Chương 8: Sáng tạo công pháp
Chứng kiến cảnh lạ như vậy, 4 người đều là sợ run cả người. Khối Băng ấn giống như bị người ta cầm nắm trong tay mà không ngừng tung hứng vậy. Một khi nó rơi xuống, toàn bộ Thanh Phong sơn này sẽ bị san thành bình địa.
Cả bốn còn đang định tụ lực phá hủy Băng Ấn thì chợt băng ấn biến mất không chút dấu vết. Hàn khí cũng theo đó tiêu tan dần. Nhị sư Huynh - Tiêu Diễn nhíu mày, sau đó hắn dùng 2 ngón tay chỉ thành kiếm, đặt lên mi tâm của mình.
Chợt hai mắt gã mở lơn dường như không tin vào những gì mình dò xét được mà kêu lên
- Là ngũ đệ.
Ba người kia không hiểu gì, quay sang nhìn Tiêu Diễn hỏi
- Ngũ đệ làm sao?
Tam sư tỷ lo lắng hỏi, trong tông Thiên Tứ là người có thực lực yếu nhất. Mặc dù thiên phú của hắn không được, cũng không có tài năng gì. Nhưng sư phụ của bọn họ lại đặc biệt dặn dò tất cả phải chiếu cố đến người sư đệ này. Vốn tất cả chỉ cho rằng sư phụ mình đây là đang tìm cho đủ người để duy trì điều kiện tối thiểu để tông môn tồn tại. Vì vậy cho dù Thiên Tứ tu luyện 16 năm chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, nhưng không ai nói hắn câu nào. Mọi người đều là cường giả trong cường giả của đại lục, nhưng lại diễn vai tu sĩ cấp thấp để sư đệ không cảm thấy mình quá yếu đuối.
Bất giác, cả người Tiêu Diễn đổ mồ hôi như tắm, bàn tay run run chỉ vào phòng của sư phụ nói
- Băng ấn là do đệ ấy thi triển.
Nghe được lời này tất cả đều tròn mắt không tin, trong 4 người cảm nhận của Tiêu Diễn là mạnh nhất. Bản thân hắn là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, bình thường chỉ biểu hiện ra bên ngoài là một tên kiếm si. Nhưng thực tế, cho dù là tông chủ của thánh địa cũng không có đủ tự tin đỡ được 1 kiếm của gã.
Không ai nói ai câu nào, lúc này cũng không kiêng kị gì nữa. Cả đám phóng ra thần thức của mình vào trong căn phòng Thiên Tứ đang đứng
Trong phòng sách, Thiên Tứ đã chơi ấn chán rồi. Gã hiện tại đang cầm một cuốn trục cũ kĩ, đây là sách ghi chép đan phương của 1 vài loại đan dược thông thường. Cũng là đồ sư phụ hắn mua được để lừa qua hắn.
Thiên Tứ mở đến trang sách ghi chép đan phương của Nhục Thể đan. Đây là loại đan dược tăng cường nhục thể cho tu sĩ mới vào tu luyện, cải thiện thân thể cứng chắc hơn. Quả nhiên gã cứ mở đến trang sách nào, hắc nhân lại lần nữa thi triển ra thủ pháp cùng đan phương luyện chế loại đan dược đó. Nhưng so với đan phương cũ lại có nhiều khác biệt từ nguyên liệu đến cách điều chế. Hiệu quả cũng là khác nhau 1 trời 1 vực
Sau đó hắn đọc qua mấy loại sách khác trong phòng. Dù sao đây cũng không phải là công pháp gì cao siêu, toàn là loại công pháp tu luyện có thể mua được ở ngoài đường với giá chỉ 4 5 lạng bạc. Nhiều cuốn còn là sách giả.
Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến gã, cho dù chỉ là công pháp do người khác viết bừa. Hắc nhân cũng có thể cải tiến và thi triển nó ra được. Miễn là nó không quá vô lý mà thôi.
