Chương 22: Thu nhận Xích Mã
Thiên Tứ thấy hình dạng của Ma ảnh còn không ổn định, gã lo lắng hỏi
- Chuyện đó để sau tính, thân thể cô như vậy không sao đấy chứ?
Ma ảnh cúi đầu nhìn thân thể mình liên tục nhấp nháy thì lắc đầu nói
- Hồi chủ nhân, ta không sao. Chỉ cần hấp thụ linh khí thêm lúc nữa thì sẽ không có chuyện gì cả.
- Ừm, vậy trước cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng không vội.
Thiên Tứ chọn một gốc cây gần đó ngồi xuống, tiện cũng cho Ma Ảnh thời gian nghỉ ngơi. Phải nói, thành chủ tiên sự như thần vậy. Mặc dù nói hắn ra ngoài tiểu thế giới tu vi sẽ không còn bị áp chế, nhưng uy áp quả thật vẫn rất lớn. Nãy giờ gã vận dụng công pháp áp chế uy áp nhưng cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Tu vi trở về phàm nhân, nhưng chỉ cần vận động mạnh, uy áp sợ rằng sẽ lại bị phát động ra tới.
Ma ảnh cũng không nhiều lời, nàng ta chọn đứng trong cái bóng của hắn mà thiền định. Cũng đúng, ma ảnh vốn là chủng tộc thượng cổ chuyên về linh hồn. Nói cách khác, Ma Ảnh chính là linh hồn, không có cơ thể cố định. Điều này làm cho ma ảnh không chịu sát thương vật lý, cũng như những tác động từ pháp thuật thông thường. Chỉ có những công pháp gây sát thương tới linh hồn mới làm cô ấy bị thương mà thôi.
Thiên Tứ chú ý tới, khi Ma ảnh ngồi thiền định trong cái bóng của mình, cả người cô như biến mất khỏi tầm mắt, hoà vào làm 1 thể với bóng của gã.
Qua hai canh giờ, ma ảnh đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi bóng của gã. Lúc này thân hình cô đã ổn định hơn rất nhiều, tuy còn hơi mờ ở vài vị trí nhưng không quá quan trọng.
- Chủ nhân, ta phục hồi cũng đủ rồi
Thiên Tứ khẽ gật đầu, hỏi lại
- Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?
- Hiện tại tu vi của ta chắc là Nguyên Anh kì. Chỉ là nơi đây không có ma khí, muốn khôi phục đến đỉnh phong còn cần thêm thời gian.
Nguyên Anh kỳ là cái cảnh giới gì hắn cũng không biết. Bởi lẽ trong trấn, hắn cũng chỉ biết hai người là Kim đan kỳ, nhưng bọn họ cũng là áp chế tu vi chân chính của bản thân. Lên thực lực của Nguyên Anh kỳ ra sao hắn cũng không rõ ràng.
- Hẳn là đủ để đưa ta đến Lĩnh Nam an toàn nhỉ.
Gã nghĩ thầm trong đầu, bất quá thời gian cũng đã đến trưa, bụng gã có chút đói. Gã đem 1 viên tích cốc đan cho vào trong miệng mà nhai.
- Phải rồi, ngoài hấp thụ linh khí ra thì ngươi có thể dùng thứ gì khác để thay thế việc ăn mặc không?
Ma ảnh hơi bất ngờ trước lời này của Thiên Tứ. Có vẻ Thiên Tứ không biết gì nhiều về chủng tộc của nàng rồi. Ma ảnh chắp tay nói
- Ta có thể hấp thụ khí huyết từ vật sống, sau đó luyện thành có thể chi bản thân sử dụng. Sau đó có thể ăn uống như nhân loại.
Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, hoá ra Ma ảnh còn có thể tạo ra cơ thể từ việc hấp thụ khí huyết từ vật sống cơ đấy. Hắn như chợt nghĩ ra chuyện gì, liền lấy từ trong vòng ngọc ra một viên Khí Huyết đan. Gã đưa nó cho cô nói.
- Cái này có thể tăng cường khí huyết của bản thân lên, ngươi thử hấp thụ xem có thể tạo ra cơ thể không?
Ma ảnh nhìn viên đan dược màu đỏ trên tay Thiên Tứ thì không khỏi nhíu mày. Viên đan dược nhìn bình thường như thế, đừng nói có thể giúp nàng chế tạo ra thân thể. Mà ngay việc có thể cho nàng 1 2 điểm huyết khí, sợ là cũng khó khăn a.
Nhưng Thiên Tứ là chủ nhân của nàng, nàng cũng không tiện từ chối. Liền nói lời cảm tạ, sau đó đem linh lực bao phủ laya viên Khí Huyết đan, hấp thụ dược lực của nó
Chợt ánh mắt của nàng mở lớn, khi mà dược lực của đan dược kia đi vào cơ thể của nàng. Nàng có cảm giác một luồng khí huyết tinh thuần đang không ngừng rót vào cỗ linh thể của mình. Khí huyết dồi dào vô tận, đang từ từ ngưng tụ tại bụng của nàng, sau đó giống như quá trình phát sinh ra mưa. Khí huyết hội tụ thành những đám mây huyết vụ, sau đó những giọt mưa đỏ như máu rơi xuống đan điền của nàng.
Chỉ sau một thoáng, chỗ máu kia đã đông kết thành một khối cầu máu to hơn nắm tay. Ma ảnh kích động không thôi, nàng không nghĩ đến đan dược này lại mạnh như vậy. Mới chỉ hấp thụ một nửa dược lực, mà nàng đã có thể từ đó tạo ra cỗ thân thể cho mình rồi.
Không có nghĩ nhiều, nàng mau chóng vận dụng thiên phú của tộc ma ảnh, dùng khí huyết tạo ra thân thể. Những mạch máu màu đỏ rực nhanh chóng từ khối cầu đỏ lan toả ra khắp có thể. Sau một lúc là da thịt,.xương cốt cũng theo nhau hiện ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo làn sương bụi mùi đỏ bùng lên, che khuất tầm nhìn của Thiên Tứ. Gã lấy tay che mắt mình lại, đến khi mở mắt ra, hắn đã thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nước da trắng như trứng gà bóc, tóc đen đai mượt đến tận eo. Cặp chân dài thon gọn, đạt chuẩn siêu mẫu.
Bởi vì trên người cô không có mảnh vải nào che thân lên gã được dịp chiêm ngưỡng toàn bộ.
- Đẹp thật!
Đối với 1 người sống 2 đời vẫn cô đơn như gã, chứng kiến cảnh tượng này không khỏi trong lòng nổi lên ham muốn. Máu mũi gã giống như nước không cần tiền chảy ra ào ạt.
Có vẻ vì quá kích động mà hắn không còn khống chế được tu vi của mình. Lập tức tu vi của gã từ phàm nhân nhảy lên Hoá Thần kỳ, mang theo một cỗ uy áp cực kì bá đạo.
Ma Ảnh còn đang cảm thán về cơ thể mới của mình, liền bị cỗ uy áp không tên kia đè xuống, nằm bẹp dưới đất, không thể nhúc nhích được chút nào.
Trên bầu trời, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, mang theo sấm chớp đùng đoàng khiến cho cả cánh rừng rơi vào bóng đen mù mịt.
- Không tốt!!
Thiên Tứ nhận ra điều không hay, vội vàng quay người đi. Sau đó ngồi xuống thiền định, ổn định lại tâm trạng của mình. Uy áp theo đó cũng theo đó dần dần biến mất. Dị tượng trên trời tản đi nhanh chóng như cách nó xuất hiện.
Cả người Ma Ảnh không rét mà run, toàn thân dính đầy bụi bặm cùng lá cây. Trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi cùng cực. Giống như vừa đi từ Tử Môn Quan trở về.
Chợt một bộ đồ từ phía sau cô bay đến trong tay cô, kèm theo là giọng nói của Thiên Tứ.
- Cô đi thay đồ trước đi, chỗ này của ta chỉ có đồ nam. Cô chịu khó mặc tạm.
Thiên Tứ nói cũng không có quay đầu nhìn lại, bởi hắn sợ bản thân lại mất khống chế thì sẽ lại gây ra tai hoạ mất.
Ma ảnh nhìn bộ y phục trên tay mình, rồi nhìn qua chỗ Thiên Tứ. Không biết cô nàng nghĩ đến chuyện gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó cũng đi ra sau một tảng đá lớn thay đồ.
Một lúc sau, cô đi tới bên cạnh gã, nhẹ nhàng lên tiếng nói.
- Chủ nhân, ta thay đồ xong rồi.
Lúc này Thiên Tứ mới quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, gật gù hài lòng.
Mặc dù ma ảnh đang mặc y phục của gã, nhưng cũng không giấu được thân hình quyến rũ cùng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Gã mơ hồ cảm nhận được 1 cảm giác kì lạ, giống như từ nàng ta toả ra một cỗ khí tức thu hút gã. Tuy không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ làm hắn phải nhíu mày.
- Ừm, thân thể mới tốt chứ?
Gã nhè nhẹ hỏi sang chủ để khác. Ma ảnh mỉm cười tươi nói.
- Rất tốt ạ, ta chