Tứ Long Ngọc Đỉnh

Trước mặt hắn là lò luyện đan màu ngọc bích của sư phụ, tính tò mò nổi lên hắn bước đến gần lò luyện đan đưa tay mê mẩn vuốt ve, hắn chợt vỗ tay một cái rõ to rồi nói.

- Phải rồi sao mình không tự luyện đan cho mình chứ.

Nói xong hắn liền lật tay lấy ra quyển Bách Dược Kinh lật đến trang có bồi khí đan, hắn nghiền ngẫm đọc từ trên xuống dưới mấy lần một chữ cũng không bỏ sót.

Bồi khí đan là đan dược cấp thấp có tỉ lệ thành công tám thành nếu sử dụng dược thảo cao cấp thì tỉ lệ thành công sẽ được nâng lên chín thành.

Hắn lại lấy từ nạp giới của sư phụ hắn để lại ra một đống hộp gỗ, sau khi chọn ra một phần nguyên liệu luyện chế bồi khí đan hắn khoanh chân ngồi xuống trước lò luyện đan đưa tay đặt lên hai con rồng nhỏ hai bên, chợt mặt hắn đơ như con nai tơ.

Hắn không biết cách lấy lửa, trên quyển Bách Dựơc Kinh ghi rất chi tiết về luyện đan nhưng không chỉ cách lấy lửa, hắn lại lật tung quyển sách lên tra từ đầu tới cuối nhưng đành thất vọng ném lại vào trong nạp giới.

Lần này hắn lại lục tới nạp giới sư phụ hắn, bên trong có rất nhiều thứ nhưng không có thứ hắn cần, đến lúc này hắn lầm bầm nói một câu.

- Đúng là không thầy đố mày làm nên, đã thế thì ta làm theo cách của ta vậy.

Nghĩ là làm hắn dùng ngũ hành thuật khống chế chân hỏa tạo ra một cầu lửa đặt dưới đáy lò luyện đan giống như cách hắn nấu cơm ở Từ gia, rồi hắn theo tuần tự bỏ thảo dược vào như trong sách chỉ dẫn.

Một giờ sau một mùi khét lẹt bay khắp động phủ, hắn chật vật bước ra khỏi phòng luyện đan vừa đi vừa ho sặc sụa .

- Xem ra không dễ như mình nghĩ.

Nếu để người khác biết hắn dùng Tứ Long Ngọc Đỉnh đại danh để "nấu thuốc" thì hắn chắc chắn hắn sẽ bị rút gân lột da để trả thù cho cái đỉnh.

- Trong sách có nhắc đến chuyện khống chế hỏa hầu, hay ta thử tập khống chế lửa trước vậy.

Nói rồi hắn lại trở phòng luyện đan đóng cửa lại,

Thoát cái đã qua một tuần, bên trong phòng luyện đan lúc này toả ra một mùi hương ngào ngạt động lòng người. Nếu lão sư hắn ở đây chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên.

Lúc này lửa do Từ Phong điều khiển đã leo từ đáy lò leo lên chui qua lỗ thông khí trước miệng bốn con rồng chui vào trong, nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng nên nhớ đây là hỏa hầu tự khống chế không cần thông qua sự trợ giúp của tứ long trên miệng lô đỉnh, điều này cho thấy trình độ khống chế hoả hầu của hắn hơn hẳn những người đồng trang lứa.

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi hai tay có chút run nhè nhẹ, đôi mắt hắn lộ vẻ căng thẳng nhìn về lô đỉnh trước mặt

Cái đỉnh bình thường màu xanh ngọc bích bây giờ đã chuyển sang màu đỏ rực. Đột nhiên nắp đỉnh bung ra hương thơm càng thêm nồng đậm, khuôn mặt Từ Phong mừng rỡ tỏ vẻ mong chờ, hắn dùng khống thuật thu lô đan dược đầu tiên của mình vào tay rồi ngắm nghía chợt hắn nhíu mày nói.

- Quái lạ, rõ ràng mình luyện bồi khí đan tại sao lại ra cái giống quái thai này ?

Trong tay hắn lúc này đang cầm một viên đan dược có kích cỡ như bồi khí đan nhưng lại là màu xanh ngọc bích trùng màu với lò luyện đan.

- Hay đây là phế đan, nhưng rõ ràng rất thơm lại còn có linh khí giao động.

Ngắm viên đan dược thêm một lúc thì hắn cũng chịu bỏ vào bình, một tuần nay căng đầu ra khống chế lửa hắn có chút mệt mỏi, đang định đứng dậy hắn bỗng la lên như gặp quỷ, vội vàng lui thụt về sau.

Lúc này hắn mới chú ý đến cái lò luyện đan màu xanh ngọc bích đã biến thành màu đen thui từ lúc nào.

- Thôi không xong rồi, ta làm hỏng đồ của sư phụ rồi thế nào lúc về lão cũng lột da ta ra mất.

Lúc đầu hắn còn tưởng là nhọ nồi nên lau thử nhưng hắn liền đơ người nhận ra là cái đỉnh tự đổi màu giống như đã chết. Mệt mỏi hắn mặc kệ cái đỉnh dù gì cũng hư rồi nghĩ vậy xong hắn vào phòng ngủ ngủ mất

Lúc hắn tỉnh lại sư phụ hắn vẫn chưa trở về, sư phụ hắn đã đi gần một tháng, một tháng hắn bế quan bất đắc dĩ, đi vào phòng luyện đan thấy cái lò luyện đan vẫn một màu đen như cũ hắn thầm nghĩ.

- Thôi vậy, chắc người cũng không tiếc với mình một cái lò luyện đan.

Nghĩ thế xong hắn lại lao vào tiếp tục luyện chế đan dược, lần này hắn luyện chế ra hai lô đan dược hai viên bồi khí đan hạ phẩm nhưng lại là màu trắng xám bình thường không phải màu ngọc bích.

Cầm viên bồi khí đan hạ phẩm trên tay đầu óc hắn như quay cuồng, hắn nghĩ mình vừa phát hiện ra bí mật của cái lò luyện đan kia nhưng hắn chưa chắc lắm, hắn cần thử trước đã.

Hắn ngồi đả toạ trong phòng luyện đan tay rung rung cầm viên đan dược màu xanh ngọc bích trên tay sau một hồi suy nghĩ đắn đo hắn cũng bỏ viên đan dược vào trong miệng. Chợt 

-Oanh...

Một luồn nhiệt khí từ đâu xông ra khiến mặt hắn đỏ bừng cả người hắn rung lên bần bật, một nguồn năng lượng khổng lồ như một cơn lũ cuồn cuộn đổ về xuôi, bất cứ kinh mạch nào bị cơn lũ năng lượng quét qua đều trở nên giảng nở không ngừng, bất cứ huyệt đạo nào bị cơn lũ xoáy vào cũng trở nên to hơn gấp bội, khi cơn lũ đổ về đan điền ngay lập tức đan điền gần như quá tải cũng to ra không ít.

Từ Phong cảm nhận sự đau đớn trên từng lỗ chân lông, tai hắn như ù đi, mắt như mờ dần, hắn cắn mạnh đầu lưỡi lấy lại sự tỉnh táo, ngay lập tức nguồn năng lượng vũ bão như tìm được lối thoát cùng với máu tươi tuôn ra.

Từ Phong cảm thấy lưỡi mình tê dại đi, một tia máu tươi từ lưỡi bắn mạnh về phía trước tưới ướt đẫm cả lô đỉnh trước mặt.

Cảm thấy cơn đau có phần giảm bớt Từ Phong vội ngưng thần tập trung giống như một đứa trẻ chăn trâu dẫn nguồn năng lượng cuồng bạo như con trâu điên này ngoan ngoãn chạy theo công pháp Tam Sinh Quyết.

Mấy giờ sau Từ Phong cảm thấy như đã chạm đến điểm cuối cùng có cố cách mấy cũng không thể vượt qua được vừa lúc dược lực vừa hết nên hắn thu công lại từ từ mở mắt ra. Sau khi kiểm tra một lát hắn không giấu được vẻ vừa mừng vừa sợ.

- Quả nhiên đúng như mình nghĩ, nghịch thiên, nghịch thiên Hahahaha....

Nếu lúc này hắn không cười chắc chắn hắn sẽ bị hỉ khí công tâm vì hắn vừa phát hiện ra con đường trở thành cường giả.

Ngay khi lô đan dược thứ hai ra lò hắn đã nghi ngờ nhưng bây giờ hắn hoàn toàn xác nhận màu xanh ngọc bích trên lô đỉnh chính là linh khí ngưng tụ mà thành, sau khi luyện đan theo cách của hắn thì linh khí từ lô đỉnh sẽ dung nhập vào đan dược nên đan dược mới có màu xanh ngọc bích.

Nhờ hắn mù mờ mà vô tình phát hiện ra bí mật kinh thiên này nhưng hắn rầu rĩ vì không biết lão sư của hắn có biết bí mật này chưa và liệu cái lô đĩnh này có phục hồi lại như cũ được không.

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn khiến hắn quên mất là hắn vừa tiến cấp đến luyện khí kỳ đỉnh phong chỉ cần một viên Trúc Cơ đan nữa thôi là hắn sẽ trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhưng trong mắt hắn bây giờ đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là thu lô đỉnh này vào tay nhưng hắn còn sợ lão sư của hắn đã biết chuyện này.

- Mà sư phụ cũng kỳ thật luyện đan xong sao không cất vào.

Nghĩ vậy hắn liền lấy nạp giới của sư phụ hắn ra để thu lô đỉnh vào, nhưng cho dù hắn có làm cách gì đi chăng nữa thì nó vẫn cứ trơ trơ như cũ, làm mấy lần không được hắn nổi điên la lên.

- Mau vào trong cho ta.

Ngay tức thì cái lô đỉnh biến mất, nó đã vào trong nhưng không phải trong nạp giới mà là vào trong đan điền của hắn

Lúc hắn hét lên hắn thấy rõ ràng nó lao thẳng về phía hắn rồi biến mất, hắn kiểm tra trên người thì quả nhiên cái lô đỉnh đang chễm trệ chiếm một chỗ trong đan điền của hắn.

Lúc này hắn mới ngộ ra rằng sư phụ hắn không phải để quên lô đỉnh không đem theo mà cơ bản không thể đem theo còn vì sao nó lại ở trong đan điền của hắn thì chắc có liên quan đến tia máu lúc nãy.

Lần này hắn như chết lặng hồi lâu mới nói lẩm bẩm được một câu.

- Lấy được rồi, tới tay rồi, lấy được rồi sao ?

Hắn sợ rằng mình đang nằm mơ, cứ như vậy một bảo vật nghịch thiên bị hắn dễ dàng thu vào tay, Nhưng tiếp theo một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn.

- Không xong rồi lúc sư phụ quay về thì ta phải ăn nói sao đây, vật này trong tay sư phụ lâu như vậy chắc lão cũng biết sự nghịch thiên của nó rồi cũng nên, ai biết cái đỉnh này bao nhiêu lâu mới xanh lại như cũ nếu chẳng may mất tới hai ba chục năm thì chẳng phải ta thê thảm rồi sao.

Nói tới đây hắn tưởng tượng cảnh sư phụ hắn trở về phát hiện màu xanh trên cái đỉnh mình để dành luyện đan bị biến thành đen thui thì một lời không nói liền quay qua giết hắn diệt khẩu, nghĩ vậy hắn càng thêm sầu.

- Hay là ta trực tiếp xin của lão.

Nói xong hắn lại nghĩ đến cảnh hắn đứng trước mặt sư phụ và nói với lão rằng cái lò luyện đan yêu quý của lão đã bị hắn chiếm làm của riêng ngay lập tức sư phụ hắn liền đè hắn ra mổ bụng đòi bảo. Nghĩ đến đây hắn liền rùng mình một cái lắc đầu nói.

- Tranh thủ lúc lão sư chưa trở về ta trốn đi vậy, đợi khi nào mạnh hơn sư phụ quay lại xin cũng không muộn.

Hắn suy đi tính lại vẫn thấy trốn đi là hay nhất mặc dù bên ngoài động phủ là Vạn Thú Lâm nguy hiểm trùng trùng nhưng ít ra hắn cũng có khả năng sống sót hơn là rơi vào tay một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang nổi giận.

Nghĩ tới việc phải một mình lăn lộn để trở về Hoành Sơn Trấn hắn lại thầm hận sư phụ hắn sao không để lại vài quyển pháp kỹ cho hắn nhờ.

Ra khỏi động phủ trời vừa mới hừng sáng hắn ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, ở trong động phủ nhiều ngày như vậy hắn cũng thấy có chút ngột ngạt. Tận hưởng khí trời một lát thì hắn nhắm thẳng hướng đông nơi có dãy sơn mạch Hoành Sơn đi mất.

Sau khi Từ Phong rời khỏi động phủ thì nơi đây lại bị ảo trận che dấu chở thành một vách đá như lúc hắn mới đến, nhưng sự yên tĩnh ở đây chỉ duy trì được một ngày. chiều hôm đó có ba người gồm hai nam một nữ từ phía xa ngự kiếm đi đến trước vách đá rồi hạ xuống.

- Chính là nơi này Lục bằng hữu.

Người đàn ông vừa lên tiếng độ khoảng sáu mươi tuồi tu vi Trúc Cơ hậu kỳ ăn mặc đơn giản, còn người được gọi là lục bằng hữu kia là một thanh niên chừng hai mươi tuổi cũng là Trúc Cơ hậu kỳ có bộ dáng như một thiếu gia mặc một bộ đồ màu xanh lá có họa tiết cầu kỳ cho thấy là người có chút danh tiến.

Ở tu chân giới này người luyện công pháp có hiệu quả trú nhan hoặc giảm hao tổn nhan sắc nhiều vô số nên đôi lúc người già gọi người trẻ là tiền bối cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Người phụ nữ đứng ở đằng sau là một mỹ phụ đạt tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ bó sát người để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể kết hợp với cái áo cao cổ nhưng lại khoét sâu ở giữa như dụ hoặc nam nhân,  đôi gò bồng đảo khi bước đi không khỏi lắc lư do quá cỡ

Thanh niên họ Lục không nói gì sau khi bước xuống phi kiếm không hề ngừng dùng thần thức dò xét xung quanh bộ dáng vô cùng cẩn thận, tiếp theo y vung tay lấy ra một trần bàn hình bát quái ở giữa có song ngư âm dương đánh lên đó vài đạo pháp quyết, xem xong y quay qua nói với lão giả.

- Quả nhiên ở đây có ảo trận che mắt nhưng có phải động phủ cổ tu sĩ hay không thì ta chưa chắc, nếu thật sự có thì ta nói luôn Lục Ngạo ta có công phá trận ta lấy bốn phần đan dược, pháp bảo pháp kỹ ta được chọn trước. Nếu đồng ý hãy lấy tâm ma ra thề.

Quả nhiên toàn là quái vật sống lâu nên không có ai là người ngu cả, sau khi nghe điều kiện của Lục Ngạo lão giả liền nói.

- Haha cái đó là đương nhiên rồi ta đồng ý.

- Đồng ý.

Mỹ phụ vẫn giữ vẻ lãnh đạm của mình khác hẳn với những cử chỉ lẳng lơ khi đi đứng của ả, sau khi hai người kia lấy tâm ma ra thề y cũng hành động.

Tay hắn lại vung lên lần này có mười hai kỳ trận mỗi cái cao năm tấc màu sắc không giống nhau bay ra các hướng rồi cắm xuống đất, sau khi cắm xuống đất thì không thấy kỳ trận đâu nữa.

Tay hắn tung ra đủ các loại pháp quyết mười hai kỳ trận lúc nãy liền hóa thành mười hai yêu thú không ngừng công kích trận pháp nhìn qua dũng mãnh vô cùng nhưng chỉ có tác dụng với trận pháp còn tấn công với tu sĩ thì hoàn toàn vô dụng.

- Quả nhiên không hổ danh là người của Lục gia, gia tộc dùng trận pháp mà nổi tiếng.

Mỹ phụ nãy giờ vẫn luôn kiệm lời nhưng khi chứng kiến Lục Ngạo phá trận cũng phải tán thán. Ả là chủ một cửa hàng buôn bán pháp khí và nguyên liệu rèn, lão giả kia là khách đến mua hàng, sau khi nghe lão nói rằng lão phát hiện một cổ động phủ nhưng có trận pháp cực mạnh thủ hộ nên đang không biết thế nào.

Nghe vậy ả liền ngỏ ý muốn mời giúp lão một trận pháp tinh sư nhưng với điều kiện phải chia phần cho ả, mặc dù đồng ý điều kiện này lão phải chia thêm hai phần nhưng muốn có cơ duyên thì phải chảy máu nên cuối cùng lão cũng gật đầu đồng ý.

Ngay khi Lục Ngạo vừa công kích ảo trận thì ở yêu tộc một lão giả tóc muối tiêu hơi rối liền nhíu mày tức giận quát.

- Hừ... to gan, là kẻ nào dám đến phá động phủ của ta.

Nói xong lão liền nhớ đến tên đồ nhi còn ở trong đó thì liền biến sắc.

- Bạch Uy tộc trưởng, độc trên người của con gái ngài Phong mỗ hiện chưa có cách giải nhưng ta sẽ cố gắng tìm cách giải độc cho tiểu nữ nên mong ngài hãy để lại Định Tâm Thảo cùng Diệt Ma La Hoa đợi ta tìm được cách giải độc sẽ đem đến trao đổi, bây giờ ta có việt gấp xin cáo từ trước.

- À còn chuyện này nữa để duy trì mạng sống cho tiểu nữ ngài cần lọc máu cho con gái bằng cách bắt một tiểu đồng Nhân tộc chưa thất thân, mỗi ngày cho hắn ăn hai cánh Thị Huyết hoa, rồi hằng ngày lấy một bôi(ly) huyết của hắn pha với dược liệu trong này cho con gái ngài uống sẽ kéo dài thời gian sống của tiểu nữ ngài, hai hoặc ba năm sau hắn bị độc công tâm chết mà ta chưa quai lại ngài cứ tiếp tục làm như vậy, ngài cứ tin ở ta.

Nói xong lão ném cho Bạch Uy một cái ngọc giản rồi lão dùng ngự phong thuật chay ra khỏi Bạch Hổ cốc. Người tên là Bạch Uy kia có tướng mạo khôi ngô người cao một mét tám, cơ thể gọn gàng nhưng có sức bật, ăn mặc như một công tử Nhân Tộc đây cũng là hiệu quả của hóa hình đan mang lại, y chính là tộc trưởng của Bạch Hổ tộc chủ của Vạn Thú Lâm. 

Con gái của y mấy tháng trước trốn ra khỏi cốc đi chơi, do mải chơi đi lạc vào lãnh địa một của hồng hoan cổ thú là một con Quỷ Diện Tri Thù, mặc dù y tới giải cứu kịp thời nhưng cũng chỉ là cướp lại con gái khỏi nanh vuốt của con hồng hoan cổ thú chứ hắn không đánh lại.

Con gái y bị Quỷ Diện Tri Thù cắn cũng may là yêu thú thể chất hơn người nên còn cầm cự được tới giờ nhưng các luyện đan sư trong Bạch Hổ tộc đều lắc đầu bó tay, cuối cùng hắn lại nghĩ đến bọn Nhân tộc đáng ghét kia. Vừa Lúc Phong lão đang tầm dược gần đó và Phong lão cũng đang mong chờ gặp được tộc trưởng Bạch Hổ tộc để hỏi chuyện Định Tâm thảo hai ý tưởng lớn lại gặp nhau.

Phong lão thật ra là Triệu Nhất Phong một trong năm trưởng lão có tu vi Nguyên Anh kỳ của Thái Ất môn, năm đó hắn ra tay trượng nghĩa cứu người nhưng lại không nỡ xuống tay với tên thủ ác lại tha cho y một mạng mong y hối cải, không ngờ tên đó lại đánh chủ ý lên tên đệ tử tâm đắc lúc đó của lão.

Năm năm sau lão tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ vì muốn kiếm một chỗ thuận lợi để tu luyện mong sớm được tới ngày phi thăng lên linh giới nên lão đồng ý gia nhập Thái Ất môn như bao lão quái Nguyên Anh kỳ khác, không ngờ tên thủ ác năm xưa vẫn luôn núp trong bóng tối dõi theo lão, lợi dụng lời thề khi vào thái ất môn hắn ta ra tay diệt sát liền mấy người trong gia tộc của lão khi ra ngoài lịch lãm.

Nhưng đỉnh điểm là khi hắn giết tên đệ tử tâm đắc của lão khiến lão như phát cuồng, ngay đêm đó lão hạ sơn sáng ngày mai đã có một gia tộc và một môn phái bị xóa sổ khỏi Hồng Châu.

Biết mình đã vi phạm tâm ma thệ không còn cách nào tiến vào Ly Hợp Kỳ được nữa nên lão thoái chí lui về ở ẩn nhưng trong lòng lão chưa hề bỏ cuộc lão sáng tạo ra một phương thuốc giúp chống lại Tâm Ma quấy nhiễu khi tấn cấp, đan dược này gồm bốn nguyên liệu chính thì lão chỉ mới có một, lần này tới Bạch Hổ tộc lão như phát cuồng khi biết Bạch Uy có tới hai gốc dược liệu lão cần nên lão đã ở đây nữa tháng chỉ để nghĩ cách cứu sống con gái Bạch Uy mà quên mất tên đệ tử kia.

Vừa rồi lão cảm ứng được có người phá nhà của mình nên lão mới nhớ ra mình còn một tên đệ tử chết bầm mới nhận nên vội vàng cáo lui. Còn cách duy trì mạng sống cho con gái Bạch Uy là lão bất đắc dĩ nên mới nói ra, nếu con gái Bạch Uy chết thì hy vọng tấn cấp Ly Hợp Kỳ của lão sẽ kéo dài thêm nữa. Chỉ sợ lão không có đủ thọ nguyên để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: