Chương 4: Thận Trọng Tích Dược
Phù Đồ Quan, một trong những tông môn tu luyện nằm sâu trong dãy núi Vân Mông, tọa lạc trên một ngọn núi có Linh Khí thuộc hàng trung bình. Sự tập trung Linh Khí rõ ràng nhất là tại đỉnh núi, nơi các đệ tử Nội Môn và Trưởng Lão cư ngụ. Ngược lại, Dược Viên – nơi làm việc của các đệ tử tạp dịch và nơi Hàn Vân đặt chân đến – lại nằm sâu dưới chân núi, tại một vùng đất trũng ẩm ướt. Nơi đây, Linh Khí đã bị hút cạn đến mức tối đa để nuôi dưỡng cho Linh Dược và khu vực tu luyện phía trên, chỉ còn lại mùi đất ẩm, bùn lầy, và hương thảo dược nồng đậm, đôi khi là mùi thối rữa của phân bón hữu cơ.
Nơi đây không phải là nơi để Tu Sĩ luyện công, mà là nơi để Phàm Nhân hoặc những kẻ có căn cơ yếu kém dốc sức lao động.
Người quản lý Dược Viên là Lão Khang, một đệ tử ngoại môn tu vi Luyện Khí tầng năm, gương mặt gầy guộc, lúc nào cũng nhăn nhó như thể mùi đất bùn ở đây làm hắn khó chịu. Hắn không hề quan tâm đến những đệ tử tạp dịch như một phần của tông môn, mà chỉ xem họ là công cụ lao động không hơn không kém, rẻ mạt và dễ dàng thay thế.
Khi phân công công việc, Lão Khang ném cho Hàn Vân một chiếc xẻng cùn, cán gỗ đã mòn vẹt vì sử dụng lâu ngày, và chỉ định khu vực: "Công việc của ngươi là khu vực Linh Chi Độc. Phải đào xới đất ở đó, bón phân hữu cơ trộn sẵn với tro tàn luyện đan, và đảm bảo hệ thống thoát nước sạch sẽ. Khu vực này khó chăm sóc nhất, đất đai nhiễm độc dược tính mạnh. Ngươi là Tạp Linh Căn, có vẻ chịu được tạp chất, cứ làm việc đi. Nếu có bất kỳ sai sót nào làm chết dược liệu, ngươi sẽ bị phạt nặng, nhẹ thì là nhịn ăn nửa tháng, nặng thì là trục xuất khỏi tông môn."
Hàn Vân luôn cúi đầu, mái tóc đen rũ che đi ánh mắt sắc sảo, đáp lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm: "Vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức, Quản sự."
Khu vực Linh Chi Độc là một thử thách thực sự. Đất đai khô cằn, bạc màu do hấp thu quá nhiều độc tính từ cây trồng. Việc đào xới cần sức mạnh và sự tỉ mỉ. Phải đào thật sâu, sau đó cẩn thận trộn phân bón đặc biệt, vốn là hỗn hợp bã thải từ quá trình luyện đan, chứa đầy các tạp chất không thể tinh luyện. Cậu phải dành hàng giờ để nhổ cỏ dại, nhưng không được dùng tay không mà phải dùng găng tay da dày, bởi những loại cỏ này đã bị nhiễm độc dược tính mạnh đến mức chỉ cần chạm vào da cũng có thể gây dị ứng hoặc tê liệt nhẹ. Công việc chiếm trọn thời gian từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống, khiến Hàn Vân gần như kiệt sức mỗi ngày.
Các đệ tử tạp dịch khác—chủ yếu là Hồ Tam và Triệu Ngũ, những kẻ tu vi Luyện Khí tầng một yếu ớt với Linh Căn gần như phế bỏ—luôn tìm cách đẩy những việc nặng nhọc và tỉ mỉ nhất cho Hàn Vân.
"Này, Tạp Linh Căn! Ngươi làm việc chậm chạp quá. Nước ở khu vực Linh Đơn đã cạn rồi, mau vác thùng lên đây!" Hồ Tam, kẻ có thân hình to lớn và giọng nói oang oang, lớn tiếng quát tháo, khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt. "Nếu ngươi làm đổ một giọt nào, ta sẽ trừ cơm của ngươi cả tuần đấy!"
Triệu Ngũ, một kẻ nham hiểm hơn, thường xuyên đặt bẫy: "Hàn Vân, ngươi xem, cái rãnh thoát nước ở đây bị tắc rồi. Ngươi phải dùng tay không để móc nó lên. Nhanh lên, nếu không nước sẽ úng hết Linh Căn."
Hàn Vân không bao giờ phản kháng. Cậu chấp nhận sự sai vặt, sự miệt thị, nhưng luôn đảm bảo mình giữ được sự cẩn trọng tuyệt đối trong từng hành động. Cậu không bao giờ cố gắng làm nhanh hơn hay mạnh mẽ hơn. Khi thực hiện các công việc, cậu cố tình di chuyển chậm rãi, tỏ ra chật vật, thở dốc sau mỗi lần vác thùng nước, tạo ra vẻ ngoài của một kẻ yếu đuối, đúng như tư chất Tạp Linh Căn của mình.
Kẻ yếu không được lộ tài.
Đây là bài học đầu tiên và khắc cốt ghi tâm nhất mà cậu học được từ cuộc đời phiêu bạt trước khi vào tông môn. Giả vờ không biết bơi giữa dòng nước xiết sẽ khiến người ta bỏ qua ngươi, tập trung vào những con cá lớn hơn. Hàn Vân tuân thủ bài học này một cách tuyệt đối, biến sự khinh miệt của đồng môn thành một bức tường che chắn vô hình, bảo vệ bí mật ẩn sâu trong tiềm thức: Khẩu Quyết Dưỡng Sinh của Lão Y.
Mỗi đêm, sau khi trở về căn nhà gỗ lụp xụp được dựng tạm bằng tre và bùn, mùi ẩm mốc và phân bón bám chặt vào y phục, Hàn Vân bắt đầu nghi thức luyện công của mình.
Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu rơm cũ. Linh Ẩn Đan được cậu sử dụng từ ngày đầu tiên vào tông môn vẫn âm thầm làm nhiệm vụ của nó, che giấu hoàn toàn sự tồn tại của Linh Căn. Cậu bắt đầu vận hành Khẩu Quyết Dưỡng Sinh.
Trong đêm đầu tiên luyện công tại Dược Viên, Hàn Vân đã có một phát hiện chấn động. Khi Khẩu Quyết vận hành, cậu không chỉ cảm thấy Linh Khí loãng từ không khí được hấp thu, mà còn cảm thấy một luồng năng lượng thứ hai: ấm áp, hơi tanh và có vị đắng nhẹ, chạy dọc theo kinh mạch. Luồng năng lượng này không phải Linh Khí tinh khiết, mà là Dược Lực Tàn Dư—những tinh hoa dược liệu bị sót lại trong đất, trong bã phân bón, bám vào da thịt và y phục của cậu suốt cả ngày làm việc.
Đối với bất kỳ Tu Sĩ nào khác, dù là đệ tử Ngoại Môn hay Nội Môn, Dược Lực Tàn Dư này chỉ là tạp chất, là phế liệu bẩn thỉu. Nếu cố gắng hấp thu, tạp chất sẽ làm ô uế kinh mạch, thậm chí có thể gây bế tắc. Vì vậy, chẳng ai dại gì mà tu luyện ở Dược Viên.
