Chương 8: Cẩn Trọng Loại Trừ Kín Đáo

Tu vi Luyện Khí Tầng Một đã ổn định, Linh Khí được tinh luyện đến độ thuần khiết cao nhất, và khả năng che giấu đã đạt đến mức hoàn hảo. Đối với Hàn Vân, đây là thời điểm không thể tốt hơn để tập trung vào việc tu luyện Tầng Hai và tìm kiếm tài nguyên. Tuy nhiên, sự tồn tại của Hồ Tam và Triệu Ngũ – hai đệ tử tạp dịch ngang ngược, chuyên bắt nạt và lấn lướt cậu – đã trở thành một mối đe dọa không thể chấp nhận được.

Họ không chỉ gây phiền nhiễu, mà quan trọng hơn, sự bóc lột và yêu sách liên tục của chúng có thể vô tình đẩy Hàn Vân vào tình huống phải bộc lộ thực lực để tự vệ, làm đổ vỡ bức tường phòng vệ cẩn trọng mà cậu đã dày công xây dựng. Trong triết lý của Hàn Vân, mọi yếu tố không kiểm soát được đều phải bị loại bỏ, càng kín đáo càng tốt.

Kế hoạch loại trừ của Hàn Vân không phải là trả thù, mà là một sự tính toán logic dựa trên nguyên tắc mượn dao giết người của thế giới ngầm. Cậu sẽ không tự tay gây ra bất kỳ thương tích hay cái chết nào, mà sẽ dùng chính lòng tham và sự bất cẩn của Hồ Tam và Triệu Ngũ để tông môn tự động làm công việc dọn dẹp.

Bước 1: Quan Sát và Xác Định Điểm Yếu

Trong suốt một tháng, Hàn Vân âm thầm quan sát mọi động thái của hai kẻ này, luôn duy trì vẻ ngoài yếu ớt, cam chịu. Cậu phát hiện ra Hồ Tam và Triệu Ngũ có hai điểm yếu chí mạng:

Tham Lam Linh Dược: Chúng thường xuyên ăn cắp Linh Dược cấp thấp (như Tịch Cát Thảo, hoặc Hồng Hoa Căn) từ Dược Viên để bán ra chợ đen lấy Linh Thạch. Việc này thường diễn ra vào đêm không trăng, tại khu vực kho chứa dụng cụ cũ phía Tây.

Sự Bất Cẩn Trong Giao Dịch: Chúng không hề biết cách che giấu hành vi của mình. Cả hai thường khoe khoang về số Linh Thạch kiếm được với một vài đệ tử tạp dịch khác và tin rằng Lão Khang quá bận bịu để kiểm tra chi tiết.

Bước 2: Xây Dựng Bẫy (Tăng Cường Bằng Độc Tính)

Hàn Vân biết, việc chỉ tố cáo sẽ khiến cậu bị nghi ngờ là đòn trả thù cá nhân. Cậu cần bằng chứng không thể chối cãi và phải làm cho tội trạng của chúng tăng lên gấp bội để tông môn không thể tha thứ.

Cậu nhắm vào khu vực Linh Chi Độc, nơi cậu làm việc. Đây là khu vực chứa nhiều Dược Lực Tàn Dư và tạp chất nhất.

Trong ba đêm liên tiếp, Hàn Vân lén lút thu thập những loại bã thải độc tính mạnh nhất từ khu vực Linh Chi Độc – những thứ mà Lão Khang đã yêu cầu cậu phải xử lý bằng cách chôn sâu. Chúng là phần còn lại của Dị Độc Linh Chi, có dược tính cực mạnh, nhưng khi bị đốt cháy lại tạo ra một mùi thơm dịu nhẹ, dễ bị nhầm lẫn với các loại Linh Dược cấp cao hơn sau khi được tinh luyện sơ sài.

Hàn Vân cẩn thận bọc lượng bã thải độc tính này vào những chiếc lá Linh Dược cấp thấp, giả dạng thành những viên thuốc thô trông giống như những thứ mà Hồ Tam và Triệu Ngũ thường ăn cắp. Cậu dùng một chút đất bùn để che đi mùi thơm hấp dẫn, chỉ để lại một lớp ngoài sần sùi, thô kệch.

Bước 3: Gieo Mầm Nghi Ngờ

Đêm thứ tư, Hàn Vân chờ đợi đến khoảng nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ say. Cậu lặng lẽ rời khỏi căn nhà, vận hành một dòng Linh Khí Tầng Một cực nhỏ (đã được Khẩu Quyết tinh luyện, không gây ra bất kỳ tiếng động hay rung chuyển nào), di chuyển đến khu vực kho chứa dụng cụ cũ.

Cậu lén lút đặt hai bọc "viên thuốc thô" đã được trộn lẫn độc tính vào chỗ ẩn nấp quen thuộc của Hồ Tam và Triệu Ngũ. Để đảm bảo sự chắc chắn, cậu thực hiện một hành động tinh vi hơn: Cậu dùng một sợi dây thừng cũ của tông môn, bọc thêm một chút bã thải độc tính mạnh của Linh Chi Độc, rồi buộc hờ vào túi vải chứa Linh Thạch mà Hồ Tam thường giấu dưới gầm giường. Mục đích là để độc tính lây lan vào vật dụng cá nhân của hắn, tạo ra bằng chứng không thể chối cãi khi Lão Khang kiểm tra.

Hàn Vân sau đó tiếp tục công việc tạp dịch của mình như bình thường, nhưng lần này, cậu lén lút tạo ra một dấu vết giả. Cậu cố ý làm rơi một chiếc xẻng cũ khi Lão Khang đang ở gần, sau đó xin lỗi rối rít. Hành động này không phải để xin lỗi, mà là để gây ra một sự chú ý tiêu cực nhỏ nhất có thể, khiến Lão Khang chú ý đến khu vực kho dụng cụ và khu vực chứa bã thải độc.

Bước 4: Kích Hoạt Đòn Bẩy

Hàn Vân biết rằng mình không thể chờ đợi. Sự chủ động là tối quan trọng.

Sáng hôm sau, Hồ Tam và Triệu Ngũ điên cuồng tìm kiếm "viên thuốc thô" quý giá. Khi chúng tìm thấy hai bọc giả mạo, chúng tưởng rằng mình đã kiếm được một món hời lớn. Chúng lập tức quyết định mang đi tiêu thụ ngay tối hôm đó.

Lúc này, Hàn Vân tiếp cận một đệ tử tạp dịch khác tên là Cao Lực, một người thật thà nhưng thường xuyên bị Hồ Tam lợi dụng.

Hàn Vân dùng giọng điệu lo lắng, thì thầm: "Cao huynh, ta thấy Hồ Tam và Triệu Ngũ dạo này hành động rất lạ. Hình như họ đang ăn cắp một loại thuốc độc hại từ khu Linh Chi Độc và định bán nó ra ngoài. Ta nghe nói Lão Khang rất giận dữ vì thiếu hụt dược liệu. Cao huynh cẩn thận, ta sợ nếu họ bị phát hiện, chúng ta cũng bị liên lụy."

Lời nói của Hàn Vân không phải là tố cáo, mà là cảnh báo. Nó gieo mầm lo sợ vào Cao Lực, một người luôn sợ hãi bị tông môn trừng phạt.

Cao Lực, sau khi cân nhắc, đã bị sự sợ hãi áp đảo. Ngay trong buổi trưa hôm đó, Cao Lực đã lén lút báo cáo với Lão Khang rằng hắn nhìn thấy Hồ Tam và Triệu Ngũ "có vẻ đang giấu thứ gì đó rất quý giá" trong kho dụng cụ cũ.

Lão Khang, vốn đã bực bội vì lô Linh Dược bị chết, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hắn dẫn theo vài đệ tử ngoại môn đến kiểm tra kho dụng cụ.

Hồ Tam và Triệu Ngũ bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Bằng chứng là hai bọc Linh Dược giả mạo được tìm thấy trong chỗ ẩn nấp của chúng. Tệ hơn nữa, khi Lão Khang dùng Linh Thức quét qua vật dụng cá nhân của Hồ Tam (cụ thể là chiếc túi Linh Thạch), hắn phát hiện ra mùi độc tính mạnh mẽ của bã thải Linh Chi Độc, điều này khẳng định việc chúng đã tiếp xúc với vật cấm kỵ.

Kết quả là thảm khốc. Linh Dược giả mạo không chỉ là ăn cắp, mà còn là tiếp xúc với độc tính của Linh Chi Độc, có thể gây hại cho sức khỏe người khác. Tông môn không khoan nhượng với tội danh này.

Hồ Tam và Triệu Ngũ bị phế bỏ tu vi Luyện Khí Tầng Một (một sự trừng phạt nặng nề nhưng công bằng cho tội danh ăn cắp và mạo hiểm gây nguy hại cho tông môn) và bị trục xuất khỏi Phù Đồ Quan ngay trong đêm.

Hàn Vân chứng kiến tất cả từ xa, với vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng giả tạo. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không phải vì sự trả thù, mà vì sự an toàn đã được khôi phục. Cậu đã loại bỏ thành công mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của mình, và không một ai, kể cả Lão Khang, nghi ngờ rằng Tạp Linh Căn yếu đuối, luôn bị bắt nạt kia, lại là người đứng sau tất cả.

Cậu đã sử dụng sự thận trọng, sự quan sát, và sự hiểu biết về tâm lý con người để tạo ra một kết quả tối ưu: An toàn được đảm bảo, môi trường tu luyện được thanh lọc, và không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Với việc Hồ Tam và Triệu Ngũ biến mất, công việc tại Dược Viên của Hàn Vân trở nên dễ thở hơn, không còn sự quấy phá. Quan trọng hơn, cậu đã học được một bài học quý giá: Trong thế giới Tu Tiên, đôi khi vũ khí lợi hại nhất không phải là Pháp Khí, mà là sự tính toán và sự hiểu biết về điểm yếu của kẻ thù.

Hàn Vân lúc này đã sẵn sàng để dồn toàn bộ tâm trí và Linh Thạch kiếm được vào mục tiêu tiếp theo: Đột phá Luyện Khí Tầng Hai, một cột mốc quan trọng hơn nhiều trong con đường tu tiên.

— Hết Chương 8 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top