Bạch Nhược Lan
" Bạch Nhược Lan của Bạch gia , nhiên lực Băng Tâm , hợp lực Phục Hồi , cấp 8 " Dòng chữ trắng nổi bật giữa tấm bảng đen .
" Hai thiên hoàn lực cơ đấy "
" Thảo nào được lên bảng đen "
" Đã vậy còn có nhiên lực Thủy biến dị thành Băng tâm , quả thật rất xứng đáng "
" Không biết có phải là người của Bạch phủ tướng quân không ? cái tên này ta chưa nghe bao giờ "
" Ta cũng vậy "
Cuối cùng thì nữ chính cũng xuất hiện rồi .
Từ khi cô xuyên qua từ 10 năm trước thì Cảnh Như cũng đã có chút ngờ ngợ về nơi đây . Vì nó khá giống với quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc trước khi xuyên qua nhưng cô vẫn không tin tưởng có chuyện như vậy cho lắm , đến khi mẹ cô nhắc đến Thủy Châu học viện , cô vẫn nhớ rõ rằng nữ chính sẽ tham gia vào cuộc thi lần này , nên đã đồng ý và kéo theo đó là việc biết được mối thù của gia tộc .
Cảnh Như tìm đến nữ chính không phải vì hiếu kỳ , mà là vì sinh tồn . Trong bộ truyện cô chính là nữ phụ hy sinh lót đường cho nữ chính đầu tiên , cô phải thay đổi số phận , không thể chịu thua được , tình tiết quyển truyện thì cô chỉ có thể nhớ mơ hồ nhưng cũng đủ để ứng phó , suốt 10 năm qua ngày nào cô cũng nhẩm lại cốt truyện để có thể phần nào an tâm . Vậy mà quả thực như vậy , Cảnh Như đã bị trói buộc vào một phần của cái nồi máu chó này .
Lúc này đây , nữ chính đã trọng sinh lại và quyết trả thù tất cả những người đã và sẽ hại mình , những cơ duyên đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ một phế vật không được sủng ái của Bạch gia đã trở thành thiên tài của cả học viện .
Đúng là đọc truyện không thích thú bằng trả nghiệm thực tế , Cảnh Như đang rất háo hức gặp nữ chính để xem dáng vẻ bạch liên hoa của cô ta như thế nào ?
" Ây da , nghe tên đã thấy là một đóa lan trắng nhu nhược , hợp với ngươi lắm đấy Thiên Vũ " Cảnh Như vỗ vai Thiên Vũ rồi sảng khoái nói .
" Không cần " Mặt Thiên Vũ tối sầm xuống trả lời hững hờ .
" Sao thế nhỉ " Cảnh Như thật không hiểu mình đã làm sai gì mà hắn tỏ thái độ như vậy . Oan ức thật !!!! Hắn giận mình mà lại không nói rõ , mình cũng không thèm để ý nữa .
Thế là hai người không ai nói gì , cứ im lặng như vậy , tạo nên bầu không khí quái dị .
Đã gần cả ngày trôi qua , học viện dần thưa thớt bớt , những người khảo nghiệm thất bại đã ra về nên nơi đây cũng đã ít hơn một nửa . Đến khi loa thông báo đến Cảnh Như thì Thiên Vũ níu tay áo cô :
" May mắn nhé " Hắn ngượng ngùng , nói lí nhí với Cảnh Như .
" Tất nhiên rồi " Cảnh Như cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào .
Thiên Vũ lại thấy ấm áp trong lòng . " Phần tình cảm này , giờ chưa phải lúc để bộc lộ . " Hắn tự nhủ .
Cảnh Như bước vào khu khảo nghiệm , chỉ thấy có một quả cầu thủy tinh được đặt trên chiếc bàn và một người đàn ông râu ria bồm xồm ngồi kế .
" Nhanh đi còn rất nhiều người đang chờ đấy " người đàn ông cố nói bằng chất giọng ôn hòa , tỏ ra mình chỉ muốn nhắc nhở .
Nghe vậy Cảnh Như tiến lại rồi đặt hai tay lên quả cầu . Cô cảm thấy thiên hoàn lực như bị rút dần , đến khi nó gần cạn thì bỗng lại nghe giọng nói :
" Cảnh Như , ngươi làm gì vậy , ta muốn ngủ cũng không yên với ngươi , đang yên đang lành sao lại cạn thiên hoàn lực vậy , còn lấy của ta bổ sung nữa chứ " Tiểu Thụ lên tiếng , vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn đó .
" Ngươi chỉ lo ngủ , xem tình hình đi này " Cảnh Như cằn nhằn .
" Hả , cái này là kiểm nghiệm thiên phú sao ? Nếu vậy là không ổn rồi , thiên hoàn lực của ta thuộc tính mộc , còn ngươi lại là thổ . Nếu bị trộn chung không biết sẽ ra hình thù gì ? Có thể họ sẽ nghĩ nhiên Lực thổ của ngươi đang dần biến dị thành nhiên lực Mộc ."
" Là nhiên lực Thổ đang biến dị thành Mộc " Người đàn ông la to , đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Cảnh Như .
Hắc tuyến đồng loạt xuất hiện trên đầu Cảnh Như và Tiểu Thụ .
" Nếu họ hỏi ngươi cứ nói là không biết đi , đến lúc ngươi đạt cấp 30 , ta sẽ giúp ngươi thực sự có nhiên lực Mộc , ta đi ngủ tiếp đây " Nó vừa lấy cánh tay là một cành cây che miệng vừa ngáp .
