Bách Dược Kinh
Trần Hùng có chút khó xử, hắn biết cho dù không phải sự thật thì hắn cũng không muốn tìm Trương Đức gây phiền phức, mà nếu đúng như những gì Trương Đức vừa nói thì hắn đành ngậm bồ hòn rồi, không ai muốn tìm đến thập đại gia tộc trong Hắc Nguyệt thành này mà đòi lý lẽ cả. Sau một hồi vận dụng kinh nghiệm sống bốn trăm năm của mình suy nghĩ hắn liền chấp tay nói.
- Đa tạ Trương lão sư đã có lòng quan tâm, bây giờ tại hạ sẽ đến Bạch gia nói chuyện. Nếu đúng như lão sư nói thì tại hạ thất lễ với Từ gia chủ rồi, còn nếu không các vị cứ lo trước đi là vừa. Cáo từ .
- Trần bang chủ đi thong thả, không tiễn .
Sau khi đi ra khỏi từ gia Trần Hùng quay lại hỏi hai tên bang chúng.
- Hôm đó thật sự có người của bạch gia sao ?
- Bẩm bang chủ hôm đó có rất nhiều người trong quán nhưng ngồi bên cạnh chúng tôi chỉ là một lão già đi cùng một tiểu cô nương thôi ạ.
- Hừm.. lão già đó không lẽ lại là Bạch Thần, Bạch gia ở nội thành sao lại cao hứng ra chỗ này, chẳng lẽ tìm gì sao ?
Đang lẩm bẩm suy nghĩ thì một tên đệ tử tiến lên hỏi một câu khiến hắn ta suýt tức học máu
- Bang chủ giờ chúng ta đi tìm Bạch gia hỏi chuyện chứ ạ.
- Ngươi.. cái tên đầu heo này về mà hỏi bà già ngươi ấy, bộ hết muốn sống rồi hay sao hả, mau trở về .
Khác với Trần Hùng ba người Trương Đức đang tranh cãi kịch liệt, số là Trương Đức muốn hai vợ chồng Từ Dụ ngồi lại để thống nhất chuyện của Từ Phong nhưng mọi việc không như y mong muốn.
- Ta đã nói rồi tuyệt đối không thể để nó tu chân, chẳng lẽ nàng không biết tính cách của nó sao, ta chỉ sợ nó đắc tội với mấy lão Nguyên Anh kỳ thì có mười cái Hắc Nguyệt thành cũng không cứu nổi chúng ta. Thôi thì cứ để nó là một phàm nhân, sau đó cưới cho nó một cô vợ đó là cách tốt nhất dành cho nó.
- Nhưng nó chỉ mới mười ba tuổi thì biết gì chứ, huynh nghĩ xem nếu là phàm nhân tuổi thọ nó chỉ có một trăm năm thì địa vị của nó ở gia tộc này sẽ là gì, ở thành này ai sẽ lấy nó chứ hả. Lúc nào huynh cũng nói gia tộc chẵng lẽ nó không phải là giọt máu của Từ gia sao ?
- Hừ.. Từ gia không thiếu cháu đích tôn, cũng không thiếu nhân tài chỉ cần có thời gian Từ gia sẽ phát dương quang đại, thà hy sinh một mình nó để cả gia tộc được yên còn hơn cứ sống trong cảnh thấp thỏm không biết khi nào cừu nhân đến đòi mạng.
- Vẫn còn một chỗ nó có thể đi được mà ở đó không sợ đắc tội ai.
- Ý muội nói là Thái Ất môn sao, mỗi gia tộc chỉ được có bốn danh ngạch hai đứa của Từ Huy và hai đứa của Từ Nhân là đủ rồi không còn chỗ cho nó nữa.
- Rõ ràng huynh không hề cho nó cơ hội.
-Được rồi muội đừng nói ta không cho nó cơ hội từ đây cho tới lúc Thái Ất môn tuyển sinh nếu nó không gây chuyện thì ta sẽ nghĩ lại.
- Được lắm đến lúc đó chỉ mong huynh đừng giở trò.
Nói xong Từ Dụ quay lưng hậm hực bước đi ra ngoài còn Trương Đức chỉ ngồi im không nói gì vì chuyện này vốn dĩ không liên quan đến hắn, còn đang nghĩ cách khuyên can hai người thì Thu Thủy đã quay sang hắn nói.
- Ca ca đi theo muội vào hoa viên một lát muội có chuyện cần nói với huynh.
- Được rồi có phải muội muốn nói nếu Từ Phong không vào được Thái Ất môn thì ta hãy thu hắn làm đồ đệ đúng không ?
- Đúng là muội có ý này, cha nó Từ Phi đã vì gia tộc này làm nhiều chuyện rồi không thể để nó thiệt thòi được, nếu ông ta không lấy hai mẹ con nó ra uy hiếp thì đời nào Từ Phi chịu làm rể Tống gia chứ.
- Haiz.. cái này muội làm khó huynh rồi muội cũng biết các lão sư Thái Ất môn như bọn ta không được phép để chuyện tư xen lẫn chuyện công, nhưng muội yên tâm nếu việc đó xảy ra ta sẽ có cách giúp hắn.
-Vậy muội đa tạ ca ca trước, chắc huynh cũng mệt rồi đây là phòng khách huynh nghỉ ngơi đi nếu có cần gì huynh cứ gọi gia nhân đến dặn dò là được muội đi trước.
Phòng khách của Từ gia nằm ở phía hoa viên, tổng cộng có năm phòng mỗi phòng đều được bố tri trận pháp ngăn thần thức dò xét, trước các phòng trồng đủ các loại hoa thơm cỏ lạ, lúc này trời đã nhá nhem tối trong hoa viên có một bóng đen tiến tới gian phòng khách. Bóng đen ấy là Từ Phong.
Lúc nãy hắn từ tửu lâu về thì thấy vị đại thúc lúc nãy cứu mình đi cùng bà nội của hắn về hướng hoa viên, nên hắn biết tối nay ông ấy sẽ ở đây chuyện lúc trưa hắn chưa kịp cảm ơn nên bây giờ hắn có ý đến cảm ơn vị đại thúc này. Hắn còn đang phân vân không biết có nên làm phiền hay không thì người bên trong đã lên tiếng.
- Cứ đẩy cửa vào đi.
Đến lúc này hắn mới chợt nhớ người tu chân thần thông quản đại, chuyện hắn đứng trước cửa sao mà không biết chứ. nghĩ rồi hắn đẩy cửa bước vào
- Vãn bối tham kiến tiền bối.
- Ngươi tìm ta có việc gì sao ?
- Vãn bối đến đây là để cảm ơn người chuyện lúc trưa đã ra tay giúp đỡ.
- ngươi tới ngồi trên ghế cởi áo ra .
Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết mình có vào lộn phòng không chưa gì đã bảo hắn cởi áo nghĩ vậy nhưng hắn vẫn làm theo, hắn tiến đến gần cái bàn trong phòng lúc này nhờ ánh sáng của viên quang châu dùng để thắp sáng trên bàn mới thấy được khuôn mặt của hắn đã bị đánh đến nỗi biến dạng có thể nói là má nhìn không ra cũng cũng không quá.
Nửa khuôn mặt bên trái của hắn bị đánh xưng húp lên, hai mí mắt xưng đến nỗi che gần hết con mắt chỉ còn ti hí, má trái thì xưng phồng lên kéo theo khóe môi làm cái miệng của hắn xéo qua một bên, nếu dùng thần thức dò xét sâu vào người hắn có thể thấy từng vết bầm to như bắp tay đủ các màu sắc đỏ, tím, đen, vàng điều này cho thấy hắn bị đánh như ăn cơm bữa nên vết thương mới nhiều màu sắc như vậy, lúc nãy Trương Đức dò xét thấy nếu không giúp hắn trị thương thì sẽ để di chứng nên mới kêu hắn cởi áo ra sau đó đưa hắn một viên đan dược
- ngươi hãy uống viên Hoạt Khí đan này vào ta giúp ngươi trị thương.
- A.. đa.. đa tạ đại thúc.
Quá bất ngờ trước hành động của Trương Đức hắn gần như nói lắp vì trước nay ngoài mẫu thân và bà nội của hắn ra thì đến gia nhân trong nhà cũng ghét hắn vì hắn đi đến đâu là xui xẻo đến đó mọi người đều xem hắn như dịch bệnh cần cách li. Vậy mà hôm nay có người muốn trị thương cho hắn đúng là chuyện lạ.
Sau khi hắn dùng đan dược xong Trương đức lấy từ đâu ra một bộ kim châm bắt đầu cắm vào các huyệt đạo của hắn rồi dùng chân khí truyền vào giúp khai thông các ụ máu bầm, khoảng mười phút sau hắn thấy nhộn nhạo trong người rồi thổ ra một chén máu đen đặc. Thấy trong người nhẹ nhõm hắn biết thương thế của mình đã tốt hơn rất nhiều quá cảm kích hắn liền quỳ xuống dập đầu nói.
- Đa tạ đại thúc đã trị thương, xin cho vãn bối biết đại danh sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp
Nghe hắn nói vậy trong lòng Trương Đức cũng thầm cảm thán không ngờ một tên nhóc mười ba tuổi như hắn lại có nghĩa khí như vậy. Trương Đức định bảo hắn về đi nhưng lại nghĩ đến chuyện gì liền lật tay lấy ra một quyển sách.
- Đứng dậy đi, ta tên Trương Đức chuyện báo đáp ta không cần, có cần ngươi cũng không giúp được, ta có một chuyện muốn ngươi hứa.
- Đại thúc cứ nói vãn bối nhất định sẽ hứa
- Một tháng nữa là đại hội tuyển sinh vào học trên Thái Ất môn, trong một tháng này ngươi hãy ngoan ngoãn không gây chuyện thị phi thì Từ Dụ sẽ cho ngươi cơ hội vào Thái Ất môn khi đó ta ở trong Thái Ất môn sẽ tận tình giúp ngươi, nhưng nếu có gì ngoài dự liệu xảy ra ngươi không được lên Thái Ất môn học ta muốn ngươi cầm quyển sách này đi khỏi Từ gia sống tự lập. Còn nữa chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết ngay cả mẫu thân của ngươi, ngươi đồng ý chăng ?
- Vãn bối... được vãn bối đồng ý.
- Còn nữa ta khuyên ngươi một câu chính trực là tốt nhưng đôi khi cần bỏ qua một vài chuyện nhỏ thì mới sống lâu được, viêc chính nghĩa nên làm trong âm thầm ngươi hiểu chứ ?
- Vâng vãn bối hiểu.
Trong lòng hắn nghĩ nếu vị đại thúc này cứu mình thì đề nghị của thúc ấy chắc cũng không hại mình nên đồng ý. Còn Trương Đức nghĩ nếu chẳng may Từ Dụ dở trò thì chẳng phải hắn phải thực hiện lời hứa với muội muội hắn sao, vậy thì tiện đây vẽ đường cho hưu chạy cho tên này rời khỏi Từ gia cũng xem như là đã giúp hắn thoát cảnh đường cùng vừa đúng thực hiện lời hứa với muội muội hắn còn chuyện Từ Phi ra sao hắn không quan tâm. chuyện đã xong hắn cũng đuổi tên tiểu tử này đi còn mình thì ngồi luyện công.
Từ Phong rời hoa viên đi về phía hậu viên nơi dành cho gia nhân ở, mẫu thân của hắn cũng ở đây Lưu Thúy mặc một bộ đồ bằng vải thô, tuy làm việc vất vả nhưng trên người cô vẫn toát lên một vẻ đẹp thoát tục chắc Từ Phi cũng bị khí chất này hấp dẫn, thấy hắn về mẫu thân của hắn lên tiếng hỏi.
- Phong nhi con về rồi sao nào vào nhà ăn cơm thôi, hôm nay con lại bị đánh nữa sao. Mẹ đã nói rồi con bớt gây chuyện thị phi đi nếu không sớm thì muộn con sẽ bị đánh chết mất thôi, cha con đi rồi con cũng muốn bỏ mẫu thân mà đi sao ?
- Con muốn thấy lão già đó khốn đốn chật vật đi chạy tới chạy lui, nếu không vì lão thì mẹ con ta không phải khổ như vậy. Mẫu thân nếu có một ngày con phải ra ngoài mẫu thân có buồn không?
- Phong nhi thân trai tứ phương là nhà, nếu con ra ngoài để lập thân thì ta phải mừng mới phải sao lại buồn, con không cần phải lo cho ta đâu.
- Mẫu thân yên tâm khi con thành danh nhất định con sẽ về đón mẫu thân, nhất định như vậy.
