Âm Mưu 1
Nhan sắc đúng là có một không hai , đẹp như vậy , giỏi như vậy , thảo nào dàn hậu cũng lại dài tận chân trời . Cô ta tới đây làm gì nhỉ ? Chẳng lẽ ..... muốn nạp Thiên Vũ vô hậu cung
" Thì sao ?" Hắn lạnh lùng đáp , thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái .
Cái tên này , thật là làm người ta chán ghét , rõ ràng bạch liên hoa phong tình như vậy mà nỡ lòng nào phũ phàng ... Bất quá ta thích , Cảnh Như vỗ tay thật to trong lòng .
" Ta , ta mạo phạm rồi " Đôi mắt long lanh ngập nước , bộ dạng ủy khuất không nói nên lời . Dáng vẻ thật sự lay động nhân tâm , làm vài người đã bắt đầu chỉ trỏ , xì xầm về thái độ của Thiên Vũ.
" Đi thôi Cảnh Như , phiền phức thật " Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo tay đi thật nhanh . Khi lướt qua Bạch Nhược Lan , mắt Thiên Vũ lóe lên một tia khinh thường .
Bạch Nhược Lan không hiểu mình đã sai chỗ nào mà lại khiến tên đó sử dụng ánh mắt khinh thường như vậy . Cô vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp , đều là bọn người kia tới xin được nói chuyện với cô vài câu , chỉ riêng hắn , cô đã để ý từ lúc tên hắn xuất hiện trên bảng , cấp không quá cao , lại không có gia thế vậy chỉ có thể là do thiên hoàn lực cực kì mạnh mẽ mới gây được chú ý và được đề tên . Không như những tên trước đó đều đã được gia tộc lót đường lên bảng đen . Huống hồ chi , ngoại hình cùng với khí chất như rồng trong loài người như vậy , chắc chắn sẽ có vị thế quan trọng trong tương lai .
Kiếp trước cô chết khi còn rất trẻ cùng với việc không được đi học viện , nên thông tin về thế giới ngoài khá ít . Bạch Nhược Lan cô chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách và đọc sách đến tận ngày chết nên thế giới thay đổi như thế nào , ai có quyền lực cô đều không biết .Nhưng kiếp này đã được trùng sinh lại , cô muốn trải nghiệm , muốn làm bá chủ một phương nên đã không màng khó khăn mà đi tìm kiếm cơ duyên mà sách đã nói và sử dụng nhiều mưu kế để trả thù những người đã hại cô phải chết . Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cô đã có chỗ đứng nhất định trong gia tộc và cả học viện , mọi việc tưởng chừng đã thuận lợi thì một tên Thiên Vũ lại nhảy ra và dùng ánh mắt đó khinh bỉ mọi thứ cô đã cố gắng mà có được , cô không phục .
" Ta sẽ nhớ kỹ hôm nay , Thiên Vũ à " Bạch Nhược Lan thốt lên lời nhẹ nhàng rồi cười mỉm , uyển chuyển rời đi như thể cô không liên quan đến chuyện lúc nãy .
Đám người hết việc để nhiều chuyện thì cũng dần giải tán .
" Không ngờ ngươi có sức hút vậy nha Thiên Vũ " Cảnh Như trêu chọc .
" Ta lúc nào chả ưu tú . Mà đã qua vòng một rồi còn 2 vòng nữa khi vào học viện rồi mới bắt đầu . Những người không qua được 2 vòng này sẽ bị đẩy xuống khu ngoài học viện gọi là Địa , những người qua được sẽ ở lại khu phía trong là Thiên .
Dù ở khu nào thì mình cũng đã vào được học viện Thủy Châu nên ngươi đừng lo lắng về vấn đề đó quá . Mỗi năm đều tuyển học viên vào khu Thiên nên nếu tiến bộ chúng ta cũng có cơ hội vào đấy . "
" Nhiều thứ mà ta không biết thật đấy , 3 ngày nữa sẽ có danh sách học sinh , nghe nói cũng là lúc vòng 2 bắt đầu nên hãy cố mà dưỡng sức đó ." Cảnh Như ngáp thật to rồi uể oải bước vào phòng .
Thiên Vũ đứng ngoài cửa trầm ngâm lúc lâu rồi quay về phòng mình .
Từ khi đến thế giới này , không hiểu vì sao Cảnh Như rất dễ bị đánh thức dù tiếng động rất nhỏ .
Điển hình là lúc này , tiếng sột soạt đang mở cửa sổ phòng nghe sao mà dễ chịu .
Đ** M* ngủ cũng không yên , tình tiết nhảy vào cửa sổ lúc nửa đêm là mô típ quen thuộc trong truyện nên thôi kệ ngủ tiếp .
" Cốc cốc , mở cửa sổ đi có ai không ? "
Cảnh Như : ...
Giờ có vụ gõ cửa sổ nữa , sao không theo lẽ thường tí nào vậy , thế giới này thật đáng sợ .
Cô tới mở cửa sổ , một bóng đen nhảy vào , vấp phải cái ghế và ngã nhào vào bàn trà .
" Ngươi là tên dở hơi nào vậy ? " Cảnh Như rót trà rồi nhìn vào tên mặc đồ đen đang chật vật đối diện .
" Ta là ai còn lâu mới cho ngươi biết " giọng nói dễ chịu , nghe như tiếng chuông bạc , thánh thót lại trong trẻo .
" Ngươi muốn chết à , nửa đêm quấy rối ta ngủ ta chưa tính toán còn nói như vậy , rốt cuộc ngươi muốn gì mà giờ này xuất hiện ở đây , nói đi ."
" Ta chính là ... người qua đường "
RẦM !!!!!
Cái bàn trà nứt ra làm hai , hmm cái bàn này làm bằng đá đã được đúc , tên áo đen nuốt nước miếng khi thấy Cảnh Như vẫn bình thản uống trà như việc này không liên quan tới mình .
" Thật ra ta biết là ngươi rồi Mộc Trúc , ngươi tới đây làm gì ? "
Cô ta biết , lúc ở học viện làm hắn tưởng cô chỉ em gái mưa yếu ớt của tên Thiên Vũ , vậy mà không ngờ lại ... Ghê gớm vậy .
" Ta nghe nói đêm nay sẽ có chuyện hay ở đây nên tới để xem thôi , tính rủ ngươi xem cùng mà ngươi lại dữ tợn quá khiến tâm ta hoảng loạn . Mà sao ngươi lại nhận ra ta hay vậy . "
" Giọng của ngươi , chả có thích khách nào lại nói chất giọng nữ tính vậy cả "
" Do ta bị cảm , mà ngươi không có tí lịch sự nào cả , ai lại đi nói con trai có giọng nữ tính chứ ."
Mộc Trúc đã thay đổi lại bộ dáng bạch y trúc vàng , cùng mái tóc được vấn lên một nửa , nhìn quả thật là mỹ thiếu niên lúc sáng .
" Nửa đêm vào phòng con gái nhà lành , ngươi lịch sự thật "
" Ta có gõ cửa sổ "
" Sao không phải cửa phòng "
" Đi bằng ngõ chính không thú vị "
Cảnh Như : ...
"Đã là giờ sửu rồi , màn kịch hay sắp bắt đầu rồi . "
" Ta không ngờ ngươi cũng là một tên nhiều chuyện "
" Đây là đi xác thực thông tin , ngươi chả hiểu gì cả "
" Ta làm sao có thể hiểu ý nghĩ của mấy tên dở hơi chứ "
" Vụ việc này liên quan tới con gái của Bạch phủ tướng quân , không thể không tới xem , đố ngươi là ai ? "
" Bạch Nhược Lan "
" Không ngờ ngươi cũng biết cô ta ở Bạch phủ đấy , đúng vậy , cô ta chính là người con gái luôn được giấu kín của Bạch phủ . Vì có tin đồn từ nhỏ cô ta đã bị chứng tự bế , ngoài đọc sách thì không làm gì khác cả , ở nơi trọng nhân tài như Bạch phủ thì Bạch Nhược Lan chính là nỗi ô nhục , vậy mà gần đây , cô ta đã thức tỉnh hai thiên hoàn lực và trở thành nhân tài được bồi dưỡng số một ở Bạch phủ . "
" Ngươi không có gì mới mẻ hơn à ? "
" Những tin đó chỉ có trong nội bộ Bạch phủ mới biết thôi , ngươi làm sao lại biết được ? "
" Cũng như ngươi thôi "
" Hả ? Vậy là ngươi cũng dùng mỹ nam kế với những đệ tử ở Bạch Phủ để moi tin à ? "
" Vậy thì ta không như ngươi rồi "
" Vật thì sao ngươi biết được hả ?"
" Ta là thần nên cái gì cũng biết "
Mộc Trúc : ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top