Cửu Chuyển Tái Sinh Đan
Vạn Thú Lâm rộng lớn vô cùng, từ Bạch Hổ cốc đi bằng phi kiếm ra tới động phủ của lão nhanh nhất cũng mất mười ngày, khi lão đến nơi thì tất cả đều tan hoang không một bóng người. khi lão vào trong tìm xác của tên đệ tử xấu số thì không thấy đâu chỉ thấy một vệt máu khô kéo dài từ bồ đoàn kéo dài đến chân lô đỉnh trong phòng luyện đan.
Lão thầm nghĩ tên tiểu tử này chắc thấy cái đỉnh không bỏ vào nạp giới được nên đứng ở đây ngăn cản bọn cướp động phủ rồi bị bọn chúng đánh cho hộc máu. Nghĩ đến đây trong lòng lão thấy tê tái.
Nhưng lão nghĩ hắn còn sống, vì trong động phủ của lão chẳng có gì đáng giá chỉ có mỗi tên tiểu tử kia là có giá trị làm con tin trao đổi, còn cái lô đỉnh tuy có thể nâng tỷ lệ thành công khi luyện đan lên hai thành nhưng do không bỏ vào nạp giới được thì cũng chỉ là gân gà đối với tu chân giả nghĩ vậy lão liền nhắm hướng Hoành Sơn trấn bay đi.
Cái Tứ Long Ngọc Đỉnh này bốn trăm năm về trước lão cùng bốn người bạn vào cổ động phủ tầm bảo mà được, lúc đó còn có một cái ngọc giản của vị cổ tu sĩ kia để lại nói rằng.
- Ta tên Trường Bình là tu sĩ Ly Hợp Kỳ, vài ngày nữa ta sẽ phi thăng linh giới nên tâm tình đang rất vui muốn để lại vài thứ cho hậu nhân các ngươi những người vượt qua được thử thách của ta để lại, trong này có sáu viên đan dược hỗ trợ tấn cấp Nguyên Anh kỳ được dễ dàng cùng sáu món pháp bảo các ngươi tự chia lấy, còn có cái lô đỉnh kia là một Dị Bảo được Thiên Địa thai nghén mà tự hình thành, trong lần dị bảo xuất thế đó có bốn món vang động trời đất phá núi lao ra ta bán mạng tổn hao chân khí mới thu được nó vào tay, các ngươi cũng không cần tốn sức thử làm gì ta đã thử đủ mọi cách rồi nhưng không thể nào cho nó nhận chủ hoặc bắt nó vào nạp giới, mặc dù luyện đan rất tốt nhưng khi phi thăng ta không thể vác nó theo nên để lại cho các ngươi tên nào làm siêng thì cứ vác về mà dùng.
Ngọc giản chỉ nói có thế nhưng lão được bốn người kia ưu ái nhường cho cái lô đỉnh nặng vài trăm cân này, cũng nhờ nó mà lão đạt được thành tựu luyện dược tông sư nhưng khi đến cấp độ này rồi thì nó đối với lão cũng không còn bao nhiêu tác dụng, hôm lão để nạp giới chứa dược thảo lại cho Từ Phong cũng là có ý cho hắn lúc luyện công nhàm chán có cái để nghịch. Lão là như vậy làm việc gì cũng đều thầm lặng.
Nói về Từ Phong sau khi hắn rời khỏi động phủ hắn lại chợt nhớ nếu lão sư quay lại tìm không thấy hắn nhất định lão sẽ chạy về Hoành Sơn trấn đầu tiên như vậy thì hắn chết chắc rồi.
Đang phân vân không biết đi đâu thì hắn lại nhớ lần trước sư phụ chỉ hắn đường đi đến Băng Châu vậy là hắn đổi hướng đi về phía Bắc, ngày thì hắn đi, tối đến thì hắn lấy kiềm đào một hốc nhỏ rồi vào ngủ đến hôm nay đã được sáu ngày.
Hắn bây giờ đạt tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín, thần thức của cấp này bình thường chỉ có một trăm mét, nhưng sau khi hắn phục dụng bồi khí đan màu xanh thì thần thức của hắn bây giờ đã đạt đến mức một trăm ba mươi mét không những thần thức mà kinh mạch, huyệt đạo tất cả đều to và rộng hơn trước rất nhiều luyện công hấp thu linh khí nhanh hơn trước không ít.
Tất cả đều tốt chỉ có điều hắn không có một chiêu nào để hộ thân ngoài vài phép thuật cơ bản cùng thuật ngự kiếm để chiến đấu, tất nhiên là thanh kiếm duy nhất mà hắn có do Hàn đệ của hắn tặng, pháp khí trung phẩm.
Cũng may nhờ có thêm vài chục mét thần thức mà hắn né được không ít phiền toái nhưng không phải lúc nào cũng tốt đẹp như vậy.
Đang lao đi trên đường mòn trong Vạn Thú Lâm Từ Phong chợt nhìn thấy trong phạm vi thần thức một con yêu thú đang hướng về phía mình thì thầm kêu không tốt, hắn vội đổi hướng tránh chạm mặt với con yêu thú nhưng rất nhanh hắn nhận ra con yêu thú đó luôn đón đầu hắn.
Phạm vi một trăm ba mươi mét không phải là dài chỉ một thoáng hắn và con yêu thú đã đứng đối diện nhau, trước mặt hắn bây giờ là một con Ảnh Lang, hắn thầm thả uy áp ra dò sét con yêu thú thì liền bị nó đáp trả thấy uy áp của nó còn mạnh hơn của mình hắn thầm kêu khổ không thôi.
Sau khi dò sét xong con Ảnh Lang không chần chừ thêm nữa nó liền lao vào tấn công nó muốn nhanh chóng có bữa ăn này, chỉ thấy nó gừ nhẹ một tiếng thì đã biến mất tại chỗ Từ Phong đoán nó sẽ đánh trực diện nên lách qua trái một bước vừa di chuyển vừa tung ra một lá hộ thuẫn phù của Hàn Vũ đưa cho lúc trước.
Đúng như hắn đoán ngay khi hắn di chuyển thì vuốt của con Ảnh Lang cũng đã đến, nó liền chuyển hướng trước khi hộ thuẫn phù được kích hoạt thì áo hắn đã bị rách ba đường, trên ngực hắn hiện ra ba vết thương sâu một phân máu tươi chảy ra như suối.
Hắn không có thời gian để chú ý đến vết thương, tay hắn vung lên một thanh trường kiếm lao ra nhắm ngay đầu con Ảnh Lang chém xuống, nhưng đúng như cái tên của nó khi kiếm kia chém xuống chỉ là tàn ảnh của con yêu thú. Tóc sau gáy của hắn bỗng dựng lên và "Xoẹt".
Một tiếng rách ngọt lịm vang lên, hộ thuẫn phù cứu hắn thoát khỏi một kích đánh lén chí mạng hắn vội chạy tới trước năm bước vừa chạy vừa tung ra một lá hộ thuẫn phù thứ hai rồi quay người lại, con Ảnh Lang thấy hắn chạy liền đuổi theo nhưng khi hắn quay người lại nó cũng thắng gấp theo rồi cả hai lại nhìn nhau dò xét.
Con yêu thú đang lấy làm lạ không ngờ cái khiên mỏng manh kia lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của nó, vừa nãy nó nghĩ sau đợt tấn công này nó sẽ được ăn nên dồn hết khí lực để đánh đòn quyết định đó, nhưng xem ra nó phải chật vật thêm một phen nữa.
Lúc này hắn thầm kêu may mắn và cảm ơn Hàn Vũ cùng cha của hắn không ngớt, hắn thầm nghĩ cha của Hàn Vũ chắc chắn tu vi cũng đã là Kết Đan kỳ chỉ hơn không kém nếu không vậy thì cái mạng nhỏ này của hắn hôm nay nằm lại đây rồi.
Nhìn kỹ lại hắn cảm thấy yêu khí trên người con Ảnh Lan bớt đi không ít, chứng tỏ để có một kích đánh lén hoàn hảo nó đã tốn không ít khí lực, hắn thầm tính toán nhanh trong đầu sau khi nghĩ xong hắn liền quay người chạy đi, vừa chạy vừa tung ra ba cái hỏa phù nhưng vẫn chừa một lối bên phải.
Con Ảnh Lang thấy con mồi tính bỏ chạy thì vội vàng đuổi theo nhưng nó liền nhận ra mình bị mắc bẫy, ba quả cầu lửa đường kính một mét đang bay về phía nó uy áp phát ra không phải một tên Luyện Khí kỳ như hắn có thể tao ra được.
Một tiếng nổ lớn vang lên cát bay đá chạy, ba quả cầu lửa bán kính năm mét nhập lại làm một tạo ra một cây cột lửa hình nấm cao đến ba mươi mét, trong cảnh khói bụi mù mịt ấy một thanh trường kiếm lướt vào hư không để lại một tiếng xoẹt và một tia máu đỏ kéo dài trên không trung.
"Bịch" một tiếng xác của con Ảnh Lang đã nằm trên đất, máu của nó làm tanh tưởi cả một vùng. Vừa nãy tung hỏa cầu phù hắn đã chừa cho con yêu thú này một lối thoát bên trái, hắn đoán nó sẽ né về hướng đó nên đặt cược một kiếm này, quả nhiên không làm hắn thất vọng.
Thật ra dùng một lúc ba cái hỏa phù là quá thừa thải do hắn chưa biết uy lực của nó, và một kiếm kia của hắn cũng chỉ là chém vào xác của con Ảnh Lang vì nó cùng lắm chỉ là một đầu yêu thú cấp hai trung kỳ làm sao chịu nổi uy áp khủng bố từ hỏa phù do tu sĩ nguyên anh kỳ luyện chế ra nên trước khi bị chém nó đã chết vì vỡ tim rồi, chỉ là Từ Phong được một phen tự đắc.
Hắn tiến lại xác con yêu thú chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm thì chợt thấy đầu váng mắt hoa, nhìn xuống vết thương trước ngực lúc nãy đã biến thành một màu đen.
- Vuốt của con Ảnh Lang này có độc.
Hắn chỉ nói được có vậy rồi ngã xuống bất tỉnh.
Bạch Hổ Cốc Nằm sâu trong Vạn Thú Lâm có diện tích hai mươi cây số với bốn bề là núi đá dựng đứng, lối vào cốc chỉ có hai mươi mét chiều ngang và phải đi đoạn đường ngoằn nghèo dài hai trăm mét mới vào được trong cốc là nơi dễ thủ khó công.
Đây là nơi ở hàng triệu năm nay của Bạch Hổ nhất tộc cùng các yêu tộc hóa hình phụng sự cho tộc Bạch Hổ bên trong cốc cũng có thành thị và trận pháp thủ hộ như nhân tộc, nhưng cư dân ở đây là yêu tộc, có cả yêu tộc từ nơi khác đến đây buôn bán trao đổi, nhà cửa ở đây cũng giống như nhân tộc nhưng nội thất thì có phong cách của yêu tộc, đa số vẫn là ở trong động phủ đầy đủ tiện nghi được đào sẵn trên vách núi do tộc Bạch Hổ cho thuê.
Sâu bên trong cốc có một rừng trúc xanh um và yên tĩnh khác hẳn với sự ồn ào bên ngoài, ở giữa có một cung điện mái ngói màu xanh lá nhìn như ẩn mình trong rừng trúc nhưng không kém phần nguy nga tráng lệ.
Tộc trưởng Bạc Hổ nhất tộc đang ngồi một mình ở sảnh đường đăm chiêu suy nghĩ, lão không biết với địa thế như vậy thì con gái lão ra ngoài bằng cách nào mà không ai hay biết, nếu không phải có linh hồn ngọc lão bắt con gái đeo hằng ngày thì giờ này chắc nó đã thành miếng mồi ngon trong miệng cổ thú Quỷ Diện Thù rồi.
Con gái lão mang tứ hệ Địa linh căn trong truyền thuyết là nhân tài cả mấy ngàn năm nay của gia tộc Bạch hổ tuy mới có mười một tuổi mà đã đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng chín lão chỉ cần thêm nửa năm nữa khi Trúc Cơ quả tới mùa thu hoạch sẽ giúp con gái tiến lên trúc cơ kỳ và là người trẻ tuổi nhất đạt trúc cơ của yêu tộc.
Chính vì nghịch thiên như vậy nên người muốn hại nó nhiều không ít, lão nghi ngờ kẻ thù tranh chấp quyền điều khiển Vạn Thú Lâm đứng sau giật giây chuyện này muốn gây khó dễ cho hắn, nhất là Yêu Hồ Tộc ở Băng Châu đang quản lý một phần tư Vạn Thú Lâm.
- Bẩm tộc trưởng, ngũ hổ tướng đã trở về xin vào gặp ngài.
- Cho họ vào.
Lão đang suy nghĩ thì gia nhân chạy đến báo là một con thiết mao trư đã hóa hình. sau khi gia nhân đi rồi lão bẩm bẩm một câu
- Sao nhanh như vậy đã về rồi chẳng lẽ gặp chuyện gì sao ?
