Chương 3: Hắc Nhân bí ẩn

Thiên Tứ bóc lớp vỏ măng bên ngoài, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cơn đói khiến cho gã nhai nhiệt tình hơn bao giờ hết. Phải nói măng trúc này quá là ngon. Vị ngòn ngọt  giòn giòn thêm chút nước quyện lại với nhau. Hắn còn cảm nhận được trong cây măng này vậy mà ẩn chưa linh lực. Tuy không nhiều lắm, nhưng rất thuần khiết, còn tốt hơn là việc hấp thụ linh khí tự nhiên nha

Không bao lâu sau, hắn đã ăn hết 3 cây măng trúc. Cảm giác đã no bụng làm gã thoả mãn. Bất chi bất giác gã đánh ợ hơi 1 cái rõ to, trong đầu thầm nghĩ

- Măng này mà nấu với xương hay làm măng ớt ăn thì ngon lắm đây

Dùng cọng cỏ đuôi chó xỉa răng, gã lẩm bẩm tính toán một chút tình hình hiện tại  của mình. Công việc chính của cỗ thân thể này chính là quét dọn tông môn, đồng thời làm những việc phụ giúp các sư huynh sư tỷ. Từ giặt đồ, nắu nướng đến cả chuyện đun nước tắm cũng do hắn phụ trách.

Mấy sư huynh không cho hắn xuống núi, bởi họ lo hắn trên đường xuống núi gặp hung thú thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy những sư huynh sư tỷ của hắn cũng chỉ là luyện khí tầng 6 trở lên, nhưng đã có thể đánh chết yêu thú cấp thấp rồi. Một tên luyện khí sơ cấp như gã, gặp phải yêu thú không bị nó cắn chết cũng bị thương nặng a.

Chỉ là công việc ngày hôm nay cũng không có gì để làm. Dưới bếp không có thứ gì để nấu nướng cả, trời cũng đã không còn sớm. Muốn giặt quần áo cũng không kịp khô.

Gã thở dài một hơi, kì thật cái thân chủ này đúng thật là phế vật mà. Tu luyện lâu như thế mà không có tiến bộ gì. Toàn dựa vào sư huynh sư tỷ miết. Gã sẽ không chấp nhận như vậy. Không phải chỉ là không có linh căn thôi sao. Không linh căn vẫn có thể tu luyện đến luyện khí viêm mãn mà. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đó, sức lực cũng bằng muời mấy con trâu cộng lại rồi.

Chợt gã phát hiện linh lực trong cơ thể mình đang có dấu hiệu bất ổn. Chúng đang di chuyển nhanh trong linh mạch, như muốn phá linh mạch xông ra bên ngoài.

- không tốt, ăn nhiều măng trúc chứa linh khí khiến cơ thể ta không chịu được rồi.

Gã vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Vô Cực pháp quyết thôi động linh lực trong cơ thể. Linh lực dư thừa khiến áp lực lên linh mạch trong cơ thể gã tăng lên đáng kể. Nếu là không mau chóng đem nguồn linh lực ổn định lại, rất có thể sẽ làm cho linh mạch bị tổn hại.

Hai tay hắn bắt đầu bắt ấn, sử dụng Vô Cực quyền đánh về phía trước. Đây là công pháp nhập môn của gã, khi sử dụng sẽ đem linh lực trong người tích tụ tại trên nắm đấm. Một quyền đánh ra mang theo sức mạnh gấp đôi bình thường. Cảnh giới càng cao, uy lực càng mạnh. Mà sư phụ của hắn là tu sĩ trúc cơ, khi sử dụng Vô Cực quyền này, linh khí trong bàn tay sẽ hoá thành một đạo quyền khí đánh về phía đối thủ. Dù đứng cách xa mục tiêu vài mét cũng có thể dùng quyền khí đánh đối thủ trọng thương nha.

Thiên Tứ liên tục vung quyền về phía trước, chưởng lực của gã cứ vậy phóng thích ra bên ngoài. Linh lực tiêu hao dần dần sau mỗi cú đấm của gã. Sau khoảng hơn 3 phút thời gian, linh lực trong cơ thể hắn đã chỉ còn lại một phần ba. Linh lực cũng đã không còn bạo động như trước nữa.

Gã thở phào một hơi, dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên trán. Bởi vì thực lực của gã còn yếu kém, lên dù tung ra nhiều quyền như vậy cũng không có phát sinh chuyện gì. Linh lực cũng chỉ bao bọc lấy bàn tay hắn trong thời gian ngắn rồi tự tiêu tán.

Cảm giác cơ thể đã tốt lên, không còn bị thừa linh lực nữa. Gã đứng dậy, cũng đến lúc đi chuẩn bị cơm nước rồi.

Trời chuyển về chiều, ánh sáng vàng vọt chiếu xuống những tán lá khiến chi chúng cũng nhuộm một màu vàng, nhìn buồn man mác. Thiên Tứ lại ra sau núi hái lấy một ít rau dại.

Không biết mấy sư huynh sư tỷ hôm nay có kiếm được kha khá không. Mấy ngày này trong tông không có hạt gạo nào rồi. Chỉ toàn ăn rau dại như này, lấy đâu ra sức cơ chứ

Sau một hồi lúi húi thu nhặt rau dại, Thiên Tứ ôm theo gùi tre về lại bên trong tông môn. Cả tông môn cũng chỉ có 3 căn nhà, một cái là chỗ ở cửa chưởng môn, đồng thời cũng coi như sảnh điện chính. Cái khác là mấy căn nhà nhỏ dành cho các đệ tử nghỉ ngơi. Cái khác chính là nhà bếp.

Thiên Tứ múc nước từ trong giếng lên rửa rau. Không phải hắn tự khen ngợi bản thân mình đâu, nhưng kĩ thuật nấu nướng của gã cũng thuộc dạng khá. Nhớ mấy năm học đại học, hắn từng làm phụ bếp trong nhà hàng 5 sao. Người đầu bếp thấy hắn có thiên phú nấu ăn lên nhận hắn làm đệ tử. Nhưng gã chỉ coi việc nấu nướng là công việc kiếm thêm tiền đóng học phí mà thôi. Lên chỉ nhận làm nhân viên phụ bếp bán thời gian.

Dựa vào kí ức của cái thân thể này, gã không khỏi nhíu mày bởi tài nấu nướng của hắn quá dở đi. Mặc dù nấu ăn lâu như thế nhưng món ăn không mặn thì nhạt, lắm khi còn cháy khét. Uổng phí không biết bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn a.

Lần này thì khác, trong nhà bếp ngoại trừ dụng cụ làm bếp coi như đầy đủ thì cũng chỉ có một viên muối tảng. Loại muối này khá mặn, mỗi khi sử dụng phải cạo 1 ít muối trên mặt. Không có dầu mỡ, hay các gia vị khác.

Còn may là hắn đã kiếm được 1 vài loại gia vị ở sau núi. Thôi thì làm nửa luộc nửa xào đi. Gã cẩn thận sơ chế rau một lúc thì mùi thơm đã lan toả ra khắp căn bếp. Mấy cây gia vị này tốt thật, còn tốt hơn gia vị ở thee giới cũ của hắn nhiều a. Chỉ 1 miếng tỏi nhỏ cũng đã dậy mùi như thế này rồi. Nếu là lúc trước, có những gia vị này, hắn đảm bảo sẽ trở thành đầu bếp 5 sao luôn.

Chợt trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh lạ. Trong đó là lúc tam sư tỷ của hắn đang luyện đan. Những cây thảo dược đuợc tam sư tỷ phân loại ra, sau đó theo trình tự mà bỏ vào trong đan lô. Ngọn lửa đỏ chót từ than củi bên dưới đan lô cháy hừng hực. Không bao lâu đã đem dược liệu nấu chảy thành dung dịch đặc sệt.

Bàn tay của nàng liên tục kết ấn, linh lực hình thành lên các ấn kí không ngừng đánh vào đan lô khiến cho đan lô rung lên bần bật. Sau đó 1 lúc, mùi thơm nhàn nhạt toả ra theo nhưng lỗ thoát khí trên nắp. Tam sư tỷ lôi từ trong đan lô ra mấy khoả đan dược màu xám.

- Đây là hình ảnh tam sư tỷ luyện bồi huyết đan mà?

Bồi huyết đan là một loại đan dược cấp thấp dùng để bồi bổ khí huyết. Tu sĩ luyện khí chính là dùng công pháp tu kuyện khí huyết trong cơ thể trở lên mạnh mẽ. Mỗi lần luyện tập, khí huyết trong cơ thể sẽ tăng lên. Khi này sử dụng bồi huyết đan sẽ làm gia tăng lượng khí huyết được tăng cường lên 1 chút.

Hình ảnh đó chiếu đến cảnh tượng tam sư tỷ cất đan dược vào trong bình thì nhảy sang hình ảnh mới. Lúc này lại là 1 thân hình đan sì từ đầu tới chân. Ngoại trừ hình dạng như con người ra thì không thể nhìn thấy được ngũ quan hay thứ gì khác.

Hắc nhân này vung tay lên, một loạt thảo dược từ hư không xuất hiện trong tay gã. Hai bàn tay gã xoè ra bao bọc thảo dược trong tay. Chỉ thấy hắc nhân mân mê 1 lúc, từng tia ánh sáng loé lên từ hai bàn tay của gã. Sau đó, gã bỏ một tay ra, bên trên bàn tay còn lại. Đống thảo dược kia đã bị nung chảy thành nước, bay lơ lửng trên không trung.

Lần này chỉ thấy mấy đạo hào quang từ bàn tay gã bắn vào khồi linh dịch kia, làm cho nó quay tròn không ngừng. Sau mấy nhịp hô hấp, một viên đan dược hình thành trong tay gã.

Hình ảnh hắc nhân cũng dần dần tan biến. Cả người hắn như tan vỡ thàn vô số đốm sáng, sau đó hoá thành những kí tự chữ viết. Mặc dù chữ viết này gã còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng lại có thể đọc hiểu được chúng.

- Khí huyết đan??

Gã lẩm bẩm đọc ba chữ này, đây chính là tên loại đan dược mà hắc nhân kia vừa luyện ra. Còn chưa hiểu chuyện gì thì những kí tự kia đã chảy vào trong mi tâm của gã. Lập tức toàn bộ thủ pháp luyện chế của người kia vừa dùng và đan phương của khí huyết đan cũng hiển thị rõ ràng trong đầu gã. Cứ như chính bản thân gã đã luyện chế loại đan dược này không biết bao nhiêu lần rồi vậy.

- Đây là kinh nghiệm luyện Khí Huyết đan sao? Cảm giác chỉ cần có đủ nguyên liệu thì mình có thể dùng tay không luyện đan vậy.

Thiên Tứ lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu. Hắn càng là không hiểu cái người bóng đen kia là ai, vì sao lại xuất hiện trong tâm trí gã. Mà còn cả thủ phâp luyện đan kia nữa. Cái gì mà Luyện Hoá Vạn Vật, cái gì cũng có thể luyện thành đan dược sao?

Nghĩ mãi cũng không có nghĩ ra được gì, lên gã đành phải dừng lại. Chỉ là lúc này không hiểu sao, đống rau hắn đang xào trong chảo đã biến mất. Thay vào đó là mấy viên tròn tròn màu xanh, pha chút vân trắng.

Gã tò mò cầm một viên trong chảo lên xem.

- Mùi vị không khác gì rau xào cho lắm, nhưng lại có chút mùi hương là lạ.

Thiên Tứ không dám ăn mấy thứ này, bởi gã cũng chẳng biết đó là gì. Sợ ăn vào có độc là toang luôn ấy. Sau cùng, gã đem mấy viên tròn tròn đó ra đĩa, đợi lát tam sư tỷ trở về, đem cho nàng ấy xem qua thit biết thôi.

Chợt từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào

- Ngũ đệ, ngươi nấu món gì mà thơm quá vậy?

Thiên Tứ a lên một tiếng, nghe giọng liền biết đây là Tứ sư huynh của gã Trọng Đạt. Ban sáng có vẻ sư huynh trở về nhà lất chút đồ nghề rồi trở lại thị trấn tiếp tục xem bói đi.

Trọng Đạt từ bên ngoài buớc vào, trên tay cầm theo một miếng thịt lớn cùng một bao tải nhỏ. Hắn hớn hở nói

- Haha, hôm nay vận khí của ta không tệ, xem bói cho lão Tru chưởng quỹ Thiên Hương lâu. Ông ta liền cho ta 50 văn tiền. Haha. Hôm nay chúng ta có cơm trắng ăn với thịt rồi.

Nói rồi gã nhét vào tay Thiên Tứ miếng thịt cùng bao tải gạo. Không cần nói cũng biết hắn muốn Thiên Tứ đi làm cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha