Chương 25
Nói một cách đơn giản, Hỗn Nguyên trận này không chỉ có thể thay đổi tử khí nơi đây thành linh khí thuần khiết, mà nó còn có công dụng phòng ngự cực cao. Nếu là sinh vật đi lạc vào đây cũng không sao cả, miễn là trong lòng không có sát ý phá hoại mọi thứ ở đây đều ổn cả.
Linh lực từ Đế ấn đủ sức duy trì Hỗn Nguyên trận tồn tại thời gian dài. Miễn nơi đây còn linh khí, trận pháp sẽ không bị hao mòn.
Ma Ảnh nghe Thiên Tứ giải thích xong cũng thấy đầu mình ong ong. Cô nàng không nghĩ tới việc, Thiên Tứ chỉ dùng mấy thanh kiếm gỗ này lại tạo ra trận pháp kinh khủng đến thế. Không cần linh lực kích hoạt trận pháp thì thôi đi. Đằng này còn sẽ phản lại công kích cho kẻ dám phá hủy nơi này. Mà đòn tấn công lại không thể né tránh.
Càng nghĩ, cô càng kinh hãi không thôi. Bất quá Thiên Tứ cũng không quan tâm đến những việc nhỏ này. Gã nhìn Xích Mã đang nằm ngủ gục dưới chân mình thì mỉm cười, hai tay xoa lấy cái bờm rắn của nó mà tự nghĩ.
- Ừ, cũng lên làm chút đồ ăn tối nhỉ?
Đợi cho Ma Ảnh đem mộc kiếm bố trí xong, gã để cô nàng đi kiếm một ít thức ăn về nấu bữa tối. Hắn hiện tại không thể dùng linh lực hay uy năng, Xích Mã lại là yêu thú. Đánh giết yêu thú khác hẳn sẽ xé xác con mồi rồi mới mang về. Như vậy quá lãng phí thịt tươi rồi.
- Chủ nhân! Người muốn ăn thịt yêu thú sao?
Thiên Tứ nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhàn nhạt nói
- Không cần là yêu thú đâu, ma vật cũng được. Cô chịu khó bắt sống vài con ma vật cấp thấp về đây. Ta muốn thử nghiệm 1 chút.
Ma Ảnh dù khó hiểu, không biết Thiên Tứ cần những ma vật kia làm gì. Chúng đều là sinh linh bị tử khí ăn mòn tâm thức, thịt của chúng đã nhiễm vô số tử khí, nhiều chỗ đã bị hôi thối, có ròi bọ rồi. Muốn ăn cũng không được, mà nuôi chúng thì cũng không xong. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô nàng vẫn đáp vâng 1 tiếng rồi đi ra khu rừng săn lùng ma vật.
Thiên Tứ đứng dậy, đi ra sau nhà. Lần này ra ngoài, hắn cũng không có đi tay không. Bên trong chiếc vòng ngọc, hắn đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp rồi. Đằng nào cũng xác định sẽ sống dưới thân phận của 1 phàm nhân, ăn uống là điều đương nhiên.
Khu bếp ở đây thật lâu đã không có ai động đến. Ngoại trừ một cái bếp đá cùng vài bình gốm ra thì không còn gì khác. Thiên Tứ dọn dẹp lá cây, bụi bặm ở đây một chút. Sau đó đem ra nào là nồi niêu xoong chảo, dầu mỡ, muối.... đủ cả.
Mấy bình gốm kia còn dùng được, lên gã đem nước trong đó đổ hết đi. Rồi lại múc nước trong ao lên ngâm qua 1 đêm, ngày mai rửa lại là có thể dùng tiếp rồi.
Hắn chuẩn bị bếp nấu không phải để nấu ma vật, mà là vào món khác. Ma vật không có nhiều thịt, lại đa phần đã bị hỏng, không thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn được. Gã lấy ra bao gạo cùng một ít rau củ khô mà lúc trước hắn lấy trong nhà bếp của tông môn. Ma vật hắn có dự định biến chúng trở thành ma đan và tích cốc đan rồi. Ma Ảnh còn chưa khôi phục thực lực, cũng cần để nàng ta nhanh chóng tăng tu vi lên. Bằng không có kẻ mạnh tới đây thì sẽ rất khó giải quyết nha.
Chẳng bao lâu, trong căn bếp toả ra mùi thơm ngon của thức ăn. Lần này Thiên Tứ chỉ nấu 2 bát gạo cùng 1 đĩa khoai tây xào. Ma Ảnh đã có thân thể, có thể ăn uống được rồi. Xích Mã thì không cần lắm, lát luyện cho hắn một ít Thực thú đan là ổn.
Gã đem những đĩa thức ăn ra bàn, Ma Ảnh vừa hay cũng đã về tới. Bên trên đầu cô là một khối tròn tròn giống như bóng bóng xà phòng màu xám xịt. Bên trong có vài thứ kì quái, đen sì, thi thoảng có chút màu sắc khác nhưng không nhiều.
- Chủ nhân, ta bắt được một ít ma vật cấp thấp về rồi đây.
Ma Ảnh vui vẻ đem mấy con ma vật kia hạ xuống trước mặt gã. Thiên Tứ nhìn 4 con ma vật này mà không khỏi nhíu mày. Bộ dạng bọn chúng sau khi biến thành ma vật, trông gớm ghiếp đi rất nhiều. Thật nhìn chúng giống với xác sống. Sinh cơ không còn là bao, linh hồn cũng đã biến mất. Thật sự nếu không phải hắn muốn chế tạo một ít đan dược liên quan đến tử khí thì nhất định sẽ không dùng loại ma vật này.
- Phải rồi, nếu cô ăn đám ma vật này thì có xảy ra chuyện gì không?
Chợt Thiên Tứ lên tiếng hỏi, dù sao Ma Ảnh cũng là ma tộc. Tuy rằng đám ma vật này giá trị dinh dưỡng đối với cô không nhiều. Nhưng chung quy hẳn là cũng có chút tác dụng đi.
Ma Ảnh hơi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại
- Chắc là có tăng lên tu vi của ta một ít, nhưng không đáng kể. Nếu là Hồn vật, thì giá trị linh hồn của ta sẽ tăng nhiều hơn.
Ma vật cùng ma hồn là hai loại sinh vật mới hình thành trong tử khí. Nếu ma vật là thể xác thì Hồn vật chính là linh hồn của sinh linh sau khi nhiễm phải tử khí. Hồn vật khá giống với Ma Ảnh, khi bọn chúng không có cơ thể. Chỉ là mảnh tàn hồn, lên những công kích vật lý sẽ không gây ra sát thương nào cho chúng. Ngược lại sử dụng pháp thuật cùng kiếm khí, đao khí.... Sẽ gây ra sát thương cho chúng nhiều hơn bình thường.
Thiên Tứ chưa gặp hồn vật bao giờ, chỉ được nhìn ghi chép trong sách mà thôi. Nghe nói hồn vật cấp cao cũng có thể lợi hại ngang với tu sĩ Hoá Thần kỳ trở lên. Chúng lại am hiểu công kích tinh thần, khiến cho những đối thủ của chúng chết mà thân xác còn nguyên.
Bất quá hiện tại cung không phải lúc để ý đến mấy vấn đề đó. Đống ma vật ở đây đã bị Ma Ảnh đánh cho bất tỉnh. Thiên Tứ đi tới chạm vào mi tâm một con ma vật có hình thù như dơi. Quả thật cấu tạo cơ thể của đám ma vật này rất khác so với lúc chúng chưa hoá ma. Trong cơ thể chúng có thêm nhiều bộ phận cơ thể mới. Xương cũng biến thành màu đen, và không có não. Bên trong hộp sọ toàn là tử khí tích tụ.
Ma Ảnh thấy Thiên Tứ cứ lần mò trên người đám Ma vật này thì tò mò hỏi
- Chủ nhân, ngươi muốn làm gì chúng vậy?
Thiên Tứ cũng đúng lúc kiểm tra xong ma vật, gã vỗ hai tay vào với nhau, sau đó tươi cười nói.
- Ta dự định làm một vài loại đan dược từ chúng.
Nói rồi gã đem ra thêm mấy loại thảo dược từ trong vòng ngọc, đặt chúng cạnh bên đám ma vật này. Bàn tay phải của gã khẽ đưa lên, vận dụng luyện hoá vạn vật lên ma vật cùng số dược liệu kia.
