Chương 27: Thế giới trước kia sụp đổ
Cuối cùng, Vương Việt An đã không nhìn rõ thay đổi trong nồi nữa.
Sau khi dược thủy bốc hơi đã bám lên nắp thủy tinh một tầng tạp chất rất dày.
Tí tách, tí tách... là tiếng dược liệu đang hòa trộn, mỗi một lần đảo lộn đó vừa đúng một giây.
Vương Việt An một lần nữa cầm di động nhìn thời gian.
Không thấy rõ tình hình trong nồi nên hắn chỉ có thể nhìn thời gian, tính đúng năm phút sau rồi tắt nồi.
Bốn phút hai mươi ba giây.
Ầm...
Đúng lúc này, trong nồi bốc lên một luồng áp lực cao, hất bay chiếc vung ra ngoài.
Ngay sau đó, một cột sương khói đen sì bay ra, bao phủ cả phòng bếp nhỏ, mùi nồng nặc phả vào khoang mũi.
Thứ mùi này quá nồng, quả thực giống như dung hòa tất cả các thứ mùi khó ngửi trên thế gian vào với nhau vậy. Chỉ không cẩn thận hít vào một phát thì buồn nôn tận óc ngay.
- Ọe...
Vương Việt An bịt mũi, vội vã tắt bếp đi.
- Thối quá.
Cho dù đã ngừng thở, mùi thối khác thường vẫn chui vào cánh mũi, không sao xua đi được.
Đấy là một phần lớn lượng khí trong nồi đã được cây tre hấp thụ, nhưng chỗ còn lại vẫn đủ khiến hai lỗ mũi của hắn chết ngất.
Hắn chạy đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra. Nếu không hít thở không khí thì chắc là hắn chỉ có thể chờ bạn cùng phòng về nhặt xác cho mình thôi. Nguyên nhân tử vong chắc chắn là bị mùi tanh hôi xông chết.
Cửa vừa mở ra thì luồng sương khói đen bay theo ra ngoài, lúc bấy giờ mùi tanh hôi mới dần dần tan đi.
- Cái mùi này cơ bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đã vậy còn ám lâu.
Vương Việt An cảm thán, có khi hai ba ngày nữa hắn cũng không quên được cái mùi này mất, không biết tí nữa có ăn nổi cơm hay không đây.
- Mùi thuốc khi luyện thất bại có lực sát thương cao tổ bố thế này, dùng như vũ khí sinh học cũng được ấy chứ. Nếu cái mùi này mà chiết xuất ra được, mình cứ ghét đứa nào thì thả cho thối hết phòng nó, dám cá là nhớ đời luôn.
Vương Việt An tự giễu.
Cây tre bò lại gần chỗ hắn, lại nghiêng đầu sang nhìn. Bất quá vẫn để một chiếc lá quạt mát cho hắn. Vương Việt An thầm nghĩ
- May cho mi là mi không có khứu giác đó. Nếu không ngửi phải muig này thì dù là thần tiên cũng phải nôn mửa mà thôi.
Nắp nồi còn xoay tròn trên đất, may mà nó là thủy tinh công nghiệp nên mới không anh dũng hi sinh, chứ không thì phải xì tiền ra đền cho trường rồi.
Sau khi nhặt cái vung lên, một cơn choáng váng ập tới, cảm giác mệt mỏi bao trùm cả người Vương Việt An, đây là sự mệt mỏi tích tụ suốt gần bốn tiếng đồng hồ cộng lại.
Hắn vội vàng vịn bàn, chậm rãi ngồi xuống. Thật sự còn mệt hơn việc đánh nhau với đám côn đồ hôm qua. Kì thực giống như sinh lực của hắn bị hút đi dàn trong quá trình luyện đan vậy.
Nghỉ ngơi một lúc, Vương Việt An bịt mũi nhìn vào đáy nồi, muốn xem rốt cuộc thì dược thủy thất bại của mình thành cái dạng gì mà tanh hôi đến thế.
