chương 47:
Nghiêng bước nâng quyền, rồi hạ mình quét chân.
Tiếp thì...hai tay siết thành nắm đấm rồi đánh về trước.
Quyền pháp căn bản, mười một!
Tung đến chiêu này, Vương Việt An đã hoàn toàn kiệt sức, mỏi mệt đến tột độ vào cạn kiệt sức lực, cơ thể hắn run lên tưởng chừng như muốn khụy xuống.
Nói thực, đối với một phàm nhân chưa từng tu luyện, mới lần đầu mà đã làm được thế này đã là quá tốt. Theo ước tính của Dược Sư, Vương Việt An khó mà qua nổi chiêu thứ năm.
Vậy mà Vương Việt An của hiện giờ, hiển nhiên là vẫn có thể tiếp tục cầm cự!
- Nhưng là, năng lượng của thối thể dịch trong cơ thể Vương Việt An tiểu hữu hẳn là đã hoàn toàn biến mất... Hơn nữa, từ lúc hắn uống thối thể dịch đến giờ đã được hơn mười hai tiếng, vốn trong cơ thể hắn chỉ còn chút nước thuốc, thứ nước thuốc này cố được đến chiêu thứ năm là đã hết sạch.
Dược Sư lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực, chính là thối thể dịch bản đơn giản hóa mà Vương Việt An giúp hắn luyện ra,
- Nếu bổ sung thêm thối thể dịch trong lúc đang luyện quyền, liệu hắn có thể cầm cự được lâu hơn không? Việt An tiểu hữu, cho ta xem ý chí lớn nhất của ngươi đi. Nếu ngươi có thể đánh xong bộ quyền pháp này trong một lần, giá trị của thối thể dịch bản đơn giản hóa sẽ tăng ít nhất là hai lần.
Một lát sau, khi Vương Việt An hoàn thành “Quyền pháp căn bản mười một”, Dược Sư bèn hô lên:
- Việt An tiểu hữu, há miệng ra!
Đầu óc Vương Việt An đã không còn tỉnh táo, nghe Dược Sư hô vậy, hắn há miệng theo bản năng.
Một viên nước thuốc màu đen bị Dược Sư bắn ra, rơi tọt vào miệng hắn.
Bỗng nhiên, cổ họng Vương Việt An bùng lên cơn đau dữ dội!
Tiếp đó, thứ nước thuốc vừa bùng nổ hóa thành luồng khí ấm áp, trôi từ cổ họng hắn trôi xuống bụng. Hắn cảm nhận được hơi ấm quấn quanh ổ bụng, hơi ấm ấy khiến hắn sung sướng tới độ muốn rên lên.
Thối thể dịch? Vương Việt An nhận ra ngay lập tức.
Thứ dược lực mới mẻ trào lên mãnh liệt trong cơ thể hắn, dược lực khổng lồ như muốn khiến cơ thể hắn căng đầy như muốn vỡ tung, cũng cung cấp cho hắn một sức mạnh vô cùng lớn.
Cộng thêm nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể hắn, Vương Việt An như bùng nổ thật sự. Hắn lại vung quyền lên mạnh mẽ đánh tiếp chiêu thức mười hai.
Dưới sự hỗ trợ của dược lực, quyền pháp căn bản mười hai được thi triển thành công.
Tiếp đó là quyền pháp căn bản mười ba, mười bốn!
Thế như chẻ tre.
Dược lực cuồn cuộn khiến Vương Việt An không kìm được mà thở ra một tiếng, nếu không làm thế, hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Miệng hắn vẫn đọc quyền kinh khẩu quyết với cái giọng trầm trầm và mạnh mẽ, quyền được tung theo ý, ý thì chuyển theo thân thể.
Từng chiêu quyền pháp đều khiến Vương Việt An càng trở nên mỏi mệt, nhưng chỉ cần cầm cự được thì dược lực của thối thể dịch sẽ bổ sung sức mạnh cho hắn, giúp xóa tan cảm giác mệt mỏi.
- Cố lên, nhất định phải cố mà thi triển trọn bộ “Kim cương trụ cột quyền pháp”!
Trong đầu Vương Việt An chỉ có một ý nghĩ kiên định như vậy.
Cuối cùng...hắn đã đánh đủ mười tám chiêu của “Kim cương trụ cột quyền pháp”.
Trong cơ thể hắn, khí huyết đã tràn đầy.
