Chương 26: Mộng Cơ

Nghe được Ma Ảnh nói lời này, Thiên Tứ mỉm cười hài lòng. Đối với nàng ta mà nói, tu vi khôi phục về thời đỉnh phong cũng chỉ cần mười năm là cùng. Căn bản ma ảnh thượng cổ là ma tộc rất khát máu. Thường xuyên bạo phát ma tính, đồ sát mọi thứ xung quanh. Ma Ảnh này do bị phong ấn trong thời gian dài, ma tính đã bị giảm sút đi nhiều. Nếu cứ để nàng ta khôi phục tu vi như bình thường, hấp thụ ma khí ở tự nhiên nhiều sẽ kích phát ma tính nhanh hơn.

Với viên ma đan này, nàng ta không chỉ hồi phục tu vi nhanh hơn mà còn triệt tiêu dần ma tính. Tránh cho trường hợp nàng ta phát bệnh, muốn giết hắn thì lại rắc rối.

Về phần Xích Mã, bản thân nó cũng là yêu vật. Sử dụng ma đan tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng tăng tu vi lên chút đỉnh cũng tạm được. Cộng thêm Thiên Tứ sửa đổi Ma đan 1 chút, cho nó có công dụng của tích cốc đan. Xích Mã ăn 3 viên đan dược kia, thì hôm nay cũng không cần ăn thêm nữa rồi.

Để cho Ma Ảnh cầm lấy số ma đan kia, hắn dự định luyện chế thêm mấy lò ma đan khác. Dù sao cũng còn 3 xác ma vật ở đây, không xử lý nhanh thì chúng cũng  biến thành xương trắng.

Chợt ánh mắt Thiên Tứ mở lớn, khi thấy bên trong chỗ xác ma vật kia, lòi ra một người tí hon chỉ cao hơn bàn tay của gã một ít. Thiên Tứ cầm người tí hon kia trong bàn tay, cẩn thận xem xét

- Vẫn còn thở

Người tí hon này không mặc y phục, cả người được phủ bởi một lớp vỏ cây. Gương mặt cũng giống như được chạm từ gỗ. Mái tóc xanh lá đặc trưng rất kì lạ.

- Ma Ảnh, đây là ma vật gì vậy?

Ma Ảnh cất ma đan vào trong túi, mắt nhìn vào người tí hon trong tay Thiên Tứ nói.

- Hồi chủ nhân, đây là Hoàng Linh Mộc, một loại cây thành tinh. Ta đoán là Hoàng Linh Mộc này bị ma vật bắt, còn chưa kịp ăn thì bị ta tóm về. Lên mới xuất hiện ở đây

Thiên Tứ xoa coa cằm mình nhớ lại, hắn đã từng nghe thấy cái tên Hoàng Linh Mộc này ở đâu rồi. Chợt gã ồ lên một tiếng nói.

- Hoàng Linh Mộc là yêu thụ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Dáng người nhỏ bé, toàn thân là bảo. Máu của Hoàng Linh Mộc rất tốt, chữa được vô số bệnh. Thân của nó thường được đem đi luyện chế đan dược nâng cao sinh lực. Giá trị tương đương với linh dược cao cấp, vì thế chúng bị dược sư, đan sư thu mua với giá cao. Luôn trong tình trạng cung không đủ cầu

Gã nhớ trong ghi chép của tam sư tỷ cũng đã nhắc đến loại linh dược này. Bất quá sử tỷ lại không bao giờ dùng đến chúng. Bởi lẽ chúng có hình dạng giống như con người, lại có linh trí. Tuy là hơi ngốc, rất dễ bị dụ dỗ, nhưng chung quy cũng giống như đứa bé.

Thiên Tứ nhấc ngón tay lên, ấn nhẹ vào giữa ngực người tí hon. Một tia linh lực nhỏ bé chui vào trong cơ thể Hoàng Linh Mộc. Cả người Hoàng Linh Mộc run lên, mái tóc màu xanh lá của nó mọc dài ra, rồi từ từ mở mắt.

Bỗng Hoàng Linh Mộc a lên một tiếng thất thanh rồi lại ngã vật ra bất tỉnh.

- Hả, nhìn ta đáng sợ đến thế sao?

Thiên Tứ gãi gãi đầu tự hỏi, gã còn chưa lên tiếng gì mà người tí hon này lại ngất rồi. Vốn dĩ bản tính của Hoàng Linh Mộc nhút nhát, nhưng không nghĩ tới là chúng lại nhát đến thế

Gã đặt Hoàng Linh Mộc xuống đất, rồi phủ một lớp đất mỏng lên người nó. Ma Ảnh tò mò nhìn qua hỏi

- Chủ nhân, người sao không ăn nó. Nó có thể kéo dài tuổi thọ, tăng sinh cơ đó

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu nói.

- Phàm là sinh linh có linh trí ta đều sẽ không sát sinh bừa bãi. Huống hồ với ta mà nói, công dụng lớn nhất của Hoàng Linh Mộc là lớp vỏ cây sau khi chúng thay vỏ. Lên ta cần nó sống.

- Hửm, vỏ cây sao?. Cái đó không phải chỉ là đồ bỏ đi sao?

Ma ảnh nghĩ thầm trong đầu, vỏ của Hoàng Linh Mộc nói là có chút chỗ tốt. Nhưng cũng là có chút sinh cơ còn sót lại. Thường sẽ là bộ phận rẻ mạc nhất của nó, không dễ dàng luyện chế thành đan dược gì, lên thường sẽ bị bỏ đi

- Haha, vỏ của Hoàng Linh Mộc không chỉ ẩn chứa sinh cơ mà khi nghiền chúng thành bột, pha trộn thêm một ít bột thuốc. Có thể luyện thành Hoàng Kim đan. Dù cho người chỉ còn 1 hơi thở cũng có thể lành lại trong nháy mắt đó.

Thiên Tứ vui vẻ nói, Hoàng Kim đan tuy không có tác dụng hồi sinh người chết. Nhưng nó lại có tác dụng cực mạnh trong việc chữa trị thương tích xác thịt. Dù cho bị ngoại thương nặng đến đâu, chỉ cần 1 viên Hoàng Kim đan cũng sẽ khôi phục. Ngay cả các bộ phận bị mất cũng có thể mọc ra cái mới. Nó chỉ xếp sau mấy loại đan dược hồi sinh người chết mà thôi .

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy thế giới này quá ư là thiếu trình độ về đan đạo. Một loại sinh linh tốt như Hoàng Linh Mộc lại bị coi như nguyên liệu luyện thuốc. Tu sĩ chỉ coi chúng là vật tốt. Lấy máu thịt của chúng luyênn chế vài ba loại đan dược cấp thấp. Mà bỏ qua thứ tốt nhất của Hoàng Linh Mộc. Đã vậy, còn tàn sát vô số sinh linh vô tội của chủng loại này. Đây là ác niệm, thật sự nghĩ tới làm gã sục sôi nổi giận

Bất quá, hắn cũng không rõ vùng đất này có nhiều Hoàng Linh Mộc hay không. Lên quay qua hỏi Ma Ảnh.

- Ma Ảnh này..

Chợt gã nhận ra Ma Ảnh chẳng qua là tên của chủng tộc của nàng mà không phải tên của nàng ta.

Ma Ảnh thấy gã hỏi quay lại cung kính hỏi

- Chủ nhân có gì dặn dò

Thiên Tứ gãi gãi đầu mình nói

- Phải rồi, ngươi có tên của mình không?

Ma Ảnh lắc đầu đáp

- Hồi chủ nhân, ta không có tên. Trước giờ người trong tộc đều chỉ có chung 1 tên là Ma Ảnh.

Sau đó Ma Ảnh giải thích, trong tộc nàng giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ linh hồn. Dựa vào linh hồn đặc trưng mà nhận diện nhau. Cũng không phải bọn họ không muốn đặt tên cho mình, mà có một loại sức mạnh huyền bí ngăn cản họ ghi nhớ cái tên do mình hay người khác đặt cho.

Thiên Tứ càng nghe càng cảm thấy hiếu kì, vốn gã còn cho rằng tộc Ma Ảnh thượng cổ vì thành viên ít. Lại có sức mạnh đáng sợ, lên không ai dám nhắc đến tên của chúng. Ai dè là vì nguyên nhân lạ lùng kia.

Nghĩ vậy, gã đưa tay chạm vào mi tâm của nàng. Hành động bất ngờ khiến cho Ma Ảnh không kịp phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ rực lên, miệng mấp máy muốn nói nhưng sau lại thôi.

Thiên Tứ đưa một tia linh lực của mình vào bên trong thần thức của nàng. Phải nói thần thức của Ma Ảnh quả thực quá rộng lớn, huyền ảo. Nó giống như khung cảnh của vô số tinh tú trên trời gộp lại thành không gian vũ trụ. Kích thước rộng lớn, chứng tỏ linh hồn lực của nàng ta rất mạnh.

Tia linh khí của gã cũng phải mất một lúc mới có thể đi tới điểm tận cùng của không gian thần thức của Ma Ảnh. Chợt trước mặt hắn là một cánh cửa đen sì, bên trên cánh cửa là hai sợi xích sắt đen không kém đang bắt chéo hình chữ X, ngăn cho cánh cửa này không thể mở ra.

Gã tiến tới chạm vào sợi xích, liền bị một luồng hắc khí từ nó đánh vào cơ thể tạo từ linh lực của mình. Gã cúi đầu nhìn xuống, tuy sợi hắc khi kia không làm gì được gã, nhưng với cường độ này. E rằng ngay cả thành chủ cùng Tần tiên sinh gặp phải cũng sẽ chịu một ít đau khổ.

- Là ma khí.

Hắn hơi nhíu mày, suy nghĩ chợt nổi lên trong đầu gã. Những sợi xích này không phải do ma khí bình thường tạo ra, mà là loại ma khí tà ác nhất tạo thành. Chỉ cần bị dính phải sẽ làm cho người ta bị ma hoá. Tinh thần không kiên định, thì dù cho có tu vi  cao đến đâu, chỉ sợ không cầm cự nổi vài giây.

Thiên Tứ không nghĩ nhiều, đem sợi xích kia giật nhẹ một cái. Theo lực đạo của gã, sợi xích phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ vụn thành vô số điểm đen biến mất. Lúc này, bên trên cánh cửa đen kia nổi lên hai chữ - Đô Thiên.

Tuy không biết cánh cửa Đô Thiên này có ý nghĩa gì, nhưng gã cảm nhận được có loại sức mạnh bí ẩn nào đó vừa từ người Ma Ảnh biến mất. Loại cảm giác áp chế này tan đi, không gian tinh thần của Ma Ảnh cũng tăng lên không ít về cả chất và lượng.

- Ừm, xem ra lời nguyền mà nàng ta nói đã bị giải trừ rồi.

Ý thức của Thiên Tứ rời khỏi đây, cánh của Đô Thiên này có liên quan đến Ma Ảnh. Có thể là một loại cảnh giới nào đó, mà cần chính Ma Ảnh vượt qua thì mới mở ra được. Gã cẩn thận lưu lại 1 tia ý thức ở đó, phòng trừ trường hợp không may. Dù sao cô nàng cũng là thuộc hạ của gã, đảm bảo an toàn cho nàng cũng là điều đương nhiên.

Thiên Tứ rút tay của mình trở về, tươi cười nói với Ma Ảnh.

- Lời nguyền của cô bị ta hóa giải rồi. Từ giờ cô hãy gọi là Mộng Cơ đi.

Ma Ảnh có chút không tin vào tai mình. Nãy giờ Thiên Tứ chỉ chạm vào mi tâm của nàng, cũng không làm gì khác. Ấy vậy lại nói đã giải hoá lời nguyền không thể có tên gọi của tộc Ma Ảnh. Này cũng quá khó tin đi.

Bất quá khi nàng lẩm bẩm hai chữ Mộng Cơ, trong cơ thể nàng dường như có sự biến hoá. Nàng chỉ cảm thấy giữa mình và Thiên Tứ có sợi dây liên kết tinh thần với nhau. Nhưng sợi dây này là gì, hình dạng ra sao, ở đâu hay có công dụng gì liền không biết.

- Mộng Cơ! Mộng Cơ!!!

Nàng lẩm bẩm mấy lần, thì chợt vui mừng nhảy cẫng lên. Nàng đã có thể đọc được tên của mình 3 lần mà không có quên đi cái tên này của mình. Trước giờ nàng cũng nhớ mình đặt cho bản thân không út tên, nhưng là những cái tên nào thì không nhớ. Chỉ có thể nhớ được là bản thân đã từng thử qua rất nhiều lần rồi.

Mộng Cơ quỳ xuống trước mặt Thiên Tứ, chân thành nói.

- Đa tạ chủ nhân ban tên. Đa tạ chủ nhân...

Nàng còn chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã đỡ nàng đứng dậy nói.

- Haha, ở chỗ của ta cũng không có nhiều quy tắc đến vậy. Từ giờ ngươi gọi ta là Thiên Tứ là đủ rồi.

Nghe vậy, Mộng Cơ liền từ chối lắc đầu ngay.

- Không được, ta bái ngài làm chủ nhân của ta là thật tâm. Không thể nào xưng tên húy của chủ nhân được. Bản thân ta không cho phép điều ấy

Thấy sắc mặt nàng có vẻ cương quyết quá, Thiên Tứ cũng không cưỡng cầu nàng.

- Được rồi, nếu vậy thì gọi ta là công tử đi. Chứ gọi chủ nhân ta thấy không quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha