Mối Thù Diệt Tộc

Bóng của Thiên Vũ khuất sau hàng cây còn Cảnh Như vẫn mê man trong những suy nghĩ mà không biết đã về nhà từ lúc nào .
Thương Hoa đưa tay sờ tóc mềm của Cảnh Như rồi nói .
" Con về rồi à , ta muốn dẫn con đi nơi này "

Chưa cần hỏi mà đáp án lại tự tới , Cảnh Như thầm than may mắn rồi gật đầu với nương . Thương Hoa túm lấy tay cô rồi phóng vụt lên nóc nhà rồi chạy nhanh .
" Tí tới rồi ta sẽ giải thích với con"

Lần đầu tiên Cảnh Như thấy dáng vẻ này của nương như có chút khó thích ứng . Nhìn từ góc độ này , đôi mắt hạnh của Thương Hoa không còn nhu hòa mà sắc sảo đến lạ , bóng lưng hòa với màu vầng trăng càng như đóa hồng xinh đẹp đầy gai đang che chở cho nụ hồng . Qua hết làng rồi xuyên qua khu rừng , Thương Hoa dừng lại trước tản đá to rồi niệm một loạt từ ngữ kì lạ thì dưới chân đất xuất hiện lỗ hổng màu đen hút hai người vào trong rồi biến mất .

Trước mắt là một mảng tối đen , Cảnh Như nghe tiếng nương hô .
" Hỏa "

Thì những cây đuốc đã đống bụi ở xung quanh bừng sáng . Hai người đi theo con đường mòn rồi tới một cách cửa , Thương Hoa đặt ngọc bội hình hoa hồng trong suốt ánh hồng quang rực rỡ lên cánh cửa rồi ra hiệu cho Cảnh Như làm giống vậy , cô lấy từ cổ xuống ngọc bội hình hoa nhài trong suốt tinh tế đặt lên cửa , thoáng cái cánh cửa mở ra . Bên trong là 2 vách tường đá mỗi tường đá là hàng ngàn ô vuông , dài đến ngàn mét .

" Đây là phần mộ tổ tiên của Cảnh gia suốt hàng ngàn năm qua , tổng cộng có 42058 người đã khuất ở đây . Cách đây 20 năm , con số là 41347 , chỉ trong 1 đêm 711 mạng người của gia tộc ta bị tiêu diệt sạch chỉ còn sót ta với phụ thân con . Năm đó ta với Cảnh Ngọc chỉ là 2 đứa bé mới 13 tuổi , nhờ có trận pháp mà mẫu thân và phụ thân Cảnh Ngọc dùng cả sinh mạng tạo ra để bảo vệ hai người chúng ta bình yên . Trong lúc chạy trốn , phụ thân con vì đỡ một đòn cho ta mà bị phế tu vi , từ một thiên tài trở thành người thường . Nương , một tiểu nha đầu mồ côi , được phụ thân với mẫu thân Cảnh Ngọc nhặt về sống trong sự che chở của họ rồi nhìn họ chết trước mặt ta rồi con trai họ vì ta mà tu vi bị phế , cảm giác đó thật sự như tội nhân thiên cổ ..."

Vẻ dịu dàng nhu hòa ngày thường đã mất , trong ánh mắt Thương Hoa lúc này chỉ có hận thù cùng nước mắt .

" Cảnh Như , ta nói con điều này vì thật sự ta và Cảnh Ngọc không có khả năng nên con có thể chọn giúp chúng ta khôi phục và báo thù cho họ Cảnh hoặc không , chỉ muốn một cuộc đời bình thường , đây là điều mà con cần phải suy nghĩ , ta sẽ để con quyết định ... "

" Nương không cần phải suy nghĩ đâu , con là người họ Cảnh việc này là trách nhiệm của con " tiêu diệt Cảnh gia trong một đêm ,bao nhiêu sinh mạng người , họ coi mạng người là cỏ rác à , lần đầu tiên Cảnh Như cảm thấy cực kì phẫn nộ , cảm xúc dồn nén khiến nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra từng giọt từng giọt trong suốt .

Thương Hoa ôm Cảnh Như vào lòng , dù cô chỉ muốn con bé làm một người bình thường an tĩnh mà sống thôi nhưng tại sao ông trời lại bất công để gia đình cô phải nhận mối thù này . Dù Cảnh Như đã đồng ý nhưng tại sao tâm trạng cô bi thường còn hơn trước rất nhiều , cô không muốn xa con bé ... Phải trấn định lại .

" Tốt tốt , con thật sự rất có khí phách . Con đã quyết định vậy ta sẽ nói cho con biết kẻ thù thật sự , 100 năm trước , khi cuộc chiến giữa 4 đại lục kết thúc , ông tổ của con đã độ kiếp thành công , phi thăng thành tiên khiến cho người ta đồn rằng gia tộc Cảnh có bí pháp để tu luyện đến cảnh giới cấp 100 . Xôn xao khắp 4 đại lục một thời gian thì bá tổ của con đã đứng ra giải thích và dập tắt làn sóng dư luận khi đó đã là cấp 97 . Sau 80 năm , ông tiếp tục thành công phi thăng .  Lần đầu tiên trong lịch sử 1 gia tộc có 2 người thành tiên mà cách nhau chưa tới 100 năm khiến cho nhiều người không muốn tin cũng phải tin là sự thật . Bọn người điên cuồng đó đã tập hợp nhau lại và quyết định sẽ tàn sát gia tộc ta để lấy được bí pháp đó . Lần đầu tiên ta thấy sự đoàn kết như vậy trong giới tu chân ..." Thương Hoa cười chua xót .

" Cuối cùng máu chảy thành dòng , nhuộm kín mọi nơi , đâu đau cũng đều là máu người của họ Cảnh . Sau này ta tiến vào điều tra thì biết được những tin đồn đó đều do nhà họ Đường hay còn gọi là Đường gia hoàng tộc bắt nguồn , họ rất làm rất kín kẽ, nếu không phải ta cứu được tên tay sai tung tin tức đang bị bọn chúng thủ tiêu âm thầm thì chiêu ném đá giấu tay thật sự qua mặt được ta và mọi người . "

" Sau này ta mới biết được lý do bọn họ làm như vậy, đó chính là vì chúng cảm thấy bị uy hiếp . Sợ rằng Cảnh gia sẽ vượt qua bọn chúng , lật đổ và thành hoàng tộc mới . Nên phải ra tay trước diệt trừ mầm móng. " Thương Hoa nghiến răng ken két , tức giận rõ rệt .

" Cái gì , chỉ vì cảm thấy bị uy hiếp nên diệt cả một gia tộc . Họ không phải con người " lúc đầu là cảm giác phẫn nộ nhưng hiện giờ Cảnh Như lại cảm thấy sợ hãi . Cô sợ lòng dạ âm độc của nhưng con người đó, thật quá đáng sợ , đúng là ở thế giới tu chân này ai cũng đều không có trái tim mà.

" Cái thế giới này con người rất tàn nhẫn với nhau , họ sẵn sàng đạp lên tất cả để nắm được sức mạnh của thần tiên . " Bây giờ ánh của Thương Hoa sâu thẳm đầy hoài niệm bi thương .

" Từ lâu gia tộc ta đã có tập tục , đem bảo vật tặng lại cho con cháu , mỗi một người khi chết đều đem cơ duyên theo bên người để lưu lại đời sau, mỗi ô ở đây là mỗi người khác nhau , con sẽ được tìm được cơ duyên của mình trong 42058 ô mộ ở đây. Khi người trong gia tộc đến 10 tuổi thì sẽ được chọn cơ duyên . Cơ duyên đó có thể của cường giả hoặc người bình thường ... Tuỳ vào duyên phận mỗi người ." Thương hoa ôn tồn giải thích

" Thế năm đó nương có cơ duyên gì. " Cảnh Như thắc mắc

" Nhớ năm đó , ta không phải dòng máu của họ Cảnh nên không được vào , vậy mà mẫu thân của Cảnh Ngọc vì ta mà đấu tranh . Cuối cùng thứ ta có là ... " Nói rồi Thương Hoa dùng Thiên Hoàn lực tạo thành một đốm lửa rồi từ đốm lửa đó xuất hiện một thanh kiếm đầy hơi thở chết chóc , ngọn lửa ánh quang sáng rực cả khu mộ , thanh kiếm được khắc tinh tế thân mỏng cán in rõ hình hoa hồng bằng ngọc đỏ . Dù hiện giờ cô chưa phải Thiên Hoàn sư nhưng vẫn nhận ra được uy áp kinh hoàng của thanh kiếm đó.

" ... Tà Hỏa Hồng Hoàn Kiếm , phần tà hỏa ta đã tiêu trừ nên giờ nó là một thanh kiếm thuần nguyên. "

" Thật đẹp ... " Cảnh Như không biết dùng lời gì để nói .

" Bây giờ tới con tìm kiếm cơ duyên của chính mình đấy . "

_______________________________________
 
Cám ơn mọi người đã theo dõi , ta chưa định ra bao lâu một chap nữa khi nào ta có hứng thì sẽ viết thôi •﹏•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top