Chỉ thấy hình ảnh một con ma vật và số dược liệu đó như bị bẻ cong đi. Xoắn lại thành đường xoắn ốc, rồi tan chảy thành nước. Chỗ nước đó liên tục quay tròn, khiến cho hơi nước bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn của hai người.
Đến khi hơi nước tản đi, Ma Ảnh kinh ngạc khi thấy tại chỗ đó, nhiều ra thêm mấy chục viên đan dược màu đen đỏ. Thiên Tứ cúi xuống nhặt một viên đan dược đó lên sờ vào kiểm tra, rồi lại đưa lên mũi hít ngửi vài hơi. Sau cùng gã gật đầu hài lòng nói với Ma Ảnh.
- Ma đan này không tệ, ngươi ăn thử xem.
Ma Ảnh nhận lấy viên đan nữa từ tay gã, nàng không cảm nhận được khí tức nào từ viên đan dược này. Cùng lắm thì viên đan dược này có hình thức khá đẹp. Tròn mịn, bóng. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi nàng nhìn sang Thiên Tứ, thấy gã đang ung dung bỏ một việ ma đan khác vào miệng mà nhai thì cũng không quan tâm nhiều. Cho dù đan dược này có độc chết nàng, thì cũng chỉ là độc chết cái thân xác này thôi. Tu dưỡng một thời gian, cô cũng có thể tạo ra thân thể mới mà.
Nghĩ vậy, Ma Ảnh không chút do dự cho viên đan dược vào miệng. Cô còn chưa kịp nhai thì viên đan dược gặp nước bọt của cô đã tan rã. Một mùi vị tê tê, cay cay, đăng đắng xuât hiện nơi đầu lưỡi cô nàng. Ma Ảnh nhíu mày, mùi vị này dở quá, còn dở hơn là mấy món ăn cô nấu luôn ấy.
Ma ảnh còn định mở ra nói về chuyện ma đan này thì cô cảm thấy được cho Thiên Tứ nghe thì chợt từ trong cơ thể cô lại có biến chuyển lạ. Một cỗ hắc khí từ sâu bên trong linh hồn của cô bùng phát ra bên ngoài, khiến cho linh hồn cô phải rung động. Luồng hắc khí này đi ra bên ngoài cơ thể, mối liên kết giữa linh hồn và cơ thể cô có chuyển biến. Có cảm giác mối liên kết này rất chắc chắn, không thể bị phá hủy. Nhưng lại có lúc rất lỏng lẻo, tựa hồ có thể phân tách linh hồn và cơ thể của cô ra bất cứ lúc nào.
Tu vi tăng lên được nửa thành, đừng nhìn tu vi của chỉ tăng lên nửa thành mà khinh thường. Bởi cô hiện tại đang ở tu vi Hoá Thần trung kỳ. Tăng lên dù chỉ 1 chút tu vi cũng phải bằng cô ra sức tu luyện cả tháng rồi. Hơn nữa, nguyên liệu luyện chế ma đan này quá phổ thông đi. Một con ma vật cấp thấp nhất, cộng thêm 1 vài thảo dược đơn giản liền có thể luyện ra 50 viên ma đan này. Nếu cứ tính theo đà này, chỉ cần cô ăn đủ 20 viên ma đan. Tu vi sẽ tăng lên Hoá Thần tầng 5 trong nháy mắt.
Nhìn vẻ mặt kích động của Ma ảnh, Thiên Tứ mỉm cười nói.
- Ma đan này của ta luyện riêng cho Ma Ảnh tộc của cô. Sau khi sử dụng, cô có thể phân tách cơ thể cùng linh hồn ra trong vòng 2 canh giờ mà không để lại di chứng gì. Thậm chí cô có thể để lại 1 phần linh hồn trong thân xác, tùy ý sử dụng hoặc để nó tự do hoạt động đều có được
Thiên Tứ ném cho Xích Mã ở bên cạnh 3 viên ma đan khác, sau đó mới nói tiếp.
- Bất quá ma đan này không thể ăn được nhiều. Với tu vi hiện tại của cô, mỗi ngày ăn 5 viên là đủ sức khống chế dược lực ở mức tối đa. Ăn nhiều sẽ phản tác dụng.
Ma Ảnh vội vã cúi đầu cảm ơn gã.
- Đa tạ chủ nhân ban đan. Ma Ảnh tuyệt đối sẽ trung thành với chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top