Trong nồi, nửa nồi dược thủy đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh.
Sắc màu đen sì, trong suốt, mùi nồng gay mũi.
- Đen sì, quánh đặc trong suốt, có điều thối hoắc.
Vương Việt An phỉ nhổ.
- Ơ? Ớ...làm sao thế được? - Đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn vội vã lấy cuốn sổ ghi lại đơn thuốc của Dược sư ra xem.
- Nước thuốc quánh lại, màu đen, dạng trong suốt, mùi nồng. Đây là trạng thái mà Dược Sư dùng để hình dung thối thể dịch phiên bản đơn giản.
Hình như... giông giống cái thứ mình luyện ra nhỉ?
Thế nhưng lúc cuối khi thất bại mình toàn luyện bằng trực giác, không dựa theo đơn thuốc làm từng bước một mà!
Thế cuối cùng mình thành công hay là thất bại đây?
Vương Việt An xoa cằm nhìn chằm chằm dược thủy một hồi lâu.
Hay là, thử cái xem sao? Nói thế nào cũng là kết quả vất vả suốt hơn ba tiếng rưỡi cơ mà.
Do dự một lát, trong lòng hắn đã hạ quyết định.
Sự chờ mong chứng thực "tu chân" có tồn tại áp đảo nỗi sợ hãi đối với dược thủy không rõ ràng này.
Cùng lắm thì vào bệnh viện rửa ruột thôi.
Đương nhiên, Vương Việt An không phải là người lỗ mãng.
Hắn lấy điện thoại di động ra, mở giao diện gọi cho bạn cùng phòng Thổ Ba, chỉ cần có gì ngoài ý muốn thì hắn để cho Cây tre ấn vào cuộc gọi là được.
Gã còn cẩn thận cất luôn hai hòn dược liệu vào bên trong thân tre, còn dặn dò nó, nếu thấy hắn bất tỉnh thì cho cả cái nòi lẩu này vào người nó cất đi. Chả biết nó có hiểu hay không, nhưng thời khắc cũng đã đến.
Thử xem, một ngụm thôi...chắc là không chết người đâu ha?"
Vương Việt An thầm nhủ.
Cuối cùng hắn lấy thìa xúc một miếng lên, thổi nguội. Thảm quá đi, bốn mươi lăm loại dược liệu đó, cuối cùng còn có tầm năm thìa thuốc hồ đặc thôi.
Năm thìa thuốc này có khi giá trị phải trên một vạn ấy chứ?
- Đây là dầu mè, đây là dầu mè.
Thôi miên bản thân xong, hắn nhắm mắt, nín thở, nuốt thuốc xuống bụng.
Bất ngờ làm sao, tuy thứ thuốc hồ này tanh hôi nhưng uống vào miệng lại ngan ngát mùi thuốc khó tả.
Nhưng mà ngay sau đó, yết hầu trào lên hai loại cảm giác...đau, rát!
Đây là cảm giác bỏng cháy không thể hình dung được, rõ ràng hắn uống vào là thuốc hồ thổi nguội, mà sau khi thuốc trôi xuống cổ lại như vừa mới nổ tung, tản ra nhiệt độ lớn vô cùng, như thể muốn xé toạc yết hầu hắn ra vậy!
Teo rồi, phải đi rửa ruột thật rồi!
Một tay Việt An ôm yết hầu, tay còn lại ấn vào phím gọi, chuẩn bị gọi điện cho Thổ Ba.
Nhưng hắn chưa kịp động ngón tay thì cảm giác nổ tung trong yết hầu đã đột ngột biến mất!
Nói đúng ra là nước thuốc đang bùng nổ bỗng chốc hóa thành một luồng nhiệt ấm áp, trượt từ yết hầu vào bụng hắn. hắn chỉ cảm thấy nơi bụng ấm sực lên, thoải mái đến mức muốn bật lên tiếng rên rỉ.
