Chương 11: Rơi xuống hố
Giữa cái buổi trưa nắng chang chang, nếu không có việc quan trọng thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà chút bào cả. Chiếc nhiệt kế bên trong nhà đang báo nhiệt độ đã đến 40 độ. Thật sự quá oi bức.
Thế nhưng trên đường, lại có hai gã điên đang chạy thục mạng. Người chạy trước là một gã cao to, xăm trổ kín người. Nhưng hai bàn tay và ngực hắn lại tím đỏ cả lên. Miệng hắn nhểu ra nước dãi, do chạy quá nhanh lên nước dãi kia cứ thế bắn về phía sau.
Chạy theo hắn là một thanh niên trắng trẻo, khá là đẹp trai. Người này duy trì tốc độ không đổi, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh trái ngược hẳn với tên to con kia.
Cả hai rượt đuổi nhau đã qua hai con phố. Lúc này đã ra khỏi khu biệt thự, đến khu nhà bỏ hoang. Đây là khu nhà trong dự án đã bị đình chỉ thi công mấy năm nay. Nghe đâu là chủ đầu tư không xin được giấy xây dựng nữa, lên buộc công trình phải dừng lại.
Tên to con lúc này đã thở không ra hơi, nhưng nhìn về phía sau thì Vương Việt An vẫn theo sát hắn. Thậm chí hắn còn nhẻm miệng ra cười mỗi khi gã quay đầu
- Mẹ nó! Lần này ta gặp phải ma rồi sao?
Hắn chửi rống lên " Mẹ Kiếp" liên tục, đời hắn chưa từng gặp một kẻ nào vừa trâu lại vừa bám dai như Vương Việt An cả. Muốn đánh muốn giết thì giết luôn đi. Đây lại vờ cho hắn cơ hội chạy trốn, nhưng đến khi hắn tưởng đã thoát thì Vương Việt An lại xuất hiện bên cạnh. Thật đúng như mèo vờn chuột trước khi ăn mà.
Hắn cảm thấy tuyệt vọng, nếu biết trước sẽ thế này thì hắn không đời nào đi chọc giận tên bệnh hoạn này.
Trước mắt hắn thấy dãy nhà bị bỏ hoang, trong đầu hắn liền mừng thầm.
- Chỗ này là công trường bị bỏ hoang, có nhiều chỗ ẩn nấp. Trước mắt cứ tránh tên này, rồi từ từ chạy trốn sau. Cong hơn cứ chạy ngoài
Nghĩ vậy hắn liền thay đổi hướng chạy, nhảy qua rào chắn trước mặt. Liền biến mất khỏi tầm mắt của Vương Việt An.
Vương Việt An cũng dậm chân lấy đà nhẹ một cái đã vượt qua rào chắn. Hắn nhìn quanh không thấy tên du côn kia đâu. Chỗ này bừa bộn máy móc và nguyên liệu xăy dựng đã hỏng. Tên du côn kia hẳn đã biết chỗ này từ trước, lên vừa vào đã trốn được.
Vương Việt An hừm lạnh, tuy không biết tên đại ca trốn ở đâu. Nhưng với con mắt đã tiến hoá của mình, gã nhận ra vào dấu chân còn mới in trên đất.
- Để xem ngươi còn chạy được đi đâu.
Hắn nắm chặt tay mình, lần này hắn mà bắt được tên du côn thì sẽ đấm hắn một trận. Để hắn không dám bén mảng tới làm phiền mình nữa.
Vương Việt An đi theo dấu chân mà tới. Chẳng mấy chốc đã băng qua mấy toà nhà. Hết chạy dưới đất, tên kia lại leo lên tầng cao, thông qua lối đi lại thông giữa các toà nhà mà chạy.
- Quả nhiên là hắn cố tình chạy vào đât để trốn mà.
Vương Việt An vẫn cứ vậy đuổi theo. Bất quá đuổi đến gần một dãy nhà ở giữa công trình thì mất dấu vết. Toàn bộ xung quanh đây đều là cỏ dại cao hơn đầu người, nhìn mãi mà không thấy dấu vết nào. Rất có thể tên kia đã lẩn vào trong này.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhặt cây gậy sắt ở gần. Tiện vung lên dọn đám cỏ, cũng là tránh mấy con rắn có thể xuất hiện trong đây.
Đang đi, bỗng hắn thấy được phía trước có một cái cây rất lạ. Nó giống như cây tre, nhưng kích thước lại nhỏ hơn nhiều. Thân nó chỉ bằng ngón tay út của hắn, nhưng thân cây lại uốn lượn tạo ra tư thế rất đẹp. Gã tiến lại nhìn một hồi, quả nhiên cái cây này là tự nó uốn cong chứ không phải do con người tạo thế cho nó.
Hắn không am hiểu về cây cảnh cho lắm, nhưng hắn biết có rất nhiều người tìm mua những cây có thế kì lạ tự nhiên trên mạng. Càng độc càng lạ thì lại có giá càng cao. Gã liếc nhìn quanh, vừa hay thấy gần đó có một cái xô lớn. Hắn chạy lại nhặt về, bới thêm chút đất bên cạnh cho vào rồi cầm thân tre kia nhổ lên.
Vì rễ cây mọc rất nông lên hắn dễ dàng nhổ ra được mà không làm đứt chiếc rễ nào. Đang định đưa lên nhìn cho kĩ thì bên dưới chân hắn rung chuyển. Hắn giật mình định né đi, thì thế nào chân hắn vấp vào ngay cái xô đất to tướng bên cạnh. Mặt đất cũng vừa hay nứt ra. Hắn cứ thể rơi thẳng xuống cái hố kia.
- Á......aaaaaas
Tiếng kêu của hắn kéo dài, cảm giác như bị rơi từ tầng hai xuống vậy.
Bịch!!!
Hắn cuối cùng cũng chạm đất, nhưng mà chạm đất bằng lưng. Cơn đau chạy khắp người gã, khiến gã nhắn hết cả mặt mày.
- Ui cha, gãy lưng con rồi.
Lưng hắn đập phải vật gì nhô lên thì phải lên khiến 1 2 cái dẻ xương sườn gãy ra. May chưa chọc vào nội tạng.
Gã cắn răng, cố lấy bình nước từ bên hông ra. Vì hiện tại chỉ có thứ nước thần kì này mới có thể cứu mạng hắn. May mà nó không bị vỡ. Gã tu một hơi hết sạch.
Nước lấy từ trong địa đạo kia vừa chảy xuống thực quản, cơn đau của hắn cũng dịu đi nhanh chóng. Mấy dẻ xương sườn cũng đã liền lại. Gã xoa xoa lưng mình, quả nhiên là nước thánh, có thể phục hồi vết thương nhanh chóng.
Gã lồm cồm đứng dậy, lúc này gã mới để ý được xung quanh mình đang có rất nhiều đốm sáng đủ màu sắc vây quanh. Những đốm sáng này bay lơ lửng trên không trung, vài cái trong số chúng đã xuất hiện những vết đen ở trên mình.
Vương Việt An đổ mồ hôi hột, trong thâm tâm sợ hãi
- Là....là ma chơi sao?
Hắn nghĩ mình đã gặp ma, hắn muốn chạy. Nhưng hai chân của gã đã tê cứng, không hề nhúc nhích. Hắn cố nhấc chân lên, nhưng không thể. Sau cùng hăns nhận ra, mỗi khi hắn cố nhấc chân lên thì lại có vòng sáng loé lên. Hắn kinh ngạc muốn biết đấy là gì
- Đây... Đây là cái gì. Sao ta không thể nhắc chân lên được.
Gã lại cố dùng sức thoát ra. Những đốm sáng laik càng tiến gần hơn. Hắn đưa tay ra xua đuổi mấy đốm sáng ở gần mình thì bất ngờ, bàn tay hắn xuyên qua chúng. Không hề có cảm giác như chúng tồn tại.
- Là Ma thật rồi. Trời ạ
Hắn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng sự thật trước mắt khiến suy nghĩ đó của hắn trực tiếp vỡ vụn. Gã cũng đã thử tát vào mặt mình, để xem mình có bị ảo giác hay không. Nhưng tát đến chảy có máu miệng, mà mấy đốm sáng kia vẫn còn. Vậy là không phải là ảo giác rồi
Cũng nhờ vào ánh sáng của mấy đốm sáng này. Hắn nhận ra dưới nền đất còn có một bộ xương khô. Tim hắn như muốn rớt ra ngoài.
Bộ xương khô này chết theo tư thế úp mặt xuống đất. Hai tay bị trói chặt. Y phục trên người cũng đã bị phân rã gàn hết, chỉ còn lại mấy mảnh vải cũ. Hẳn là người này đã chết từ rất lâu rồi.
Bất giác, những đốm sáng kia bay vụt đến người Vương Việt An rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn như có luồng điện chạy xoẹt qua. Nhưng nó biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Khiến hắn không cảm nhận được nhiều. Không gian trở lên tối đi, chỉ còn ánh sáng từ cái lỗ trên kia hắt xuống. Gã chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kiểm tra thân thể cũng không thấy gì bất thường.
