Chương 9: Suy đoán

4 người nhìn nhau rồi đồng loạt nuốt ngụm nước bọt. Trong tay Thiên Tứ đã có Băng Đế ấn, lên cũng không lạ khi uy lực của Băng ấn kia lại mạnh đến mức vô lý đến thế. Một kẻ chỉ mới luyện khí tầng 3, có thể thi triển ra chiêu thức tất sát Hoá thần kỳ. Nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Có biết bao câu hỏi chạy trong đầu, nhưng không có lời giải. Cũng không ai dám hỏi. Đế! Là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh, quyền uy tối cao. Không có thực lực sẽ không có tư cách xưng đế. Bằng không sẽ bị thiên đạo trừng trị nghiêm khắc. Vì vậy bất kì thứ gì có chữ Đế bên trên đều sẽ có mặt bất phàm.

Chỉ khổ cho Trọng Đạt, vừa mới tỉnh lại liền bị uy áp của Băng Ấn làm cho hộc máu ra ngoài. Toàn thân hắn nếu không phải là Độ kiếp kỳ đỉnh phong, trên người có trận phâp thần bí thì đã hẹo rồi

Thiên Tứ đỡ mọi người đi vào trong nhà, ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi 1 hồi. Sau một lúc cũng không thấy có dấu hiệu hồi phục tu vi, Lâm Tam bắt đầu lo lắng nói

- Tu vi của ta không có dấu hiệu hồi phục. Toàn thân mất đi hết sức lực rồi.

- Ta cũng vậy, kiếm khí cũng tận diệt. Không còn cảm ứng được linh khí nữa.

Nhị sư huynh cũng thở dài nói. Bất chợt Thiên Tứ như nhớ ra điều gì gã a lên một tiếng. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, rõ ràng lúc hắn thi triển công pháp ngăn cách liên kết linh khí kia thì không có bất kỳ dấu hiệu gì của việc thi pháp thành công. Hơn nữa khoảng cách từ chỗ hắn đến chô 4 người ngã xuống cũng trên chục mét. Không thể nào tác dụng lên được.

Thấy Thiên Tứ biểu hiện kì lạ, Đại sư huynh lên tiếng hỏi

- Ngũ đệ có chuyện gì sao?

Thiên Tứ giật mình lắp bắp, sau đó gã gãi gãi đầu nói nhỏ

- Là... Là ban nãy, đệ có thử nghiệm công pháp mới của mình. Lên.... Lên....

- Lên là làm sao, đệ còn không mau nói ta sẽ cho đệ ăn Tán Mai Hoa thay cơm đó.

Thanh Thanh bực bội quát, nàng từ nhỏ tới giờ, bởi vì trong thân thể có linh căn thần cấp lên linh lực luôn dồi dào không dứt, sức khoẻ tràn trề. Nay linh lực mất đi, linh căn cũng không hoạt động khiến cho nàng rơi vào trạng thái suy nhược chưa từng có. Bây giờ chỉ cần ngồi thở thôi nàng cũng thấy tốn sức rồi.

Nghe tam sư tỷ nói đến Tán Mai Hoa, Thiên Tứ cả người run lên. Hắn nhớ cỗ thân thể này trước kia vì luyện chế đan dược sai lầm nhiều quá, khiến cho tam sư tỷ nổi trận lôi đình. Cho hắn ăn 3 việ Tán Mai Hoa khiến cho gã cả 1 tháng trời không ra khỏi nhà vệ sinh. Cả người gầy chỉ còn da bọc xương, toàn thân mất lực nghiêm trọng. Hắn thật không muốn dính phải loại đan dược kinh khủng đó nữa đâu.

- Là Ngăn Cách linh khí. Mọi thứ xung quanh đệ sẽ bị ngắt liên kết với linh lực đó. Nhưng mà lúc đệ thi triển lại không có gì xảy ra cả, lên chắc không phải do đệ làm đâu

Thiên Tứ cố gắng giải thích. Nhưng nhìn sắc mặt của mọi người thì hẳn là không tin tưởng hắn rồi. Không phải là nghi ngờ hắn không thi triển được công pháp, mà nghi ngờ hắn tại sao lại có thể làm ra loại công pháp đáng sợ đến thế.

- Ngắn cách linh khí chính là cắt đứt lập tức con đường tu tiên của tu sĩ. Biến họ thành phàm nhân.

- Linh khí không cảm nhận được, linh lực không thể dùng, vậy thì khác gì người phàm.

- Thể chất cũng mất tác dụng, cùng phế nhân 1 dạng.

- Trận pháp không có năng lượng để hình thành, pháp bảo cũng mất đi linh năng. Ôi trời, tên này là quái vật sao?

Bốn người mỗi người một câu hô lên. Bọn họ sợ hãi nhiều hơn khi nhận ra tác dụng của công pháp này. Ngươi cứ tưởng tượng mà xem, bản thân vất vả tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm. Tranh đoạt cơ duyên đến mức ta sống ngươi chết, hao hết tâm tư tuổi thọ chỉ để nâng cao cảnh giới, vuc hoá thành tiên. Nhưng rồi một ngày, có 1 kẻ lạ mặt xuất hiện. Sau đó đem liên kết giữa ngươi cùng những thứ có linh khí cắt đứt. Biến ngươi trở thành phàm nhân. Nếu là bản thân tuổi còn trẻ thì còn đỡ, chí ít còn có sức lực của tuổi trẻ chống đỡ. Nhưng nếu ngươi là lão đầu sống trăm, ngàn năm, một khi biến thành người phàm sẽ trở thành một bộ dạng của lão già. Tuy tuổi thọ không bị ảnh hưởng, nhưng sức lực cùng vẻ ngoài cùng lão gài sẽ không khác biệt gì. Lúc đó đừng nói là có thể chiến đấu với người kia, muốn thở thôi sợ là sẽ tốn 9 thành sức lực rồi.

- Đáng sợ! Quá đáng sợ!!!

Mọi người không hẹn mà cùng hô lên. Chợt nhị sư huynh của gã như nghĩ ra chuyện gì đó liền mau chóng hỏi

- Ban nãy đệ vẫn sử dụng linh lực được sao?

Thiên Tứ gật đầu, cái này cũng không có gì lạ cả. Hắn là người thi triển Triệt pháp, lên sẽ không chịu ảnh hưởng của pháp thuật này.

Lại lần nữa cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, nói như vậy. Một khi Thiên Tứ kích hoạt Triệt Pháp, toàn bộ sinh linh bên trong phạm vi chiêu thức sẽ biến thành phàm vật. Chỉ riêng bản thân hắn vẫn có thể sử dụng linh lực. Mà sự chênh lệch của tu sĩ và phàm nhân là 1 trời 1 vực. Cho dù là phàm nhân có tu luyện võ đạo đến đỉnh cao, cũng không bằng tu sĩ luyện khí. Nói cho cùng, phàm nhân sử sụng chỉ là nội lực trong cơ thể, còn tu sĩ vận dụng linh khí đất trời. Sức lực đã không bị giới hạn bởi nhận thức thông thường.

Sau đó Thiên Tứ đem công pháp mình mới nghĩ ra ghi chép lại trên giấy. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, những chữ hắn viết ra trong mắt người khác lại biến thành những kí tự đặc biệt. Không ai trong số bọn họ có thể nhìn hiểu được.

Hắn còn cố ý nói ra, nhưng sau đó những từ có liên quan đến công pháp đều bị làm mờ đi, nghe không rõ là thứ tiếng nào.

Vấn đề nayd Trọng Đạt là người có kinh nghiệm, hắn xoa xoa cằm mình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi dùng thần thức truyền âm cho 3 người kia, nói ra suy nghĩ của mình

- Hẳn Triệt pháp này đã được thiên đạo công nhận là công pháp chí cao vô thượng. Những kia tự cùng tiếng động sư đệ dùng để diễn tả công pháp đã bị thiên đạo che giấu đi. Chỉ khi là người có duyên hoặc cần điều kiện đặc biệt thì chúng ta mới có thể lĩnh ngộ được.

Đại sư huynh là người đầu tiên đồng tình.

- Tứ đệ nói không sai, với bản tính của ngũ đệ tuyệt nhiên sẽ không có ý giấu giếm chúng ta về công pháp này. Nhưng khi đệ ấy bắt đầu cầm bút lên, hình ảnh đệ ấy đã bị làm nhoè đi. Ngay cả Âm Dương nhãn của ta cũng chỉ thoáng nhìn thấy cánh tay của đệ ấy thôi.

Hai người còn lại không nói gì, bởi họ cũng có suy nghĩ tương tự. Công pháp coa thể khiến cho thiên đạo che giấu kĩ lưỡng như thế thì phải là loại công pháp nghịch thiên vô địch. Có thể ảnh hưởng đến tồn vong của đại lục. Trước giờ, ngoại trừ Vô Cực kiếm pháp chiêu thứ 4 trở đi đã không có công pháp nào bị Thiên đạo chú ý nhiều đến như vậy

- Ta có thắc mắc, ngũ đệ thay đổi rất nhiều từ lúc đệ ấy dùng đan dược tiến cấp đó.

Tam sư tỷ là người nhạy bén, tuy biết Thiên Tứ có tiên duyên rất tốt. Nhưng trong mười mấy năm đệ ấy luôn thể hiện bản thân mình là người phàm nhiều hơn. Tư chất tu luyện kém cỏi, linh căn phế vật, tâm tính cũng yếu kém, không có chút gì sát phạt quả quyết cả. Rất khó để nghĩ đệ ấy có liên quan đến bây giờ.

Tu luyện Vô Cực ấn đạt đến Đế Ấn thì thôi đi, lại còn sáng tạo ra cả công pháp mới. Cấp độ cao vượt qua mức độ chịu đựng của thiên đạo ở thế giới này. Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được.

- Hừm, ta đã xem xét đệ ấy kĩ lưỡng rồi. Không bị đoạt xá cũng không có thứ gì kì lạ trong cơ thể hay thần hồn cả. Ngay cả Dương Nguyệt Kính cũng không tìm ra điều gì lạ.

Trọng Đạt nói bổ sung, hoàn toàn loại bỏ khả năng Thiên Tứ bị người khác đoạt xá hay có cao nhân nào đó ẩn giấu trong cơ thể. Chỉ coa 1 khả năng để giải thích cho việc này, chính là sau vụ bất tỉnh đó. Thiên Tứ đã thức tỉnh thiên phú của mình mà thôi.

Bốn người thống nhất với nhau quan điểm như vậy. Đệ tử của Vô Cực tông không quan trọng về số lượng nhưng chất lượng thì đứng đầu vị diện này rồi. Sư phụ của bọn họ hẳn sẽ không nhìn nhầm mà chonh bừa Thiên Tứ đâu

Bất quá, Đại sư huynh lên tiếng nhắc nhở mọi người.

- Chuyện này chúng ta vẫn là không cần nói với sư đệ, chờ đến khi đệ ấy đạt tu vi Độ kiếp kỳ rồi tính. Bây giờ cứ nói với đệ ấy là pháp thuật này có hiệu quả, nhưng hiệu quả không nhiều là được. Dựa vào nhục thân của chúng ta, đánh ngang với tu sĩ Trúc cơ trung kì vẫn là dư sức rồi.

Ba người kia gật đầu đồng tình. Dù sao tông môn đang trong thời kì đặc biệt. Cần ẩn giấu tu vi nhiều nhất có thể. Thiên Tứ dù sở hữu công pháp mạnh mẽ nhưng chung quy tu vi chỉ là luyện khí tầng 3. Mà cái thứ kia, chỉ quan trọng tu vi, cái gì khác đều không quan tâm cả.

Bàn bạc xong, cả bọn bắt đầu nói với Thiên Tứ theo kế hoạch. Và quả thật Thiên Tứ cũng dễ dàng nghe theo lời bọn họ. Triệt pháp tuy tốt nhưng hiệu quả với người tu vi càng cao thì càng ít tác dụng. Thời gian kéo dài cũng không lâu, như đại sư huynh chỉ cần hơn mười phút thời gian liền khôi phục như cũ

Thiên Tứ cũng cảm nhận được sức mạnh của đại sư huynh đã quay trở lại. Bằng chứng là huynh ấy dùng 1 tay nhấc bổng chiếc bàn đá ngoài sân lên nhẹ như không. Điều này khiến Thiên Tứ có chút suy nghĩ thông tin mà hắc nhân đưa cho hắn mắc sai lầm không nhỏ

- Ừm, có thể hiệu quả đó là khi tu vi của ta đạt cấp độ cao hơn. Còn giờ ta chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3, có thể làm tu sĩ luyện khí mất đi linh lực trong 10 phút đã là giỏi rồi nha.

Nghĩ vậy gã mỉm cười hài lòng, đồng thời cũng giải thích được chuyện tại sao hắn tu luyện  Vô Cực tâm pháp đến viêm mãn, linh khí hấp thụ mỗi giây cao đến khó tin mà tu vi lại không có chút nào biến hoá. Hắc nhân này cũng không đáng tin 100% rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha