Chương 7: Cướp đến đòi nợ

Làm xong mọi thứ, Vương Việt An thưởng thức bữa tối của mình. Đã lâu rồi hắn mới tự thưởng cho mình một bữa ngon như này.

Hắn ăn sạch sẽ mọi thứ, cảm giác có thể như còn có thể ăn được thêm. Nhưng nhìn lại thì một hạt cơm cũng không còn.

- Mình ăn nhiều quá! Thế này có phải là do cơ thể mình thay đổi rồi không.

Gã thở dài, nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ phải tính toán lại vấn đề chi tiêu trước khi phải nhịn đói khi cuối tháng đến.

Vương Việt An laya bình đựng nước trong hang động ra. Tu một hơi dài hết quá nửa chỗ nước kia. Hắn à lên sung sướng, thân thể lại cảm giác sung sức.

- Quả là thứ nước tốt mà. Haha

Trong lúc hắn dọn dẹp nhà cửa thì ở bên ngoài, một toán người mặc đồ đen đang nhìn chằm chằm vào bên trong nhà hắn.

- Có đúng tên tiểu tử kia ở trong này không?

Một tên cao to, cơ bắp vạm vỡ túm cổ một đứa trong nhóm. Gằn giọng hỏi.

- Dạ.... Dạ đúng ạ. Em đã theo hắn về đây lên e khẳng định hắn ở trong này.

Tên kia run run trả lời, ánh đèn từ trên cao le lói chiếu qua, làm mặt hắn lộ ra. Đây chính là một trong những tên du côn đi theo tên đeo khuyên mũi kia. Có vẻ chúng đã báo việc này cho tên Đại ca trong nhóm, và hiện tại đang muốn trả thù Vương Việt An.

Tên đại ca hất tên kia lui lại. Ánh mắt quan sát xung quanh.

- ,Đại ca! Giờ chúng ta vào đó đập chết tên kia, báo thù cho Nhị ca.

Một tên lâu la, muốn chứng tỏ bản thân lên tiếng. Nhưng tên đại ca lại đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng.

- Khu nhà này, rất giàu có. Chắc chắn có hệ thống phòng chống trộm. Hơn nữa lại gần sở cảnh sát. Sơ xuất một chút thì bọn cảnh sát sẽ tới ngay.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

Tên lâu la hỏi.

- Chờ đó, cho người canh chừng. Đợi hắn ra ngoài, tìm cơ hội. Chúng ta đập chết hắn. Dám động vào người của ta, đừng mong sống yên ổn.

Tên đại ca nghiên răng nói, rồi cùng mấy tên kia lên xe máy, nẹt bô phóng đi mất.

Vương Việt An ở trong nhà, nghe tiếng nẹt bô cũng nhìn qua cửa sổ. Mắt hắn rất tốt, lên đã nhận ra một tên trong số đó. Gã cười cười, giơ nắm đấm của mình lên ngắm nghía.

- Xem ra vẫn có kẻ không sợ chết mà đến.

Hắn bật cười đi vào trong phòng, gã cũng nghe được tiếng bàn bạc của đám kia. Vì thế cũng không lo đêm nay chúng sẽ vào đây gây chuyện. Mà cũng đúng như chúng nói, căn nhà này vốn có một hệ thống bảo vệ kết nối thẳng đến trụ sở cảnh sát ở gần đó. Chỉ cần có kẻ đột nhập, phá cửa thì bên sở cảnh sát sẽ nhận ra và đến ngay. Cũng bởi vì tính năng này, mà nhà của Vương Việt An, mỗi tháng lại mất một khoản trả công cho cảnh sát. Mặc dù chú Thất đã trả tiền bảo vệ hằng năm cho phía cảnh sát. Nhưng không có ông ấy ở đây, lên cảnh sát cũng đòi hỏi thêm một ít từ nhà Vương Việt An.

Gã vào phòng, chẳng cần suy nghĩ liền lăn ra ngủ ngay được. Trong đầu hắn hoàn toàn thoải mái, mai hắn không có lịch học lên cứ thoải mái mà ngủ.

Lại một buổi sáng mà Vương Việt An dậy muộn. Hôm qua hắn ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy vài thứ thú vị. Tâm trạng của hắn rất tốt, vì vậy sau khi đánh răng rửa mặt xong. Gã lấy nốt chỗ nước hôm qua ra uống cạn. Sau đó kiểm tra căn hầm của mình, nhận thấy không có ai theo dõi. Hắn trở lại hang động, muca một ít nước cho vào bình.

Mà kì lạ ở chỗ, đám dây leo hôm qua còn giăng chằng chịt ở đây. Vậy mà bây giờ đã biến đâu mất tiêu, một cái lá cũng không còn. Cứ như chúng bốc hơi tan biến đi vậy.