Đành lòng rút điện thoại của mình bật đèn bin ra. Hắn muốn gọi người tới giúp, nhưng trong này lại không có chút sóng nào cả.
- Gì thế này. Chỉ cách mặt đất có 3 4 mét, mà một chút sóng điện thoại cũng không có là sao?
Hắn cau mày nói.
Sau khi thử gọi mấy lần đều không được, gã đành bỏ cuộc. Bật flash của điện thoại lên, gã soi qua nơi này một lần. Chẳng may có con rắn hay rết nào tấn công hắn lúc này thì thật sự sẽ toang mất.
May mắn là ngoài bộ xương kia ra, trong này hoàn toàn không còn thứ gì khác. Đúng lúc này, bàn chân hắn lại có cảm giác. Hắn thử nhấc chân lên thì vòng sáng lại hiện ra. Nhưng lần này nó không cản được hắn bước đi nữa, mà đã bị vỡ vụn thành những đốm sáng nhỏ sau đó biến mất. Hắn sung sướng bước lên mấy bước. Hoàn toàn không gặp trở ngại gì cả.
Lúc này, hắn chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sau đó sẽ báo với cảnh sát về cái bộ xương kia để họ điều tra. Bất quá, hắn đã đi khắp chỗ này. Nhưng không thấy được lối ra nào, ngoại trừ cái lỗ ở trên đầu mình cả.
- Hình như đây là một móng nhà chưa được xây lên. Vì thế mới có hình dạng vuông vức đến vậy. Xem ra đây đúng là tầng hầm của kiến trúc này rồi.
Gã lẩm bẩm suy tính. Sau một lúc nghĩ cách thoát khỏi đây mà bất thành. Gã đành thở dài, nhìn bộ xương kia. Quả thật bộ xương này có gì đó rất lạ. Từ chỗ y phục còn sót lại thì nó khá giống với những bộ y phục của các nhân vật trong phim cổ trang. Mái tóc đen, dài đến hông của người này rũ ra che kín cái đầu lâu.
Hắn cố lấy hết cam đảm đi tới cạnh bộ xương khô này mà tìm chút manh mối.
Theo hắn biết thì dãy biệt thự này cũng chỉ mới xây dựng 3 4 năm trước mà thôi. Trong một lần hắn đến đây thì nghe người ta kể lại như vậy. Bằng đấy thời gia. Thì không thể nào khiến 1 cái xác bị phân hủy đến mức không còn mùi gì. Y phục cũng nát tươm như thế được. Hiển nhiên cái xác này đã chết ở đây rất lâu về trước.
Hắn đang suy nghĩ, thì cây tre trong tay hắn bỗng nhiên cựa quậy làm hắn giật bắn mình. Vội vã quay xuống nhìn, thì lúc này, những đoạn bị uống cong bất giác duỗi thẳng ra. Hoàn toàn không có dấu vết bị uốn cong nữa rồi.
Hắn vội vứt cây tre xuống đất. Kinh hãi hô lên
- Quỷ thần thiên địa ơi! Cái quỷ gì thế này?
Hắn nép vào bức tường, mắt nhìn chăm chăm vào cây tre đang từ từ duỗi thẳng. Giống như một người đang cuộn tròn ngủ, giờ trở mình thức dậy vậy.
Sau khi nó duỗi thẳng thân thì cũng cao hơn mét rưỡi, đầu cây tre hơi nghiêng ra về phía Vương Việt An khiến hắn càng hoảng hơn.
- Thần tiên trên cao cứu thế. Đức phật cứu khổ cứu nạn, Amen....
Hắn lắp bắp nói, nhưng dường như cây tre kia cũng chẳng sợ mấy lời nói của hắn. Bất quá, từ bên thân, một mắt tre mọc ra. Rồi nhanh chóng dài ra, đến khi nó chạm vào mái tóc của bộ xương kia. Cành tre hất văng mái tóc kia dang một bên làm chúng bay tung toé. Vài sợi còn bay vào mặt Vương Việt An. Hắn kêu lên oai oái, sau đó nhanh chóng gỡ hết đám tóc kia xuống mà rơm rớm nước mắt khấn vái
- Vị xương khô trên trời có linh, ta không có ý mạo phạm đến thân thể của ngươi đâu. Tất cả là do cây tre tinh kia làm. Hichic. Ta không có làm gì hết đâu, đừng đến tìm ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top