Mười bốn ngày trước lão cho năm thuộc hạ thân tính trong tộc mình đi ra khỏi Vạn Thú Lâm tìm một tên nhân tộc còn tân về làm dược nhân cho con gái, nếu tính cả đi và về thì họ còn chưa ra khỏi Vạn Thú Lâm nên lão thấy làm lạ.
Một lát sau một đoàn năm yêu thú hóa hình đi vào sảnh đường gồm ba nam hai nữ, ba nam nhân đều cao lớn vạm vỡ một trong số đó đã phục dụng hóa hình đan nên không còn đuôi. hai nữ còn lại ăn mặc như nhân tộc nhưng lại cố ý để lộ ra những đường cong mê người và đôi chân thon dài săn chắc như muốn dụ hoặc nam nhân, cả hai vẫn còn đuôi nhưng cũng vì thế mà tăng thêm phần mị hoặc.
Trên người đại hán đi đầu đang vác theo một đứa trẻ mười ba tuổi đang nhũn như cọng bún không nhúc nhích. Thấy đứa nhỏ mặt của Bạch Uy như giản ra thở dài một hơi, nhưng sau khi đặt nó nằm xuống hắn liền quay qua trách năm người.
- Sao các ngươi lại ra tay mạnh như vậy, thời gian không còn dài chẳng may nó chết thì sao.
- A.. cái này tộc trưởng hiểu lầm rồi là hắn bị thương trước, chúng tôi tìm thấy hắn gần bìa rừng kế bên là xác của một con Ảnh Lang hắn ta bị trúng độc nên hôn mê, nhưng tộc trưởng yên tâm thuộc hạ đã cho nó uống khứ độc đan rồi không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng có điều.
- Có chuyện gì sao ?
- Con Ảnh Lang là yêu thú cấp hai trung kỳ tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ một tên nhóc luyện khí tầng chín như hắn không thể nào giết nó được nên chúng tôi đã điều tra và thấy xung quanh có dấu vết của hỏa phù do tu sĩ nguyên anh kỳ chế tác nên thuộc hạ nghĩ.
- Ngươi sợ tên nguyên anh kỳ kia sẽ vào Bạch Hổ Cốc này tìm hắn sao, nếu có thì ta sẽ cho hắn có đi mà không có về. Các ngươi cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để ta lo.
Nói xong tự tay hắn bế tên tiểu tử đó ra hậu điện, năm người kia cũng cáo từ lui ra.
- Bạch Tinh huynh lần này thật là may mắn nha, muội cứ tưởng sẽ phải đánh nhau với bọn Nhân tộc một phen mới xong nhiệm vụ lần này không ngờ lại dễ đến vậy.
- Hahaha ta nói rồi, ta rất là may mắn có ta thì việc gì cũng dễ cả, tự dưng ở đâu ra một tên nhân tộc còn trinh lại nằm ngủ giữa đường chờ ta nhặt như vậy chứ.
Nữ tử vừa nói tên là Bạch Yến, đại hán đã dùng hóa hình đan tên Bạch Tinh kianghe vậy thì cũng phụ họa theo làm cả năm người cười ồ lên xem ra y cũng là người vui tính.
- Huynh nói xem lần này tiểu thư nhà ta có qua khỏi đại nạn này không ?
- Ta không biết được, cách duy trì mạng sống này cũng chỉ là nghe một tên nhân tộc nói ra cũng chưa thử lần nào nên thành bại chưa rõ, còn chưa nói bên cạnh lúc nào cũng có một đại bá lúc nào cũng muốn tộc trưởng bận rộn, ta nghĩ chuyện tiểu thư trốn ra ngoài lần này cũng liên quan đến hắn.
- Ta thấy người muốn tiểu thư chết là cái tên ca ca nham hiểm kia thì đúng hơn.
Gã đại hán da đen râu rậm tên Bạch Địa vừa trợn mắt vừa nói ý kiến của mình xong thì đã bị Bạch Man đại hán nhỏ con nhất trong ba người lên tiếng nhắc nhở.
- Tiểu thư chưa tỉnh lại thực hư ra sao còn chưa rõ các ngươi đừng nói bậy mà rước họa vào thân.
Tiểu tử bất tỉnh được Bạch Uy bế ra hậu điện, lão đi qua mấy một hoa viên có nhiều hoa thơm cỏ lạ lại đi qua thêm mấy đạo cấm chế cuối cùng là đi qua một dãy đá hòn non bộ được sắp đặt như mê cung.
Bây giờ lão đang đứng trước một hồ nước rộng lớn bán kính chừng ba trăm mét ở giữa là một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo là một tòa tháp cao bảy tầng xung quanh tháp còn có nhiều phòng ốc được dựng bằng gỗ.
Lão huýt sáo theo một nhịp điệu kỳ quái không lâu sau có một con thủy quái thân hình trong suốt trồi lên khỏi mặt nước, trên đầu nó có một cặp sừng màu đen như hưu sừng tấm, nhưng to và ngả về phía sau nhiều hơn có thể ngồi lên đó, nó là một con Thủy Giáp Linh vẫn còn non.
Lão đặt hắn nằm trên sừng Thủy Giáp Linh còn mình thì đứng chẳng mấy chốc con yếu thú đã đưa hai người ra đến hòn đảo giữa hồ.
Đây là nơi nghiêm mật nhất Bạch Hổ Cốc, là nơi cất giữ những bí kỹ của tộc Bạch Hổ cùng pháp bảo cao cấp của nhân tộc và những thứ quý giá khác được sưu tầm qua các đời tộc trưởng, mỗi một món trong đảo nhỏ này nếu đưa ra ngoài đều có thể gây ra một trận tinh phong huyết vũ.
Lý do lão đưa tên thiếu niên này vào đây vì con gái lão cũng đan nằm dưỡng bệnh tại nơi này lão không muốn con gái mình trước khi Kết Đan phải gặp bất cứ chuyện gì bất trắc, với Địa linh căn trong truyền thuyết thì kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian, nếu được cung cấp đủ tài nguyên thì còn nhanh hơn nữa.
Các gian phòng gỗ ở đây chỉ mới được dựng lên ít lâu vốn là để cho con gái lão và các thị nữ chăm sóc hàng ngày ở nên còn hai phòng trống, lão tùy tiện đưa hắn vào một phòng đặt lên giường rồi dùng yêu khí cường đại của mình ép chút độc còn lại của con Ảnh Lang ra ngoài.
Rất nhanh hắn đã chớp mí mắt tỉnh lại, vừa tỉnh hắn liền bật người dậy như con lật đật nhưng cũng rất nhanh liền ngã người nằm lại vị trí cũ tay ôm lấy ngực mặt mày nhăn nhó rõ ràng chỉ mới giải độc chứ vết thương thì chưa.
Hắn thấy ngồi kế bên giường là một trung niên nam tử tầm ba mươi tuổi dáng vẻ thư sinh nhưng hắn không vì cái bộ dáng đó mà bị đánh lừa, cả người y khiến hắn có một cảm giác không rét mà run chưa nói đến cái khí tức kỳ quái như yêu thú của y. Mãi lâu hắn mới nói được một câu.
- Đại thúc người cứu ta ?
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi ngươi không cần chú ý. Nói cho ta nghe ngươi đến Vạn Thú Lâm này làm gì mà để ra nông nỗi này ?
- Vãn bối là tán tu không có tiền mua đan dược phục dụng nên đến đây để tìm vận may nhưng không ngờ lại gặp phải yêu thú cường đại, cũng may gặp được đại thúc tương cứu vãn bối xin đa tạ.
Trong lòng Bạch Uy thầm nghĩ tên nhóc này nói cũng đúng, tán tu là người tu luyện tự do không môn phái không người chống lưng nếu muốn có một viên đan dược để uống thì chỉ có cách bán mạng, hằng năm trong vạn thú lâm này chết không biết bao nhiêu tán tu già trẻ đều có, tu vi cao thấp đủ loại nên dù tu là chân giả hay yêu thú có sống lâu cũng không bao giờ sợ chật đất. Nhưng lão vẫn nắn gân hắn vì vừa rồi lão phát hiện ra lý do hắn chưa chết.
- Ngươi đang nói dối, ta đã kiểm tra rồi, ngươi sử dụng hỏa phù do tu sĩ nguyên anh kỳ chế tác đã vậy còn phục dụng một viên Cửu Chuyển Tái Sinh Đan được luyện chế từ ba loại hoa sen quý là Thanh liên, Tuyết liên và Ngũ sắc liên quý hiếm vô cùng có thể cứu người chết sống lại không những vậy còn cường hóa thân thể nếu không vì vậy thì độc của Ảnh Lang đã giết ngươi chết lâu rồi.
Nghe tới đây hắn như người vô hồn nhớ lại những chuyện trước kia, quả nhiên cha của Hàn Vũ đích thị là một gã nguyên anh kỳ, còn viên đan dược kia thì hắn không biết người này nói thật hay đùa không lẽ là viên đan dược làu xanh do hắn luyện ra. Nhưng không đợi hắn hỏi lão đã nói tiếp.
- Đan dược này ở Thần Giới chỉ có chín viên thì đã bị dùng mất năm, nay thêm ngươi nữa thì chỉ còn ba viên, bị một tên như ngươi ăn mất thật làm ta có chút đau lòng nhưng dù sao thì ngươi cũng hết dùng được nó nữa rồi, vì mỗi người chỉ có thể được hồi sinh một lần. Haiz....
Nói xong lão thở dài một tiếng chứng tỏ lão thật sự xót xa khi biết Cửu Chuyển Tái Sinh đan bị hắn ăn mất.
Còn hắn thì đã ngồi dậy từ lúc nào đôi mắt vô hồn khi nghe Bạch Uy nhắc đến hai chữ hồi sinh. Đó chính là viên đan dược Hàn Vũ đã cho hắn uống khi hắn đánh nhau với con Tử Nhãn Xà yêu thú cấp hai quả nhiên lần đó hắn đã chết. Chết một cách lãng nhách, lúc này hắn mới hiểu câu nói mà Hàn Vũ đã nói khi hắn mới tỉnh lại
- "Lần sau nếu thấy đánh không lại ai thì hãy tìm đường lui trước rồi hãy đánh nếu không sẽ có ngày ngươi chết không nhắm mắt". Tại sao chứ. tại sao ngươi lại cho ta ăn viên đan dược quý giá như vậy chứ, ta không đáng, không đáng chút nào cả người anh em.
Thấy hắn cứ nói nhảm mặt thì ngu ra Bạch Uy thầm nghĩ chắc tên này gặp cơ duyên tầm bảo gì đó được viên đan dược mừng quá đem nuốt luôn nên bây giờ nghe mình nói ra thì tiếc hận phát điên, nghĩ đến chuyện hắn phát điên lão thầm trách mình nếu hắn điên thì lấy ai cứu con gái mình đây bèn mở miệng dỗ dành.
- Chàng trai trẻ không cần tiếc hận làm gì, đan dược thì cũng đã ăn rồi ngươi yên tâm chỉ cần giúp ta một chuyện ta sẽ giúp ngươi có đan dược ăn thỏa thích.
Nói xong câu này lão biết mình đã bị hớ, hắn đã là luyện khí kỳ tầng chín đỉnh phong thì viên đan dược hắn cần nhất lúc này chính là Trúc Cơ Đan.
Luyện Trúc Cơ Đan thì cần có Trúc Cơ quả, quả nó ba năm mới có một lần lại cần thêm một năm để chín, vào cuối mùa thu thì thu hoạch nếu mùa đông tới sớm thì xem như hỏng hết, nếu trồng theo kiểu cuốn chiếu thì mỗi năm một vụ, mà người cần Trúc Cơ đan thì nhiều như sao trên trời nên không khi nào Trúc Cơ đan cung đủ cầu, vậy mà lão vừa mở miệng ra đã có hàm ý cho hắn một viên vậy chẳng phải là ngu lắm sao.
Nhưng chịu ít phí tổn để cứu con gái thì cũng không là gì cả nên lão cũng vui lòng nhìn phản ứng của hắn, nhưng suýt tí nữa thì lão cho hắn một cái tát vì bây giờ mặt hắn còn ngu hơn cả lúc nãy.
Trong lòng hắn giờ đây thêm một lần nữa giằng xé với sự thật. Nỗi thúc giục trở thành cường của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn thầm hạ một lời thề tâm ma trong lòng mình rằng nếu một ngày Hàn Vũ bắt hắn phải chết hắn cũng sẽ làm theo. Nghĩ vậy xong hắn thầm thở ra một hơi, tâm tình thu liễm trưởng thành lên không ít rồi quay qua nói với Bạch Uy.
- Đại Thúc, ơn cứu mạng này của người ta còn chưa trả thì giúp thúc một chuyện nào dám đòi công. Chuyện đan dược không cần nói nữa thúc nói đi cần ta giúp chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top