Chương 4
Thiên Tứ cũng vui vẻ nhận lấy đồ vật từ tay Trọng Đạt. Vẻ mặt vui vẻ hỏi lại.
- Tứ huynh, ngươi xem cho Tru lão chuyện gì mà lại được lão ta trả công nhiều vậy. Lần trước hắn còn muốn đánh huynh vì nói hắn sắp gặp tai hoạ sao?
Trọng Đạt phất phất tay, ngồi lên thành bếp, tay cầm lấy một viên tròn tròn trong đĩa mà trả lời
- Ấy chính là vì chuyện đó lên lão ta mới tới tìm ta đó
Sau đó Trọng Đạt kể lại cho Thiên Tứ nghe về chuyện chiều nay. Hoá ra là sau cái vụ Trọng Đạt xem bói cho Tru lão xong. Ngày hôm sau, khi Tru lão đi tới tửu lâu làm việc thì bị viên ngói rơi trúng đầu, chảy rất nhiều máu. Phải nghỉ việc ở nhà mấy hôm liền. Lên hắn liền tin Trọng Đạt có thể xem thấu tương lai nha. Hôm nay hắn đến vừa là để tạ lỗi vì hôm trước nói mấy câu khó nghe với Trọng Đạt. Sau là nhờ hắn xem mình còn vận hạn hay không.
Đnag nói, bỗng Trọng Đạt ném viên tròn tròn xanh xanh kia vào miệng. Vừa định mở miệng nói tiếp thì hai mắt gã mở lớn, cẩn thận nhai kỹ rồi chợt hô lên
- Cái... Cái gì thế này. mùi vị không tệ nha, rất ngon.
Thiên Tứ còn chưa hiểu chuyện gì thì Trọng Đạt đã cầm cả cái đĩa đựng mấy viên tròn tròn kia lên. Hắn lại cho thêm 1 viên vào miệng nhai ngấu nghiến, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.
- Ngũ đệ, cái này đệ lấy ở đâu ra vậy. Ngon thật đấy.
Thiên Tứ gãi gãi đầu không biết phải nói như thế nào. Rõ ràng là hắn chỉ mới thất thần một lúc, thì chỗ râu xào kia liền biến thành những viên tròn tròn này. Gã cũng chẳng biết là có chuyện gì luôn
- Ư ư... Ăn không chỉ ngon, mà còn có cảm giác no bụng nữa. Ta chỉ cần ăn thêm 1 2 viên nữa thì không cần ăn cả ngày cũng không thấy đói rồi.
Trọng Đạt vui vẻ đạo, tuy mùi vị là rau củ, nhưng cũng không sao. Chỉ cần ăn vài viên liền no bụng cả ngày. Như thế, những ngày sau cũng bớt phải lo lắng chuyện ăn uống đi chút ít rồi.
Thiên Tứ thì lại nhíu mày, gã quan sát Trọng Đạt nãy giờ, chỉ sợ tên này trúng độc hay bị làm sao thì hỏng bét. Gã nhỏ giọng hỏi
- Sư huynh, ta cũng không rõ cái này là gì. Chỉ là lúc nãy ta nhớ tới cảnh Tam sư tỷ luyện đan, rồi vô thức nghĩ đến chuyện đem thức ăn cũng biến thành đan dược. Vừa thuận tiện sử dụng lại còn dễ bảo quản nữa. Ta còn chưa kịp để cho Tam sư tỷ xem nó có độc hay không.?
Nghe vậy, Trọng Đạt đưa tay ra phản đối ngay
- Cái này không có độc, ngươi yên tâm. Bất quá ngươi nói là ngươi dùng phương pháp luyện đan để chế ra mấy viên này sao?
Thiên Tứ cũng gật đầu đáp lại, tuy rằng không biết bằng cách nào hắn có thể luyện ra được. Nhưng hẳn chỉ có hắn, trong lúc vô tình sử dụng Luyện Hoá Vạn Vật tạo ra viên kia mà thôi.
Trọng Đạt im lặng một lúc sau đó lại cười nói
- Sư đệ ngươi thử luyện ra chúng cho ta xem đi. Chỗ này còn một ít rau dại này.
Nghe Trọng Đạt nói vậy, Thiên Tứ cũng có chút bối rối. Hắn cũng không chắc chắn cho lắm mình có thể làm được chuyện này hay không. Bất quá có tứ sư huynh ở đây, có chuyện gì thì huynh ấy vẫn có thể đứng ở bên chỉ điểm cho mình được
Nghĩ vậy, gã liền đem số rau còn lại cho vào trong nồi. Bắt đầu xào nó lên. Sau khi mùi thơm của món rau toả ra đậm đặc, Thiên Tứ đưa hai bàn tay của mình ra. Vận động luyện hoá vạn vật lên chỗ rau trong chảo.
Chỉ thấy chỗ rau trong chảo không ngửng xoay tròn bên trong chảo, sau đó hoá thành dung dịch màu xanh. Thiên Tứ đưa tay ra trước, một luồng linh lực bàn bạc từ tay gã phóng vào dung dịch kia. Sau 3 4 nhịp hô hấp, dung dịch kia cô đọng lại, sau đó hoá thành 7 viên tròn, giống như những viên lúc trước.
Trọng Đạt khẽ ồ lên một tiếng, nhưng hắn cũng không có nói gì. Chỉ cầm lấy 1 viên lên nhìn ngắm 1 lúc, sau đó ném thẳng vào miệng mình mà nhai.
- Không sai, cái này công dụng cũng giống như những viên trước đó.
Nói rồi gã cười lớn vỗ vai Thiên Tứ
- Haha, sư đệ ngươi giỏi thật đấy nha. Trần đời ta chưa nghe thấy ai luyện chế thức ăn thành đan dược như ngươi cả.
Thiên Tứ gãi gãi đầu mình ngại ngùng nói
- Sư huynh nói quá lời, ta thiên phú không được. Học luyện đan cùng tam sư tỷ 10 năm, mà còn chưa luyện được lò đan nào. Ngay cả dược liệu ta còn không nhận biết hết.
- Được rồi, sư đệ cũng đừng để tâm quá, hiện tại ngươi có thể làm ra được những loại đan dược tương tự thế này không?
Sau một lúc thit Trọng Đạt cũng hỏi đến vấn đề chính. Bất quá Thiên Tứ cũng không rõ mình có thể làm ra những loại đan dược tương tự hay không. Hắn còn mới thực hành lần đầu mà
- Ta cũng không biết, ta còn chưa thử những nguyên liệu khác
Gã thành thật trả lời, mặc dù hắn có cảm giác luyện mấy đan dược loại này không khó. Nhưng mà cũng không chắc chắn được.
Trọng Đạt suy nghĩ một lúc rổi chỉ tay vào đống thịt gạo trên bàn mà nói.
- Ừ, chi bằng đệ thử mấy thứ này đi.
Thiên Tứ vội vàng xua tay ngay
- Không được đâu, ta còn chưa chắc chắn làm ra được. Không may làm hỏng thì tối nay chúng ta sẽ không có gì ăn cả.
Trọng Đạt tiến tới vỗ vai hắn tươi cười nói.
- Không sao, ta vẫn còn tiền đây. Đệ cưa thử luyện chế đi. Hết ta lại ra chợ mua 1 ít. Cũng không mất nhiều thời gian đâu. Hơn nữa chúng ta tu hành ấy chính là không sợ thất bại. Chỉ sợ không có tâm làm việc mà thôi.
Nghe được lời khích lệ của sư huynh mình, Thiên Tứ lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng nắm chặt bàn tay quyết tâm nói.
- Được, vậy ta sẽ thử
Nói rồi gã đem gạo, thịt đi nấu. Đồ sống cũng có thể làm được đan dược kia. Nhưng sau đó cũng phải nấu lên mới ăn được. Nhưng mùi vị khẳng định sẽ không ngon bằng nấu trước rồi luyện hoá.
Qua một lúc, trước mặt Thiên Tứ là một bât cơm trắng cùng 1 miếng thịt nướng thơm phưng phức. Trọng Đạt ở 1 bên đã sớm chảy cả nước dãi ra, vẻ mặt rất chi là thèm ăn rồi. Nếu không phải đây lad đồ để thử nghiệm đan dược mới. Hắn đã lao tới ăn hết chúng.
Thiên Tứ quay sang nhìn Trọng Đạt như muốn hỏi ý kiến hắn lần cuối. Được Trọng Đạt gật đầu, hắn mới đưa hai tay của mình ra trước. Một luồng linh lực mỏng manh từ các ngón tay của hắn trào ra bên ngoài, chạm đến chỗ cơm và thịt kia. Cả bát cơm và miếng thịt bay lên không trung.
- Ừm, khả năng điều khiển vật dựa vào linh khí của ngũ đệ khá tốt.
Trọng Đạt chú ý tới nhiều hơn về khả năng khống vật của Thiên Tứ. Bất kì ai có linh lực trong cơ thể đều có thể làm được việc này. Nhưng mức độ nâng vật lại khác nhau. Có người nâng được cả trăm cân, cũng có người lại chỉ vài lạng cũng đã rất khó khăn rồi.
Nhing bát cơm cùng miếng thịt kia được giữ ổn định trong không khí, Trọng Đạt cũng phải dành lời khen cho sư đệ của mình.
Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay của mình, chai nước tương ở 1 bên đột nhiên mở nắp đậy. Sau đó 1 luồng nước tương cũng bay lên, rơi vào trong bát cơm. Thêm một ít muối cùng 1 ít rau củ.
Khi có đủ các món ăn, Thiên Tứ hít vào một hơi sau đó đem hai cánh tay của mình vỗ mạnh vào với nhau. Lập tức chỗ cơm cùng thức ăn bay ra khỏi bát, dường như có 1 lực lượng vô hình xuất hiện, đem chúng ép sát vào với nhau.
Bàn tay gã bắt ấn quyết nhanh chóng, ngay cả Trọng Đạt cũng phải nhíu mày. Ấn pháp này không nhiều, nhưng hoàn toàn lạ mắt. Hắn chưa từng nhìn qua bao giờ. Đặc biệt ở chỗ, hắn có thể nhìn thấy được, nhưng chỉ hơi lơ là chút liền quên.
Đến khi hắn giật mình nhận ra bản thân mình vậy mà đã quên hết ấn kết kia thì Thiên Tứ cũng đã hạ tay xuống. Trong cái bát ban nãy xuất hiện nhiều thêm 4 viên tròn tròn. Chủ đạo là màu trắng thêm những đường vân đỏ đỏ, cùng chút xanh.
Trọng Đạt không nói gì, hắn ta đi tới cầm lấy 1 viên trong bát lên. Bên ngoài viên đan này tròn, bóng, mịn. Không khác gì với đan dược. Mặc dù mùi không thơm nức mũi, nhưng khi cẩn thận ngửi thử, lại có thể nhận ra bên trong có mùi vii của cơm trắng, thịt nướng, rau cùng chút vị của tương.
Gã đem viên kia cho vào miệng, vừa nhau mấy cái thì hai mắt gã bừng sáng. Vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nói.
- Ngon... Ngon quá. Giống hệt như ta đang ăn thịt nướng cùng cơm trắng vậy. À không, nó còn ngon hơn cơ.
Gã nhai nhai thêm mấy cái rồi nuốt xuống cổ họng. Cảm giác hương vị rata tuyệt vời, so với việc ăn uống bình thường còn ngon hơn nhiều.
- Haha, sư đệ, ngươi có tài làm trù nghệ đó nha. Ta rất thích.
Thiên Tứ nghe được lời này cũng thở phào ra một tiếng, như vậy cách làm của hắn là đúng. Đan luyện ra cũng không có ảnh hưởng gì xấu nha.
Sau đó gã tự mình thử một viên, quả nhiên bên trong viên đan có mùi vị của tất cả những nguyên liệu. Hương vị còn ngon hơn khi ăn cơm bình thường. Không chỉ vậy, cảm giác ăn xong 1 viên này, hắn có thể cả ngày không cần ăn thêm cái gì đều có thể no bụng rồi.
Ngay cả Trọng Đạt, vốn còn muốn thử ăn thêm một viên đan nữa. Nhưng cơ thể đaz sinh ra cảm giác no nê, khiến cho gã không thể ăn thêm được nữa.
- Haha, có loại đan này, ngày sau ta có thể cả ngày luyện bùa, vẽ trận mà không cần phải nghỉ giữa chừng ăn cơm nữa rồi.
Gã hơn hở vỗ vai Thiên Tứ tự mãn. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện chính là công việc cần phải chăm chỉ tích cực. Mọi lúc có thể đều muốn giành thời gian để tu luyện, vậy mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Việc ăn uống tiêu tốn kha khá thời gian nha. Nếu chỉ là ăn cơm, nhanh cũng phải nửa cái canh giờ. Mà đặc biệt trong lúc tu luyện sẽ tiêu hao năng lượng nhiều lắm, rất nhanh cơ thể sẽ đói. Lại cần phải đi ăn để bổ sung năng lượng. Cho dù có đan dược phụ trợ cho việc bổ sung năng lượng này. Nhưng một phần là giá cả của nó khá cao, những tu sĩ bình thường là không mua được. Hai là dùng đan dược nhiều, cơ thể sẽ tích tụ độc tố từ từ.sau 1 thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể. Bởi ngay cả luyện đan sư cao cấp cũng không thể nào đảm bảo đan dược mình luyện ra tinh chất 100% cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top