Cơ thể hắn ửng lên, khí huyết nóng bỏng như muốn trào ra từ từng lỗ chân lông của hắn.
Xong rồi, khí huyết đã đầy! Vương Việt An siết chặt hai tay, cố dằn lòng để không ngửa cổ lên thét dài một tiếng. Nơi đây là sân thượng của ký túc xá nam, nếu rú lên thì sẽ đưa đến những rắc rối không cần thiết.
Khóe miệng của Dược Sư cong lên, hắn vô cùng hài lòng.
Kẻ này thế mà luyện được “Kim cương trụ cột quyền pháp” từ đầu tới cuối thật, đúng là bất ngờ!
- Được rồi, nhận dịp khí huyết trong cơ thể chưa xói mòn, ngươi mau chóng khoanh chân ngồi tu luyện “Chân ngã minh tưởng kinh”!
Hắn mở miệng nhắc nhở Vương Việt An.
Ở thế giới tu chân, minh tưởng pháp môn như sao trên trời, nhiều vô số kể.
Nhưng xét đến cùng, tất cả những minh tưởng pháp môn đều hướng đến việc ngưng tụ tinh thần lực, khiến tu sĩ có thể biến ra một luồng tinh thần lực.
Tinh thần lực và năng lượng trong cơ thể, là một trong những điều căn bản mà tu sĩ cần có.
Khí huyết trong cơ thể thường sẽ không chịu sự khống chế của ý niệm, chỉ khi ngưng tụ tinh thần lực thì mới có thể dẫn lối cho khí huyết, khiến nó vận chuyển theo một vài chu trình đơn giản.
Ngoài ra, khi mà sau này, khí huyết có thể tiến hóa thành chân khí, thậm chí là thứ năng lượng cao cấp hơn, thì cũng cần tinh thần lực có cấp bậc tương ứng để dẫn lối và khống chế.
Nếu cấp bậc tinh thần lực không theo kịp tu vi, thì cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, và khó lòng khống chế năng lượng trong cơ thể. Chính vì vậy mà chúng tu sĩ mới thường xuyên bế quan minh tưởng, rồi trải nghiệm hồng trần cái gì gì đó, để có thể nâng cao tinh thần lực của bản thân.
Bên cạnh đó, khi chúng tu sĩ tu luyện các minh tưởng pháp khác nhau, thì tinh thần lực cũng có điểm khác nhau. Có tinh thần lực tĩnh lặng như màn đêm, có tinh thần lực lại hung mãnh như hổ dữ, có tinh thần lực lại an nhiên như cổ thụ, những sự khác biệt ấy chính là do tu luyện minh tưởng pháp khác nhau, có rất nhiều tinh thần lực độc đáo như thế.
“Chân ngã minh tưởng kinh” dùng minh tưởng pháp để minh tưởng “chân ngã” trong tâm trí, từ đó loại bỏ hết những ý nghĩa thừa thãi, khiến tinh thần lực tĩnh như giếng sâu, tập trung cao độ để diễn sinh ra tinh thần lực.
Vương Việt An hít một hơi thật sâu để dẹp yên những xáo động trong lòng, đoạn, hắn khoanh chân ngồi xuống để tiến hành bước cuối cùng.
Miệng hắn tụng “Chân ngã minh tưởng kinh”, nương theo minh tưởng pháp để hóa ra “chân ngã” trong tâm trí.
Dù Kim Cương tự là phật môn, nhưng chân ngã trong "Chân ngã minh tưởng kinh" lại có điểm khác biệt so với bát đại tự của phật môn.
Chân ngã ở đây được hiểu theo nghĩa đen, tức là bản thân mình. Minh tưởng pháp ngưng tụ một cái tôi chân chính trong tâm trí.
“Chân ngã” này không bất biến, mà sẽ nương theo sự trưởng thành trong tuổi tác, rồi trải nghiệm cuộc đời, công pháp tu luyện, sự biến đổi trong địa vị của tu sĩ để thay đổi.
Nó có thể là một đứa bé bình thường, hoặc là một kiếm sĩ áo bào trắng, hoặc là đao khách hung mãnh, nó cũng có thể là một tiền bối hiền hòa, có thể là kẻ phàm phu tục tử trong chốn hồng trần, thậm chí còn có thể hóa thành biển máu khi bị ảnh hưởng bởi hận thù và oán niệm. Khi tu sĩ trải qua các thời kỳ khác nhau, thì chân ngã do "Chân ngã minh tưởng kinh" hóa thành cũng sẽ có sự biến đổi khác nhau.
