chương 2 : bảo vật

Diệp Hi Mạch về đến nhà , để Tiểu Đản lên một tấm vải cho nó nghỉ ngơi , sau đó lấy linh thảo trong túi vải ngâm vào nước suối .
Vỗ vỗ sau gáy một chút y lên giường ngồi sau đó xòe bàn tay ra , một sợi dây nhỏ màu xanh lục liền hiện ra , đây chính là Nguyên Linh Yêu Đằng trong Thiên Bảng . Bây giờ nó trong tay y là một sợi dây nhỏ mà thôi , lúc y rớt xuống tiểu thế giới cấp thấp này , Nguyên Linh Yêu Đằng này chưa dung hợp hoàn toàn với có thể y , nó còn đang hút linh khí của y khiến y vạn phần thống khổ cũng may trước khi rơi xuống đây phụ thân y đã đưa cho y viên nội đan Nguyên Anh Hậu Kỳ của ông , nếu y hấp thụ được viên nội đan này có thể trực tiếp lên thẳng Trúc Cơ Hậu kỳ sau đó thuận lợi lên Ngưng Mạch rồi Kim Đan Kỳ , nhưng lúc này thân thể y đang bị Yêu Đằng này hấp thu nếu không nuốt viên nội đan của phụ thân cho nó hấp thu thì mạng của cũng không còn .
Nhớ lại lúc đó Diệp Hi Mạch liền thở dài , lúc y còn nhỏ có nghe gia gia nói về Yêu Đằng này một lần .
Nguyên Linh Yêu Đằng có từ thời thượng cổ lúc các thế giới khai sinh , linh khí rất hỗn loạn nhưng không hiểu tại sao giữa nơi giao nhau của các thế giới lại có một sợi đằng nhỏ , nó hằng ngày được nuôi dưỡng bởi linh khí thuần khiết nhất mà lớn lên , đến mấy ngàn năm sau sợi đằng nhỏ này đã lớn dài khoảng hai mét năm , giữa không trung liền xuất hiện thiên kiếp Cửu Diệt Thần Lôi có thể xếp vào hạng bảy trên Thiên Bảng , Cửu Diệt Thần Lôi đánh thẳng xuống sợi dây đằng này , tiếng sấm làm rung chuyển đất trời , nơi giao nhau giữa các thế giới không còn nữa , cổng các thế giới bị đẩy xa ra sau đó bị niêm phong lại cách ngàn năm mới mở ra một lần . mà sợi đằng này không chút tổn hại gì nhưng lại bị chấn động của không gian hút vào Đại thế giới Yêu giới .
Trăm năm sau khi sợi đằng này rớt xuống một đại yêu đã lấy được nó mà đại yêu này chính là Yêu Vương của Yêu giới sợi đằng phát huy thực lực khủng bố , có thể chống lại ngũ hành tạo hóa , trên thân còn có Cửu Diệt Thần Lôi mà nó hấp thu , trong tay Yêu Vương trở thành bất bại ! Yêu Vương mới đặt cho nó cái tên Nguyên Linh Yêu Đằng .
Về sau Yêu Vương bị tập kích trúng độc , không biết là độc gì mà có thể độc chết cả Yêu Vương của Yêu giới khiến người người hoảng sợ.
Chuyện đã qua ngàn năm Nguyên Linh Yêu Đằng cũng thất lạc nơi nơi cuối cùng được Diệp lão tổ tìm thấy chỉ còn lại chút hơi tàn .
Diệp Hi Mạch thở dài , sau đó nhìn Tiểu Đản đang ở trên tấm vải nằm dưới sàn nhà , kể ra nó cũng có chút linh trí từ lúc vào nhà đến giờ luôn ở yên đấy nhìn y , cũng không có cảnh giác mà tấn công y , chẳng qua y cũng không hiểu tại sao nó từ một con lớn như thế mà đã nhỏ lại thế này , với lại con bọ cạp trước mắt này y lại không biết nó thuộc loài gì trong bọ cạp .
Bây giờ có một điều càng khiến y lo hơn là , không biết con yêu thú này ăn cái gì , Dưỡng Thú Đan ? Thú Quả , thịt , hay cái gì ?.
Chợt y thấy nó bò đến bén túi vải của y , lôi ra một cây linh thảo nhỏ , sau đó từ từ cắn linh thảo ăn , Diệp Hi Mạch trợn mắt , kinh hãi , linh thảo đó không phải dùng để trị bệnh nó là một loại độc thảo tên Âm Hoa các tu sĩ thường dùng nó luyện độc dược , lúc vào rừng ngẫu nhiên phát hiện nên đem về định bán đi , bản thân nó cũng chứa độc chất người nào ăn như vậy từ Ngưng Mạch trở xuống đều bị độc chết .
Con bọ cạp này thế nào lại dám ăn nó như thế , Diệp Hi Mạch đi nhanh đến chỗ nó , thì nó đã ăn hết Âm Hoa thảo rồi .
Diệp Hi Mạch thở dài , vừa mới cứu ngươi một mạng bây giờ lại chết , đúng thật là không tránh khỏi số phận .
Nhưng y ngạc nhiên nhìn nó , cư nhiên lại không chết ! , chẳng lẽ nó có tu vi cao hơn Ngưng Mạch Kỳ , không thể nếu tu vi cao hơn Ngưng Mạch Kỳ thì cũng đâu cần lấy yêu đan của Cự Thạch Điểu làm gì , nhưng tại sao lại không chết ?!
Nếu y không nhìn lầm thì nó còn giống như mạnh khỏe hơn lúc đầu thì phải , chẳng lẽ thức ăn của nó là độc thảo !.
Như vậy có quá khoa trương không!!!!.
Diệp Hi Mạch đem Tiểu Đản để lên bàn tay , sau đó hỏi
" thức ăn của ngươi là độc thảo à ? ".
Lập tức Tiểu Đản liền quơ quơ đuôi hai lần biểu thị cho đồng ý , Diệp Hi Mạch hỏi kinh ngạc , tiểu bọ cạp này lịch thế nào mà thức ăn cũng kinh người như vậy.
Nhất thời y muốn biết Tiểu Đản này có lai lịch như thế nào , sau đó lại nhìn nó .
" Tiểu Đản , mi có phải thuộc hàng huyết thống đại yêu không hửm ". Câu này đa phần là nói đùa , y là định chọc nó .
Cái đuôi của Tiểu Đản liền quơ lên hai cái , Diệp Hi Mạch kinh hãi xíu tí nữa quăng nó xuống đất .
" haizzz có lẽ nghĩ nhiều rồi , sau này không chọc ngươi nữa ". Sau đó để nó lên tấm vải rồi lên giường ngủ .
Sáng hôm sau y rời giường đem hai gốc linh thảo kia đem đi bán , Tiểu Đản liền được y bỏ vào trong sọt tre đã chuẩn bị sẵn , lúc bỏ vào nó cũng hơi bất mãn nhìn y sau đó y dỗ ngọt dài câu liền an phận trong đấy , nói ra cũng lạ là yêu thú cấp thấp lại thích dỗ ngọt ? Diệp Hi Mạch nhất thời cũng khó hiểu chịu thua .
Ra đến Vân thành , Diệp Hi Mạch theo thói quen đi đến một cửa hiệu linh thảo trong thành , cửa hiệu quen thuộc này đã làm ăn với y cũng ít năm rồi , mặc dù giá hơi thấp nhưng cũng cao hơn bên ngoài một tí .
Diệp Hi Mạch để túi vải lên bàn .
" Lão Cơ , ông xem cháu đem thứ gì cho ông này ".
Người tên Cơ đó liền từ trong buồng đi ra gặp cậu , người này là một lão giả khoảng 60 tuổi tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ , ăn mặc cũng không quá cầu kì .
" là Tiểu Mạch à , lần này cháu có thu hoạch gì sao ".
Sau đó Lão Cơ nhìn túi vải của y.
" đúng vậy , ngài xem , đây là một gốc Bạch Hương thảo tam phẩm , còn gốc này là Cô Vân thảo nhị phẩm ".
Lão Cơ liền gật đầu hài lòng.
"Tiểu Mạch hai gốc linh thảo này không tệ , ta trả cho con gốc Bạch Hương thảo này hai mươi hai linh thạch hạ phẩm , gốc Cô Vân này cũng hơi đắc hàng , nên ta trả cho con ba mươi linh thạch hạ phẩm, con thấy sao ? ".
Diệp Hi Mạch liền gật đầu đối với mấy gốc linh thảo hạ phẩm này của y , bình thường chỉ bán được hai mươi linh thạch hạ phẩm thôi , Lão Cơ đây là vừa mua vừa cho thêm , lão biết chút ít về hoàn cảnh sống của y nên cũng rất hơi thương cảm , bình thường còn gửi đồ ăn cho y đủ thấy Lão Cơ này là một người phúc hậu dễ gần .
Sau khi lấy đủ linh thạch Diệp Hi Mạch chợt nhớ sau đó đem giỏ tre ở sau lưng ra , để Tiểu Đản lên bàn tay .
" Lão Cơ con muốn nhờ người một chuyện ".
" ? " . Lão Cơ nhìn cậu sau đó gật đầu biểu thị cậu nói tiếp .
" ngài xem , đây là loại bọ cạp gì ? ".
Sau đó cậu để Tiểu Đản lên bàn .
Lão Cơ nhất thời chấn kinh .
" Tiểu Mạch con tìm thấy con yêu thú này ở đâu ".
Diệp Hi Mạch nhìn thấy vẻ mặt của Lão Cơ cũng khẩn trương lên .
" con cứu nó ở trong rừng ".
" quả thực là con rất may mắn , đây là Độc Ngưng Hiết là yêu thú cao cấp thuộc hàng độc trùng , xem ra con Độc Ngưng Hiết này là loại biến dị nên có chút hoa văn trắng trên người , chẳng qua con Độc Ngưng Hiết này con nhỏ chưa trưởng thành ".
Yêu thú cấp cao , nghe nói đến đây thực sự làm Diệp Hi Mạch rất vui , tùy tiện cứu một yêu thú , trúng ngay con yêu hú cấp cao , vận khí thập phần không tệ .
Rời cửa hàng của Lão Cơ , Diệp Hi Mạch đi đến mấy cửa hàng đan dược mua mấy viên Liên Khí đan để hỗ trợ tu luyện , Liên Khí đan là đan dược thông thường dùng cho Luyện Khí Kỳ , hiệu quả tầm thường mà giá lại có chút cao một viên đến hai linh thạch hạ phẩm Luyện Khí Kỳ muốn lên một tầng uống không dưới ba trăm viên cho thấy một khoảng tiền kết xù , mà Luyện Khí Kỳ lên đến tầng mười thì Liên Khí Đan liền không còn tác dụng , đổi thành Liên Tâm đan , đến tầng mười hai lại đổi thành Liên Linh đan .
Nói chung là uống đan dược thật sự rất phong phú  , Diệp Hi Mạch kiểm tra lại linh thạch tích góp một lần nữa tổng cộng là bảy mươi hai viên linh thạch hạ phẩm , mua hai mươi viên Liên Khí đan hết bốn mươi linh thạch còn lại ba mươi hai viên linh thạch.