Nhưng với Hàn Vân, Khẩu Quyết Dưỡng Sinh, với bản chất là Thanh Lọc và Dưỡng Sinh, lại có khả năng đặc biệt để xử lý loại năng lượng "phế thải" này. Khẩu quyết giống như một bộ lọc tinh vi, chậm rãi, nhưng cực kỳ hiệu quả. Nó tách biệt Linh Khí quý giá khỏi Dược Lực Tàn Dư, sau đó từ từ đưa Linh Khí tinh khiết vào Đan Điền của cậu. Mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng nó cung cấp một nguồn Linh Khí bổ sung, ổn định và độc quyền, không cần phải cạnh tranh với ai.
Hàn Vân nhắm mắt lại, cảm nhận dòng Linh Khí được lọc sạch, nhỏ giọt như nước mưa đầu nguồn, lấp đầy từng chút một vào Đan Điền trống rỗng. Cậu lập tức hiểu ra cơ duyên độc đáo của mình: Dược Viên này, nơi bị mọi người khinh miệt và tránh xa vì sự ô nhiễm và thiếu Linh Khí, lại chính là Linh Mạch Độc Quyền, là mỏ vàng bí mật của riêng cậu.
Cái giá phải trả cho nguồn năng lượng này là sự khổ cực, sự nhục nhã, và sự tiếp xúc liên tục với tạp chất và độc tính. Nhưng Hàn Vân sẵn lòng trả giá. Triết lý của cậu không phải là tốc độ, mà là sự bền bỉ và sự chắc chắn.
Kể từ ngày hôm đó, Hàn Vân thay đổi chiến lược. Cậu làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài chậm chạp và yếu ớt. Cậu chủ động chọn những khu vực đất đai nhiều tạp chất nhất để tiếp xúc, đặc biệt là khu vực Linh Chi Độc, nơi dược lực mạnh mẽ và tàn dư cũng nhiều nhất. Cậu thậm chí còn dành thêm thời gian để xới đất ở những khu vực đó, đảm bảo y phục và da thịt cậu hấp thu tối đa lượng Dược Lực Tàn Dư trong không khí và bùn đất.
Khi bị Hồ Tam sai vặt đi vác thùng nước sạch cho khu vực Linh Đơn, Hàn Vân vờ vấp ngã một chút, để nước bẩn từ ủng văng lên y phục rách rưới của mình. Vết bẩn đó, trong mắt Hồ Tam là sự cẩu thả, nhưng trong cảm nhận của Hàn Vân, đó là những hạt Linh Khí đang chờ đợi được Khẩu Quyết Dưỡng Sinh thanh lọc.
Cậu bắt đầu thực hiện một chế độ kỷ luật sắt đá. Ban ngày là làm việc nặng nhọc, nuốt sự sỉ nhục, tích lũy Dược Lực Tàn Dư. Ban đêm là luyện công, củng cố tu vi bằng Linh Khí được thanh lọc.
Hàn Vân tự đặt ra quy tắc sống còn: Tuyệt Đối Giấu Giếm (che đậy tu vi bằng Linh Ẩn Đan và vẻ ngoài yếu đuối), Luyện Công Kín Đáo (chỉ luyện công trong phòng kín và sâu trong đêm), và Bảo Vệ Công Việc tạp dịch tại Dược Viên này. Mọi người muốn thoát khỏi Dược Viên, nhưng với Hàn Vân, Dược Viên là chiếc nôi tu luyện tốt nhất.
Cuộc sống này, trong mắt mọi người khác là sự nhục nhã, là dấu chấm hết cho con đường tu luyện, nhưng trong tâm trí Hàn Vân, lại là một Thiên Đường Tu Luyện hoàn hảo, nơi cậu có thể âm thầm xây dựng nền móng vững chắc nhất bằng sự cẩn trọng và kỷ luật của mình. Cậu biết rằng, một ngày nào đó, sự kiên nhẫn và tích lũy thầm lặng này sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tu tiên thực sự, vượt xa những kẻ khinh miệt cậu chỉ vì căn cơ bẩm sinh.
— Hết Chương 4 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top