So với các minh tưởng pháp khác, "Chân ngã minh tưởng kinh" không mạnh mẽ vô song như hổ, không an nhiên như cổ mộc, không tĩnh lặng như sao trời, nhưng "Chân ngã minh tưởng kinh" chính là minh tưởng pháp phù hợp nhất với “chính mình”, bởi đó là “chân ngã”.
- Vậy, Vương Việt An ta đây là một kẻ như thế nào?
Vương Việt An thầm nghĩ.
“Chân ngã” sẽ hóa thành hiệp khách vô song mà mình từng ao ước sao?
Hoặc nó sẽ hóa thành một tu sĩ quẩn quanh tiên khí, do mình đã tiếp xúc với thế giới tu chân?
Chắc không phải ma đầu gì đó đâu nhỉ? Cuộc đời của mình bình thường thế này, không gây thù chuốc oán với ai cả...
Mà không khéo lại là một mình vô cùng đẹp trai ấy chứ?
Mải miết theo những suy nghĩ miên man như vậy, khi đọc xong "Chân ngã minh tưởng kinh", Vương Việt An chợt thấy tâm trí mình tỉnh táo rất nhiều.
Một bóng dáng được hình thành trong tâm trí, hoặc nói đúng hơn là được hình thành trong thức hải.
Đầu tiên là dáng ngồi khoanh chân, tiếp đến là cánh tay, rồi eo, rồi tiếp tục nhìn lên...
Giống như là máy in 3D in ra một bóng người ở trong tâm trí mình vậy.
Rốt cuộc, nó sẽ là một “mình” như thế nào đây?
Vương Việt An vô cùng chờ mong.
Dựa vào mình tưởng để phản chiếu bản thân, từ đó biết được “cái ta” chân chính!
Trong niềm mong đợi của Vương Việt An, “chân ngã” ở tâm trí đã được thành hình.
Nói như thế nào nhỉ?
Bình thường đến bất ngờ!
“Chân ngã” có vẻ ngoài giống hệt Vương Việt An, chiếc áo ngắn tay bình thường, chiếc quần đen bình thường, nó ngồi khoanh chân và nở nụ cười dịu dàng.
Dùng minh tưởng để phản chiếu “chân ngã”.
Một “chân ngã” bình thường như thế, chắc là của phàm nhân nhi? Phải chăng nó đang nói rằng, hiện giờ mình vẫn chỉ là một phàm nhân?
Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, ngay khi “chân ngã” được thành hình, mọi ý nghĩ thừa thãi của Vương Việt An đều bị dẹp sạch, tinh thần lực tập trung cao độ, dưới sự giúp sức của "Chân ngã minh tưởng kinh", nó hóa thành tia tinh thần lực trong trẻo đầu tiên.
Tinh thần lực vừa được hình thành, Vương Việt An liền dựa theo minh tưởng pháp để dẫn lối cho thứ huyết khí đang căng đầy trong cơ thể.
Dẫn lối chúng vào “tâm khiếu”.
Tâm khiếu, có vị trí ở trái tim. Nhưng tâm khiếu lại không phải trái tim, mà là một khiếu huyệt ở tim, không thể chạm đến, dù có giải phẫu cơ thể cũng chẳng thể tìm thấy, chẳng thể nhìn thấy. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đấy!
Lượng huyết khí trong cơ thể Vương Việt An không phải là nhỏ, dưới sự dẫn đường của tinh thần lực cho “chân ngã” biến thành, chúng lấy tâm khiếu làm tâm rồi nô nức đổ dồn về đó.
Trong khi quá trình này xảy ra, hơi nóng trên cơ thể dần tan đi. Giống như khi đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè, vừa bị cụ ông mặt giời ôm ấp thân thiết một hồi, bỗng nhiên lại được đứng dưới hơi lạnh của điều hòa, cảm giác ấy thoải mái vô cùng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới sự dẫn lối của tinh thần lực “chân ngã”, khí huyết căng tràn đã hoàn toàn đi vào tâm khiếu. Vương Việt An cảm thấy cái vị trí mà trái tim nằm đó chợt ấm lên, trái tim ấy đập lên từng nhịp mạnh mẽ.
Ừm, nghe thôi đã đoán được nó là một trái tim khỏe mạnh. Vương Việt An gật đầu, không bị bệnh tim, tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top