- Được rồi việc đó tính sau con mau vào ăn cơm đi.
Tối đó hắn cầm viên quang châu chui vào chăn giở quyển sách mà Trương Đức đưa khi nãy, hắn không kìm nén được tò mò, trong lòng hắn nghĩ đại thúc đó làm ở Thái Ất môn cái ông ta đưa cho mình chắc chắn là công phắp tu chân, nghĩ tới đây đầu hắn như nóng rực cuối cùng hắn cũng sắp thành tu chân giả rồi.
- Ách.. cái gì đây là Bách Dược kinh vậy là sao?
Dưới ánh sáng của quang châu hắn lật trang đầu tiên từ trái qua phải đập vào mắt hắn là ba chữ được viết bằng tay Bách Dược kinh không lẫn vào đâu được, tự nhiên hắn thấy cụt hứng như bị rơi từ trên mây xuống chán nản hắn quăn quyển sách vào hòm đồ rồi lăn ra ngủ.
Trương Đức không biết chuyện này nếu biết thì hắn chắc chắn sẽ nhai đầu tên tiểu tử này đây là tâm huyết của hắn thời còn trẻ nghi lại về đặc tính và nơi sinh trưởng của các loại dược liệu bây giờ hắn cần thì có thể in ra ngọc giản nhưng tên tiểu tử này làm gì có thần thức mà đọc ngọc giản nên hắn đành nhịn đau đưa quyển sách kỷ niệm của mình cho hắn, nếu để các tên tu chân giả khác biết quyển sách này trong tay hắn sẽ lập tức giết người đoạt bảo vậy mà tên nhóc này ngay cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đã quăng vào hòm đồ sao mà không tức cho được.
Ở Nguyệt hồ chính giữa hắc nguyệt thành có một tòa kiến trúc đình đài nguy nga tráng lệ được một trận pháp nâng lên trôi nổi giữa không trung cách mặt hồ chừng hai mươi mét. Tòa kiến trúc này nằm giữa Nguyệt hồ đây là nơi ở dành cho gia tộc nào giành được quyền quản lý thành trì năm mươi năm tổ chức một lần. Lúc này có một tên vận đồ đi đêm đang quỳ gối bẩm báo với một trung niên nhân mặc một bộ đồ màu vàng họa tiết cầu kỳ nhìn uy phong vô cùng. Người này là Tiêu Hải, Tiêu gia chủ mặc dù niên kỷ chỉ bốn trăm tuổi nhưng tu vi đã là Nguyên Anh kỳ sơ cấp chứng tỏ ngốn không ít tài nguyên.
- Điều tra ra gốc gác cái tên bêu xấu Tiêu gia chưa?
- Bẩm gia chủ điều tra ra rồi, hắn là Từ Phong con rơi của Từ Phi hiện đang làm rể Tống gia, hắn mười ba tuổi hiện chưa tu chân, ngày thường rất ưa kiếm chuyện thị phi đắc tội không ít người vì là phàm nhân nên mọi người không chấp nhặt nên hắn đến giờ vẫn sống.
- Hừ.. tưởng là phàm nhân thì ta không làm gì được sao mau... à mà thôi nếu hắn thích dùng cái mác phàm nhân gây chuyện thì ta giúp hắn toại nguyện ngươi cầm lệnh bài này đi nói với tên gia chủ Từ gia vĩnh viễn không được cho hắn tu chân nếu không Từ gia đừng hòng sống tiếp ở Hắc Nguyệt thành.
- Tuân lệnh!
Nói xong tên mặc đồ đi đêm liền biến mất cho thấy tên này thuần phong linh căn nên pháp kỹ ẩn nặc cùng phong hành bộ cực cao rất thích hợp để làm sát thủ. khi tên sát thủ đi rồi Tiêu Hải liền nhìn qua một bên hỏi.
- Hàn thúc chuyện ta nhờ thúc khảo sát lên danh sách bốn người trong tộc đi vào Thái Ất môn học đã xong chưa.
- Đã xong có điều ..
Cánh cửa phòng mở ra một lão già tóc hoa tiêu cấp kết đan sơ kỳ bước vào như vậy lão già tên Tiêu Hàn là chú của Tiêu Hải phụ trách việc quản lý là dạy dỗ lớp trẻ trong tộc.
- Còn việc gì vướng mắc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top