Khởi Hành
Cảnh Như trở về nhà , lúc này cũng đã là chiều tối . Thương Hoa đang xới cơm ngẩng mặt lên thấy cô thì tươi cười .
" Con vào ăn cơm đi , cha con đang về . "
" Vâng "
" Nương , về chuyện Thủy Châu học viện , mai con với Thiên Vũ sẽ bắt đầu đi .... "
" Cái gì , mai con đi sao , Thương Hoa có nói cho con hết mọi chuyện chưa " Cảnh Ngọc đứng ở cửa , người vẫn lấm lem mồ hôi do đi chặt củi cả ngày bất ngờ nói.
" Nương đã nói hết rồi cha , con sẽ đã quyết rồi ." Nhìn thấy cha , cô cảm thấy sống mũi cay cay , hơi nước phủ khắp đôi mắt trong suốt . Cô cũng rất đau lòng khi phải rời khỏi cha , nương .
Cảnh Ngọc không nói gì , bữa cơm tạm biệt giữa cô và cha mẹ trôi qua im ắng đến lạ . Rồi giọng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng .
" Ăn cơm xong cha muốn nói với con một số chuyện "
" Vâng , con no rồi " Cảnh Như nào có tâm trạng để ăn cơm . Trong lòng cứ rối bời như tơ vò .
Hai người ngồi ở trước sân nhỏ , thời gian cứ trôi qua cuối cùng cô lên tiếng .
" Cha không cần phải áy náy , đây là sự lựa chọn của con mà ."
" Xin lỗi con , để con phải nhận trách nhiệm này ." nói rồi Cảnh Ngọc lấy từ trong tay áo ra cái nhẫn tinh xảo , tuy nhỏ bé nhưng lại làm người ta không thể rời mắt .
" Đây là vật khi còn làm thiếu gia Cảnh Gia ta dành dụm được , bao năm qua ta không động đến nó vì xấu hổ khi không giúp gì được cho gia tộc , nay con đã quyết định vậy thì nó thuộc về con , trong đó có ít tiền và ít đan dược có thể giúp con nhiều trong Thủy Châu học viện . "
" Con cám ơn cha , đã khuya rồi mai còn phải đi sớm ." Cảnh Như sợ mình sẽ rơi nước mắt không dám đối diện với cha , cô bước nhanh vào nhà .
" Nhớ về thăm nương và cha ... " Cảnh Ngọc nhìn bóng dáng Cảnh Như đang chạy vào nhà rồi lưu luyến nói như tiếng vo ve của muỗi . Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất . Cả đêm đó , 3 người chẳng ai ngủ được .
Khi trời chưa sáng , Cảnh Như đã khởi hành với Thiên Vũ . Cô không mang theo hành trang mà đã quăng hết vào trong chiếc nhẫn không gian mà cha đưa . Thiên Vũ nhìn đến thì bất ngờ , nghe hắn giải thích vật liệu để chế tạo ra cái nhẫn không gian này vô cùng hiếm có nên số lượng cực ít , giá trị liên thành , chỉ xuất hiện ở những buổi đấu giá cao cấp , có thể nói là có tiền chưa chắc mua được .
" Thế ở đâu ngươi có vậy ? " Hắn sau khi ngừng nói thì quay qua nhìn Cảnh Như hỏi
" Vật gia truyền nhà ta " Cảnh Như đáp ngắn gọn . Những lời Thiên Vũ nói cô cảm thấy nghi ngờ , nếu nó thật sự hiếm vậy sao cô thấy trong không gian còn có vài chiếc túi không gian như vậy . Mà cha cũng thật là , chỉ là dành dụm thôi mà linh thạch nhiều chất cả đống cả chồng ở trong không gian sợ rằng tiêu mấy ngàn năm chưa hết , ngoại trừ linh thạch thì đúng là chả còn gì , chỉ có 10 lọ đan dược để điều trị thương , à còn có một cái lò luyện đan cũ đầy gỉ sét nữa.
Trong lúc nghỉ ngơi dưới gốc cây , cô lấy một cái túi không gian ra rồi hì hục cắt may , lát sau cái túi không gian đã có hình bông cúc trắng , lần đầu Cảnh Như làm thứ này nên hơi ... Mà thôi nhìn ra bông cúc là được rồi , giờ thì .
" Thiên Vũ , vì cảm kích ngươi đã dẫn ta đi cùng , tặng ngươi cái túi do chính ta may hình đó . " Cảnh Như cố nở ra nụ cười đáng yêu nhất .
Từ lúc Cảnh Như nói rồi trưng ra cái nụ cười gượng gạo đó , Thiên Vũ đã thấy nghi ngờ rồi nhưng bất quá do chính tay cô tặng rồi thêu thì là bẫy hắn cũng nguyện ý . Cúc thì cúc , vì cô làm cúc cả đời cũng được .
" Cám ơn ngươi , mà ta nói bộ ngươi thêu hoa phân lợn hay sao mà xấu thế này . " Thiên Vũ cười thật tươi , lóa mắt hơn cả tia nắng ban mai .
" Ngươi ngươi ... Đây là túi không gian đó , thấy ngươi xách đồ nặng ta có ý tốt thêu rồi tặng mà người lại như vậy . " Cảnh Như giả vờ uất ức nói .
" Túi không gian sao , cái này sao ngươi lại tặng ta , nó là vô giá đó ." Thiên Vũ hoảng hốt lấy túi trữ vật trả lại cho Cảnh Như .
" Kêu ngươi nhận thì ngươi nhận đi nhiều lời , đi thôi . " Cô nói rồi đứng dậy đi mặc kệ Thiên Vũ đứng đó .
Giờ thì Thiên Vũ đã lấy túi tiểu Cúc vậy thì đời này hắn chỉ có thể nằm dưới thôi hahahaha ... Suy nghĩ trong lòng Cảnh Như lúc này ...
" Này chờ ta với " Thiên Vũ mặt tràn đầy vui sướng chạy theo Cảnh Như . Ở đây thì có tên ngốc biết rằng đó là bẫy mà vẫn vui sướng nhảy vào .
Đi được 3 ngày thì cuối cùng hai người cũng tới ngôi làng nhỏ . Họ liền tìm phòng trọ để qua đêm và mua ít đồ .
" Cuối cùng tối nay không cần phải ngủ ở đất rồi . " Cảnh Như vui mừng cực kì .
" Mà này , ngươi nên bắt đầu hấp thụ năng lượng đi nếu không tới lúc vào học sẽ không kịp bọn thiên tài trong đó đâu "
"Ngươi nhắc ta mới nhớ , mấy ngày nay ta còn chưa bắt đầu . " quả thật cô khá lười .
" Vậy thì tranh thủ đi , ta về phòng đây , ngủ sớm đi . Mai ta gọi ngươi dậy . " Thiên Vũ nói rồi đẩy cô vào phòng , sau đó hắn cũng đi về phòng mình.
Cảnh Như ngồi trên giường , bắt đầu tu luyện mà không biết rằng trong hộp gỗ khắc hình hoa huệ tây tinh xảo đang động đậy và phát sáng . Tiếng động hộp gỗ rơi xuống bàn làm Cảnh Như mở mắt , một luồng sáng nhỏ bay ra khỏi hộp rồi càng ngày càng lại gần . Nó tăng tốc thật nhanh rồi bay thằng vào miệng làm cô ho khụ khụ . Cô muốn dùng Thiên Hoàn lực để đẩy nó ra thì một luồng năng lượng làm cả cơ thể thoải mái , mí mắt sụp xuống , Cảnh Như chìm vào giấc ngủ .
Nhìn khoảng không gian trước mặt , cảm giác thân thuộc như nó là một phần trong cô . Đây chính là tiềm thức của Cảnh Như , mà việc cô ở đây chắc chắn liên quan tới hộp gỗ đó . Nheo mắt lại thì nhìn thấy ở phía xa có một luồng sáng rất nổi bật , cô hướng bước chân tới đó ....
_______________________________________
Mai ta phải đi học lại rồi ⊙﹏⊙ nên mỗi tuần có lẽ chỉ có thể ra 1 chương thôi huhuhuhu ta cũng kh muốn như vậy đâu nhưng mà số phận T_T mấy nàng hãy bấm vote để cổ vũ ta có tinh thần đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top