Chia Tay
Trên dãy núi Hoành Sơn có một cầu thang đá rộng năm mét uốn lượn chạy xuống chân núi, dưới chân núi cách cầu thang đá mười mét có một viên đá đứng sừng sững đâm vào mây như một thanh cự kiếm trên có khắc ba chữ Thái Ất Môn tỏa ra khí tức khiến người phải cúi mình.
Bước qua khỏi Thạch Kiếm này là vào trận pháp trấn phái của Thái Ất môn, trận pháp này có hiệu ứng cấm phi hành nên hiện tại từng nhóm người nối đuôi nhau tản bộ đi lên.
Nhóm người cuối cùng đang chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng gọi từ đằng xa kêu giật lại.
- Đợi chút Khoan đi đã.
Từ xa hai tên thanh niên đang chạy lại một tên mặt hoa da phấn mặc đồ thư sinh tay cầm quạt xếp,tên còn lại có chút dễ nhìn da hơi đen mặc đồ vải thô cả hai tên đều lắm lem bùn đất trông có chút chật vật đều chạc mười hai, mười ba tuổi vừa chạy vừa la lớn. Là hai người Từ Phong và Hàn Vũ
- Hai ngươi có việc gì sao
một lão già đứng sau một cái bàn dài hỏi hai người, đằng sau cái bàn còn có bốn cái ghế trống chứng tỏ đã có bốn người rời đi nếu chậm một chút có lẽ hai người không còn cơ hội.
Trên bậc thang đá nhóm người thấy hai thanh niên này chạy tới cũng dừng lại xem. Trong đó có một thiếu nữ vận đồ trắng tóc búi cao để lộ cái cổ dài, đôi mắt to long lanh hớp hồn bất cứ nam nhân nào nhìn phải, lớp áo ở ngoài chỉ như làn sương mỏng có thể nhìn thấy hai cánh tay trắng ngần thon thả trông thật giống như tiên nữ hạ phàm.
- Mong tiền bối lượng thứ, hai người vãn bối trên đường gặp chút chuyện nên đến muộn. Tiền bối có thể nào cho hai người vãn bối được nghi danh ?
- Các ngươi gặp may đấy vì có chút việc nên đến bây giờ ta vẫn còn ở đây nếu không thì ta đã đi từ lâu rồi, mau đưa lệnh bài thân phận ra đây.
Hàn Vũ nghe vậy thì mỉm cười biết vẫn còn kịp liền tiến lên đưa một miếng lệnh bài bằng ngọc bằng nửa bàn tay. Lão già cầm miếng ngọc trên tay đưa thần thức vào xem rồi nói.
- Là người của Hàn gia à, gia tộc đó mấy kỳ liền bị tụt hạng không ngờ cũng còn đủ tài lực để cho ngươi lên đây tu học. Đưa tay lên bàn cho ta xem linh căn.
Hàn Vũ không nói gì làm theo y lời lão già đó nói. Lão cầm tay Hàn Vũ truyền vào một luồn chân khí chợt lắc đầu nói một câu.
- Hàn gia đúng là xuống dốc thật rồi ngay cả một tên thuần linh căn cũng không có lại đưa một tên tạp linh căn lục hệ lên đây. Mà hình như ngươi rất được ưu ái, mang tạp linh căn còn trẻ vậy mà đã luyện đến tầng năm rồi, xem ra vì nuôi ngươi mà Hàn gia bỏ ra không ít vốn. Đóng học phí đi.
Nói xong lão nhận nạp giới của Hàn Vũ đưa cho, kiểm tra qua một chút lão gật đầu rồi cầm một cái túi trữ vật lên áp nạp giới vào rồi quăng trả nạp giới lại cho Hàn Vũ, tiếp theo lão cầm một khối ngọc giản lên khắc thông tin của Hàn Vũ vào trong, xong chuyện lão lại nhìn qua Từ phong.
Từ Phong lúc này đang mải mê nhìn chầm chầm vào cô gái đang đứng trên kia, tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng đã biết thế nào là gái đẹp, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp như vậy. Mặt hắn lúc này như một tên ngốc miệng thì từ từ hạ xuống chỉ thiếu hai hàng nước dãi.
Hàn Vũ lấy tay huých hắn một cái hắn như giật mình tỉnh lại ngơ ngơ nhìn Hàn Vũ. Thấy vậy bọn người trên kia bị một phen cười bò. Thật không thể trách hắn được bởi lúc nãy cũng có mấy tên nam nhân bị như hắn rồi.
- Mau lấy lệnh bài thân phận ra.
- A... là lệnh bài thân phận.
Nói rồi hắn gỡ cái túi vải sau lưng xuống đặt trên bàn mở ra, thấy vậy bọn người phía trên không ít kẻ bỉu môi xem hắn giống như một tên hai lúa. Vì tu chân giả ai đời nào lại đeo túi vải trừ khi còn là phàm nhân mà ở đây tên thấp nhất cũng đã luyện khí tầng hai rồi điều này chứng tỏ tên kia cơ bản không cùng đẳng cấp với họ.
Rất nhanh hắn liền lấy ra một khối ngọc bài đưa cho lão già nhưng màu sắc thì ảm đạm hơn so với Hàn Vũ chứng tỏ cấp bậc thân phận cũng dựa theo màu sắc trên khối ngọc.
- Từ gia à, đợi ta một chút.
Nói xong lão cầm ngọc giản lên dùng thần thức dò thông tin ở bên trong, được một chút lão bỏ ngọc giản xuống nhìn vào Từ phong nói.
- Ngươi trở về đi Từ gia đủ người rồi, lúc trưa có bốn người của Từ gia đã đến đây đăng ký, hết chỗ cho ngươi rồi.
Nghe vậy Từ Phong lắc lắc cái đầu lẩm bẩm.
- không thể nào, không thể nào , không thể nào.
Lão giả nghe hắn nói vậy thì tức giận nghĩ rằng hắn không tin lão, nhưng nhìn bộ dạng của hắn lão liền hiểu ra là hắn không chấp nhận được sự thật này nên cũng thở dài tiếc thay cho hắn.
Thật vậy trong đầu hắn bây giờ như quay cuồng đủ các hình ảnh lướt qua trong đầu hắn, tốn trăm cay nghìn đắng suýt chết mấy lần mới tới được đây bây giờ không lẽ lại quay về, mà hắn cũng chẳng còn chỗ nào để về nếu về lại Từ gia thì Lão Từ Dụ sẽ lột da hắn mất. Nghĩ đến đây hắn liền quỳ rạp xuống đất mặc kệ bao nhiu ánh mắt đang nhìn.
- Tiền bối chắc là còn một cơ hội nào chứ phải không tiền bối, vãn bối cầu xin tiền bối hãy giúp vãn bối lần này.
Hàn Vũ đi cùng với hắn nên hiểu bây giờ trong lòng hắn như thế nào nhưng mấy người phía trên bậc thang đá thì lại khác không ngừng chỉ chỏ đánh giá hắn đủ các lời thì thầm với nhau.
- Đưa tay đây ta kiểm tra linh căn, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi nếu linh căn của ngươi thuộc loại hiếm thì ngươi sẽ vào được Thái Ất môn học mà cũng không cần tốn một xu.
Lão già nói xong thì trong mắt Từ Phong lóe lên một tia hy vọng, hắn bình tĩnh đưa tay cho lão già mà trong lòng rung lên từng hồi. Một lát sau lão già nhắm mắt lắc đầu kiểu như chúng tôi cũng đành bó tay rồi nói với hắn.
- Ngươi cũng là tạp linh căn, mà còn là tạp bát hệ không những vậy mà còn...Thôi ngươi về đi. Hết hy vọng cho ngươi rồi
Đang định nói tiếp cái gì đấy nhưng lão chợt nhận ra là không nên nói cuối cùng chốt lại một câu đuổi hắn về.
Đôi mắt hắn vô hồn thu túi vải lại chợt thấy quyển Bách Dược Kinh hắn nhớ lại những lời Trương Đức nói với hắn, rồi hắn lắc đầu quay lưng rời đi. chợt có tiếng Hàn Vũ gọi lại.
- Từ huynh.
Nghe tiếng Hàn Vũ hắn quay đầu lại cất tiếng trả lời.
- Hàn đệ còn việc gì sao ?
- Huynh qua đây chúng ta nói chuyện một lát.
Sau khi đi cách đám người đủ xa Hàn Vũ vung tay tạo ra một vòng chống nghe lén. Nếu mấy lão quái vật kia muốn nghe thì vòng sáng này không cản nổi nhưng cũng đủ để báo động cho người bên trong biết. Lão già cùng thiếu nữ áo trắng kia thấy vậy thì liền giật mình, tên thư sinh này tuổi còn trẻ mà tâm tư thật kinh người không biết trưởng bối của hắn là ai, ngay cả việc không bị vẻ đẹp của thiếu nữ kia cuốn hút đã cho thấy hắn có chỗ hơn người.
- Bây giờ huynh tính đi đâu ?
- ta không biết có lẽ là lang thang đâu đó tìm cơ duyên.
Hàn Vũ lật tay lấy ra một xấp bùa đưa cho hắn rồi nói.
- Từ huynh nhớ kỹ đây là ngự phong phù, đây là hỏa long phù, đây là hộ thuẫn phù, đây là ẩn nặc phù, mỗi thứ mười cái riêng ẩn nặc phù chỉ có năm cái, huynh chưa có chân khí khi dùng huynh cứ đưa lên nói một chữ "Dụng" là được.
Rồi hắn lại lật tay lấy ra một thanh kiếm là kiện pháp khí Từ Phong dùng để giết Tử Nhãn Xà.
- Thanh kiếm này đệ tặng huynh làm vật hộ thân nếu có người muốn cướp thì cứ đưa cho họ mạng của huynh quan trọng hơn rõ chưa.
Hắn sợ Từ Phong lưu luyến thanh kiếm thì bị người ta giết mất nên dặn thêm một câu "ai chứ tên ngốc này dám làm như vậy lắm" trong lòng Hàn Vũ nghĩ như vậy.
Trong lòng Từ Phong dâng lên một cảm giác quen thuộc đó là mẫu thân và bà nội của hắn. Đêm hắn rời Hắc Nguyệt thành bà nội của hắn cũng dặn dò nhiều thứ như tên Hàn Vũ này đang làm vậy, chợt hắn nắm chặt lấy tay Hàn Vũ tâm hồn trẻ con của hắn chợt động, mắt hắn đã đỏ hoe nói với Hàn Vũ.
- Hàn đệ chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng phải chia tay rồi, chỉ tiếc là ta chưa làm được điều gì giúp cho đệ cả. Ta biết cái mạng này của ta cũng là do đệ lấy về đệ cứ yên tâm ta sẽ giữ nó lành lặn đem về cho đệ.
Bị hắn bất ngờ nắm chặt tay Hàn Vũ chợt đỏ mặt lên một tí nhưng nhìn bộ dáng sầu cảm của hắn thì rất nhanh trở lại bình thường rồi nói với hắn.
- Được ta tin huynh nhất định sẽ trở thành cường giả, ta đợi huynh trở về.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi thật nhanh vì sợ dừng thêm một tí thì nước mắt sẽ trào ra vì dù sao thì hắn cũng là con gái mà.
Thấy Hàn Vũ quay lại lão giả quay sang hỏi người thiếu nữ áo trắng lúc nãy ?
- Âu Dương Tuyết lão sư ta biết ngươi chỉ nhận nữ đồ đệ nhưng tên này ta thấy cũng không tệ hay là lão sư nhận luôn đi.
Lúc này Hàn Vũ mới chú ý nhóm người đứng trên bậc thang nãy giờ toàn là nữ. Nhưng chuyện đó không quan trọng hắn vội quay lại nhìn thì thấy tên kia đã đi rất xa rồi.
Ba ngày sau tại Hoành Sơn trấn dưới chân dãy núi Hoành Sơn nhưng ở một chỗ khác cách xa Thái Ất môn.
- Tiểu Phong mau lấy hộp Xích Linh Chi ra cho vị quan khách này xem.
- Dạ! tới ngay đây.
Ở trong một hiệu dược liệu có tên Dược Viên phát ra tiếng nói của hai người một già một trẻ.
- Hahaha.. tiền bối ngài xem xem gốc Xích Linh Chi này cũng được ba trăm năm rồi tán nó rất cứng ngày bóp xem thử ta nói có đúng không, hơn nữa hỏa linh khí trong nó vẫn còn rất dồi dào.
Người đàn ông được gọi là tiền bối kia cầm gốc xích linh chi lên xem xét một hồi rồi gật đầu nói.
- Không sai đúng là ba trăm năm có hơn, cái này ông chủ bán thế nào ?
- Không nhiều chỉ có năm trăm linh thạch miễn trả giá.
- được ta lấy.
Giao dịch xong lão chủ tiệm tiễn khách đi ra ngoài rồi quay qua nói với Từ Phong.
- Hahaha. không ngờ ngươi may mắn đến vậy từ hôm qua tới giờ bán được không ít a.
- Sư phụ khen con hơi quá rồi thật ra dược liệu của sư phụ là đồ tốt nên người ta mua thôi.
- Tiểu tử ngươi cũng dẻo miệng lắm, đợi tuần sau ta sẽ dẫn ngươi lên núi tìm thuốc. lúc đó cố mà học cho tốt.
Từ Phong đến đây đã là ngày thứ hai. Sau khi chia tay Hàn Vũ hắn vẫn luôn nhớ câu nói cuối cùng của hắn"Ta tin huynh nhất định sẽ trở thành cường giả"đúng vậy chỉ có trở thành cường giả hắn mới trả hết được những món nợ ân tình này không chỉ có Hàn Vũ mà còn có mẫu thân và bà nội của hắn nữa.
Nhưng quyết tâm là một chuyện còn thực tế là một chuyện, hiên tại hắn không biết phải đi đâu, hắn lại nghĩ tới Trương Đức cái người đã dự tính trước tình huống này chẳng lẽ quyển sách đó có ẩn ý gì sao, hắn lại lôi quyển Bách Dược kinh ấy ra đọc quả thật hắn chẳng nhận diện được một phần mười dược thảo ở trong đó.
Nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy quyển sách lại có đan phương phối chế ra vài loại đan dược theo như chú thích của Trương Đức nghi lại là đan dược thông thường.
vẫn chưa hết hắn còn phát hiện ra công pháp tu chân tầng một có tên Tam Sinh quyết được ghi chép ở cuối quyển sách. gồm cách tu luyện từ Luyện Khí đến Trúc Cơ kèm theo chữ "Tìm được trong động phủ cổ tu sĩ không có ngũ linh căn thì không cần học". Có thể nói những gì Trương Đức biết thời trẻ đều nghi ở trong này
Lúc này hắn mới biết mình là một tên hấp tấp và ngu ngốc đến chừng nào nếu lúc trước không chán nản ném quyển sách đi thì giờ hắn cũng có chút thành tựu rồi. Nghĩ vậy hắn liền đưa ra quyết định.
Đầu tiên hắn cần một tìm một chỗ ăn ở vừa để tu luyện, hắn cảm thấy công việc thích hợp nhất không gì bằng bán dược. Mấy năm sống kiểu gia nhân ở Từ gia thì đối với hắn việc này là chuyện nhỏ.
Qua hỏi thăm hắn biết cách đây năm dặm có một thị trấn cùng tên với ngọn núi ở đó thứ nhiều nhất là dược liệu, vì là cửa vào của sơn mạch phía sau dãy Hoành Sơn nên nơi đây rất nhộn nhịp, các tu chân giả muốn hái thuốc đều đến đây để mua bán và chuẩn bị những thứ cần thiết khi tiến vào sơn mạch.
Hơn nữa hắn còn nghe cái gì mà Dược Cảnh cũng nằm ở đây nhưng hắn không quan tâm, lúc hắn đến đây trời đã tối hắn đi gõ cửa từng hiệu thuốc xin ngủ nhờ một đêm nhưng đều bị từ chối.
Đến khi hắn đến trước hiệu thuốc có tên Dược Viên này thì một lão già tóc muối tiêu tuy có cột lên nhưng cũng rối tung rối mù, ngũ quan hồng nhuận cho thấy sức khỏe rất tốt và yêu đời, lão đồng ý cho hắn ngủ lại một đêm.
Lão dắt hắn đi thẳng ra phía sau dừng lại trước một dãy có hai gian phòng rồi nói thích phòng nào thì tùy ngươi, nói rồi lão vừa đi vừa ngáp còn hắn cũng lủi đại vào cái phòng bên trái ngủ mất.
Sáng hôm sau hắn xin lão ở lại làm công, lão nói không có tiền trả cho hắn, vậy là hắn phải nói xin theo được học nghề không cần lấy tiền công chỉ cần cơm ba buổi vậy mà lão già còn đề phòng dùng thần thức xét hắn một lượt từ trên xuống thấy hắn chỉ là phàm nhân nên liền đồng ý. Cho đến ngày hôm nay thì lão đã hoàn toàn tin tưởng y.
Tối đó hắn ngồi trên dường vận công theo chỉ dẫn của Tam Sinh quyết, thả lỏng người mở bung thất khiếu, ngay cả lỗ chân lông cũng theo từng nhịp hô hấp mà giãn nở, hắn dần dần cảm nhận được linh khí, chúng có ở khắp nơi chúng vào người hắn theo đường hô hấp, hắn lại dìu dắt chúng từng chút một chạy khắp các kinh mạch như đã chỉ dẫn trên Tam Sinh Quyết.
Rất lâu sau đó hắn mới thấy được một tia màu xanh dương nhỏ nhoi đọng lại ở Đan Điền đó là chân khí, quá đỗi vui mừng cuối cùng hắn cũng luyện ra được một tia chân khí đầu tiên hắn liền vận pháp quyết đi thêm vài vòng nữa cho đến khi trời sáng.
Cộc cộc cộc.. hắn giật mình ngừng luyện công mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, hắn chăm chú luyện công đến nỗi quên mất thời gian, bên ngoài giọng sư phụ hắn truyền đến.
- Tiểu Phong sao giờ còn chưa dậy.
- Sư phụ đợi một lát con ra ngay
Hắn vội mặc đồ rồi chạy ra vừa mở cửa đã thấy sư phụ hắn đứng trước cửa nhìn hắn. Các phòng ốc ở tu chân giới này đa số đều được thợ thi công gia cố thêm các trận pháp ngăn cản thần thức nên sư phụ hắn dù muốn cũng không thể biết hắn đang làm gì. Nhưng giờ đây lão lại nói một câu khiến hắn giật mình.
- Ừm.. ngươi tu luyện Tam Sinh quyết à ?
- Ách... sao sư phụ biết.
- ngươi mới tu luyện xong chưa biết cách nội liễm nó phát rành rành ra kia kìa.
- Nhưng sao người biết là Tam Sinh quyết ?
- Cái công pháp cổ lỗ sĩ đó ai từng lên Thái Ất môn đều biết cả.
Nghe xong câu này hắn khóc không ra nước mắt. Thế nào là cổ lỗ sĩ chứ, không phải Trương Đức nghi là tìm được trong động phủ cổ tu sĩ sao thế nào lại chạy lên Thái Ất môn rồi.
- Nói thật đi có phải ngươi phạm luật ở trên Thái Ất môn sợ bị phạt nên chạy xuống đây đúng không?
Lão già này nói như vậy cũng không phải là không có lý, Thái Ất môn vừa tuyển sinh hôm trước ba hôm sau đã đó một tên phàm nhân chạy tới đây lại còn luyện Tam Sinh quyết công pháp nhập môn sơ cấp của Thái Ất môn sao mà không nghi cho được.
- A... không phải vậy đâu sư phụ ngàn lần không phải.
- Vậy kể rõ cho ta nghe xem nào nếu không thì hôm nay tự rời khỏi đây đi, ta không muốn đắc tội với Thái Ất môn đâu?
Vậy là hắn đành bịa ra chuyện vô tình nhặt được quyển Bách Dược kinh rồi nổi máu anh hùng nên bỏ nhà đi tầm sư học đạo vô tình đi đến đây thì hết tiền nên xin vào ngủ nhờ một đêm nhưng thấy đây là tiệm dược lại cùng nghề với quyển sách hắn nhặt được thế là xin học luôn.
Lão già nghe xong gật gù cho là có lý rồi đòi hắn cho xem quyển Bách Dược Kinh mà hắn nói để xác thực. Từ Phong cũng chẳng ngại ngần đưa ra cho lão xem.
- Ưm.. tên viết quyển sách này cũng có chút am hiểu về dược thảo đấy nhưng còn kém lắm. Hắn chỉ giỏi về luyện đan thôi còn tầm dược thì còn xa mới đạt cấp đại sư.
Lời này được thốt ra nhẹ như không, nếu vào tai Trương Đức chắc hắn thổ huyết mà chết, không ngờ thứ lão tâm đắc như vậy mà lại bị một lão già chê bai thẳng thừng.
- Cho ta xem linh căn của ngươi nào?
- Vâng sư phụ.
Nãy giờ nghe sư phụ hắn nói hắn nhận ra người này không phải thường nên trong lòng sinh ra chút tôn kính. Lão cáo già kia cũng nhận ra điều này nên cười nhẹ một cái. Cầm tay của Từ Phong chợt lão rùng mình nhưng liền trở lại bình thường rồi quay sang nói với hắn.
- Phong nhi nghe ta nói đây. Con đường tu tiên đạo rất là nhàm chán và gian nan nhưng để đạt được thành tựu lâu dài thì phải một thân chính khí làm nhiều việc nghĩa. Chớ vì muốn nhanh lẹ mà đi đường tắt mặc kệ ai dụ dỗ con cứ đường chính mà đi là được có hiểu không ?
- Sư phụ người nói cao siêu quá con không hiểu.
- Không sao cứ nhớ lời ta nếu có cơ duyên thành cường giả thì con sẽ hiểu. Công pháp Tam Sinh quyết này rất hợp với con cứ tu luyện đi. làm mọi việc nhanh lên rồi ra coi quầy.
Quay lưng đi lão không quên ném lại cho hắn một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top