CHƯƠNG 2: dễ thương


  Nhắm mắt lại chờ đợi cai chết chỉ mong được thanh thản hơn, bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống một tảng đá to ngỡ như soi gương được ở phía bên kia vách thác. bất ngờ hơn là tảng đá cuội kia không vỡ mà lại làm chệch hướng khiến tia sét đánh ngược vào tảng đá to phía bên này. Giống với tảng đá trước, tia sét lại tiếp tục đánh vào một tảng đá khác tạo thành một tam giác điện cứ y như trong phim khoa học viễn tưởng. um,tam giác quỷ-tam giác điện quả thật rất giống!!!

" ông trời ơi, đã chết rồi thà rớt xuống chết thanh thản hơn là trước khi chết trở thành heo quay."

Nhưng một sự thật ngỡ ngàng, khi rơi vào giữa tam giác điện, dòng điện đánh vào người tuy không đủ giết chết nhưng cũng đủ khiến cơ thể đau như hàng ngàn con kiến đang cắn vào cơ thể. mắt chỉ thấy mờ mờ xung quanh một màu đỏ. qua 1-2 phút, cảm giác khó chịu đó liên biến mất, chỉ thấy cơ thể nhẹ bỗng rơi xuống.

Bịch

cơ thể của hai người rơi xuống tại vách thác lúc nãy tạo nên âm thanh to đến xót xa:

- Ai!cái mông, cái tay, cái chân, đau chết mất!!!

Nàng nhẹ nhàng xoa bóp khắp cơ thể, bây giờ chỉ ước được ở trong mát xa thì sướng biết mấy. Không để ý Đá tảng cũng đang xoa bóp khắp cơ thể giống như mình vội vàng kêu:

- lại đây bóp vai cho em mau lên, đau quá a!!!


tuy cơ thể cũng chẳng dễ chịu gì, Mạc kệ! Lục Băng nhanh nhảu chạy lại phía sau nàng xoa xoa- đấm đấm- bóp bóp, không để ý đến một điều vô cùng kì lạ. mãi đến khi nàng để ý đến bàn tay mình. " Trời ơi, một bàn tay nhỏ bé xinh xinh của một đứa trẻ, da non gần như búng ra sữa. nhìn lại khắp cơ thể một lần. Ôi mẹ ơi! chân gì mà ngắn ngủn, nhỏ xíu, ngay cả áo quần, dày dép đều teo nhỏ lại. Ngỡ như là giấc mơ! Đúng, chỉ là mơ mà thôi, chắc nãy mắt bị hoa nên nhìn lầm."

Lấy hai tay dụi lại mắt, nhìn kĩ một lần nữa, vẫn như vậy. chân nhắn vẫn hoàn chân ngắn, tay nhỏ vẫn hoàn tay nhỏ. nàng vội vàng xoay người lại, 2 tay giữ chặt lấy vai 'đá tảng' quan sát một lần từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân. Hoàn hảo, rất hoàn hảo. Bây giờ Lục Băng không còn mang thân hình một thanh niên cường tráng với thân hình chuẩn men ngày nào nữa mà thay vào đó là một cậu nhóc chừng 10 tuổi (mặc comle ngầu vô đối), thân bụ bẫm, không khác gì hồi nhỏ, đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai. Lúc này hai người mà đứng lại kiểu gì cũng giống cặp đôi thiên thần. từ đôi mắt to tròn màu tím biếc,2 chiếc mũi sóng dừa như đúc từ một khuôn, đôi môi nhỏ xinh đỏ chót tự nhiên,đến tóc cũng một màu đen bóng suôn mượt hơn cả mấy cái người quảng cáo dầu gội đầu nữa. kiểu này mà ai gặp là bị bắt cóc ngay từ lần đầu luôn. Haiz! đẹp quá cũng khổ..!!!

Thấy Yến Tử nhìn mình từ kì lạ đến ngây ngốc, Lục Băng cũng nhìn lại mình đến suýt nữa ngã tại chỗ. gì đây??? nhỏ xíu ak??? rồi lại nhìn kĩ nàng , rõ ràng là nàng của 7 năm trước( tức là năm 10 tuổi) dễ thương đến chết mất, kiểu này lỡ bị bắt cóc thì làm sao???

Hai anh em không dặn mà cùng suy nghĩ>>> nói thật không phóng đại chứ 2 ẻm nghĩ vậy là đúng bởi tụi nhóc quá dễ thương!!! i love baby


Không khống chế được bản thân, nàng liền lao vào vòng tay của Zen, ôm mãi không buông, rồi hôn lấy hôn để lên khuôn mặt xinh xắn. Hôn má, hôn trán, hôn cằm, hôn mũi, ngay cả môi cũng hôn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

- đễ thương quá, anh đẹp trai nhất, yêu anh, thương anh nhất trần đời!!!mãi là phan của...


chưa kịp nói xong thì nàng đã bị đẩy ra ngoài, mặc sức chống cự vẫn cố tiếp tục hôn nhưng không tài nào với tới, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt kinh ngạc,cùng giận dữ của 'đá tảng':

- Lần sau không cho hôn nữa, cũng không được phép nói như vậy nữa, đặc biệt cấm HÔN MÔI rõ chưa!!!

( lần đầu của người ta đó. kekee >,<)


Haiz, dễ thương như vậy mà không hôn thà chết quách đi cho xong:

- mấy lần trước em cũng hôn như vậy mà anh có giận đâu! sao bây giờ lại mắng em

hay là anh không thương em, không quan tâm em nữa.... hic hic.....


đi đôi với lời nói ngọt ngào đáng thương là tiếng nấc báo hiệu cơn mưa nước mắt sắp sửa tràn về làm lòng Lục Băng như thắt lại. Biết là nàng rất giỏi đóng kịch, phải nói trong chuyên môn này thì vô cùng giỏi luôn( người ta là diễn viên mà) nhưng cứ nghe tiếng nấc thì lòng lại không kìm được mà đau, vậy nên lần nào cũng đành cho qua:

- không không.anh thương em nhất, em muốn gì cũng được, sao trên trời cũng được, chỉ là em thích thì anh sẽ lấy về . ngoan. đừng khóc!!!


"Trời ơi, ngu ngu hết chỗ nói, biết là bẫy mà lần nào cũng xông xáo nhãy vào, Haiz nhưng biết làm sao được, cũng tại nàng nắm được điểm yếu chí mạng này, nếu không... sẽ không có lần sau"


" haha, anh ơi là anh, cuối cùng thì cũng thua Yến Tử này thôi, đừng hòng phá hỏng sở thích này của người ta... haha"



Để ý sắc trời bây giờ đã không còn sớm, mặt trời cũng đang lặn dần, gió ngày một mạnh hơn thấm vào da thịt khiến nàng không khỏi run lên.:
- Kiểu này thì chúng ta phải trở về nhanh thôi, trời cũng sắp tối rồi, nếu không về được thì phải nhịn đói đấy!!!

-um! cũng là về nhà tốt nhất

2 anh em cùng nắm chặt tay nhau tìm đường trở về.bóng 2 người khuất xa dần xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa


* chương sau sẽ xuất hiện nhân vật mới  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top