Để kiểm chứng, Thiên Tứ tự mình suy nghĩ đến 1 loại công pháp mới. Nếu nói hiểu biết của hắn lớn nhất về công pháp tu tiên là gì, hắn khẳng định sẽ là công pháp hấp thụ linh khí. Đây là công pháp bắt buộc cho tất cả tu sĩ. Chỉ có người có linh căn mới có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa. Cảm nhận được rồi vậy phải xem tốc độ hấp thụ linh khí của từng người mà phân ra người có thiên phú tu luyện hay phế vật
Nói cho cùng, tu sĩ và người phàm chỉ khác nhau ở chỗ tu sĩ nhận biết được linh khí đồng thời sử dụng chúng để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Còn người phàm thì không thể. Cho dù sống ở nơi linh khí dày đặc thì bọn họ cũng chỉ cảm giác được cơ thể khoẻ mạnh hơn, khoan khoái hơn mà thôi.
- Nếu mà có công pháp cắt đứt liên kết giữa tu sĩ và linh khí, vậy chẳng phải tu sĩ sẽ biến thành phàm nhân sao?
Hắn lẩm bẩm nói trong đầu, nhưng kì lạ thay hắc nhân vậy mà thật sự lại xuất hiện. Lần này hắc nhân chỉ là tiện búng tay 1 cái, toàn bộ không gian trong này giống như không có gì xảy ra cả. Những dòng chữ hiện ra khi hắc nhân biến mất.
Sau đó Thiên Tứ lại có thêm 1 đống kiến thức về loại công pháp mà hắc nhân vừa thi triển. Công pháp này còn chưa có tên, nhưng tác dụng của nó chính là cắt đứt liên kết của tu sĩ với linh lực của mình. Khiến cho cơ thể bọn họ hoá thành phàm nhân theo đúng nghĩa đen luôn.
Càng đáng sợ hơn là công pháp sau khi tu luyện đến viên mãn liền ngay cả thể chất hay bất kì thứ gì liên quan đến linh lực đều bị phong toả. Không thể sử dụng dù chit 1 chút xíu.
- Vãi thật! Vậy mà hắc nhân lại làm ra công pháp này thật à?
Gã đọc thông tin của công pháp này xong thì cả người không tự chủ được mà hét lên. Bởi lẽ bây giờ hắn chỉ cần động ý niệm, liền khiến cho những thứ trong phạm vi nhất định chịu ảnh hưởng. Toàn bộ sẽ không cảm nhận được linh khí hay sử dụng linh lực được nữa. Ngay cả thể chất cũng không thể kích hoạt chứ đừng nói đến pháp bảo, khí linh. Toàn bộ sẽ biến thành phàm vật. Mà bản thân gã lại không chịu tác động gì. Nhưng lạ chính là ở điểm này. Bởi chỉ có hắn mới có khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng hoá phàm này mà thôi. Người khác thi triển chiêu thức này thì ngay cả bản thân họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nha.
- Như vậy những người có nền tảng thể chất tốt sẽ chiếm được lợi thế lớn nha.
Thiên Tứ xoa cằm suy nghĩ. Bất giác, hắn lại ngứa tay, tức thì thi triền công pháp biến thái này ra. Chỉ nghe thấy tiếng búng tay nhẹ của gã vang lên, không có gì lạ cả. Nhưng chợt ở bên ngoài có mấy tiếng động lạ phát ra.
- A.
- Á
- Ô
- au
Giống như có mấy người mới bị ngã vậy. Thiên Tứ giật mình, hắn nhận ra đây là tiếng của 4 sư huynh sư tỷ. Thiên Tứ vội chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, gã đã thấy cả 4 người nằm sõng soài dưới đất. Người ôm mông, người ôm mặt, kẻ ôm cánh tay còn người thì đang cắm mặt vào trong đất. Gã thất kinh hô lên
- Mấy người bị làm sao vậy?
Thiên Tứ nhanh chóng đi tới chỗ của tứ sư huynh, Trọng Đạt là người cắm mặt vào trong đất. Có vẻ như hắn là người đau nhất trong 4 người, lên sau khi Thiên Tứ kéo hắn ra, thì hắn đã bất tỉnh nhân sự. Thiên Tứ lo lắng quay qua mọi người nói
- Tứ sư huynh ngất rồi, tam sư tỷ tới xem cho huynh ấy đi.
Thanh Thanh cái mông đang ê ẩm đau muốn khóc. Nàng đang cùng 4 người cấp tốc bay tới chỗ Thiên Tứ thì chợt cả người mất hết sức lực, rơi tự do xuống dưới mặt đất. Còn may là khoảng cách không cao, lên còn giữ được tính mạng.
Nhưng nàng chợt thất kinh khi nhận ra, bản thân mình vậy mà không thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình. Ngay cả thể chất Hồi Xuân Chi Mộc của nàng cũng không có chút phản ứng gì.
- Linh lực... Của ta đâu rồi
Không chỉ nàng mà 3 người kia cũng là chung 1 hoàn cảnh. Linh lực của họ đã biến mất không dấu vết, linh căn cũng không thấy đâu. Thậm chi ngay cả linh khí tự nhiên cũng không thể cảm nhận được.
Bị thoát lực nhanh chóng khiến cơ thể họ không kịp thích nghi, toàn thân vô lực. Tu vi càng cao thì tác dụng phụ càng lớn, có thể đứng vững được cũng coi như sức khỏe vô địch rồi.
Cả không gian rơi vào trầm tư, Thiên Tứ dùng ánh mắt cổ quái nhìn mọi người. Mà mọi người thì cũng dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Tam sư tỷ bất lực lên tiếng hỏi
- Sư đệ, ban nãy ngươi làm gì trong phòng thế?
Thiên Tứ a lên một tiếng sau đó lên tiếng trả lời
- Đệ đọc vài cuốn công pháp trong kệ sách của sư phụ mà thôi. Có chuyện gì vậy sư tỷ.
- Vậy Băng Ấn là đệ thi triển ra sao?
Thiên Tứ bất giác mở lớn hai mắt, hắn không nghĩ đến việc mình tu luyện ra băng ấn nhỏ bé vô dụng kia mà các sư huynh sư tỷ đều cảm nhận được. Đây là cảm ứng của người tu vi cao hơn sao?
Gã gãi gãi đầu cười gượng đáp
- Đúng ạ, nhưng đệ chỉ làm ra được băng ấn nhỏ cỡ nãy thôi.
Vừa nói hắn vừa triệu hồi ra băng ấn của mình trên tay. Rõ ràng chỉ là 1 cái băng ấn nhỏ bé vô hại, ngoài trừ chút khí lạnh từ nó toả ra thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng gã không để ý tới sắc mặt của mọi người đang tối sầm lại.
Ban nãy băng ấn xuất hiện, bọn họ cùng lắm chỉ cần gỡ bỏ phong ấn tu vi đến Hoá thần cảnh liền có thể phá hủy được băng ấn. Nhưng bây giờ, đừng nói đến hoá thần gì mà bản thân họ bây giờ không khác gì phàm nhân cả. Đến ngay cả sức ngước mắt lên nhìn băng ấn trên không trung còn không được.
- mau... Mau hủy băng...băng ấn đi
Tam sư tỷ gắng sức kêu lên, cả người đã muốn ngã khụy dưới đất. Thiên Tứ không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Uy áp cùng luồng khí lạnh chết chóc cũng tan biến ngay sau đó. 4 người thở hắt ra một hơi, dường như không tin vào những gì mình thấy
Cái Băng ấn nhỏ bé vô hại trước đó, không phải là chưởng Băng ấn do tu luyện Vô Cực ấn tạo ra. Bởi lẽ bọn họ cũng tu luyện Vô Cực ấn, khi thi triển ấn kĩ sẽ ngưng tụ thành hình bàn tay mà đánh ra. Còn Thiên Tứ chính là Đế ấn. Cái này không chỉ khác nhau về hình dạng mà còn có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đế Ấn chính là chủ của các loại ấn cùng hệ. Băng Đế ấn cuất hiện, ngoại trừ Chủ Ấn ra, tất cả ấn kí hệ băng đều vô lực phản kháng nó. Để có thể đối đầu với Đế ấn chỉ có Đế Ấn mà thôi.
Còn vể chủ ấn, đây là một tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả người sáng tạo ra bộ công pháp này cũng chỉ đưa ra ý tưởng, không chân chính tồn tại. Lên Chủ Ấn không được tính là cảnh giới tối cao của Vô Cực ấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top