Chương 64:

- Hứa rồi đấy.

Lý Dương Đức liếm môi, miệng chảy nước miếng.

- Hứa rồi.

Vương Việt An cười nói.

Hắn xoay người lại, thầm siết chặt tay.

Có Lý Dương Đức giúp điều tra xem tiệm thuốc vào ở khu Giang Nam bán bốn vị thuốc ấy, là có thể khoanh vùng được phạm vi tới cực hạn. Nếu kẻ chủ mưu thực sự mua bốn vị thuốc ấy, thì Vương Việt An liền dựa vào đó để tìm ra hắn

Mười giờ sáng.

Vương Việt An rời ký túc xá, đi về phía nơi ở của Dược Sư.

Sau khi ăn xong, đám bạn cùng phòng quyết định nghỉ ngơi thêm một chốc để tỉnh rượu.

Vương Việt An thấy còn sớm nên quyết định qua giúp Dược Sư một tay.

Dược Sư giúp hắn rất nhiều, đã vậy còn thay hắn chăm sóc cây tre kia nữa. Giờ điều duy nhất hắn có thể giúp lại là phối hợp Dược Sư, giúp hắn hoàn thiện cách bào chế “Thối thể dịch bản đơn giản hóa”.

Để tiện cho Việt An điều chế thuốc, Dược Sư còn cố tình mua bộ nồi lẩu và bếp từ y hệt như cái bộ ở ký túc xá của Vương Việt An.

Các bước luyện thối thể dịch và cách bào chế không thay đổi, nhưng hôm nay, Dược Sư bảo Vương Việt An đổi “nước” thành “thuốc nước” do hắn điều chế.

Thuốc nước này nấu từ năm loại thảo dược thường dùng trong Đông y.

Đây là bước đầu tiên trong việc chuyển phương pháp luyện đan dùng “bếp từ và nồi lẩu” của Vương Việt An, sang dùng lò luyện đan.

Dù phương pháp của Vương Việt An rất tốt, nhưng chẳng nhẽ lại để các vị Dược Sư của thế giới tu sĩ, vị nào cũng phải học cách dùng bếp từ và nồi lẩu để luyện thối thể dịch sao?

Nghĩ tới cái cảnh các vị Dược Sư của thế giới tu sĩ đều tự trang bị bếp từ và nồi lẩu là lại thấy tê tái con tim.

Vậy nên, nhất định phải thay đổi!

Hơn nữa, theo như Dược Sư dự tính, thì “nước thuốc” này có thể giảm thời gian luyện thối thể dịch.

Ba tiếng sau, một giờ bảy phút chiều.

Đúng như Dược Sư đã dự tính, thời gian điều chế thuốc giảm đi rất nhiều.

- Thành công rồi.

Vương Việt An hít một hơi thật sâu rồi bịt chặt mũi. Sau đó, nước thuốc hất tung vung nồi, màn khói đen mù mịt và cái mùi tanh tưởi tỏa ra.

- Ha ha, không cần bịt mũi đâu, xem cây tre của ngươi đi.

Dược Sư cười ha ha. Cây tre giống như đã quen với việc này, một chiếc lá của nó biến lớn, đưa lại gần lò luyện đan. Một viên băng châu bay ra từ chiếc lá.

Bỗng nhiên, một lục hút trào từ trong hạt châu, hút sạch làn khói đen vào trong nó.

Thấy thế, hai mắt Vương Việt An sáng rỡ lên, chỉ mong mình cũng có thể dùng pháp thuật ngay bây giờ.

- Cho ngươi này.

Dược Sư đưa tay cầm rồi ném cái thứ có hình hạt châu đó cho Việt An.

- Đừng để nó rơi xuống, chỉ cần quăng mạnh là vỡ đấy, lúc đó thì cả khói đen và mùi tanh bên trong sẽ tỏa ra hết.

Vương Việt An vội vàng đón lấy hạt châu:

- Tiền bối, đừng làm chuyện đáng sợ như vậy.

Sau đó, Vương Việt An mới nhận ra rằng hạt châu này nhìn rất giống vỏ của dược liệu.

- Đây là vỏ của quả Hạch Châu, chẳng có ích gì đâu, vứt đi suốt ấy mà. Qua ta nảy ra một ý, thứ này có thể cất chứa khói và mùi tanh tỏa ra khi ngươi luyện thối thể dịch. Lên ta đã để cho cây tre của ngươi học cách hấp thụ khí này vào bên trong.

- Dược Sư đắc ý vô cùng

- Hơn nữa, như ta từng nói, cái mùi tanh sinh ra khi luyện thối thể dịch này, đối với kẻ mới được tăng khứu giác như tu sĩ nhất phẩm, và kẻ không thể khống chế khứu giác của mình như chân sư nhị phẩm, thì đúng là chẳng khác nào ác mộng. Nếu có ngày, ngươi gặp phải kẻ địch có tu vi chân sư nhị phẩm, thì thứ này sẽ có tác dụng rất lớn, nếu biết dùng đúng lúc thì hoàn toàn có thể trở thành điều kiện quyết định để phân thắng bại.

Thứ này đến đúng lúc quá!

Vương Việt An ngầm hiểu là Dược sư đang muốn giúp mình. Người muốn đoạt linh quỷ của hắn rất có thể đã đạt thực lực chân sư nhị phẩm trở lên.

- Cái này có được coi là pháp bảo không?

Vương Việt An hỏi.

- Pháp bảo quái gì, chẳng qua là lựu đạn khói có lực tấn công sinh hóa thôi. Ta đặt cho nó cái tên là Ác Xú Hoàn!

Dược sư dương dương tự đắc nói.

Cái tên này thật đậm đà phong cách “Kim Cương Căn bản Quyền Pháp” mà.

-…

Vương Việt An cầm viên ác xú hoàn:

- Tôi có thể đổi tên cho nó được không? Tiền bối.

- Sửa gì mà sửa, ghét thì trả lại cho ta!

Dược sư bất mãn nói.

Vương Việt An nhanh chóng cất đi:

- Ha ha, thực ra tên là ác xú hoàn là chuẩn nhất rồi. Hơn nữa thứ mà tiền bối đưa, nhất định là tôi phải nhận chứ. Đây là phép lịch sự, đúng, chính là lịch sự đó!

Cây tre đứng bên cạnh hắn vẫn làm hành động nũng nịu rất dễ thương. Nếu nó không phải trong hình dạng cây tre mà là một con mèo, vậy chắc hẳn Vương Việt An sẽ bế nó lên và ôm hôn rối rít cho mà xem.

- Cho ngươi một phần thối thể dịch nữa này, là tâm ý của ta đấy, không được từ chối.

Dược sư dùng một phần nhỏ thối thể dịch luyện thành công lần này để làm thực nghiệm, phần còn lại ném cho Vương Việt An.

Thời gian của Vương Việt An hữu hạn, mỗi ngày sau khi giúp Dược Sư luyện dược thì chẳng còn thời gian luyện thối thể dịch cho mình. Mà hắn đang ở thời kì Cơ Bản quan trọng, nhu cầu với thối thể dịch rất cao. Có thối thể dịch sẽ càng đẩy mạnh khả năng của Bích Thủy Lộ lên một tầm cao mới. Hắn cũng dễ dàng kích phát sức mạnh ra hơn.

- Cảm ơn tiền bối.

Vương Việt An không từ chối, hắn cần thật sự, không phải vờ vịt từ chối làm gì.

Song ân tình của Dược Sư thì phải ghi nhớ thật kĩ trong lòng mới được.

Vương Việt An ra vườn sau, lấy cớ ra tập luyện một lát trước khi trở lại kí túc xá. Dược Sư gật đầu đồng ý. Lão cũng còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho việc luyện đan sắp tới.

- Vậy ngươi luyện tập cẩn thận. Đừng cố sức quá.

- Đa tạ tiền bối quan tâm.

Vương Việt An mỉm cười đáp lại, hắn mang cây tre đi theo. Dù gì mấy hôm nay cây tre này đã không được uống Bích Thủy Lộ rồi.

Vương Việt An xử lý một khoảng đất trống giữa đám cỏ. Vờ như đây là nơi luyện tập của mình. Sau đó quan sát bằng tinh thần lực mới học được. Biết không có ai theo dõi, hắn mới mò xuống địa đạo kia.

Từ lúc bước chân xuống địa đạo, cât tre trong tay hắn liên tục ngọ ngậy. Cái đầu tre non nớt của nó nghiêng ngả tứ phía, ra bộ hiếu kì lắm. Vương Việt An mỉm cười nói.

- Được rồi, ta biết ngươi ngửi thấy mùi Bích Thủy Lộ. Lát ta cho ngươi tắm thoải mái trong nó luôn. Nhưng ngươi không được để ai phát hiện ra nơi này đâu đấy. Không là cả ta và ngươi đều chết rất thê thảm đó.

Cây tre nghiêng đầu búp nhìn gã, chẳng biết nó có hiểu hắn nói gì không. Mà kể ra cũng lạ, nhiều lúc nó có vẻ hiểu được Vương Việt An nói gì. Thậm chí là còn đọc được cả ý nghĩ của hắn.

Nhưng có nhiều lúc thì nó chẳng hiểu cái gì cả. Vương Việt An nói một đằng nó lại làm một nẻo. Không biết sau khi ở cùng Dược Sư nó có thay đổi gì không.

Đưa cây tre vào trong này hắn cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhận ra nó cực kỳ thích thú với Bích Thủy Lộ. Tự nó có thể hấp thụ một bình lớn. Mỗi lần như vậy, Vương Việt An đều thấy nó lớn hơn một chút. Trên thân lại mọc ra được thêm một đốt tre nưã.

Mà thêm một đốt tre, là nó lại có thêm một ngăn để lưu trữ đồ vật. Như vậy, lúc nào cần Vương Việt An có thể coi như có một tủ đồ di động bên mình, mà không sợ mang vác nặng.

Hơn nữa, với khả năng chiến đấu của nó, mấy tên cướp bình thường thì chỉ cần một cái quất nhẹ bằng nhánh tre nhỏ như tăm của nó thôi, cũng đủ cho bọn kia nằm bò ra đất rồi.

Vương Việt An nhún người nhảy qua dòng Bích Thủy Lộ, đi đến bãi đất trống chính giữa. Hắn sẽ tập trung tu luyện Vô Tướng Linh Khí Công và Bất Diệt Tâm Kinh.

Gã nhìn chữ trên vách đá một làn nữa, lần này hắn nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất trên nét chữ. Sau đó lại lấy Bất Diệt Tâm Kinh từ trong cây tre ra, học thuộc.

Bất quá, cây tre đã sớm thả mình vào dòng Bích Thủy Lộ trong xanh. Nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, cảm giác vô cùng tận hưởng thì phải. Lên Vương Việt An phải gọi đến câu thứ hai, nó mới đem Bất Diệt Tâm Kinh ra cho hắn.

Vương Việt An thở dài bất lực. Ai nói Bích Thủy Lộ là đồ đại tốt cơ chứ. Ngay cả một cây tre còn ngây ngất vì nó.

Sau khi ghi nhớ toàn bộ nội dung trong hai cuốn mật tịch, Vương Việt An cởi bỏ y phục. Trêb người đeo Băng Linh châu từ từ đi xuống dòng nước. Hắn tìm một nơi nước vừa đủ, để khi hắn ngồi thiền định. Nước đã đến miệng hắn, chỉ cần mở miệng là có thể uống ngay được.

Hắn bắt đầu nhắm mắt, cả cơ thể và linh thức đều thả lỏng. Bản ngã bên trong tâm khứu của hắn lúc này cũng đã rơi vào trạng thái vong ngã. Hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh nó từng đợt khí tức của Tinh thần lực mạnh mẽ toả ra. Tạo ra hào quanh lưu chuyển quanh mình.

Những đạo hào quanh nhanh chóng kết tinh lại, thành những chữ thượng cổ. Vô Tướng Linh Khí Công hiện ra, giống như lần trước. Từng chữ, từng chữ lại tan ra thành tia sáng bay vào trong bản ngã của hắn.

Cơ thể hắn tức thì cảm nhận được sự mệt mỏi, nhưng nó không quá một cái nháy mắt liền tiêu biến hết. Vì hiện tại hắn đang ngâm mình trong Bích Thủy Lộ. Đừng nói là sự mệt mỏi này. Mà chỉ càn không phải là một đòn khiến hắn chết ngay thì sẽ nhanh chóng phục hồi mà thôi.

Quả nhiên tu luyện ở trong Bích Thủy Lộ là hợp lý nhất. Tốc độ tu luyện của Vương Việt An cực kì nhanh. Líc trước hắn mất hơn nửa tiếng mới có thể luyện xong hai cuốn mật tịch này. Nhưng hiện tại chưa đến năm phút đã có thể hoàn thành.

Không chỉ vậy, cảm giác mệt mỏi cũng không có. Thay vào đó, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Bản ngã bên trong cơ thể hắn hiện ra rõ nét, chân thực hơn lúc trước. Không còn là bản chiếu 3D mờ ảo như lúc ban đầu.

Vương Việt An sunh sướng cảm thán.

- Hiện tại ta có thể sử dụng Trấn áp tinh thần và Theo dõi trong năm phút không có vấn đề gì. Vô Tướng Linh Khí Công cũng đã tạo ra ảo giáp lớn hơn gấp ba so với ban đầu. Nếu tính tạo ra bản sao của ta thì cũng được ba cái, với kích thước tương đương với ta. Haha.

- Có điều Bất Diệt Tâm Kinh quả nhiên vẫn tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực. Ta chỉ có thể tạo ra một bản sao thực thể mà cũng chỉ duy trì được một phút.

Vương Việt An mở mắt, thở dài nhẩm tính. Cái này hơi khác với hắn tưởng tượng về công năng của Bích Thủy Lộ.

- Theo như những vị tiền bối trong nhóm Tu Chân số 1 thì Bích Thủy Lộ là Thánh thủy trong truyền thuyết. Có khả năng thanh tẩy cơ thể, nâng cao quá trình tu luyện của tu sĩ lên nhanh chóng. Công dụng gấp trăm lần Thối thể dịch.

- Nhưng nếu như tình trạng của ta bây giờ, đúng là tu luyện nhanh hơn, nhưng cũng chỉ là tiến đến cảnh giới tiểu thành. Chưa có gì nổi trội.

Nếu để những người trong nhóm Tu Chân số 1 nghe được điểu này. Chắc họ không ngần ngại mà tẩn cho hắn một trận. Hắn đâu có biết rằng, Vô Tướng Linh Khí Công và Bất Diệt Tâm Kinh là hai công pháp thượng cấp của thượng thượng cấp. Uy lực không thể đong đếm.

Vốn chỉ dành cho những người thật sự có thiên phú, lại có tu vi cảnh giới Thất phẩm trở lên mới có thể tu luyện. Bởi vì khi tu luyện hai môn công pháp này, cơ thể sẽ chịu áp lực cực kì lớn. Nó đánh thẳng vào Tinh thần lực của người luyện. Bỏ qua mọi loại phòng ngự từ vật lý đến tinh thần. Chỉ có nhưng kẻ có tinh thần lực bẩm sinh vượt trội hơn người mới có thể lĩnh hội.

Lĩnh hội được nhưng cũng không nhanh đến như Vương Việt An. Bình thường tu sĩ tu luyện hai công pháp này sẽ phải bế quan khổ cực. Chịu nỗi đau tinh thần không gì tả được.

Kẻ có thiên phú tốt, mười năm có thể tu luyện ra ảo ảnh chân thân. Và thêm một vài bộ phận trên cơ thể thành thật chất.

Ấy vậy tên Vương Việt An này chỉ trong thởi gian một ngày, đã có thể huyễn hoá ra ba ảo ảnh, trong đó một cái giống như bản thể thật sự. Nếu nó có thêm nhận thức nữa, vậy sẽ là có thêm Vương Việt An thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien