Chương 48: Người tốt đến cùng!
Từ từ mở mắt, Vương Việt An bỗng thấy mình không thể duy trì tư thế ngồi khoanh chân, hắn ngã ngửa ra sau cái "rầm" một cái.
- Hở? Chuyện gì thế này? Dược Sư tiền bối, ta thấy cơ thể mình mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào?
Vương Việt An hỏi với giọng nghi hoặc, bây giờ, đến cả nhấc tay hắn cũng chẳng nhấc nổi.
Dược Sư ngồi xổm bên Vương Việt An, chọt chọt hắn vài cái rồi bảo:
- Đây là hiện tượng bình thường, đây là lần đầu ngươi tu luyện "Chân ngã minh tưởng kinh", khi dẫn lối cho những huyết khí căng tràn trong cơ thể, không kiểm soát đúng "độ", khó tránh khỏi việc có chút tham lam, khiến lượng khí huyết đi vào tâm khiếu vượt ngưỡng. Điều này sẽ khiến cơ thể thoáng suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Không sao đâu, chừng mấy phút sau sẽ trở lại bình thường. Lần sau tu luyện "Chân ngã minh tưởng kinh" phải nhớ tới việc để dành một tý khí huyết, để tránh việc cơ thể trở nên suy yếu. Việc này cũng đem lại lợi ích cho cơ thể ngươi.
- Thì ra là thế, ha ha.
Vương Việt An nằm trên nền sân thượng nóng bỏng, trong lòng vui sướng vô cùng.
Cuối cùng thì...đã đạt được bước đầu tiên của một tu sĩ cơ bản.
Trăm ngày là được nền tảng, dưới sự giúp sức của thối thể dịch, dù hắn chỉ có tư chất bình thường, thì hẳn là có thể đạt tới cảnh giới cơ bản trong vòng trăm ngày chứ nhỉ?
Sau khi đạt tới cảnh giơi cơ bản, mình sẽ có năng lực gì đây?
Phù chú? Pháp thuật? Thần thông? Độn địa, ẩn thân, thiên lý nhãn?
- Đúng rồi, tiền bối, "chân ngã" của tôi là một "chính mình" rất tầm thường, chân ngã ấy ngồi mỉm cười, điều ấy có nghĩa là, hiện tại tôi vẫn chỉ là một "phàm nhân" tầm thường thôi sao?
Vương Việt An lên tiếng hỏi.
- Phản chiếu của chân ngã có liên quan tới địa vị và trải nghiệm của bản thân. Ngươi đã tiếp xúc đến thế giới tu chân, hẳn chân ngã sẽ không hóa thành một phàm nhân chứ nhỉ, trừ phi, trong thâm tâm ngươi vẫn chưa tin vào "tu chân". Hoặc là...ừm, ngươi nói rằng chân ngã đang mỉm cười hiền hòa, là kiểu cười khiến người ta cảm thấy thư thái sao? - Dược Sư trầm tư hỏi lại.
- Dù có chút ngại, nhưng mà đúng là nó nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy thư thái.
Vương Việt An đáp, dù sao thì "chân ngã" cũng là bản thân mình, tự mình khen nụ cười của mình nó cứ mất mặt thế nào.
Dược Sư cảm thán:
- Quả nhiên mà, Việt An tiểu hữu, ngươi đúng là người tốt.
- Sao cơ? Tiền bối, ngươi đừng tùy tiện tặng thẻ người tốt như thế chứ!
Vương Việt An nói, hắn không ngại cái thẻ đó, nhưng nếu nhận nhiều quá thì sẽ chẳng kiếm nổi bạn gái.
- Không, ta đang nói cái mà "chân ngã" của ngươi phản ảnh, nó phản ảnh rằng ngươi là người tốt đó, Việt An tiểu hữu.
Dược Sư kiên định nói.
- ...
Khóe miệng Vương Việt An thoáng giật giật.
"Chân ngã" có thể phản ảnh thứ đó sao?
- Được rồi, Việt An tiểu hữu, giờ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ "Chân ngã minh tưởng kinh" và "Kim cương trụ cột quyền pháp", đặc biệt, ngươi thi triển "Kim cương căn bản quyền pháp" rất tốt, cái cách xuất quyền ấy khiến ta cũng suýt chút nữa hiểu lầm rằng ngươi đã học bộ quyền đó những mấy năm. Ta không còn gì để chỉ dạy ngươi nữa, chuyện hôm nay ngừng ở đây thôi.
Dược Sư cười nói.
- Cám ơn tiền bối đã chỉ dạy.
Vương Việt An đáp lại với điệu vô cùng cảm kích.
Dược Sư nói:
- Đừng khách sao như thế, nhân lúc ta còn ở khu Giang Nam, trong lúc tu luyện ngươi còn có thắc mắc gì thì cứ qua hỏi. Bắc Hà tiền bối chắc cũng từng nói với ngươi rồi, trên con đường tu luyện đừng để tâm vào mấy chuyện lặt vặt, phải chăm hỏi, chăm nghiền ngẫm.
Nói xong, hắn lại dặn thêm:
- Bên cạnh đó, về việc tu luyện "Kim cương căn bản quyền pháp", ngươi phải kiểm soát được "độ", khi cảm thấy cơ thể mỏi mệt, không thể gắng thêm được nữa thì đừng cố luyện "Kim cương căn bản quyền pháp". Giống như cái trạng thái hiện giờ của ngươi, dù lát có hồi phục cũng không được luyện quyền. Dù sao thì cơ bản quyền pháp không phải bộ quyền dưỡng sinh, mà là quyền thúc đẩy cơ thể phát triển vô cùng mạnh mẽ. "Khí huyết" của một người có hạn, lượng khí huyết khôi phục trong một ngày cũng có hạn, nếu cố quá sẽ làm hại bản thân.
- Tôi đã hiểu, hơn nữa, với cái trạng thái này, dù tôi có muốn luyện thêm cũng chẳng thể cục cựa nổi.
Vương Việt An cười đáp. Giờ, đến một ngón tay hắn cũng chẳng động đậy được.
- Ha ha, ngươi là người có tự chủ, ta không cần nói gì thêm nữa.
Dược Sư mỉm cười,
- Giờ ngươi cứ nằm đây, ngẫm lại bộ quyền pháp vừa thi triển, và cái cảm giác khi minh tưởng, việc này cũng là một khâu vô cùng quan trọng trong tu luyện.
- Vâng, thưa Dược Sư tiền bối.
Vương Việt An cười đáp.
Dược Sư cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn vẫy vẫy tay với Vương Việt An.
Vừa dứt lời, thân thể hắn hiền hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất cái "vèo" trước mặt Vương Việt An. Chẳng nhẽ đây chính là độn quang trong truyền thuyết?
- Đợi chút tiền bối!
Vương Việt An gắng vươn tay ra, nói với giọng chua xót,
- Tiền bối, ngươi...đưa tôi về ký túc xá đã chứ.
Hắn còn đang nằm trên cái nền sân thượng nóng hổi đây này!
Bây giờ là khoảng năm rưỡi, cụ mặt giời vẫn còn chăm chỉ tỏa sáng kiêm tỏa nhiệt.
Cụ tròn vo ấy như đang hỏi Vương Việt An: Bạn trẻ Vương Việt An đang nằm trên vỉ nướng sân thượng hỡi, cháu muốn chín bảy phần? Hay là chín tám phần? Hay là chín toàn phần?
- Chết mất thôi!
Vương Việt An thở dài.
Nằm thế này chắc bị cảm nắng mất? Thậm chí, nếu cứ nằm phơi thây dưới nắng thêm một lát nữa, chắc hắn sẽ thành Vương Việt An chiên giòn, sau đó sẽ được xẻ ra bán theo cân.
Vào giờ phút này, Vương Việt An chỉ mong có ai tốt bụng, đến sân thượng dìu hắn về. Nếu được thế thì hắn cảm kích vô cùng. Bình đựng Bich Thủy Lộ, hắn không mang theo bên mình.
- Hơn nữa, còn có một việc quan trọng mà mình chưa kịp hỏi Dược Sư tiền bối, không biết liệu có cách nào để tìm ra người đang điều tra mình không.
Vương Việt An bực dọc nói.
Nhưng giờ, Dược Sư đã đi xa, hắn chỉ đành đợi đến lần gặp mặt tiếp theo. Nếu không thì để lát gọi điện qua hỏi cũng được.
Dù sao thì hiện giờ hắn cũng có điện thoại của Dược Sư rồi, nếu có chuyện cấp bách gì, có thể ngay lập tức cầu cứu tiền bối.
-Nếu mà có công pháp nào tu luyện đỡ vất vả hơn thì tốt!
Hắn thầm nghĩ vậy, nhưng hắn biết rằng làm gì có chuyện có một công pháp nào vừa dễ học lại có hiệu quả cao được.
Trong lúc Vương Việt An đang suy tư, dường như ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của hắn, có tiếng bước chân vang lên ở cửa sân thượng.
- Ủa? Sao nay cửa sân thượng lại mở nhỉ? - Một giọng nam thì thầm cất lên.
Vương Việt An vui lắm, ngay lúc hắn định mở miệng xin giúp đỡ thì...
Một giọng nữ khác vang lên:
- Thế...chẳng phải đúng lúc à? Ha, chúng ta lên sân thượng đi, trước giờ chưa thử làm ở đó đó. Chắc chắn sẽ kích thích lắm.
- Anh cũng nghĩ thế, nhưng phải cẩn thận chút, nếu bị ai khác trông thấy thì không ổn.
Trong lúc nói chuyện, cậu nam kia cũng tiện tay mở cửa sân thượng luôn.
- Bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải còn kích thích hơn à?
Nàng kia lại có vẻ thoái mái lắm.
Vương Việt An quyết định nằm im không nói gì, từ bỏ cái ý định cầu cứu, hai kẻ này là một đôi uyên ương lộ thiên, làm người ta không khỏi ghen tị.
Cái cặp chắc chắn sẽ bị hội FA thiêu chết này, chọn phía bên kia của sân thượng. Họ không hề biết rằng, ở một bên khác, có bạn trẻ Vương Việt An đang nằm chết ngắc.
Sau khi chọn được sàn đấu, cả hai bắt đầu trận tỷ thí giữa các cao thủ võ lâm.
Vương Việt An thở dài, nhắm mắt từ từ hồi phục khí lực. Bên tai còn văng vẳng tiếng quyết đấu của hai vị cao thủ.
Một lúc lâu sau, cảm giác suy yếu giảm đi.
Việt An lồm cồm bò khỏi sàn sân thượng, chân tay hắn như nhũn ra, hắn chậm rãi đi về phía cửa sân thượng.
- Đúng rồi, cái cô nàng không biết là chị hay em kia có nói rằng, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ càng kích thích nhỉ?
Vương Việt An vuốt vuốt cằm, rồi tự lẩm bẩm.
Hắn cảm thấy mình nên chiều theo mong muốn của hai người nọ.
Dù sao thì "chân ngã" cũng nói rằng, cái vị tên Vương Việt An đây, là một kẻ thích giúp đỡ người khác mà!
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng nên giúp cô kia đạt được mong ước chứ nhỉ?
- Biết sao được, ai bảo mình là người tốt chứ.
Nói xong câu đó, Vương Việt An liền nép mình vào tường, nghiêng người nhìn về phía bên kia của sân thượng.
Ở đầu bên kia của sân thượng.
Hai vị cao thủ võ lâm đang say sưa giao chiến, cái vầng dương nóng rẩy đang treo lơ lửng trên bầu trời cũng chẳng thể ngăn được quyết tâm ngùn ngụt của hai vị.
Vương Việt An nghĩ một thoáng, rồi quyết định không lộ mặt ngay.
Hắn muốn đợi thêm chốc nữa, đợi đến khi trận đại chiến giữa hai vị này gần kết thúc. Cái vị nam cao thủ kia, rõ ràng là đang dằn đại chiêu xuống, khẩu đại pháo Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong!
- Ngay lúc này đây!
Vương Việt An chớp lấy thời cơ, lộ ra nửa thân mình rồi dùng cái tiếng Phổ thông rành rọt để chào hai vị cao chủ
- Hi, chào hai bạn!
Soạt...
Giọng nói bất ngờ vang lên, giống như chậu nước đá giữa trời đông giá rét, xối thẳng vào đầu hai vị cao thủ võ lâm.
Đặc biệt là nam cao thủ, hắn cảm thấy tim mình đập rộn gấp mười lần, thiếu chút nữa là vọt khỏi lồng ngực! Hắn gượng gạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chỗ Vương Việt An đứng.
Sau đó, khi hắn nhận ra kẻ quấy rối là một sinh viên có dáng thư sinh chứ chẳng phải giáo viên ở ký túc xá thì liền lộ cái vẻ mặt giận dữ, hắn giơ đấm lên, thằng đàn ông nào chẳng giận điên vào những lúc thế này.
- Tôi biết mà, hai người cảm thấy vô cùng kích thích khi được người khác nhìn thấy giữa lúc đang đại chiến, tôi nghe thấy rồi. Vậy nên, không cần cảm ơn đâu, tôi tên là Lôi Phong.
Vương Việt An vẫy vẫy tay với cái vẻ mặt vô cùng nhiệt tình:
- Đúng rồi, lát nữa nhớ khóa cửa sân thượng lại nha. Bị giáo viên quản lý ký túc nhìn thấy thì không ổn đâu.
Nói rồi, Vương Việt An nghênh ngang rời khỏi sân thượng, quay về phòng ký túc của mình.
Bỏ lại hai vị nam nữ giận dữ, đương không biết là nên khóc hay nên cười.
- Hôm nay lại làm chuyện tốt rồi...Thỏa mãn mong ước của hai người cơ đấy, đúng là một ngày tươi đẹp nha.
Vương Việt An cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top