Nhưng mà đàn ôngcon trai, rên rỉ ra tiếng thì buồn nôn đến mức nào? Thế là hắn phải cố kìm lại.
Chưa dừng lại ở đó, lấy bụng của Vương Việt An làm trung tâm, luồng nhiệ kia thông qua kinh mạch toàn thân lan tỏa khắp cả cơ thể hắn. Vốn dĩ ban đầu chỉ có vùng bụng là ấm áp thoải mái, đến giờ thì chỗ nào trên người cũng sảng khoái tới cực điểm.
Rốt cuộc, Vương Việt An không nhịn nữa, há miệng muốn rên lên một tiếng. Sướng quá, không nhịn được mà!
Nhưng khi hắn há miệng ra thì lại thấy như miệng mình bị bịt kín chẳng thể thốt nên lời, một âm thanh cũng không phát ra được!
Ấy thế mà đúng lúc đó hắn lại có cảm giác không xả không xong.
Thế là hắn dồn lực, há mồm, muốn bộc phát âm thanh từ trong khoang bụng bật ra yết hầu!
Nín mãi nín mãi, nín hồi lâu.
Bủm~~~
Tiếng rõ là vang, đáng tiếc không phát ra từ miệng mà là từ cúc hoa. Hắn nín nửa ngày trời, cuối cùng đánh ra một cái rắm.
May mà khí đằng dưới thông thì khí đằng trên cũng thoáng, Việt An há miệng ợ một cái thật to.
Cái ợ này như là phóng thích hết thảy nhiệt lượng trong cơ thể hắn ra ngoài vậy.
Phải biết rằng khi con người ta trưởng thành thì các loại độc tố sẽ tích lũy dần trong cơ thể, bởi thế người ta luôn cảm thấy trong lòng có một luồng hỏa khí tắc nghẽn, mỗi khi hô hấp yết hầu đều khô nóng.
Nhưng giờ khắc này, khi Việt An ợ ra một cái thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được gột rửa, mát lạnh thông thoáng, sảng khoái tột cùng! Mỗi nhịp thở đều như đang đứng trong rừng rậm buổi bình minh, không khí nhẹ nhàng mát lành tiến vào miệng mũi, dễ chịu đến tận tim gan.
Theo cái ợ này, nhiệt lượng mà dược lực mang tới trong cơ thể hắn hoàn toàn bùng nổ, xông đến mọi nơi trên người hắn, không ngừng trào dâng cuồn cuộn.
Dược lực trong cơ thể vẫn cứ bùng nổ, bùng nổ mãi!
Người hắn bắt đầu ngứa, mỏi mệt tích tụ suốt ba tiếng rưỡi luyện dược đã sớm tan thành mây khói.
- Thối thể dịch này, là thật!
Vương Việt An đã có thể khẳng định thứ nước thuốc đen sì mà mình uống vào ban nãy chính là thối thể dịch hàng thật giá thật, không còn nghi ngờ gì nữa.
Sức mạnh vẫn tràn ngập toàn thân hắn, nhiệt lượng vẫn bùng nổ không ngừng, tràn lan mà còn chưa dừng lại, sắp khiến cho hắn nổ tung.
Đúng lúc này, Vương Việt An đột nhiên nhận ra. Mình đã từng trải qua cảm giác như này rồi. Đó chính là lần đầu hắn uống thứ nước kì lạ của dòng suối trong địa đạo. Tuy rằng biểu hiện khi uống nước kia không mạnh mẽ như khi dùng thứ này. Nhưng tuyệt đối sức khoẻ và thể chất đều mạnh hơn thứ thuốc này nhiều.
Hắn cau mày suy nghĩ, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng.
- Có khi nào Thối Dịch thể này chính là muốn có được công năng của dòng nước kia không.
Hắn chạy vào trong phòng khách, lấy lọ nước lấy từ địa đạo ra. Không nghĩ nhiều liền uống ngay một ngụm. Cảm giác cơ thể ấm nóng lại hiện ra. Nhưng nó không duy trì lâu, cũng như không gây đau đớn cho hắn như lúc dùng thuốc.
- Vậy là dúng rồi. Hai thứ này nhất định có quan hệ gì đó.
Cơ thể hắn trở lên nóng hơn, khiến gã khó chịu. Hiển nhiên khi dùng loại thuốc này xong, cả người hắn như phát hoả, cần có chỗ giải toả cơn bí bách này. Lúc tắm ở dòng suối kia, hắn tự do bơi lượn quanh hang động mấy trăm vòng. Bơi xong cảm giác khó chịu cũng biến mất, cơ thể lại muốn khoẻ hơn.
Nhưng giờ hắn không có ở trong địa đạo. Không thể bơi được.
- Vậy chỉ còn cách chạy bộ mà thôi.
Nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa. Để cây tre ở lại, hắn ra sân thể thao củ kí túc xá chạy bộ.
Thời tiết mùa này đang rất nóng, thế nhưng càng chạy, hắn càng thấy thoải mái dễ chịu. Mồ hôi chảy ra như tắm, theo đó là lớp màng mỏng màu đen chui ra từ các lỗ chân lông
- Đây hắn là tạp chất mà mình đã hấp thụ khi ăn uống ngày hôm qua đây mà. Giờ nó bị tống ra ngoài cơ thể rồi.
Lúc này, ở tòa nhà B6 kí túc xá nữ sinh.
Từ vị trí này vừa hay có thể thấy sân vận động của trường đại học.
- Ha ha ha, chị em qua mà xem, thời tiết thế này mà có thằng hâm tập chạy dưới sân kìa. - Một cô nàng tóc ngắn ngang vai cười ầm lên mà nói.
- Lại là thằng nào làm bộ chơi trội để câu đám con gái ngốc nghếch à? - Một cô nàng khác dáng người quyến rũ nằm sấp trên giường, quạt chiếc quạt nhỏ muốn xua đi cái nóng. Cô nàng thực sự quá nóng, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng dáng một người.
Nữ sinh tóc ngang vai cười ha hả:
- Nếu muốn chơi trội thì thằng chả thất bại thảm hại luôn. Trên đời làm gì có đứa con gái nào thấy kiểu con trai ngốc đó ngầu. Nói chứ Lục Phỉ nè, bà qua mà xem, hình như nhìn thằng chả quen quen, phải lớp mình không nhỉ?
- Để tôi xem thử - Cô nàng dáng người quyến rũ bò đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động.
Sau đó, cô bắt gặp đúng khoảnh khắc thanh niên kia dừng lại, cởi áo vắt trên tay, lưng rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, ngập tràn sức mạnh đang chờ bộc phát.
Cô nàng tóc ngang vai cười hì hì:
- Ồ, không cởi áo thì không nhìn ra anh chàng này có dáng người đẹp thật. Chỉ với thân thể cơ bắp rắn chắc kia, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu em gái ngây thơ.
- Lớp mình đấy - Nữ sinh quyến rũ mở to hai mắt nhìn mãi, cô nàng còn vừa nhớ nhung người ta cơ mà.
Dáng người đẹp quá đi, đàn ông quá đi.
Hơn nữa trên người cậu ấy còn có cảm giác mát lạnh, hay là thừa dịp những đứa con gái khác còn chưa biết được điểm tốt của cậu ấy, mình ra tay luôn nhỉ?!
Vương Việt An cúi đầu nhìn thân thể mình, quả nhiên trên người cũng dính một chút tạp chất đen sì hoặc tạp chất ở dạng hạt nhỏ li ti.
Tuy rằng hiệu quả của loại thuốc này không cao bằng thứ nước trong địa đạo. Nhưng cũng có thể nhờ nó mà qua mắt được những kẻ có ý muốn cướp đoạt.
Vương Việt An hiển nhiên hiểu được cái vấn đề này. Hắn đã biết được dòng nước kia có thể mang lại hiệu quả lớn hơn Thối dịch thể này râtd nhiều. Mà thối dịch thể đối với Tu sĩ là thứ rất quan trọng. Nó là bước đầu tiên để thanh tảy cơ thể để tiến hành tu luyện.
Hơn nữa. Dòng suối trong địa đại còn có một khả năng nữa, đó chính là phục hồi thương tích mà không gây ra bất kì tác dụng nào.
- Quả là bảo vật. Vì vậy không lên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trước mắt cứ dựa vào số Thối dịch thể này mà tu luyện trước. Ssu đó tính tiếp vậy.
Hôm ấy, thế giới quan mà Vương Việt An dùng khoảng 18 năm để xây dựng nên ầm ầm sụp đổ, đổ tan tành sạch bách, không để lại cho hắn tí mảnh vụn nào.
Thế giới quan của một con người thành lập nên thật không dễ dàng, vậy mà phá nát lại đơn giản như thế đó.
- Mà thôi, cái thứ như thế giới quan này nát thì cứ nát đi. Nát rồi nhìn thế giới mới càng thêm chân thực.
Vương Việt An lẩm bẩm nói.
Lúc này đây, thần kinh thép của hắn phát huy tác dụng.
Đầu tiên, hắn thu dọn sạch sẽ "thối thể dịch" còn sót lại trong nồi, không lưu lại chút dấu vết nào. Tạm thời... hắn không dám uống thứ này nữa.
Hắn đi tắm để gột rửa hết chỗ bụi bẩn trên người. Đợi lúc có thời gian, đi đến địa đạo tắm nước suối kí cũng chưa muộn.
Được rồi, vụ này không quan trọng lắm.
Quan trọng là... đám người trong Nhóm Tu Chân Số 1 đều là nhà tu chân chân chính a a a a a!
Quả nhiên, mình không tài nào bình tĩnh cho nổi!
Làm sao mà hắn bình tĩnh được? Cho dù là ai gặp tình huống này cũng không hơn gì hắn đâu đúng không!
Một nhóm chat bị mình coi là trại tâm thần tập trung đám trẻ trâu dở hơi nghiện tiên hiệp, đột nhiên vèo một cái, cả nhóm biến thành nhà tu chân thật đến không thể thật hơn, cao xa vời vợi.
Vụ này còn kích thích hơn trúng số năm triệu ấy chứ!
So với "tu chân", năm triệu còn không bằng một cái lông chân!
Hai rương dược liệu Vũ Nhu Tử cho hắn còn đắt xa so với cái giá đó.
Tiếp theo phải làm thế nào giờ?
Biết rằng trên thế giới thật sự có "tu chân", có các loại dược liệu thần kì, có linh đan diệu dược, còn biết Nhóm Tu Chân Số 1 tồn tại!
Vương Việt An tự hỏi, giờ mình phải làm gì đây?
Hắn đến trước máy tính, đăng nhập tài khoản chat.
Hít sâu một hơi, con trỏ lướt qua Nhóm Tu Chân Số 1 trong cửa sổ chat. Con người không biết sợ hãi, chỉ khi biết nhiều hiểu nhiều mới sinh lòng e sợ. Con trỏ dừng lại trên icon Nhóm Tu Chân Số 1... lần này click vào đây đã khác hẳn so với lần trước rồi.
Giờ phút này, cánh cửa thoát ly khỏi thế giới con người phàm tục đang ở ngay dưới ngón tay hắn, ngay trên màn hình máy tính này đây!
Hắn có hai lựa chọn.
Làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường?
Hay là dung nhập và tiếp xúc với các tu sĩ trong Nhóm Tu Chân Số 1, hòa nhập thế giới của họ, trở thành một tu sĩ, bước lên con đường tu chân nguy hiểm ngập tràn?
Tu chân có nguy hiểm. Chưa nói tới cái khác, ít nhất là có 'thiên kiếp" rồi kia. Lôi kiếp giáng xuống Tô Thị A Thập Lục ở thành phố H khủng khiếp như thế, mà chỉ là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top