Mấy ngày nay y đả tọa ở nhà , rảnh rỗi thì đem độc thảo cho Tiểu Đản ăn , hôm nay phải lên rừng hái chút linh thảo để bán sẵn tiện hái độc thảo cho Tiểu Đản luôn , y lấy Tiểu Đản vuốt ve một hồi sau đó để nó lên vai , Tiểu Đản quả thực linh trí rất cao qua mấy ngày nay y đã biết cách giao tiếp với Tiểu Đản , nếu đồng ý hay thích thú nó sẽ quơ đuôi hai lần , tức giận hoặc không đồng ý sẽ lấy hai càng chạm vào nhau hai lần , cảm thấy nguy hiểm sẽ giơ đuôi lên sẵn sàng công kích , đói sẽ bò đến bên y quấy rối không thôi , còn biết cầu y vuốt ve , nó cũng thích nhất là leo lên vai y cọ cọ má .
Vai đeo sọt trúc , trên vai lại thêm Tiểu Đản đi vào rừng , lần này đi xa hơn mọi hôm để tìm linh thảo quý giá hơn .
Đến một đoạn rừng , linh khí chợt xao động , khả năng cảm ứng linh khí của Diệp Hi Mạch rất cao , là nhờ Yêu Đằng hệ Mộc của y cực kì mẫn cảm với linh khí dù là nhỏ nhất dù cũng nhờ vậy y có một khả năng nổi trội đó là khi đi bộ hay hoạt động bình thường cũng hấp thụ linh khí không cần đả tọa, nhờ như vậy y mới tăng trưởng tu vi đều đặng không gặp bình cảnh .
Diệp Hi Mạch nhìn xung quanh, rồi lại đi theo hướng linh khí xao động ban nãy , đến một hồ nước hai mắt của Diệp Hi Mạch liền sáng ngời , bên bờ hồ là ba cây Hắc Độc Phong Ti thảo là độc thảo ngũ phẩm , trong đó có một cây lục phẩm , đối với Tiểu Đản nhà mình chắc chắn có lợi , y cũng cảm thấy Tiểu Đản cũng hơi kích động lấy càng cọ cọ má y mấy cái , sau đó phát ra mấy tiếng chít chít nho nhỏ.
Kế đó y liền lấy ra chiếc leng nhỏ hạ phẩm dùng để đào linh thảo , cẩn thận đào lên sau đó lấy vải quấn lên tay cầm linh thảo bỏ vào sọt trúc , bởi vì độc thảo rất lợi hại nên phải cẩn thận , nếu không cẩn thận trúng độc lúc nào cũng không biết .
Sau khi đào hết độc thảo , thấy trời bắt đầu mưa lất phất sau đó thì mua to lên , Diệp Hi Mạch đem Tiểu Đản tìm một hang động trua mưa , trời mưa lớn y chỉ nhắm mắt mà chạy đến gốc đại lớn , phía sau là một hang động không bắt mắt, y mới chạy vào trong trú .
Bên trong rộng hơn tưởng tượng , hạng động này rất sâu , y đốt một đống lửa giữ ấm mà chỉ sáng được một đoạn trong đó , khắc sau Tiểu Đản liền nhảy xuống khỏi vai y chạy vào sâu bên trong , Diệp Hi Mạch chấn kinh liền lấy một khúc gỗ quấn vải đốt lên sau đó chạy theo , tốc độ của Tiểu Đản quá mức nhanh cộng thêm hang động tối ôm , mém tí nữa đã lạc mất nó , Diệp Hi Mạch dùng cảm ứng linh khí mới dò ra được nó .
Đột nhiên Tiểu Đản dừng lại , nhìn y đuôi không ngừng ngoắc ngoắc ý giống như kêu y đi đến chỗ nó , Diệp Hi Mạch liền đi đến sau đó hạ bàn tay xuống để Tiểu Đản bò lên , nó bò lên được một lát sau đó đột nhiên lấy càng của mình làm chảy máu ngón tay của y , Diệp Hi Mạch hơi bất ngờ bởi lẽ Tiểu Đản không có địch ý với y , bình thường rất ít đề phòng nó .
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì giọt máu rơi từ tay của y xuống , đột nhiên xung quanh bừng sáng , mặt đất dưới chân đã bắt đầu biến đổi từ đất nâu đỏ trong hang động dần dần mọc cỏ xanh ươm , khung cảnh cũng trở nên kì lạ , cây cối mọc lên , y ngước mặt lên trời nhìn , không còn là vách hang động nữa , nó là một bầu trời trong xanh không có mặt trời nhưng vẫn luôn có ánh sáng tươi mát chiếu đến , những trận gió thoang thoảng qua da mặt y , tao nên một trận thoải mái đến kì lạ .
Khung cảnh chợt uốn éo sau đó co giãn như lóc xoáy , chui vào cổ tay của y , Diệp Hi Mạch quá bất ngờ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra , sau mới hồi hồn nhìn vào tay phải của mình , trên cổ tay có hình một đóa hoa màu hồng trắng có hai sợi dây nhỏ nối vào nhau nhìn như vòng tay rất đẹp mắt .
Lúc này Diệp Hi Mạch mới bình tĩnh suy nghĩ lại sau đó cầm Tiểu Đản lên dùng thần thức để nó vào , quả nhiên bên trong chính là một không gian giới chính hiệu , nhưng y lại không vào được , sau đó điều chỉnh thần thức một chút , một thân ảnh y hệt như y liền hiện ra trong đấy , đó là bản ngã khác của y chỉ xuất hiện ở không gian này trong đó y làm gì ăn gì đều liên thông đến bên ngoài , ví dụ như y ăn ở trong đây thì bên ngoài cũng no theo và có dinh dưỡng như được ăn ,  đả tọa hấp thụ linh khí thì ơ thể bên ngoài cũng y như vậy .
Nhìn thử xung quanh không gian giới này , nó rất rộng lớn thậm chí còn có một ngọn núi cao , một con suối bắt nguồn từ đấy , nhưng thứ bắt mắt nhất lại là cây đại thụ khổng lồ , cao đến tận trời , thân toa lớn cỡ mười lăm đến hai mươi người ôm mới hết , tàn lá xum xuê che cả một mảng lớn , lâu lâu còn có hương thơm mát lan tỏa .
Thật là chưa hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc kia cứ như hôm nay là ngày đại may mắn của y vậy .
Lúc này Diệp Hi Mạch mới để ý , Tiểu Đản lại chạy lung tung , nó chạy đến một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ nước trong vắt .
Diệp Hi Mạch liền đi theo nó , linh trú của nó rất cao , mơ hồ lúc nãy chính là nó cố ý cắt máu của y để mở không gian giới này .
Căn nhà rất đơn sơ , bên trong là một chiếc giường tre , một chiếc tủ kéo cùng kệ đựng đồ , một chiếc bàn đặt giữa nhà , trên chiếc bàn có một phiến đá , y nhìn từ xa thì trên đó ghi hai chữ Thiên Bảng .
Tấm thạch Thiên Bảng này ở đại thế giới ai cũng có một tấm để sau này lỡ như có gặp được bảo vật liền có thể nhận ra .
Kế đó y đến bên tủ , kéo ngăn đầu tiên , bên trong có một quyển sổ , tên là mũi thương Hỗn Thiên , Diệp Hi Mạch nhìn ra đây là bảo vật liền mở ra xem , nguyên liệu để rèn ra mũi thương Hỗn Thiên nhìn thôi đã hoa cả mắt rồi , một món trong đây thôi cũng đủ khiến người ta phát hoảng .
Cái gì mà Kim Long Thiết , cái gì mà đạo sấm sét có trong Thiên Bảng , rồi Vân Nha Thạch Thiết .
Mỗi món trong đây điều là hàng khủng , hiếm , độc , lạ , làm sao y có thể kiếm ra được dù chỉ một món , toát mồ hôi hột Diệp Hi Mạch đống quyển rèn phổ này xuống , mở tiếp ngăn thứ hai .
Bên trong là hàng tá linh thạch , lấy ra đặt trên bàn , y bắt đầu kiểm kê .
Có hai mươi viên linh thạch thượng phẩm , trăm viên trung phẩm , hai ngàn viên hạ phẩm , món lời này rất to Diệp Hi Mạch lau lau khóe mắt như đang khóc.
Sau đó nhìn thấy Tiểu Đản ở dưới chân kéo vạt áo của y qua hướng ngăn thứ ba y cũng không ý kiến gì liền mở ngăn thứ ba ra , bên trong có chứa một lọ đan dược gì đó bằng Minh Ngọc màu sắc thanh thanh trong trẻo , trên lọ có đề tên Sinh Cốt Đan .
Y mở nắp ra , một mùi hương của thảo dược liền phả ra ngoài . không cần cảm ứng y cũng biết , linh khí trong đây cực nồng đậm .
Bên tròn là hai viên đan màu xanh lam nhạt , tỉ mỉ đẹp mắt , tròn cỡ viên bi .
Tiểu Đản lúc này dùng càng nắm vạt áo y kéo liên hồi , y đem nó để lên bàn , nó liền bò đến bên lọ đan ủi ngã khiến hai viên đan lăn ra ngoài , Diệp Hi Mạch nhíu mày , nãy giờ nó cư xử rất kì lạ , toàn là dẫn y đến những nơi cả đời không ngờ tới , lật hết bí mật này tới bí mật kia , thật không hiểu tại sao nó lại biết mấy chuyện này nữa.
Sau đó Tiểu Đản liền dùng càng kẹp một viên đan đưa đến Diệp Hi Mạch , quơ quơ càng cho y thấy
Y nhướng mày , tay chỉ vào bản thân
" cho ta hả ? ".
Ngay tức khắc nó liền quơ đuôi đồng ý , Diệp Hi Mạch vốn tin tưởng nó , lấy viên đan sau đó nuốt vào , trong cơ thể liền có một trận nóng rân , cứ như có một dòng nước chảy từ chỗ này đến chỗ kia trong kinh mạch , đột nhiên y buồn ngủ liền gục mặt xuống thiếp đi .
Lúc tỉnh lại Diệp Hi Mạch cảm thấy cơ thể nhớp nháp khó chịu , liền cởi áo ra , mới giật mình da của y vậy mà lại bị bao phủ bởi lớp chất đen xám dơ bẩn , Diệp Hi Mạch nhớ ra khi còn nhỏ gia gia có kể đến chất đen xám này chính là cặn bã của cơ thể tích tụ nhiều năm , ảnh hưởng xấu đến quá trình tu luyện , chỉ khi hoán cốt mới có thể đẩy chất đen xám này ra khỏi cơ thể , tức là khi tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ thì mới có thể đẩy tạp chất này ra , nhưng ông cũng có nói trên đời này có một loại đan , có thể loại bỏ tạp chất mà không cần lên đến Nguyên Anh .
Chẳng lẽ đây là loại thần đan đấy , y đứng dậy tìm kiếm đồ , ở ngăn thứ tư gần ngăn tủ cuối cùng đựng rất nhiều áo bào được xếp gọn gàn , y lựa một bộ liền đi ra suối tắm .
Lát sau tắm xong trên người mặt một bộ áo bào trắng đơn giản , nước da trắng ngần , ngũ quan đoan chính đạo mạo , chỉ cần khẽ nhướng mày cũng làm người ta thấy kinh diễm .
Diệp Hi Mạch về đến nhà vận thử linh khí , y đã đến luyện khí tầng mười rồi ! , không thể nào tin được , viên thần đan này một lần có thể tiến hai tầng đủ thấy nó là đan dược trân quý cỡ nào .
Nhìn trên bàn Tiểu Đản lần này to cỡ hai gan tay , bất quá khi thấy y nó liền thu nhỏ lại các hoa văn trên người cũng rõ ràng hơn trước .
Nhìn là biết nó đã ăn viên Sinh Cốt Đan kia rồi , nhưng mà y cũng không trách gì nó nhiều chỉ cầm nó lên nhắc nhở sau này đừng có ăn bậy bạ nữa rồi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top