" Ngươi để ta gánh vác một mình sao ?" Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ . Cái tên nhóc đáng ghét này , muốn bóp chết nó thật !!!
" Này cô bé , ngươi tên gì ? Ta là Thanh Ngưu . "
" Ta là Cảnh Như có vấn đề gì sao ? " Cảnh Như giả vờ ngu ngơ hỏi .
" Ngươi nhìn quả cầu này xem ? " nói rồi Thanh Ngưu đưa quả cầu lên cho Cảnh Như xem .
Cô ngạc nhiên , vì trên quả cầu là màu vàng rực rỡ nhưng phần đỉnh quả cầu lại là màu xanh lá cây đậm màu . Vàng với xanh nhìn cũng khá thuận mắt , Cảnh Như nghĩ .
" Nhìn này , ta nghĩ nhiên lực của ngươi có 2 trường hợp . 1 là ngươi có hai nhiên lực khác nhau . Nhưng phần thổ lại lấn át phần Mộc chứ không phải hai phần đều bằng nhau nên ta nghĩ vậy chỉ có thể là nó đang tiến hòa dần thành Mộc . Dù là trường hợp nào ngươi cũng sẽ đều được học viện này bồi dưỡng đặc biệt . Vì nhiên lực Mộc chưa từng xuất hiện trong lịch sử . Ta sẽ nói với cấp trên cho ngươi bồi dưỡng đặc biệt của học viện để phát triển phần nhiên lực thổ và giờ thì ngươi có thể ra rồi , ta sẽ liên lạc với ngươi sớm . "
" Vâng , mà ngài có thể đừng thông báo với học viện không ? Ta không muốn trước khi thực hư thế nào lại trở thành trò cười cho thiên hạ ? " Cảnh Như nghiêm túc nói .
" Ngươi không tin vào năng lực của ta à , mà thôi ngươi đã muốn cẩn thận vậy ta cũng không ép buộc làm gì .Mà nhiên lực thổ của ngươi của ngươi tuy thiên phú cao nhưng lại hơi ít nổi trội so với học sinh trong học viện ... Ta sẽ cố gắng giúp ngươi. " Thanh Ngưu thở dài rồi nói .
" Cảm ơn ngài rất nhiều "
Cảnh Như rời đi khỏi khu kiểm nghiệm đã thấy Thiên Vũ hớn hở chạy lại phía cô :
" Sao rồi , ngươi vào được đúng không ? "
" Tất nhiên rồi , ta là ai chứ " Cô nói rồi quệt mũi một cái vểnh mặt lên trời tỏ ra đắc ý nói với Thiên Vũ .
" Tới ngươi đó Thiên Vũ , nhớ làm học viện lác mắt " Cảnh Như động viên .
" Ta sẽ " Tặng cho cô nụ cười rạng rỡ và tràn đầy tự tin nói .
" Cái thằng nhóc này " Cảnh Như dịu dàng than nhẹ . Cô thậm chí còn không biết rằng mình có thể ôn hòa tới vậy.
Mười lăm phút trôi qua ...
" Này này lại có người có tên trên bảng đen kìa "
" thật sao "
" Năm nay nhân tài cũng khá nhiều đấy "
" Đúng vậy , người này là người thứ 10 đấy "
" Chưa gì hết mà top 10 đã định sẵn , năm nay thật sự khốc liệt "
Từ nãy giờ đều không thấy Thiên Vũ , chẳng lẽ , Cảnh Như quay đầu lại nhìn lên tấm bảng đen .
" Thiên Vũ , Thú lực Hắc Long , cấp 5 "
Tên này , rõ ràng thiên phú tốt như vậy , lúc đầu còn hứa đi ra học viện bên ngoài với mình nếu mình rớt . Ngốc thật !
" Chúc mừng ngươi , Thiên Vũ " Cảnh Như lên tiếng .
Thiên Vũ từ đằng sau cái cây xuất hiện :
" Ngươi biết ta về rồi à ? " Hắn đi lại phía cô cùng với cái nụ cười tít mắt khiến dung nhan càng thêm chói lóa .
" Ngươi đang đi trên mặt đất đấy , ta tất nhiên có thể cảm nhận được , mà không ngờ nhìn ngươi ngu ngu vậy mà thiên phú không tệ , còn được cả học bổng thiên tài "
" Ta là ai chứ "
Hắn bắt chước lại động tác quệt mũi của Cảnh Như lại làm thêm mấy phần lố bịch . Cô và hắn cùng bật cười vui vẻ .
" Ta là Bạch Nhược Lan , ngươi là Thiên Vũ phải không ? Chúng ta đều có được học bổng đấy ." Thanh âm nhu hòa , mềm mượt như tiếng suối chảy .
Người con gái với mái tóc đen mượt dài chấm eo , đôi mắt to tròn xoe lại long lanh ngập nước tựa như hòn châu , đôi chân mày lá liễu thanh tú , cái miệng như phiến hoa đào hé mở hồng nhuận , khuôn mặt trắng nõn to chỉ bằng bàn tay . Dáng người như cành hoa lan quật cường trong gió bão , mỏng manh nhưng lại chứa sự kiên cường . Bạch Nhược Lan người đúng như tên khoác một bộ bạch y khiến người ta liên tưởng đến sự thanh khiết cùng vẻ nhu nhược khó kiềm lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top