Chương 23
Trong thoáng chốc, Ma Ảnh đã lao vút đi chỉ để lại tàn ảnh. Nàng đã nhìn ra trong rừng sâu kia, có một đầu xích mã. Đây là một loại yêu thú có huyết mạch của Kì Lân và Kim Xà. Con Xích Mã này có đầu giống kì lân, lông bờm như rắn. Toàn thân là vảy cứng, hồng rực như lửa. Bốn chân như chân ngựa, dưới móng có hoả vũ lượn lờ.
Tuy rằng huyết mạch của Xích Mã này không tinh, nhưng được cái có thể ngày đi ngàn dặm, cưỡi mây đạp gió, sức lực cũng rơi vào yêu thú cấp 6 đi. Dùng làm toạ kỵ cũng tính tạm ổn. Nhất là với tu vi của nàng hiện giờ, đối phó với yêu thú cấp 6 còn được. Mạnh hơn nữa, không đánh nó bị thương thì khó mà thuần phục, mang về cho chủ nhân dùng ngay được
Không lâu lắm, Ma Ảnh xuất hiện trên một tán cây, phía dưới là một hồ nước nóng đang bốc lên khói nghi ngút. Trong hồ, một con Xích Mã thân hình to lớn đang nằm trên phiến đá phơi nắng. Hồ nước nóng này cũng bởi vì nhiệt lượng từ con xích mã này tỏa ra mà thành.
- Không tệ! Có thể dùng làm toạ kỵ cho chủ nhân.
Ma ảnh nhìn nó một hồi, đánh giá toàn bộ con xích mã, cảm giác nó cũng đáp ứng được yêu cầu của nàng bây giờ. Ma ảnh không nhiều lời, đi thẳng xuống phía dưới.
Con Xích Mã đang nằm nghỉ ngơi, cảm nhận được người tới. Hai mắt nó mở ra, nhìn vào Ma Ảnh đầy ngờ vực.
Đối diện với ánh mắt của Xích Mã, Ma Ảnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Đi theo ta.
Con Xích Mã đứng dậy, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực, từ hai lỗ mũi nó phun ra luồng khói trắng. Có kẻ dám xâm nhập vào lãnh thổ của nó, lại còn ngạo mạn muốn nó đi theo. Cái này chính là ngang nhiên thách thức uy quyền của nó, sao có thể chịu đựng được.
Bất quá, sau đó nửa khắc thời gian, Xích Mã đã ngoan ngoãn quỳ rạp hai chân trước mặt Ma Ảnh. Lửa trên người nó đã tắt ngủm, mặt mày bị bầm tím không biết bao nhiêu chỗ. Một bộ dáng ủy khuất không thôi. Mà Ma Ảnh lúc này ngồi tại trên mỏm đó, nhìn xuống nó cười nói
- Ta dặn ngươi trước, gặp chủ nhân phải cung kính lễ độ. Người nói sao thì ngươi làm vậy, hiểu chứ?
Xích Mã bất lực ngẩng đầu lên nhìn Ma Ảnh như muốn nói điều gì đó. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nàng, nó lập tức cúi đầu xuống, ra sức gật đầu
Ma ảnh hài lòng, bàn tay vung lên, một cỗ linh khí màu đen bao trùm lên Xích Mã. Chỉ thấy các vết thương của nó nhanh chóng hồi phục.
- Được rồi, ngươi nhớ lời ta dặn, bằng không ngươi sẽ biết cái gì là muốn sống không được. Muốn chết không xong.
Nói rồi nàng nhảy lên lưng Xích Mã, một tay túm lấy bờm cổ nó, vỗ nhẹ.
- Đi tìm chủ nhân thôi
Xích Mã chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sau đó bốn vó của nó xuất hiện từng đoàn hoả diễm, nhấc bổng nó lên cao bay về phía xa.
Mà Thiên Tứ trong lúc chờ đợi ma ảnh trở lại, thì đã đem một khúc gỗ khô đục đẽo thành bức tượng quan âm. Trong lúc hắn đang tìm cách giảm bớt uy áp của bản thân, thì cả hắc nhân cùng bạch nhân đều đưa ra chủ ý cho gã, chính là dùng những vật tầm thường đem uy áp dung hợp vào chúng. Đồ vật bình thường sau khi nhiễm khí tức của hắn, sẽ thay đổi cả về chất và lượng. Còn sẽ mang theo cả uy áp của gã. Vật liệu càng bình thường, thì số lượng uy áp mà nó có thể mang theo càng lớn. Miễn là vật đó không quá mức phế vật, không chịu nổi uy áp của gã liền có thể làm 1 vật lưu trữ uy áp của gã. Góp phần giảm thiểu khả năng tái sinh thảm họa do mất kiểm soát gây ra.
Cũng may, trong những năm gần đây, bởi vì sinh kế của tông môn, mà cỗ thân thể này cũng học hỏi không ít kinh nghiệm chế tạo đồ gỗ, đồ gốm, đồ thủ công mỹ nghệ, thư hoạ cũng tính là tạm được. Hắn có thể dựa vào những kinh nghiệm này mà chế tác đồ vật.
Tuy nhiên đồ vật tạo ra, ngay cả bản thân hắn còn cảm thấy cứng nhắc, không có hồn gì cả. Vẫn cần hắn phải luyện tập thêm nhiều mới được.
Thời gian sắp tới, e là hắn sẽ phải ở 1 mình rồi. Tại đây cũng không có gì làm, chi bằng đầu nhập thời gian cùng tâm trí vào việc chế tạo đồ thủ công, chăn gà nuôi cá, trồng rau cũng là một việc không tệ
Nhìn bức tượng quan âm mới chỉ điêu khắc được phần thô, gã mỉm cười. Gì chứ việc này gã không vội, không làm được bây giờ thì từ từ làm. Làm đi làm lại nhiều lần ắt hẳn sẽ cho ra được kết quả tốt mà thôi.
Bàn tay hắn lại cầm chắc con dao nhỏ trên tay, tiếp tục gọt đẽo khúc gỗ.
Lúc này, từ trên cao, Ma Ảnh cùng Xích Mã cũng đã về tới. Xích Mã đáp xuống bên cạnh Thiên Tứ, hoả diễn từ người nó toả ra liền tắt ngấm không còn chút nhiệt độ nào. Xích Mã tròn mắt không hiểu sao hoả diễm của nó lại không còn tác dụng gì nữa. Ma ảnh mặc nó ngơ ngác đứng đó, nàng nhảy khỏi lưng ngựa đi tới bên cạnh Thiên Tứ.
- Chủ nhân, ta đã về!
Lúc này, Thiên Tứ mới ngẩng đầu lên. Ban nãy hắn tập trung vào việc điêu khắc tượng gỗ, nhất thời không chú ý đến xung quanh. Gã đứng lên mỉm cười
- Ngươi về rồi sao, haha. Ban nãy ta không chú ý lắm.
Ma Ảnh không để ý tới chuyện này, chỉ là nàng nhìn qua bức tượng trong tay Thiên Tứ. Bức tượng mới chỉ khắc xong phần thân, còn chưa thành hình dạng cụ thể. Nhưng nàng lại có cảm giác linh lực của mình đang sôi trào, có cảm giác áp chế lên cơ chể.
- Chủ nhân, đây là...
Thiên Tứ nhìn xuống bức tượng của mình gã cười nói
- Haha, lúc nãy rảnh rỗi quá, ta luyện khắc tượng gỗ thôi.
Nói rồi gã cất bức tượng vào trong vòng ngọc, sau đó nhìn qua Xích Mã. Con ngựa này nhìn kiểu gì cũng không giống như gã tưởng tượng. Tên là Xích Mã mà lại là hình thức của kì lân, đuôi rắn. Kì lạ thật sự.
- Chủ nhân, đây là Xích Mã, có thể dùng nó làm toạ kỵ cho người. Lúc nào đói cũng có thể giết làm thịt, ăn cũng tạm được ạ.
Xích Mã còn đang ngơ ngác, chợt nghe được lời này của Ma Ảnh thì cả người run lên bần bật. Nó không đánh lại Ma Ảnh, mọi đòn tấn công của nó vào Ma Ảnh không có chút tác dụng nào. Mà Ma Ảnh cứ vung tay lên là nó lại dính đòn, mà còn là đòn đau. Nếu thật sự Ma Ảnh muốn giết nó, chuyện đơn giản như giết 1 con kiến mà thôi.
Xích Mã trong lòng không khỏi khẩn trương, cố gắng giẫy giụa suy nghĩ tìm con đường sống. Trong chốc lát nó chợt nhận ra Ma Ảnh gọi người thanh niên kia là Chủ nhân. Giọng điệu cùng hành vi đều cung kính lễ phép. Tuy nó còn chưa hoá hình, nhưng vẫn có trí thông minh nhất định. Nó vội chạy tới chỗ Thiên Tứ, quỳ cả 4 chân như chó mà liếm chân gã
Thiên Tứ cũng ngơ ngác vì hành động này của Xích Mã. Nếu không phải thân thể hắn đủ cứng rắn, không chừng đã bị con Xích Mã này đẩy ngã rồi.
Nhìn cái đống nước dãi do Xích Mã liếm chân mình, Thiên Tứ không biết phải làm sao nữa. Gã vội đẩy nó ra,
- Được rồi, được rồi. Còn liếm nữa là bóc cả da của ta ra đó.
Xích Mã bị đẩy ra nhưng không hề có chút tức giận, nó quay sang nhìn Ma Ảnh, xác nhận Ma Ảnh không có sát ý với mình thì cũng yên tâm phần nào. Nằm tại chỗ mà ngoe nguẩy cái đuôi của mình.
- Chủ nhân, Xích Mã này tuy rằng chiến lực không cao lắm, nhưng có thể cưỡi may đạp gió, đi lại cũng tiện hơn nhiều. Chúng ta đi tới Lĩnh Nam cũng chỉ mất hơn ngày là tới rồi.
Thiên Tứ gật đầu hài lòng, hơn một ngày là tới nơi. Xem chừng Xích Mã này chạy cũng rất nhanh đấy, có thể ngày đi ngàn dặm. Không tệ chút nào.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền quay sang hỏi Xích Mã xem nó có biết đường đi tới Lĩnh Nam hay không. May mà con ngựa này cũng biết, nó hí lên một tiếng đầy tự tin, vỗ vỗ cái móng ngựa xuống nền đất.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Thiên Tứ leo lên lưng Xích Mã. Xích Mã không làm hắn thất vọng, nó ngay lập tức hoá về dạng chân thân của mình. Thân hình lập tức to thêm mấy vòng. Hiện tại Thiên Tứ cùng Ma Ảnh ngồi trên lưng của nó vẫn còn đủ chỗ kê thêm bàn trà nhỏ
Dưới chân Xích Mã lại nổi lên hoả diễm khiến nó bay lên cao. Rồi hoá thành một đạo quang ảnh lao nhanh về phương xa.
Trên lưng Xích Mã, Thiên Tứ lấy ra bàn trà nhỏ cùng một bộ ấm chén. Đây là đồ vật mà Lâm Tam mua, còn để trong vòng ngọc. Gã cũng không rõ đại sư huynh muốn làm gì mà trong nhẫn chứa nhiều đồ vật linh tinh đến vậy.
Ma ảnh ở một bên pha trà, loại trà này là Thiên Tứ hái được trên núi Thanh Phong. Mùi vị ngon ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, cộng thêm một ít khả năng thanh lọc tinh thần, giúp cho tinh thần gã thoải mái hơn chút.
- Chủ nhân, sao người phải chọn khu Lĩnh Nam đó sinh sống vậy. Xích Mã nói nơi đó là vùng đất hoang vu, nghèo nàn tài nguyên. Không có yêu thú nào muốn nhập vùng đất đó vào lãnh địa của chúng cả.
Thiên Tứ nhấp ngụm trà, cảm giác khoan khoái dễ chịu hẳn. Gã tươi cười giải thích.
- Tam sư tỷ cũng nói trước với ta điều này rồi. Tỷ ấy nói nơi đó trước kia có Ma vật xuất hiện càn quấy, khiến cho vùng đất đó bị ô nhiễm. Rất ít yêu thú cùng thực vật có thể sinh sống. Lên sẽ không có người lui tới, thuận tiện cho ta nghiêm cứu phương pháp hanh chế sức mạnh của mình.
Vùng đất Lĩnh Nam đó, sau cuộc chiến với Ma đạo từ ngoại vực xâm lấm. Đã biến thành một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Tuy bây giờ tình hình đã được cải thiện hơn đôi chút, nhưng vẫn rất ít có sinh vật sinh sống. Nơi này còn có những ổ Ma vật rất đông đúc, thường xuyên rời khỏi tổ, tàn sát mọi thứ. Năm đó sư phụ dẫn sư tỷ tới đây cũng là để tiêu diệt một ổ ma vật. Cũng coi như huấn luyện thực chiến cho sư tỷ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top