông lão đứng dậy, đi đi vài bước hoạt động khớp chân, đỡ thân thể lên chiếc gậy gỗ, tay kia xoay xoay vai cứ như trai trẻ vậy. "Ghãy xương quách cho rồi.>> thầm rủa"
- Đây chính là nước Long Hiên. Đời vua thứ 10- Âu Dương Hình. Hoàng Thượng đăng cơ năm 19 tuổi, nay đã trị vì được 21 năm là một vị vua vô cùng sáng suốt. có 5 thê, 12 thiếp, có tất cả 7 hoàng tử, 3 công chúa. Người được sủng nhất là hoàng hậu Tiêu Nhạc Nhi, con trai trưởng của hoàng hậu là người có khả năng đăng cơ lớn nhất Âu Dương Hiền- 19 tuổi.... bla bla....
" ÔI thần linh ơi! ông này là phan của tên vua kia chắc luôn rồi. kể hoài không hết...!! ưm! nhưng...hình như có gì đó không hợp lí cho lắm, cái gì mà Vua??? hoàng hậu??? Long Hiên???."
nàng vội vã đưa tay che lấp cái loa đang phát không ngừng, chậm rãi xoay đầu đưa con mắt ngây ngốc nhìn 'đá tảng' tựa như đang chờ đợi một câu trả lời thích hợp. trong đầu không khỏi nghĩ mông lung
" theo như sự suy đoán của một thám tử tài ba ta đây, thì khã năng lớn nhất chính là ông lão đã mắc phải một căn bệnh hoang tưởng cấp độ tỉnh táo, và hung thủ gây bệnh chỉ có thể là ' tuổi già'. hay nói một cách đơn giản là ổng bị mê phim cổ đại đi>>>> phan cuồng luôn nè!"
Sự gắn kết trong 2 anh em sinh đôi bỗng chốc trỗi dậy, không cần nàng mở miệng Lục Băng cũng đã hiểu được phần nào. nhẹ nhàng nói"
- không vội! xem xét!
nói rồi liền đảo mắt một vòng xem xét ngôi nhà. thấy 'đá tảng' nhìn quanh,nàng mới bắt đầu nhìn theo. lúc nãy chạy xộc vào vội quá không để ý gì đến xung quanh, giờ nhìn kĩ mới thấy sốc. các bức tường được xây dựng hình như bằng đất sét, chắc đã để lâu nên tường cũ kĩ, nhiều chỗ còn có cả vết nứt. nhìn mà lòng hoang mang, sống ở đây không sớm thì muộn cũng có một ngày thành lâu đài cát ( ý nói giống nhà cát mà trẻ con hay xây có thể bị sóng đánh sập bất cứ lúc nào) các lớp gỗ chống đỡ nhà thì cũng mục hết cả rồi.
Bất chợt từ đâu xuất hiện một ngọn gió nhẹ làm ngôi nhà phát ra tiếng " cọt kẹt cọt kẹt", nghe mà nổi cả da gà. Cơ thể nàng bỗng chốc run lên một hồi.
trong nhà vô cùng đơn sơ không có gì nhiều ngoài một chiếc giường cũ xú lào già kia ngồi lúc này, còn có một chiếc bàn và vài cái ghế cũ. phía góc nhà có một chiếc giỏ( giống chiếc sọt được đan của dân tộc) bên trong có khá nhiều loài cỏ dại
" không biết ông lão khùng này hái cỏ dại về làm gì??? cho bò ăn ak?"
không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy vút một cái nàng đã ra sân vườn chạy qua chạy lại vài vòng, rồi đi tới đi lui, ngó ngó như muốn tìm gì đó
" rõ ràng là không có bò!!!heo cũng chẳng có nốt. mấy lần thấy trên tivi mà chưa được xem tận mắt, giờ cứ tưởng được thấy ai dè... làm mất hứng!"
thất vọng tràn trề, nàng đành quạy lại bước vào trong nhà, bắt gặp ánh mắt 'em vừa làm gì vậy?' của tên song sinh ngốc nghếch kia, không đợi mở miệng, ảo não tự khai"
-tìm xem có bò hay không! đáng tiếc.... haizz
Thấy nàng ảo não chỉ vì không thấy bò, Lục Băng cố nín cười, mặt không khỏi đỏ ửng, vai run run lên cố kiềm chế nhưng bất lực, đành cười to. haha
Nhìn 'đá tảng' lúc này, nàng chỉ muốn lại cho tên kia một đấm vào mặt. Đáng ghét a!!! còn cười nữa!!!
đứng im quan sát từng hành đông cử chỉ của hai đứa bé, mắt ông lão lóe sáng " tốt rất tốt, còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh, khuôn mặt thì rất rất khả ái!!! nếu có tụi nhóc này ở lại thì không lo muộn phiền nữa! rất thích hợp... haha"
- HA HA HA.....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top