Chương 2: Bích Tỷ phong

Văn Quân Tiên Tôn ở tại thủ viện của Bích Tỷ phong. Các đệ tử còn lại lần lượt ở trong viện một viện hai.

Tiên Tôn chỉ thu 6 đồ đệ. So với các phong khác mấy chục, thậm chí mấy trăm đệ tử của các Phong khác thì vắng vẻ hơn rất nhiều.

Bích Tỷ phong đất rộng người thưa, mỗi người sống ở một viện, tự thân tu luyện, bình thường ít khi giao lưu.

Ngay sau khi đại đệ tử Đỗ Phi Quyên trưởng thành có thể lo liệu sự việc sư môn y liền rời đi ngao du khắp thiên hạ, đệ tử bình thường rất hiếm khi nhìn thấy y, cũng ít giao du tụ tập cùng nhau.

Hiện tại tại thủ viện của Bích Tỷ phong, nơi ở của Văn Quân Tiên Tôn, có 6 người đang ngồi.

Trong đó một người chính là Văn Quân Tiên Tôn, tên đầy đủ Chúc Văn Quân, đang cùng các đệ tử thảo luận về một đệ tử duy nhất đang không ở đây.

"Truy Quang đã không còn ở Ngọc Hoà Tông, chuyện Yểm Lịch tám chín phần có liên quan tới nó." Chúc Văn Quân giọng đều đều như đang thông báo, không nghe ra cảm xúc.

Yểm Lịch là ma đầu từng bị hắn phong ấn trong Tư Quá Nhai đằng sau Ngọc Hoà Tông. Hắn từng là đệ tử của danh môn chính phái, sau lại phản bội tông môn, cướp đi vô số bảo vật.

Lúc trước khi bắt được hắn Chúc Văn Quân đã định một kiếm chém chết, chặt đứt hậu họa. Nhưng trong nhiều năm hắn gây hoạ, không biết có ai đã đồn rằng hắn đã đánh cắp một kiện thần khí.

Thần khí chính là tối cao bảo vật, mỗi lần thần khí xuất thế toàn bộ đại lục đều sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến. Nếu Chúc Văn Quân lúc ấy thực sự giết hắn sẽ bị mọi người nghi ngờ độc chiếm thần khí.

Y không thể không giam hắn, dùng bội kiếm Phù Mệnh phong ấn hắn lại.

Nay Phù Mệnh bị rút ra, Yêm Lịch không nói lời nào liền biến mất, dù một số người vốn cũng không tin vào lời đồn thần khí nhưng cũng không ngại bỏ đá xuống giếng.

Nhưng Chúc Văn Quân căn bản không thèm để đám người ấy vào mắt. Sức mạnh của y cũng không phải để trưng, thiên đạo hạn chế sức mạnh của y không có nghĩa là hoàn toàn không thể sử dụng.

Thứ khiến y bận tâm thật sự là Khúc Truy Quang.

Hắn là đồ đệ xếp hàng thứ năm, không có thiên phú nổi bật, đạo tâm còn không vững chắc. Trong đêm Yểm Lịch biến mất Khúc Truy Quang cũng biến mất theo muốn bảo không liên quan cũng khó.

Chúc Văn Quân trầm mặc suy nghĩ làm các đệ tử khác bất giác khẩn trương hơn.

Ngũ sư đệ bị ma đầu dụ dỗ lức nào cũng không biết, đều là do họ ít quan tâm tới hắn, không kịp thời chỉ bảo khiến hắn lầm đường lạc lối.

Người tự trách nhất là Đỗ Phi Quyên. Cô từ cảm thấy ngũ sư đệ thiên phú thấp, đạo tâm lại không vững nên luôn vô thức coi thường hắn. Là cô không làm tròn trách nhiệm của đại sư tỷ, không dạy dỗ tốt sư đệ.

"Con sẽ chém một đường tới ma giới, nhất định tìm ngũ đệ về." Đại đồ đệ Đỗ Phi Quyên xung phong nói.

"Bệnh nhân của con trải rộng khắp đại lục, con sẽ bải họ đi tìm ngũ đệ." Nhị đồ đệ Lễ Ức Nhân nói.

"Con sẽ kêu gọi các huynh đệ của những môn phái khác giúp sức." Tam đồ đệ Trần Sĩ Liên nói.

"Con... con cũng đi tìm ngũ sư đệ!" Tứ đồ đệ Hồ Yên Tranh nói.

Đỗ Phi Quyên nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm động, có vẻ như các sư đệ sư muội khác cũng có cùng suy nghĩ với cô. Nhưng không được, tên ma tu kia xảo trá nguy hiểm, để một mình cô đi là được rồi.

Đỗ Phi Quyên tràn đầy hi vọng nhìn sư phụ, cố gắng truyền đạt tâm ý của mình.

Các đồ đệ lần lượt xung phong đảm nhận, Chúc Văn Quân trầm ngâm chưa vội nêu ý kiến. Y làm ngơ ánh mắt kì quái của đại đồ đệ, nhìn về phía tiểu đệ tử còn chưa lên tiếng.

Các đồ đệ thấy sư tôn nhìn Chúc Thụy Dật, theo bản năng đồng loạt quay đầu nhìn lục sư đệ.

Chúc Thụy Dật đột nhiên bị tất cả nhìn cũng không thấy ngại, cậu nhún vai:

"Con học nghệ không tinh, không có biện pháp tìm tứ sư huynh, mong sư phụ thông cảm."

Giọng nói của Chúc Thuỵ Dật mang theo giọng mũi như thể chưa tỉnh ngủ, dải lụa buộc tóc làm bằng băng tằm ngàn năm cố gắng níu lấy tóc không cho bản thân rơi mất, vai áo vì động tác mà hơi trễ xuống.

Ánh mắt cậu mơ hồ, giọng nói nhẹ như có như không.

Chúc Văn Quân gật đầu: "Được, vậy chuyện tìm Truy Quang giao cho lục nhi, những người khác tuyệt đối không được nhúng tay vào."

Ngoại trừ Chúc Thụy Dật thù tất cả sư huynh sư tỷ nghe được đều bất ngờ: "Dạ?! Sư phụ! Sao lại để lục sư đệ đi chứ?"

Chúc Văn Quân biết họ định nói gì, không nghe, phất tay liền đi, bỏ lại một đám đệ tử ngơ ngác phía sau.

Tam sư huynh Trần Sĩ Liên dẫn đầu nói: "Lục sư đệ mới luyện khí, làm sao có thể một mình đi tìm ma tu nguy hiểm kia chứ."

Nhưng Lễ Ức Nhân lại nói: "Nhưng sư phụ nói ắt tự có đạo lý, hơn nữa lục đệ chỉ là đi tìm chứ có phải đi bắt đâu, mà trên người hắn cũng đâu thiếu pháp bảo hộ thân."

Trần Sĩ Liên không cho là đúng: "Dù là vậy thì cũng rất nguy hiểm!"

Lễ Ức Nhân lập tức đáp lại: "Con đường tu hành có lúc nào là không nguy hiểm?"

Những người còn lại thấy họ lại cãi nhau cũng chẳng thèm can ngăn.

Trần Sĩ Liên dương quang xán lạn lại chính trực ngay thẳng, Lễ Ức Nhân thì vừa suy nhược yếu ớt vừa âm u cổ quái. Họ nhập môn thời gian gần bằng nhau, thiên phú cũng tương đương, giống như hai cực âm dương lúc nào cũng đối nghịch.

Mà đương sự Chúc Thụy Dật lại không nói gì, giống như đang chìm vào suy nghĩ.

Mái tóc đen nhánh tự do rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt Chúc Thụy Dật. Khuôn mặt vẫn còn giữ lại những nét trẻ con của thiếu niên, y phục trên người cũng là tùy tiện mặc vào, mỏng manh như cánh ve để lộ nước da trắng nhợt thiếu sức sống, đôi mắt đen rủ xuống không nhìn thấy cảm xúc.

Những lúc không nói gì, Chúc Thụy Dật càng giống một con rối xinh đẹp nhưng vô tri, toàn thân tỏa ra sự chán đời, trông còn yếu ớt hơn cả nhị sư huynh Lễ Ức Nhân.

Ai cũng nghĩ Chúc Thụy Dật đang tập trung suy nghĩ nên đều không tự giác hạ âm thanh xuống, nhưng chỉ có Chúc Thụy Dật biết cậu chỉ đang ngơ ra thôi.

Đúng vậy, Chúc Thụy Dật hiện tại chỉ muốn lên giường đi ngủ, hoàn toàn không muốn đi tìm ngũ sư huynh gì đó. Cậu có tận năm vị sư huynh sư tỷ tài giỏi, bốc bừa một người cũng có thể xưng bá một phương, hoàn toàn không cần đến một luyện khí kì nho nhỏ như cậu.

Nhưng sư phụ đã nói, cậu đành phải nhận mệnh.

Ngáp một cái rồi vươn vai như mèo con, trong tầm mắt chăm chú của mọi người, Chúc Thụy Dật an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

"..."

"Lục sư đệ lại ngủ rồi?" Hồ Yên Tranh khẽ nói.

"Ừ, cứ để đệ ấy ngủ đi." Đỗ Phi Quyên tiên tay lấy một cái chăn.

"Nhưng đây là thủ viện của sư tôn mà?" Trần Sĩ Liên nói.

"Lục đệ ngủ tại chỗ sư tôn cũng đâu phải ít, mọi người còn không thấy sư tôn thiên vị nó thế nào à?" Lễ Ức Nhân than thở rồi quay đầu đi về.

Đến khi Chúc Thụy Dật tỉnh lại ngoài trời đã tối đen, xung quanh không còn ai, trên người còn có thêm một cái chăn.

Có sư tỷ thật tốt, Chúc Thụy Dật cảm thán.

Sau khi cha mẹ không còn, Chúc Thụy Dật đã từng cùng ca ca lưu lạc tại ma giới một thời gian. Đoạn thời gian đó có bao nhiêu khó khăn không kể xiết, nhưng cuối cùng cậu vẫn được Chúc Văn Quân mang về Ngọc Hòa Tông.

Lúc vừa Chúc Thụy Dật được mang về tình huống rất tệ, có lẽ vì vậy nên sau đó ai cũng đối xử tốt với cậu, luôn luôn là muốn gì được nấy, bảo vật đầy người, dù cậu không thích tu luyện cũng không ai bắt ép.

Chúc Thuỵ Dật định đi về viện của mình, trên đường lại bắt gặp Chúc Văn Quân.

"Sư phụ." Cậu khẽ gọi.

Chúc Văn Quân lẳng lặng nói: "Lần này xuống núi, không chỉ là tìm Khúc Truy Quang."

Chúc Thuỵ Dật chỉ gật đầu: "Con biết mà, từ bây giờ mọi chuyện sẽ có nhiều thay đổi."

Chúc Văn Quân hiện tại đã không còn vẻ cao cao tại thượng như bình thường mà thay vào đó là sự thở dài, như một vị trưởng bối lo cho con cháu: "An toàn là trên hết, đừng cứ mãi làm liều, mọi chuyện còn có ta."

"Người làm liều chẳng phải là ngài sao?" Chúc Thuỵ Dật lại như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, bật cười. "Con vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm."

Lời nói chế giễu không nên nói với một vị Tiên Tôn, nhưng Chúc Văn Quân lại vô cùng sủng ái lục đồ đệ đến nối ai cũng biết.

Y tự động bỏ qua mọi lời không hay: "Con biết thế là tốt." Rồi tiến đến xoa xoa đầu đệ tử, lấy trong tay áo ra một chiếc túi trữ vật. "Con cầm lấy mà dùng."

Chúc Thuỵ Dật bị lắc đầu đến chóng mặt, chỉ cảm thấy bị nhét vào trong tay một thứ gì đó, rồi lại được mang đến tận phòng ngủ.

Văn Quân Tiên Tôn lại phất tay áo biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top