Yêu Tộc
Ba ngày nay Từ Phong cùng sư phụ hắn lang thang trong Vạn Thú Lâm tầm dược học được không ít điều. hắn bây giờ có thể nhìn phân của yêu thú để đoán loại này có nguy hiểm hay không hay đoán xem nó có đang thủ hộ dược thảo quý hiếm nào không, có lẽ hắn thuộc kiểu người rừng rú nên những thứ này tiếp thu rất nhanh.
Sự phụ còn dạy hắn cách làm sao đánh hơi và né không phạm vào lãnh địa của một vài đầu yêu thú ngu lâu dốt bền trong Vạn Thú Lâm này.
Lý do gọi là ngu lâu dốt bền vì mấy triệu năm trước Thiên Tôn rời đi có dắt theo tất cả Yêu tộc và Nhân tộc trên cấp Nguyên Anh kỳ, nhưng có một vài đầu yêu thú sống từ thời hồng hoang tuy cường đại trên cả cấp Nguyên Anh nhưng là sức mạnh cơ bắp không thể mở ra linh trí, nếu không ai trêu vào chúng thì chúng cũng chẳng hại ai nên cuối cùng Thiên Tôn đã để chúng lại cho cân bằng dân số. Từ đó mọi người gọi chúng là yêu thú ngu lâu dốt bền.
Hắn cũng biết nhiều loại dược thảo sống lâu năm sinh ra linh tính có thể trốn được thần thức của tu chân giả nên muốn tìm cơ duyên hay thiên tài địa bảo thì phải dùng đến não để phân tích địa thế xung quanh mà phán đoán, không thể cứ cưỡi phi khiếm bay ào qua rồi thả thần thức ra là có được.
- Sư phụ người nói từng gặp một tinh linh hệ mộc.
- Đúng vậy, chuyện cách đây cũng lâu rồi ta gặp trong một hội đấu giá.
Theo những gì sư phụ hắn nói thì những thứ do trời đất sinh ra sống lâu năm không ai đụng đến sẽ thành tinh, vì mang lượng lớn linh khí hấp thu mấy ngàn năm trong người nên gọi là tinh linh. Loại này chỉ có cơ duyên mà tới tay chứ không thể cưỡng cầu.
- A... nói vậy là nó bị bắt rồi, vậy người ta làm gì với nó
- Nó bị người ta mua mất còn làm gì á, ta đoán chắc là đem đi luyện đan vì nó là tinh linh hệ mộc.
- Tội nghiệp thật.
- Ngươi cũng nghĩ như vậy sao. Hahaha lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi vậy, trông nó rất dễ thương mà đem đi luyện đan thì tội thật, nhưng nếu ngươi biết công dụng của nó thì chắc ngươi cũng sẽ bỏ nó vào lò mà hầm lên thôi.
- Nó có thể cải tử hoàn sinh sao sư phụ ?
- Cái đó là chuyện nhỏ. Chỉ cần thêm vài dược liệu phụ trợ ngươi có thể luyện thành một viên Sinh Linh Đan có công dụng tăng lên hai kỳ mà không có hiệu ứng phụ còn cường hóa thân thể người sử dụng nữa ngươi xem có nghịch thiên hay không.
- Hai kỳ có nghĩa là từ Nguyên Anh sơ kỳ thành Nguyên Anh hậu kỳ đúng không ạ.
- Đúng là như vậy.
Lúc này hắn chỉ biết há mồm hồi lâu mới ngậm lại được.
- Xem ngươi động tâm rồi kìa vậy mà lúc nãy còn bảo là tội nghiệp. Thật ra trong Vạn Thú Lâm này hình như cũng có một con, ta cũng từng có duyên trông thấy nó, không biết có còn không nữa.
- Thật vậy sao, nhưng con mong là nó không bị bắt, người chẳng phải nói là làm gì cũng chừa lại một đường sinh cơ đó sao ?
- Ồ... tiểu tử ngươi cũng hiểu nhanh đó.
Nói xong lão giống như đang nhớ lại chuyện gì thở dài ra một cái rồi thôi.
- A.. sư phụ bên này có một cây Ngân Tâm Thảo.
- Được rồi ngươi làm cho ta xem thử nào .
Hắn làm rất ngọt rất nhanh đã lấy xong cây Ngân Tâm Thảo, lão đứng kế bên nhìn hắn làm rất là hài lòng. Bỗng lão tới gần hắn đè hắn ngồi xuống rồi nói.
- Định thần thở nhẹ, nội liễm vào nhanh lên!
Hắn làm xong thì thấy sư phụ đặt tay lên vai hắn rồi cả hai cùng ẩn nặc. Khoảng mười phút sau có bóng người từ phía tay phải đi qua. Là hai người đàn ông có phong cách ăn mặc vô cùng khêu gợi, quần làm bằng da báo thông thường chỉ phủ qua mông hai tất, một người ở trần một người mặt áo lông sói chéo qua cả hai cơ bắp cuồng cuộn vừa đi vừa nói chuyện.
Hai người nói bằng ngôn ngữ khác hắn nghe không hiểu mô tê chi cả, nhưng sư phụ hắn thì khác lúc đầu lão còn bình tĩnh nhưng đợi một lát thì tay lão đã run nhè nhẹ hơi thở có phần dồn dập mặt từ màu hồng thường ngày đã chuyển sang màu đỏ cho thấy đang rất kích động.
Chợt lão đứng phắt dậy khiến hắn giật bắn mình chẳng nói với hắn câu gì đã đi đến chỗ hai tên đại hán kia, thấy có người từ đâu chui ra hai tên kia vội lấy vũ khí ra thủ thế, lão cứ bước tới chầm chậm vừa đưa hai tay ra trước rồi cười nói ra một tràng um bà lằng.
Hai đại hán kia nghe lão nói xong thì nói bằng tiếng Nhân tộc.
- Tiền bối Định Tâm Thảo được chúng tôi đưa cho tộc trưởng rồi nếu ngài muốn thì có thể năm tháng sau ở hội đổi đồ của hai tộc mà đổi lấy.
- Vậy. phiền nhị vị cho tôi biết địa điểm được không.
Hai gã đại hán nhìn nhau rồi nhìn lão có chút khó nói.
- Hai vị yên tâm tôi sẽ giữ bí mật, vật này rất quan trọng với tôi.
- Tiền bối thông cảm vì Nhân tộc các ngài rất hay lật lọng nên chúng tôi phải đề phòng, như vầy đi năm tháng sau trước ngày trăng tròn chúng tôi sẽ đợi ngài ở đây đến lúc đó chúng tôi sẽ dẫn ngài đi tới hội đổi đồ.
- Vậy thì đa tạ nhị vị tới lúc đó tôi sẽ có vật báo đáp.
Hai đại hán nghe vậy cũng khách sáo mấy câu rồi cáo từ, khi hai người này quay lưng đi Từ Phong mới thấy sau mông họ còn có đuôi. khi sư phụ hắn quay lại không nén nổi tò lò hắn liền hỏi.
- Sư phụ họ là ai vậy.
- Họ là Yêu tộc, yêu thú đã hóa hình. Hai người này chỉ là dùng phép biến hình thôi còn chưa phục dụng Hóa Hình đan.
- A... còn chuyện này nữa sư phụ nói được tiếng của họ sao.
- Hà hà thời trẻ ta thích đi phiêu lưu có lần lạc vào tộc của họ vì không biết tiếng nên bị đuổi đánh chạy mấy ngày liền, sau lần đó ta mới đi học tiếng của họ.
- Không ngờ sư phụ lại tài giỏi đến vậy.
Đến đây hắn mới ngước nhìn vị lão sư của mình ngưỡng mộ không thôi.
- Mà chẳng phải yêu thú rất hung dữ sao, sao họ không tấn công sư phụ
- Đơn giản vì ta mạnh hơn họ. Nhưng Yêu tộc tu luyện đến hóa hình rồi thì cũng biết nói đạo lý và trọng chữ tính hơn cả Nhân tộc ta ấy chứ.
- Nhân tộc ta tệ hại như vậy thì mắc gì họ lại biến thành hình dạng như chúng ta ?
- Vậy tiểu tử ngươi nghĩ bốn chân có lợi hay hai tay hai chân có lợi.
- Ách...Đúng rồi ha. À mà sư phụ con cũng muốn học tiếng của họ.
Lão nghe vậy liền móc ra một khối ngọc giản ném cho hắn rồi nói.
- Ngươi tự mà học đi ta không có rảnh.
Nói rồi hai thầy trò lại tiếp tục lên đường. Hai ngày sau đó hai thầy trò tiếp tục vào sâu bên trong vạn thú lâm tuy vậy cũng chỉ là vành đai ngoài, nhưng lúc này yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều, đến bây giờ hắn vẫn chưa mở miệng hỏi cấp bậc của lão sợ phạm đại kỵ nhưng hắn biết sư phụ hắn chắc chắn không dưới Nguyên Anh kỳ.
