Chương 27: Hoàng Linh Mộc

Mặc dù trong lòng Mộng Cơ còn có chút không muốn, nhưng cách xưng hô công tử cũng không thiếu lễ độ. Lên Mộng Cơ đành chấp nhận, chỉ là nhất thời vẫn có suy nghĩ muốn Thiên Tứ sửa lại.

Bất quá, Thiên Tứ đã quay đầu ra phía Hoàng Linh Mộc. Trên ụ đất nhỏ kia, một cành non đang vươn ra từ trong đất. Sinh có toả ra xung quanh, khiến cho cây cối ở gần nó phát triển nhanh hơn.

- Mộng Cơ, chỗ này còn nhiều Hoàng Linh Mộc như này không?

Mộng Cơ suy nghĩ một chút rồi nói

- Công tử, lúc ta đi săn ma vật có gặp qua mấy con Hoàng Linh Mộc. Hẳn là xung quanh đây cũng có không ít. Công tử muốn bắt chúng về luyện đan sao?

Thiên Tứ lắc đầu nói.

- Không, ta dự định nuôi chúng, để chúng thay ta chăm sóc cây cối trong nhà. Số lượng Hoàng Linh Mộc ở bên trong Hoa Nam trấn không nhiều, sau nuôi lớn thành đàn, có thể mang về tông môn giúp tam sư tỷ trông coi vườn thuốc của tỷ ấy

Hoàng Linh Mộc với thể chất chứa sức sống mạnh mẽ của chúng, có thể làm một người chăm sóc rất tốt cho linh dược. Không những thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của cây, dọn dẹp cỏ dại, côn trùng gây hại. Mà nó còn gia tăng dược tính của linh dược. Tăng phẩm chất của linh dược lên mấy thành. Đem so sánh với dược nông còn tốt hơn nhiều lắm.

Bất giác từ trong gì đất nhỏ mà Thiên Tứ trồng cây Hoàng Linh Mộc kia, giờ lại nhảy ra hai cái Hoàng Linh Mộc mới. Một cái lớn chừng 20 phân, lớp vỏ gỗ đã bong tróc gần hết, để lộ ra lớp vỏ mới ở bên trong. Lá cây trên đầu nó cũng đậm màu hơn trước rất nhiều. Bên cạnh là một cây Hoàng Linh Mộc khác nhỏ hơn. Chỉ cao chưa đến 5 cm, toàn thân màu xanh từ đầu đến cuối. Đặc biệt là cây non này lại có một nụ hoa nhỏ trên đỉnh đầu.

Thiên Tứ nhìn thoáng qua rồi ồ lên

- Hoàng Linh Mộc biến dị!

Gã không vội cầm hai cây Hoàng Linh Mộc lên, mà chỉ từ từ ngồi xuống, tránh doạ sợ bọn chúng. Mà hai cây Hoàng Linh Mộc không biết có phải là vì được gã trồng mà sống lại hay không, mà giờ này chúng không có la hét hay sợ hãi gì cả. Cây lớn tiến tới gần Thiên Tứ, nó đưa cánh tay của mình chạm chạm vào y phục của gã. Giống như đang cảm nhận cái gì đó

Cây nhỏ thì hiếu động hơn, nó đã nhảy lên bàn tay của gã. Dùng những chiếc rễ mọc từ chân nó quấn lấy tay gã. Một cái dây leo mỏng như sợi chỉ vươn ra từ tay nó chạm vào má Thiên Tứ. Miệng nó mấp máy nói

- A .a ..a

Thiên Tứ không hiểu nó muốn nói điều gì, chỉ là nhìn cây Hoàng Linh Mộc này cũng rất dễ thương đấy chứ.

Chợt cây Hoàng Linh Mộc ở dưới lên tiếng

- Thụ... Thụ tổ.

Nói rồi gương mặt nó tỏ ra vô cùng kích động, nhìn người nó nhỏ nhắn vậy thôi. Nhưng không ngờ chỉ cần nó nhún chân lên, đã nhảy cao đến vai hắn. Cây Hoàng Linh Mộc này đứng trên vai gã, hai cánh tay ôm chặt lấy mặt gã. Không ngừng cọ cọ mặt nó vào mặt gã, tỏ ra vui mừng khôn xiết.

- Thụ tổ. Chúng ta chờ người về rất lâu rồi.

Cây Hoàng Linh Mộc con cũng nhao nhao vươn mấy xúc tu từ cánh tay lên cao, túm được lấy mấy sợi tóc của gã. Rồi mượn lực kéo nó lên cao. Thiên Tứ nghe không hiểu chúng muốn biểu đạt gì. Sau cùng hắn cũng để yên cho bọn chúng ôm ấp mặt mình.

Một hồi sau, khi hai cái cây thành tinh này bình tĩnh lại hơn. Gã mới lên tiếng hỏi

- Ngươi nói ta là thụ tổ của các ngươi sao?

Cây Hoàng Linh Mộc gật đầu nhue búa bổ đáp

- Đúng a, trên người thụ tổ có khí tức đặc biệt. Ta đã cảm nhận được nó rồi.

Thiên Tứ gãi gãi đầu, hắn có lẽ đã hiểu vì sao hai cây Hoàng Linh Mộc này lại nói vậy rồi. Có thể là do khí tức của Mộc Đế ấn còn lưu lại trên tay gã, nhất thời làm cho bọn chúng cảm nhận sai đi.

Bất quá cũng không quan trọng, như vậy cũng tốt. Đỡ phải giải thích nhiều với bọn chúng. Gã đang cần số lượng lớn Hoàng Linh Mộc phụ giúp mình mà. Nghĩ vậy, gã mỉm cười nói với cây Hoàng Linh Mộc lớn.

- Vậy tộc nhân của ngươi còn có nhiều thành viên không?

Cây Hoàng Linh Mộc lẩm bẩm đưa tay ra đếm, nhưng có vẻ số lượng đã vượt quá ngón tay của nó lên nó đành lắc đầu nói.

- Ta không rõ nữa, nhưng chắc là đông lắm. Nhà ta có lão Thập nhị, cha ta bảo đó là đưa em thứ 12 của ta. Nhà Chu bá cũng có lão thập. Còn nhà Dì Hai cũng có lão thập bát....

Cây Hoàng Linh Mộc nói một thôi một hồi cũng không sao đếm hết được số lượng đồng tộc của nó. Thiên Tứ đoán chắc cũng phải có ít nhất trên trăm thành viên Hoàng Linh Mộc ở đây.

- À phải rồi, lão bà bà là người thông minh nhất, cũng là người sống lâu nhất trong tộc. Bà bà hẳn sẽ biết chúng ta có bao nhiêu người đó. Để ta về thôn gọi bà bà đến đây nha.

Thiên Tứ nghe vậy thì khẽ gật đầu, cây Hoàng Linh Mộc này cũng không suy nghĩ gì thêm. Liền nhảy phóc xuống bên dưới, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi căn nhà. Bỏ mặc luôn cây Hoàng Linh Mộc con ở lại đây.

- Mộng Cơ, cô đi theo bảo vệ đám Hoàng Linh Mộc an toàn đến đây đi.

Mộng Cơ hiểu ý, liền cúi đầu nhận lệnh rồi cả thân ảnh biến mất khỏi nguyên địa. Lúc này Thiên Tứ mới ngồi lại chỗ cũ. Trên vai hắn, cây Hoàng Linh Mộc con vẫn không ngừng lấy hai sợi tóc của hắn làm thành xích đu, đung đưa trước mặt gã.

Thiên Tứ mỉm cười, quả thật đã là trẻ con thì cho dù là giống loài nào cũng hiếu động cả. Bất chợt trong đầu Thiên Tứ xuất hiện một hình ảnh lạ. Đây là hình ảnh của cây Hoàng Linh Mộc con trước mặt gã mà.

Trong hình ảnh này, từ một cái cây Hoàng Linh Mộc, liền phân ra các hình ảnh khác. Có tấm hình là sơ đồ cấu tạo của Hoàng Linh Mộc, có cái lại là sơ đồ linh mạch.... Nhìn chung nó giống như mô hình cắt lớp, phân tích rõ ràng từng bộ phận, công năng của cây Hoàng Linh Mộc này

Cũng nhở có những hình ảnh này, mà hắn biết được cây Hoàng Linh Mộc biến dị này là biến dị về sinh mệnh. Những cây Hoàng Linh Mộc bình thường đều có sinh mệnh lực cao, tốc độ phục hồi tốt. Nhưng đó cũng là tất cả những gì chúng có.

Mà cây Hoàng Linh Mộc này lại có thêm thiên phú khác. Đó chính là hồi sinh bằng hạt giống của nó. Trên đầu cây Hoàng Linh Mộc này có một nụ hoa nhỏ. Sau khi nó lớn lên, nụ hoa kia sẽ phát triển, nở ra và kết thành hạt. Những hạt này sẽ mọc ra những cây Hoàng Linh Mộc mới, không khác gì mới đồng loại của chúng. Nhưng sau khi cây Hoàng Linh Mộc kia chết đi, nó có thể lựa chọn bất kì một cây Hoàng Linh Mộc nào sinh ra từ hạt của nó để hồi sinh

Thiên phú này rất bá đạo, bởi lẽ bông hoa của Hoàng Linh Mộc này có rất nhiều hạt hoa. Không chỉ giúp Hoàng Linh Mộc duy trì nòi giống của chúng dễ dàng hơn, nhanh hơn. Mà còn là lá bài bảo hộ an toàn cho nó. Miễn không phải tất cả Hoàng Linh Mộc sinh ra từ cây chủ bị chết. Thì nó sẽ bất tử.

Gã còn đang suy tư nghĩ về thiên phú của Hoàng Linh Mộc biến dị này thì chợt những hình ảnh kia lại hóa thành đốm sáng, dung nhập vào cơ thể gã.

Trong thoáng chốc, gã cảm giác bản thân mình như đã biến thành một cái cây. Toàn thân cứng ngắc, không thể di chuyển. Tựa hồ hắn có thể giữ nguyên tư thế bây giờ cho đến cuối đời cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng bỗng chốc cảm giác đó biến mất, thay bằng cảm giác toàn thân mềm nhũn, nhưng không hề thoát lực. Tứ chi của gã có thể phân nhỏ, kéo dài theo ý muốn của mình.

Một luồng sinh cơ dồi dào chảy trong người hắn, khiến gã không khỏi a lên một tiếng, rồi nấc cụt vài cái.

Khi hắn nhìn xuống cánh tay mình, thì đã thấy cả bàn tay đã hoá thành vỏ cây sần sùi. Nhìn vậy nhưng muốn phá vỡ được lớp vỏ cây này không dễ. Gã còn chưa kịp tính xem vỏ cây cứng bao nhiêu thì " Bụp" một tiếng. Toàn bộ vỏ cây trên người hắn bong tróc , rơi xuống khỏi cơ thể. Một nụ hoa màu trắng xuất hiện trong tay gã.

Nụ hoa này không có lá, chỉ có 1 nụ và 1 cành. Bên dưới cành hoa, đâm ra vài rợi rễ bằng linh khí, ôm lấy cánh tay gã. Những đầu rễ này bắt đầu hấp thu khí tức của Thiên Tứ toả ra. Chẳng mấy chốc, nụ hoa đã nở, bung ra những cánh hoa màu hồng trắng rất đẹp mắt.

Từ bên trong nụ hoa toả ra một mùi hương thơm thoang thoảng, nhưng rất rõ ràng. Vừa hít vào đã làm tâm hồn mọi người thoải mái, cơ thể cũng bớt mỏi mệt.

Chỉ là những cánh hoa này nở ra nhanh, tàn cũng nhanh. Trong hai nhịp hô hấp đã rơi toàn bộ cánh hoa xuống đất. Thiên Tứ cúi xuống nhặt hết cánh hoa, cùng vỏ cây cho vào trong vòng ngọc. Đây đều là bảo dược nha, không thể lãng phí.

Từ bên trong những cánh hoa này tuôn ra vô số hạt đen nhỏ bằng đầu kim. Những hạt đen này rất nhẹ, một chút gió thổi qua cũng đã thổi chúng đi thật xa, không có hạt bào rơi ở trong sân nhà hắn cả.

Thiên Tứ thu lại thân hoa cùng rễ hoa cho lại vào trong vòng ngọc. Hắn không hiểu tại sao mình đột nhiên lại có được thiên phú của Hoàng Linh Mộc nữa. Hắn cảm giác được, bản thân chỉ cần muốn, lúc nào cũng có thể hoá thành một cây Hoàng Linh Mộc chính thống luôn.

Mà cây Hoàng Linh Mộc con sau khi chứng kiến cảnh tượng bông hoa nở trên bàn tay gã thì mở lớn hai mắt. Không ngừng nói a a a. Bất quá lần này Thiên Tứ lại hiểu cây con này đang nói gì. Là giọng trẻ con non nớt

- Hoa .... Hoa đẹp.

Thiên Tứ quay sang nhìn cây con cười nói.

- Ngươi cũng có nụ hoa, không bao lâu nữa cũng có thể nở ra đoá hoa đẹp như vậy?

Lời nói của gã không biết có hiểu hay không, nhưng cây con thích thú vô cùng. Nó nhảy nhảy trên vai gã mà a a a liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha