Chương 5

Diệp Hi Mạch xoay người lại , trước mặt y là một nam nhân cao hơn y một cái đầu , toàn thân phủ bào tím họa tiết gân trắng , gương mặt thập phần yêu mị , trồng mắt đen tím , chân mày dài đen vô cùng nam tính , nhưng miệng lại nhếch một nụ cười rất tà .
Diệp Hi Mạch nhíu mày từ tay áo triệu ra một hình nhân giấy trắng nhỏ .
" yêu nghiệt sao ngươi vào được đây ".
Nam nhân nhướng mày nhìn nam nhân manh manh phía trước.
" chẳng phải tiểu tâm can đưa ta vào sao ".
Diệp Hi Mạch giận hụt khói .
" ai là tiểu tâm can của ngươi ".
Sau đó y lật tay thả hình nhân giấy xuống , Hoa Hoa cầm kiếm giấy liền lớn lên cao nữa người .
Nam nhân mặt rất phấn khích
" tiểu tâm can ngươi học Gia Nhân Thuật ở đâu vậy ".
Diệp Hi Mạch chẳng thèm trả lời huýt dài một cái , Hoa Hoa liền cười tươi tiếng cười rất ư là vô vị .
Hoa Hoa đạp chân xuống đôi giày giấy trắng tỉ mỉ đạp xuống đất , vù một cái chỉ còn một cái lỗ hiện ra trên đất.
Hoa Hoa hiện ra trước mặt nam nhân vung kiếm uyển chuyển , nam nhân nhẹ nhàng tránh qua điểm một cái lên chân hình nhân , Hoa Hoa mất đà chống kiếm xuống đất xoay người tung cước *bụp* cước này nam nhân đã đỡ lấy nhưng vẫn bị lùi ra xa .
" tiểu tâm can , hình nhân này rất lợi hại nha , được rồi ngươi dừng lại ta giải thích cho ngươi nghe ". Nhưng Diệp Hi Mạch vẫn không nói gì , chỉ huýt gió thêm một cái khí lực của Hoa Hoa tăng lên ba phần lao đến .
" ấy ấy tiểu tâm can không nghe ta thật thương tâm mà ". Nam nhân ngước mặt uất ức động tác thập phần biến ảo , Hoa Hoa chưa lao đến đã bị đóng băng cứng hai chân tiếp theo liền thành tượng băng.
Diệp Hi Mạch trợn mắt
" người làm gì Hoa Hoa của ta ". Sau đo tay áo ló ra hai hình nhân giấy nữa .
Nam nhân vội vàng quơ tay
" khoang khoang , tiểu tâm can nghe ta nói , ta....ta là Tiểu Đản nè ".
Mặt của Diệp Hi Mạch đại biến không dám tin nhìn nam nhân kia .
" ngươi nói dối Tiểu Đản nhà ta là tiểu thú làm sao hóa hình được ít nhất nó phải Vô Thượng Cảnh mới hóa hình ".
Nam nhân chu chu mỏ nói
" phải phải ta biết , nhưng vốn dĩ ta có phải yêu thú đâu ".
Lần này Diệp Hi Mạch hết giữ nổi mặt đơ , phùn phùn râu cải ( mà có râu đâu phùn -.- ) .
" càng sằng bậy , nếu không phải yêu thú vậy hình dáng bọ cạp là gì là rơm à ".
Nam nhân cười khà khà nhìn vẻ mặt của tiểu tâm can thật muốn nhéo aaaa.
" là thật ta vốn không phải yêu thú , ta là tu giả mang huyết thống đại yêu , lúc ta đang đột phá Phân Thần Kỳ có kẻ đột nhập chỗ bế quan của ta tập kích , cũng may ta phản ứng tốt tránh khỏi mất mạng nhưng hẳn chưởng trúng ta một chưởng đảo lộn huyết vi , tu vi lên xuống thất thường sắp tự bạo mà chết ta đành phải lấy nội đan giấu sâu trong đan điền , sau đó đẩy huyết mạch yêu thú để trấn áp tự bạo , quả thật thành công nhưng mất linh lực quá nhiều ta bị ngất xỉu , lúc tỉnh lại thì ở hình dạng bọ cạp ,  gặp phải con chim thúi đó may mà tiểu tâm can đến cứu ta nếu không ta đã ngủm rồi ". 
Diệp Hi Mạch xoa xoa ấn đường của mình 
" vậy sao ngươi có thể trở lại hình người ".
" nhờ ngươi đấy tiểu tâm can , ngươi cho ta uống hai viên Sinh Cốt Đan đấy , với nhét ta vào không gian giới này nữa , ta dùng linh khí đưa kim đan trở ra , nhưng mà tu vi của ta giảm sút rồi , hứcc...."
Diệp Hi Mạch khóe mắt giật giật , suy nghĩ , sau đó lại nói
"Còn không gian giới , sao ngươi lại biết nó ở đó ".
Nam nhân ngồi bệt xuống đất động tác rất mất thể diện , lấy tay đẩy loạn tóc trên trán .
" vốn dĩ là của ta mà , ta cướp được nó từ một tu giả thấy không có ích với ta nên tặng nó cho ngươi xem như lễ vật định tình ".
Nói xong nam nhân cười tà dị .
Diệp Hi Mạch nói tiếp
" có cách nào tháo ra không ".
Nam nhân mặt xước mướt giọng như bị ức hiếp
" tiểu tâm can ngươi nhận đồ của ta bây giờ trả lại là có ý gì hức hức cái không gian giới này chỉ khi nào chủ nhân nó chết thì mới tách ra được , ta tháo ra được là nhờ khi chuyển thành hình dạng yêu thú không gian này liền tự tách ra ".

Diệp Hi Mạch phất tay bỏ đi , Tiểu Đản biến thành nam nhân , bảo vật không gian thì ra là vật định tình , y lại cư nhiên bị nam nhân thích.....
Cái cuộc sống gì đang xảy ra đây , Diệp Hi Mạch đi lủi thủi trong không gian giới suy nghĩ vô thức đi đến bên hồ nước trong vắt , nam nhân từ đầu chí cuối đều đi theo y nhưng không dám mở miệng, Diệp Hi Mạch quay đầu lại hỏi
" nè ngươi...tên gì không thể cứ gọi Tiểu Đản thế được ".
Nam nhân mặt hớn hở đi lại gần Diệp Hi Mạch nói.
" ta họ Lãnh tên Ngôn tự Hàn Vong ".
Diệp Hi Mạch gật đầu
" Lãnh Ngôn , ta tên Diệp Hi Mạch tự Hi Tử , haizz ngươi trở lại thành người rồi ta mất đi tọa thú "
" ây da tiểu tâm can nếu ngươi thích ta tặng cho ngươi một quả trứng ta tìm được lúc đi bí cảnh á . ngươi chịu không nà ta tặng cho ngươi nha ".
Khóe mắt giật giật , cái kiểu nói chuyện xem mình như nữ tử này thật....muốn giết người mà !.
" câm miệng , quả trứng ở đâu ".
" trong căn nhà gỗ để ta đi lấy ". Lãnh Ngôn chạy một mạch đến căn nhà gỗ nhỏ , Diệp Hi Mạch nhàn nhạt đi theo , Lãnh Ngôn đẩy tủ gỗ ra phía sau là một chiếc rương nhỏ , hắn lấy chiếc rương nhỏ lên phủi phủi rồi đặt lên bàn .
" nè nè , quả trứng ở bên trong nha ".
Diệp Hi Mạch mở ra bên trong là một khối đá xù xì nhìn kĩ mới thấy có một chỗ bị vỡ nhô ra một phần gì đó màu xanh lá đậm bóng lưỡng .
" đây là trứng gì ". Diệp Hi Mạch hỏi
Lãnh Ngôn nâng quả trứng lên ngắm ngắm
" lúc đầu ta cũng không biết , nhưng về sau tìm hiểu mới biết chút ít như nó thuộc một chi là dòng chính của Huyền Vũ có huyết thống gần nhất á tên cái gì mà Đệ Liệt Huyền Vũ ".
Diệp Hi Mạch không dám tin nhìn quả trứng nhỏ trước mặt thứ này là trứng của Đệ Liệt Huyền Vũ , nghe nói mai trên lưng của Đệ Liệt Huyền Vũ là đệ nhất phòng thủ muốn xuyên qua phải có thần binh mới được , Đệ Liệt Huyền Vũ khi sinh chỉ có một quả sinh xong linh khí bên ngoài sẽ bị tích tụ vào trong trứng phần cặn bị dính ở ngoài tạo thành lớp đá kiên cố bảo vệ , thứ đá này cũng là một nguyên liệu trung thượng phẩm chứ chẳng đùa đá bên ngoài thể hiện tính chất linh khí bên ngoài nhìn quả trứng này vỏ đá ngoài màu xám trắng cho thấy linh khí cường thịnh , mỗi một nhóm Đệ Liệt Huyền Vũ chỉ có hai con cái có thể sinh sản vì vậy quả trứng này vô cùng quý giá con cái có thể hi sinh để bảo vệ những quả trứng này.
Lãnh Ngôn mỉm cười
" tiểu tâm can ngươi lấy đi ta tặng cho ngươi đó , nhìn quả trứng này chắc khoảng vài tháng nữa nở rồi nó cũng đã ở đây gần 2 năm rồi màu đá đã ở trạng thái vô cùng tốt ".
Diệp Hi Mạch nhận quả trứng sau đó nói
" đa tạ ta nhận lấy vậy , nhưng mà vô công bất thụ lọc , muốn gì cứ nói nếu ta làm được nhất định thực hiện ".
Lãnh Ngôn cười ha hả
" được nha , điều kiện là tiểu tâm can đi đâu thì ta đi theo đó ".
Diệp Hi Mạch trợn mắt cứng họng
" được rồi nhưng không được gọi tiểu tâm can can gì đó trước mặt người khác ".
Lãnh Ngôn nghĩ nghĩ gì đó sau đó cười tươi hơn
" được ta gọi ngươi là tiểu Mạch nha ".
Diệp Hi Mạch gật gật đầu cho qua , hỏi hắn một số chuyện về không gian giới này sau đó mới biết cây đại thụ chính là trung tâm của mạch linh khí ở đây cũng là một loại linh thụ .
Hai người cùng ra khỏi không gian , đi trên phòng xuống gương mặt của Lãnh Ngôn thu hút không ít mắt nhìn châm châm , thế là hắn tự cho là Diệp Hi Mạch sẽ ghen nên tự giác mua một cái mặt nạ che phần trên của gương mặt , nhìn vào hắn sẽ thấy rất đẹp nhưng không thể biết dung mạo ra sao.
Lãnh Ngôn đi phía sau Diệp Hi Mạch mở miệng hỏi
" bây giờ tiểu Mạch định đi đâu ".
" chúng ta đi tìm nguyên liệu làm thần binh " . Y trả lời lại
Lãnh Ngôn liền biết đó là thần khí gì chính là cuốn phổ hắn tìm được rồi bỏ vào không gian giới mũi thương Hỗn Thiên .
Thứ đầu tiên là Lá Cổn Đề , cây Cổn Để là linh thảo cửu phẩm chủ mộc ở trong tâm của một khu rừng lớn được một yêu thú mạnh nhất vùng đó canh giữ , thân Cổn Đề có thể làm pháp bảo cấp cao chống lại được sấm sét.
Y đã chọn được một khu rừng vừa ý rừng Trùng Thiên , ngày y đi vừa vặn là ngày môn sinh ở các tông thực hiện nhiệm vụ thu thập nguyên liệu.

Rừng Trùng Thiên nổi tiếng với danh hiệu khi rừng lớn thứ nhì Nguyên Chi giới , Diệp Hi Mạch đi phía trước Lãnh Ngôn đi phía sau ánh mắt tỏa sáng nhìn mông của y , một lát sau giống như chịu không nổi nói
" tiểu Mạch ? ".
" hử ? ". Phía trước vọng tiếng nói lại .
" sao mông ngươi đẹp vậy , nhìn thật có cảm xúc nha ".
Diệp Hi Mạch "...."
Phía trước không nói gì , Lãnh Ngôn lại nói tiếp .
" tiểu Mạch ta ta bóp một cái nha ".
Người phía trước dừng lại , chầm chậm xoay người lại gân xanh nổi đầy trên trán , ánh mắt bắn dao phóng kiếm tới .
Lãnh Ngôn đầu hàng
" được rồi hôm khác vậy "
Trong rừng họ một người đi phía trước luôn im lặng ít nói , người phía sau thì hi hi ha ha nói chuyện .
Lãnh Ngôn chợt nói
" tiểu Mạch có động tĩnh ".
Diệp Hi Mạch cũng cảm ứng có chút gì đó nên đứng lại nhìn hai bên .
" có linh lực dao động , khoảng hai ba người gì đó và một luồn linh lực không phải của nhân tu ".
Hợp thời tiếng đánh nhau lập tức vang lên , Diệp Hi Mạch cùng Lãnh Ngôn vạch tàn lá qua liền thấy một trận chiến một nhóm ba người mặc áo bào màu vàng kim có chữ " kiếm " to trên áo đang thay phiên vung kiếm hết sức náo nhiệt đẹp mắt mà thứ họ đánh là một con sói lớn lông hoa râm cam đỏ đan xen chính là một con Hỏa Liệt Xuyên Phong Lang yêu thú cấp ba nhưng đối với người ở tiểu thế giới đã có thể coi là cao rồi , Hỏa Liệt Xuyên Phong Lang lợi hại ở một chỗ tốc độ chúng rất cao , sát thương chủ yếu là ở tứ chi , vuốt của chúng có thể phát ra lửa , bị một trảo thiêu rụi người bị cào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top