Nghĩ tới việc này hắn chợt rùng mình, một lão quái vật Nguyên Anh kỳ lại đi bán dược đúng là nực cười nếu nói không có âm mưu gì chắc không ai tin.
Hiện tại Lão và hắn đang cướp dược của một con Độc Thiềm. Con yêu thú này nhảy ra ngán đường của lão bị lão dùng một pháp kỹ thổ hệ tên là Địa Nha hất văng đi đâu mất nhưng chắc chắn là nó còn sống, vẫn như mọi khi lão ung dung hái dược theo cách của mình.
- Sư phụ nếu lúc nãy mà người đánh không lại con Độc Thiềm mà dược thảo này đối với người rất quan trọng thì sao ?
Nghe câu hỏi này chợt lão ngồi im tay đang bôi thuốc cho dược thảo cũng dừng lại như tự kỷ. một lúc lâu lão mới quay sang nói với hắn .
- Nhân từ được thì tốt nhưng lúc cần thì phải ra tay quyết đoán diệt trừ hậu họa đừng để liên lụy đến những người mình yêu thương là được.
Lão trả lời một câu không ăn nhập gì với câu hỏi nhưng hắn cũng lờ mờ hiểu được chút ít. rồi hắn tự dịch nghĩa.
- Là lúc cần phá hoại thì cứ phá hoại chắc sư phụ muốn nói vậy.
Con Độc Thiềm này giữ một lúc tới chín gốc dược thảo các loại nhưng khi thu thập xong thì hắn phát hiện sư phụ hắn không hề lấy hết mà vẫn chừa lại cho con Độc Thiềm kia bốn gốc, hắn hỏi thì lão bảo.
- Đó là đạo của người hái dược gọi là dược đạo.
Đến chiều lão dùng phi kiếm đưa hắn về động phủ ở bìa rừng, mặc dù đi vào mất tới năm ngày nhưng đi ra bằng phi kiếm chỉ mất chưa tới bốn canh giờ, lần thứ hai hắn đi phi kiếm nên đỡ hơn rất nhiều ít ra đứng cũng thẳng được cái lưng.
Tối hôm đó hắn ở trong phòng ngủ ngồi trên giường đá tu luyện, chợt hắn nghe có mùi dược thảo rất thơm bay vào mũi, hắn nhảy vội xuống dường tìm theo hướng phát ra hương thơm thì thấy mùi hương phát ra từ phòng luyện đan.
Hắn biết là sư phụ hắn ở trong đó nhưng vẫn không nén được tò mò dùng thần thức quét vào trong, bên trong sư phụ hắn đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn trước mặt lão là một lò luyện đan có màu xanh như ngọc bích, xung quanh lò luyện đan có bốn con rồng nhỏ đang phun lửa vào trong lò, mùi dược tràn ngập khắp căn phòng.
Hắn chợt nghĩ đến câu hỏi của hắn mấy hôm trước rằng liệu có thể cho hắn đan dược hàng tuần, nghĩ đến đây trong lòng hắn chợt ấm lên tuy không biết có phải lão đang luyện đan cho hắn không nhưng hắn vẫn tin rằng sư phụ ngoài mặt rất là vô tư nhưng luôn quan tâm dạy dỗ cho hắn từng chút một.
- Không thể để cho người thất vọng được.
Thì thầm xong hắn quay về phòng ngủ tiếp tục luyện công. Trong phòng luyện đan lô đan dược trong lò cũng đã hoàn thành lão không vội lấy ra mà quay nửa đầu nhìn ra cửa mỉm cười gật đầu khuôn mặt lộ ra vẻ vừa ý.
Sáng hôm sau sư phụ để hắn lại động phủ, lần này lão muốn tiến sâu hơn nữa vào Vạn Thú Lâm. Trước khi đi lão dặn hắn.
- Phong nhi hôm nay lão sư sẽ đi sâu vào trong, trong đó nguy hiểm vô cùng không thể mang con theo được, con cầm lấy nạp giới này trong đó có đan dược ta luyện cho con, trong lúc chờ ta về cố gắng tu luyện cho tốt.
- Đa tạ sư phụ ban dược, nhưng sư Phụ đi bao lâu thì về ?
- Ta không biết trước được nhưng chắc khoản một tuần có gì ta sẽ gởi hạc cho con, nhớ đừng ra khỏi động phủ nơi này không an toàn đâu, rõ chưa.
- Vâng sư phụ đi cẩn thận.
Sau khi sư phụ hắn đi khỏi hắn liền nhảy cẫng lên vui sướng đưa nạp giới lên, không chần trừ liền lấy ra một lọ đan dược cầm trên tay . Từ lâu hắn đã ghe tới đan dược có thể giúp người tu chân nhanh chóng tăng cấp tu vi nhưng giá cả thì không rẻ chút nào, hôm nay cầm trong tay thứ mà bấy lâu hắn hằng mơ ước trong lòng không tránh khỏi kích động.
Hắn chạy vào phòng luyện công đóng cửa lại như sợ ai đó nhìn thấy rồi chầm chậm mở nắp bình đan dược ra, một hương thơm nồng nàn bay ra tràn ngập khắp gian phòng, hắn nhìn vào trong lọ đan dược thì kinh hoàng phát hiện một lọ đầy ắp toàn những viên đan dược bằng đầu ngón tay út ước tính khoản ba mươi viên, viên nào cũng một màu trắng trong suốt ở giữa có phần hơi đục như nước gạo.
Bỗng hắn nhớ đến quyển Bách Dược Kinh mà Trương Đức đưa cho hắn cũng có vài trang nghi chép về đan dược hắn liền lấy ra xem.
Ngay lập tức hắn đã có thông tin. Trang đầu tiên chép về đan dược là Bồi Khí Đan đan dược cấp thấp dễ luyện nhất dùng để tăng chân khí cho tu chân giả Luyện Khí Kỳ có ba cấp cho đan dược là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.
Hạ phẩm bồi khí đan có màu trắng hơi xám, trung phẩm bồi khí đan có màu trắng như ngọc trai, thượng phẩm thì trong suốt có màu trắng đục ở giữa viên đan dược.
Đọc đến đây miệng hắn há rộng đến hết cỡ, không ngờ lão sư hắn không luyện thì thôi mà đã luyện thì toàn là thượng phẩm đan dược tâm tình đang kích động thì hắn lại đọc đến phần nguyên liệu.
Đến lúc này hắn mới ngộ ra rằng năm ngày nay hắn cùng sư phụ ở vòng đai ngoài Vạn Thú Lâm tầm dược là để luyện đan cho hắn chứ thực chất với tu vi của sư phụ hắn những loại dược thảo này là vô dụng, còn nếu bảo đem về bán, hắn nghĩ số linh thạch thu vào cũng không lọt vào được lông mi của sư phụ hắn chứ đừng nói vào mắt.
Nghĩ đến đây hắn liền lẩm bẩm.
- Không biết rốt cuộc lão sư là ai mà lại kinh thế hãi tục như vậy ?
Cho đến bây giờ hắn chỉ biết lão sư hắn cũng tên Phong còn ngoài ra thì hỏi sao lão cũng chẳng nói, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đâu phải muốn gặp là gặp vậy mà hắn đi đứng thế nào lại quen ngay một lão quái vật như thế trong lòng hắn không khỏi cảm ơn trời đất.
Tiếp đó hắn không suy nghĩ nhiều liền thả lỏng tâm tình để đầu óc thư thái một lát, sau đó hắn phục dụng vào một viên đan dược, ngay lập tức đan dược tan ngay trong miệng hắn hóa thành một luồng khí mát lạnh chạy loạn trong cơ thể làm cho hắn một tên dân quèn lần đầu ăn đan dược có chút lúng túng.
Nhưng chỉ là thoáng qua hắn liền vận khí dẫn các luồn linh lực chạy loạn trong người đổ về đan điền sau đó lại dẫn chúng chạy theo công pháp Tam Sinh quyết không ngừng công phá các huyệt đạo trên cơ thể. Rất nhanh hắn đã đạt trung cấp của tầng một luyện khí kỳ.
- Hết rồi sao, chỉ có như vậy thôi à, quái thật chẳng phải là thượng phẩm đan dược hay sao ?
Trước nay chưa từng có ai nói cho hắn biết về yếu điểm của người mang tạp linh căn như hắn, nếu đổi lại một người khác mang thuần linh căn thì có lẽ đã đột phá lên tầng hai luôn rồi. Nói vậy nhưng hắn không hề dừng lại, tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược rồi vận công.
Cứ như thế một tuần trôi qua đói thì hắn lại ăn ích cốc đan, việc tu luyện chưa hề dừng lại bây giờ hắn đã là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bảy vẫn còn hai tầng nữa mới đạt Trúc Cơ. nhìn hai lọ đan dược trống không nằm lăn lóc hắn không khỏi thở dài một tiếng.
Bốn ngày trước khi dùng xong viên bồi khí đan thượng phẩm cuối cùng hắn chỉ mới đạt tới tầng năm, không ngờ càng lên cấp cao càng tốn đan dược không những vậy đan dược dần dần có hiệu ứng lờn thuốc không còn mạnh mẽ như lúc đầu.
Nhưng điều khiến hắn dở khóc dở cười là lọ đan dược còn lại khôn phải thượng phẩm đan mà là trung phẩm bồi khí đan, quả nhiên Nguyên Anh kỳ thì khi luyện đan vẫn có xác xuất bị hỏng như thường.
Bốn ngày đầu ăn thượng phẩm đan đã quen ba ngày sau ăn trung phẩm đan khiến hắn có cảm giác như ăn cám, miễn cưỡng lắm hắn mới lên được tầng bảy luyện khí kỳ.
- A.a.a.a.a....
Bế quan xong hắn hưng phấn kêu lên một tiếng dài cảm thấy lục phũ ngũ tạng của mình có phần chắc chắn hơn, nắm chặt cánh tay lại vung về trước một quyền cho dù không vận chân khí cũng chưa học võ bao giờ hắn cũng tạo ra được quyền phong, thần thức của hắn bây giờ đã trải ra xa tới bảy mươi lăm mét cảm thấy thay đổi lớn trong cơ thể hắn vui mừng không ngớt.
Nhưng hắn bây giờ chỉ có chân khí chứ không hề có pháp kỹ nào để phòng thân nghĩ đến đây hắn liền nhớ tới nạp giới mà sư phụ hắn đã đưa nếu đã chuẩn bị đan dược cho hắn chắc hẳn cũng có pháp kỹ ở trong đó.
Nghĩ vậy hắn liền đưa thần thức vào trong nạp giới tìm kiếm, bên trong nạp giới đủ các thứ nằm la liệt hắn lại dùng thần thức quét vào một góc trong nạp giới ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện bốn năm cái ngọc giản.
Đưa từng cái lên trán kiểm tra một lúc sau hắn thở dài lắc đầu lẩm bẩm.
- Toàn những pháp kỹ cơ bản.
Vừa rồi những thứ hắn lấy ra gồm ngự phong thuật giúp tăng tốc độ chạy, thanh tâm quyết giúp cho tinh thần tỉnh táo, ngự không quyết là kỹ năng cách không khiển vật cùng đạp kiếm phi hành, ngũ hành thuật là ấn quyết cùng những câu niệm chú cơ bản để điều khiển nguyên tố ngũ hành và cuối cùng là ngũ hành biến giúp độn thổ, thở dưới nước, đi trong lửa, ẩn thân và cường hoá thân thể thành kim loại. Nhưng chỉ trong thời gian giới hạn.
Các pháp kỹ trên mạnh hay yếu đều dựa vào tu vi của bản thân. Tất cả đều là phần gốc rễ của tu chân giả nếu không học những cái này thì tu chân giả cũng chỉ hơn phàm nhân cái sống lâu. Từ Phong không hề biết nhưng hắn nghĩ nếu sư phụ cố tình để lại thì chắc hẳn có nguyên do với lại hắn cũng đang rảnh nên hắn không suy nghĩ nhiều cho mệt tất cả đều đem ra học hết.
Ba ngày sau...
Từ Phong trần như nhộng từ một bồn tắm bước ra, tất cả đều do hắn sử dụng ngũ hành thuật mới học được làm ra, tuy linh căn hắn hơi tệ nhưng thiên tư thì tuyệt đối hơn hẳn người khác nhất là từ khi bắt đầu tu chân hắn thấy mọi thứ dễ nhớ hơn nhiều không những vậy còn nhớ rất lâu, điều này thì tu chân giả nào cũng có nhưng vào tay hắn thì như hổ thêm cánh, ngay cả ngự không quyết người khác phải tốn nửa tháng nhưng hắn chỉ mất có hai ngày đã làm thành thục.
- Đã mười ngày rồi sao sư phụ còn chưa quay lại ?
Nói xong mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Đi ngang qua phòng luyện đan hắn dừng lại, chợt nhớ đến cái đêm hắn bắt gặp sư phụ luyện đan cho hắn trong lòng lại nổi lên một tia ấm áp, hắn bước đến đẩy cửa phòng luyện đan trong vô thức. Hắn bỗng ồ... lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top