Vương Việt An ngạc nhiên vội đi kiểm tra, nhưng tìm hết các ngóc ngách, lại nhìn dưới lòng con nước đều không thấy dấu vết.

- Chẳng lẽ chúng bốc hơi thật sao?

Gã lẩm bẩm, nhưng rồi cũng bỏ qua. Tranh thủ trời còn sớm, hắn nhảy xuống tắm rửa rồi bơi lội. Một tiếng sau thì mới chịu lên bờ, mang bình đựng nước tới, múc đầy.

Bất giác hắn nhìn lên trên vách đá có thứ gì đang loé sáng. Hắn lại gần, đưa tay lên kiểm tra. Khi bàn tay còn dính nước của hắn chạm vào, đám đất đá phía ngoài như bị tan chảy, rồi bốc hơi đi mất. Để lộ một chữ. Ánh bạch kim từ con chữ loé lên.

- Chữ này được người ta rắc bột dạ quang lên à.

Hắn tự hỏi nhưng rồi lắc đầu phản biện chính mình.

- Không đúng, không có bột dạ quang. Nhưng sao khi ta muốn chạm vào thì lại không thể chạm tới. Hình như có một lớp bảo vệ vô hình chặn bàn tay ta và chữ viết kia.

Hắn không phục, vì vậy lấy tay cố cạy lớp đất đá che mấy chữ còn lại đi. Nhưng vô ích, nhìn chúng mỏng manh như vậy. Nhưng dù Vương Việt An có dùng hết sức cũng không thể lay chuyển được chút nào.

Hắn chợt nghĩ lại lúc nãy, mình chỉ dùng tay không mà có thể gạt bỏ được lớp đất đá bên ngoài.

- Là tay mình đang ướt, thứ nước kia có thể gột rửa được đất đá ở đây.

Vương Việt An hô lên.

Ngay sau đó, hắn lấy côc nhỏ múc 1 ít nước, hắt lên bên cạnh chứ viết kia. Quả đúng là chỉ khi nước chạm vào, đất đá bên ngoài chữ viết đều rơi xuống, chạm mặt nước liền hoá khí bay đi.

Vương Việt An sung sướng, tạt nước tung toé khắp hang động. Nhưng rồi hắn nhận ra, chỉ có duy nhất chỗ này là có ghi chữ.

Kiểu chữ này hắn không hiểu, nhìn có nét quen quen. Hắn có lục lại kí ức. Sau một hồi gã à lên.

- Ra đây là chữ thượng cổ. Trước kia ta từng đọc một bài báo viết về kiểu chữ này rồi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn mang điện thoại ra. Cố nhớ tên bài báo và rồi cũng tìm được bài viết kia. Đó là bài viết của một tác giả lớn tuổi. Ông là giáo sư chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ qua các thời kì. Và rồi ông đã tìm ra một loại chữ viết từ rất xa xưa tại một khu di tích.

Ông và bạn đồng nghiệp đã mất hơn mười năm, cùng vô gian khổ mới tìm được cách lý giải cách viết này. May mắn là bài báo này có ghi cách chuyển đổi chữ thượng cổ sang chữ hiện đại.

Vương Việt An dựa theo những cách chuyển đổi này, dịch được chữ trên vách đá. Nhưng dù vậy nó vẫn rất tối nghĩa, hắn không sao hiểu được. Chỉ có mấy chữ đầu, chắc là tên của đoạn văn là hắn đọc được.

- Vô Tướng Linh Khí Công.

Hắn nhíu mày đọc đi đọc lại đoạn văn, đến mức học thuộc lòng. Nhưng vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì.

- Không lẽ bản dịch này còn sai lên mới ra kết quả như này.

Gã nghĩ vậy, cũng thôi tò mò. Đợi sau này có cơ hội thì tìm hiểu sau.

Nói rồi gã nhanh chóng rời khỏi hang động. Bố trí che mắt xong xuôi, gã rời khỏi nhà đi kiếm cái gì ăn. Thật sự là hắn cảm giác mình đói nhanh hơn bình thường.

Đang đi trên đường, hắn nhận ra có kẻ đang bám theo mình. Qua kính chiếu hậu của o tô gần đó, hắn biết kẻ theo dõi mình là đám du côn hôm qua.

- Chỉ là mấy tên du côn, đợi ta ăn no bụng, sẽ tìm các ngươi tính sổ.

Nói rồi gã bỏ qua tên đó, phi đến cửa hàng bán mỳ.

Tên du côn theo dõi hắn thấy vậy, liền rút điện thoại ra liên lạc với đồng bọn.

- Đại ca. Tên nhóc đó đang ăn mỳ ở quán... Giờ bọn em phải làm gì ?

Tên đại ca bật cười, giọng nói vang trong điện thoại.

- Cứ chờ ở đó. Trên đường về nhà hắn, có đoạn đường ít người qua lại. Chúng ta sẽ chặn chúng ở đấy. Ngươi theo sát nó cho tao.

Nói rồi gã tắt máy. Tên du côn theo dõi Vương Việt An cũng nhẻm miệng cười.

- ,Haha, lần này đại ca đích thân ra tay. Xem mi chạy kiểu gì.haha

Trong quán ăn, tất cả mọi người đều đang há hốc miệng nhìn vào đống bát xếp trên bàn của VươngViệt An.  Hắn đã ăn liền lúc 18 bát mỳ cỡ lớn.

- Đừng nói với tôi là hắn ta sẽ ăn hết bát 19 nha.

- Ta thấy hắn còn muốn húp cạn cả nước mỳ như 18 bát trước đó

- Người gì mà ăn khoẻ vậy chứ. Hắn bị bỏ đói bao nhiêu năm rồi sao.

Tiếng xì xầm to nhỏ trong quán ăn. Vài người còn lôi điện thoại của mình ra quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Với các tus giật mình như

-  Thánh ăn mỳ hiện thế.

- Vua ăn
....

Một nhân viên của nhà hàng, thấy vậy thì tỏ ra rất lo lắng. Hắn quay qua nói với chủ cửa hàng.

- Ông chủ, tên này ăn nhiều thế này, sợ rằng không có tiền để trả cho chúng ta đâu. Hay là ta.....

Chưa nói hết câu thì ông chủ hắn đã giơ tay ngăn hắn ta nói tiếp. Lão tươi cười nói.

- Không sao. Bữa ăn này ta sẽ miễn phí cho hắn. Haha.

Tên nhân viên kia ngạc nhiên hỏi lại.

- Ơ sao lại vậy. 19 bát mỳ đó cũng có giá không nhỏ đâu. Như vậy chúng ta sẽ lỗ vốn mất.

- Haha. Ngươi thật chẳng biết gì. Nhìn đi.

Nói rồi lão chỉ tay về đám người hiếu kì đang xem Vương Việt An ăn. Bên ngoài cửa tiệm, cũng vì tiếng ồn ào trong quán mà ngó vào xem.

- Cậu xem, mọi người đang chú ý đến quán của ta rất đông. Chưa kể những người đang phát trực tiếp như thế kia. Đảm bảo sẽ có rất nhiều người sẽ biết đến quán của ta sau vụ này.

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

Tên nhân viên ngơ ngác hỏi lại.

Ông chủ quán liếc nhìn tên nhân viên chậm hiểu của mình mà kiên nhẫn giải thích.

- Đúng là đồ chậm tiêu. Một người ăn được 18 bát mỳ, ngay cả nước dùng cũng húp hết. Điều đó chứng tỏ my ở quán chúng ta rất ngon. Người kia có công lớn trong việc quảng bá hình ảnh của quán. Sau hôm nay đảm bảo chúng ta không có thời gian mà nghỉ tay đâu. Haha

Ông chủ cười sảng khoái, trong tay đã cầm sẵn dụng cụ nấu bát thứ 20 cho Vương Việt An.

- À tôi hiểu rồi. Vậy là ông chủ định dùng số bát mỳ đó coi như tiền thuê người ta đóng quảng cáo cho mình đó hả.

- Haha, xem ra cậu cũng hiểu biết 1 chút rồi đây. Người ta gọi là thả con săn sắc, bắt con cá rô. Được rồi, giờ thì mặt mày vui vẻ lên, để cho khách hàng thấy nhà hàng chúng ta là một nơi tuyệt vời để ăn uông.

Đúng lúc này Vương Việt An đặt cái bát xuống, miệng còn dính đầy dầu mỡ, sung sướng khen.

- Mỳ ... ngon. Chủ quán cho thêm bát nữa!

Tiếng của Chủ Quán rất to và rõ ràng.

- Có ngay đây.

Mọi người chứng kiến lại được một phen xôn xao,

- Trời ạ, Hết bát thứ 19 rồi đấy. Một giọt nước còn không có.

- Bụng tên này không đáy sao?

- Chẳng lẽ mỳ quán này thật sự ngon. Không được, ta phải ăn thử xem sao.

Mấy người khác cũng nhao nhao muốn ăn thử. Liên tiếp người gọi đồ ăn, khiến cho nhân viên cửa hàng mừng như được tiền.

Thật sự cửa hàng này làm mỳ rất ngon. Nhưng không hiểu sao, luc nào cũng rất ít khách, dì cho chủ tiệm đã mở ra nhiều chương trình khuyến mại như ăn 2 tặng một. Hay ăn mỳ tặng quẩy, cũng không mấy ai đoái hoài.

Nhưng lúc này đã có hơn 80 người gọi mỳ. Còn chưa tính số người gọi điện đặt hàng qua mạng. Ông chủ mừng đến rớt nước mắt, ông vui sướng, tự mình mang bát mỳ thứ 20 ra cho Vương Việt An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien