Chương 7
Thiên Tứ gập cuốn sách lại, hắn đã ghi nhớ tát cả nội dung trong cuốn sách này. Còn đang suy nghĩ xem lên tu luyện như thế nào thì chợt hắc nhân kia lại lần nữa hiện ra trong đầu gã.
Lần này hắc nhân đứng tại một mảnh không gian hư vô, ngoại trừ hắc nhân đó ra thì không còn thứ gì khác. Bất giác hắc nhân kia ngồi xuống xếp bằng, hai tay để lên đầu gối, mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái tu luyện.
Thiên Tứ chỉ thấy cả người hắc nhân phát ra ánh sáng bàn bạc, sau đó từng cơn gió thổi qua chỗ hắn đứng, bay tới chỗ của hắc nhân kia.
Những cơn gió kia hoá thành những làn sương trắng mờ ảo, không ngừng xoay quanh người hắc nhân. Rồi từng đạo sương mờ kia dung hoà vào cơ thể của hắc nhân rồi biến mất.
Ngay sau đó, trên thân hắc nhân xuất hiện những đường nét sáng trắng, nối dài từ đầu tới tứ chi. Lấy phần bụng làm trung tâm, sau đó lan ra khắp cơ thể hình thành lên 4 đường sáng nhỏ chạy dọc cơ thể.
Thiên Tứ đứng ở 1 bên quan sát thật kĩ rồi chợt ồ lên
- Đây là cách hấp thụ linh khí qua da và đường đi của linh lực trong linh mạch đây sao?
Gã nhận ra hắc y nhân kia chính là đang vận dụng Vô Cực tâm pháp hấp thụ và di chuyển linh lực trong cơ thể. Gã cảm giác phương pháp này có phần giống với cách vận chuyển linh lực trong sách. Nhưng lại có điểm khác biệt.
Hấp thụ linh khí đều là thổ nạp linh khí qua đường hô hấp. Linh khí được hấp thụ cungg không khí vào trong cơ thể. Sau đó đi xuống phần bụng trên, chỗ đó gọi là đan điền. Rồi từ đó chia ra làm 2 đường liên kết với tứ chi và lão bộ.
Nhưng cách vận dụng linh lực của hắc nhân này lại là hấp thụ còn thông qua da thịt trên cơ thể. Sau đó ở đan đường chia ra làm 4 tia sáng chạy ở 2 nửa cơ thể.
Hình chiếu kia vụt tắt, hoá thành vô số kí tự trên không trung. Giống như lần trước, nó tự động dung nhập vào cơ thể gã. Cảm giác tu luyện công pháp này càng lúc càng rõ rệt, đến nỗi hắn bây giờ chỉ là nằm thôi, linh khí cũng tự nhiên dung nhập vào cơ thể hắn
Hắc nhân này thật kì lạ nha. Nhìn lâu như vậy cũng không nhận ra là ai cả. Cứ như hắn đang truyền công cho ta vậy.
Thiên Tứ thầm nghĩ trong lòng, sau cùng cũng là đặt Vô Cực tâm pháp xuống.
Kế tiếp chính là môn võ kĩ nhập môn của Vô Cực tông - Vô cực quyền. Môn công pháp này hắn đã nắm rõ, bởi chủ thể cũng chủ yếu tu luyện cái này a.
Lần này hắc nhân vẫn xuất hiện ra như cũ, sau đó thi triển quyền pháp một lượt. Từng nấm đấm quyền khí từ bàn tay hắn đánh ra, vô cùng uy lực. Một tay hắc quyền, một tay bạch quyền. Ẩn ẩn nhận ra hình thái âm dương song song, nhưng lập tức bạo tạc, đồng thời uy lực chiêu thức cũng tăng lên maya thành.
Cái gọi là Vô Cực quyền này chính là không có cực hạn. Ban đầu chỉ là công phu quyền cước sơ bộ. Giống như võ giả dùng tay chân đấm nhau, nhưng càng về sau, theo năng lực của bản thân tăng lên mà sức mạnh cũng càng lúc càng mạnh. Lên cho dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng luyện đến Độ Kiếp kỳ cũng vẫn có thể sử dụng được.
Sua khi dung hợp công pháp từ những đốm sáng vào cơ thể. Lĩnh ngộ của hắn về Vô Cực quyền cũng tăng lên đáng kể. Hiểu thấu cao hơn công pháp, không chỉ uy lực tăng lên mà còn dẫn đến thuế biến. Hắn nhận được một hiêui ứng đặc biệt khi dùng chiêu thức này. Chính là một khi đối phương trúng quyền từ hai bàn tay gã, linh khí trong cơ thể đối phương sẽ bị ngưng trệ, nặng hơn có thể phá hủy linh mạch. Ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ tu luyện, thực lực trực tiếp suy giảm
Nếu chỉ trúng quyền từ 1 tay, tùy vào là quyền do tay nào tung ra liền sẽ chịu hiệu ứng khác nhau. Nếu là tay phải linh lực sẽ tán loạn trong thời gian ngắn, không thể lưu loát sử dụng linh lực. Còn tay phải sẽ khiến cơ thể nhận sât thương lớn hơn mấy thành.
Gã cũng khó hiểu bởi sự thuế biến này không hề có trong ghi chép. Nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ ràng nha
Trong đầu hắn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng tạm thời cũng không biết tìm ai để giải đáp những thắc mắc này. Sư phụ ra ngoài tìm kiếm đệ tử mới còn chưa quay lại. Các sư huynh sư tỷ vẫn đang chăm chỉ tu luyện, vẫn là không nên làm phiền đến họ thì tốt hơn. Chờ có thời gian thích hợp, đem chuyện này hỏi mọi người sau.
Tiếp đó là một cuốn kiếm pháp - Vô cực kiếm pháp. Đây cũng là công pháp nhập môn chủ yếu dùng cho các đệ tử có thiên hướng tu kiếm đạo. Tuy các đệ tử có thiên hướng tu luyện các loại binh khí khác cũng có thể tu luyện, nhưng thường sẽ không chọn vô cực kiếm pháp này. Chỉ vì chiêu thức của nó chỉ có 3 chiêu - Trảm - Nhị trảm và liên trảm.
Nhìn thì đơn giản nhưng võ học của Vô Cực tông toàn là loại công pháp tăng lên theo thực lực của bản thân. Lên ban đầu tu luyện, sát thương cùng độ khó tu luyện đều cao hơn các võ kĩ của những môn phái khác quá nhiều. Chỉ sau khi đạt đến 1 loại cảnh giới nhất định, mới chân chính phát huy được thực lực. Nhưng cảnh giới này thường đã là Kim đan trung kì trở lên, các đệ tử Vô Cực tông đã có ai tu luyện đến trúc cơ đâu, nói gì đến kim đan cơ chứ. Thành ta chiến lực của Vô Cực tông đều yếu hơn các môn phái khác. Công pháp cũng chỉ được xếp vào loại cấp độ yếu kém nhất.
Trong lúc dung hợp Vô Cực kiếm pháp. Thiên Tứ cảm nhận được trong cơ thể mình đang phát sinh ra biến hoá. Nhưng hắn lại không rõ ràng nhìn ra là biến hoá gì. Chỉ biết hắn đối với cảm nhận kiếm đạo ngày càng sâu sắc hơn. Nếu lúc trước, hắn học môn kiếm pháp này cũng chỉ để phòng thân, cộng thêm sát thương từ kiếm trong tay mà gây ra sát thương lớn hơn quyền cước mà thôi. Chứ công pháp gì chỉ có 3 chiêu vung kiếm lên xuống thì có gì ảo diệu đâu cơ chứ.
Cuốn công pháp tiếp theo là Vô Cực Ảnh Bộ, đây là loại thân pháp biến hoá có ích nhất trong 5 loại công pháp nhập môn của Vô Cực tông. Chủ thể cũng là dựa vào thân pháp này mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít so với người đồng cấp. Giống như nhị sư huynh, luyện Vô Cực Ảnh Bộ đến tiểu thành, thân hình di chuyển trong phạm vi 4 5 mét chỉ trong nháy mắt. Mơ hồ còn để lại cả tàn ảnh ở vị trí ban đầu.
Hắn càng suy tư khi mà mỗi một môn công pháp ngày trước hắn có cố gắng hết sức cũng chỉ tìm hiểu được chút da lông. Nhưng bây giờ, giống như chỉ cần nhìn vào công pháp bất kì, liền sẽ tu luyện đến viêm mãn. Thậm chí còn là trên cả viêm mãn. Bằng chứng là sau mỗi lần công pháp đi đến viêm mãn nó sẽ sinh ra thuế biến, khác hẳn với công pháp ban đầu.
Gã đặt cuốn sách kia xuống, bàn tay cầm cuốn cuối cùng lên.
- Vô Cực ấn!
Đây là một loại chưởng pháp được coi là mạnh nhất của tông môn. Công pháp này là bản đầy đủ duy nhất mà sư phụ hắn có. Vô Cực ấn tổng cộng có 28 loại ấn khác nhau. Mỗi loại ấn lại có công dụng hiệu quả khác biệt. Mạnh nhất phải kể đến 4 loại ấn - Nhân ấn - Địa Ấn - Thiên Ấn - Vô Cực ấn.
Một khi học xong ấn này, không gì là không thể làm. Bất quá dù cho là thiên tài trong tông môn thời xưa cũng chưa từng có ai tu luyện được quá 5 loại ấn. Trong 4 loại ấn mạnh nhất cũng chỉ tu được 1 loại mà thôi.
Nhưng lần này lại khác, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 28 loại ấn khác nhau đã được hắc nhân thi triển ra toàn bộ. Mặc dù hắc nhân cùng cái không gian kia là ảo ảnh, nhưng khi ấn kí thu triển, toàn bộ không gian đều bị lực lượng kinh khủng chèn ép, rung lắc dữ dội. Không gian bị bóp méo, bất kì lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Thiên Tứ thở hắt ra một hơi trước uy lực của công pháp này. Trở về thế giới thực, hắn chỉ cảm giác lòng bàn tay mình vậy mà xuất hiện 1 ấn kí lạ. Bên trên ấn ghi mấy kí tự đặc biệt, hắn cũng không biết là gì. Ấn kí chỉ loé lên trong thoáng chốc rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Là ấn chủ sao?
Ấn chủ là chủ của tất cả các loại ấn pháp, trong công pháp cũng có viết, người tạo ra công pháp này cũng đã nói qua, một khi tu luyện đến viêm mãn. Liền sẽ xuất hiện ấn chủ, kích hoạt nó không chỉ tăng uy lực của chưởng ấn mà còn không cần kết ấn. Cứ vung tay ra liền có ấn kí giáng xuống.
Thiên Tứ hơi ngẩn ngơ một lúc, gã muốn thử xem có thực Vô Cực ấn có lợi hại như vậy không. Bàn tay phải của gã đưa lên, miệng lẩm bẩm đọc
- Băng Ấn!
Lập tức ấn chủ trong lòng bàn tay gã sáng lên, trong tay hắn vậy mà thật sự xuất hiện một con ấn màu xanh lam, giống hệt như màu băng. Con ấn chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay, ngoại trừ bên dưới ghi chứ băng ra, bên trên là hình một con rồng đang vươn mình bay lên cao.
- Chỉ vậy thôi sao?
Gã gãi gãi đầu cầm con ấn băng trên tay, không hiểu sao chưởng ấn lại không có phóng ra ấn chưởng nữa. Chả lẽ phải dùng sức ném ấn này đi sao?
Thiên Tứ ở trong phòng còn đang tìm cách sử dụng Băng ấn mà không biết rằng, ngay lúc hắn sử dụng Băng ấn, bên ngoài căn nhà, trên bầu trời một đạo ấn kí to lớn xuất hiện, bao phủ toàn bộ quả núi này.
Khí tức của nó quá khủng bố khiến cho 4 vị sư huynh sư tỷ của gã đang chuyên tâm tu luyện phải mở trừng mắt. Đại sư huynh - Lâm Tam nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ ngây thơ thưởng ngày
- Băng ấn.
Hắn thốt ra hai tiếng rồi lập tức cả người biến mất khỏi vị trí. Khi ở bên ngoài, mấy người khác cũng đã xuất hiện. Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn lên băng ấn đang từ từ hạ xuống.
- Băng ấn này là do kẻ nào làm ra ?
Lâm Tâm cau mày hỏi, mấy người kia cũng không biết , chỉ lắc đầu không nói gì.
- Chết tiệt, lực lượng này chỉ sợ đã vượt qua Hoá thần kì rồi. Nếu ra tay, sợ là sẽ phải gỡ bỏ phong ấn tu vi của chúng ta mới đỡ được.
Tứ sư huynh bực bội nói, bất chợt Băng ấn kia rung lắc dữ dội, sau đó cả băng ấn to lớn như quả núi vậy mà đang không ngừng nảy lên nảy xuống, lúc lại lộn lên mấy vòng trên không. Khí lạnh từ nó toả ra đã khiến cho cả Thanh Phong sơn này bị bao phủ bởi lớp băng mỏng. Gió từ sự di chuyển của Băng ấn khiến cho không ít cây cối đổ nghiêng đổ ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top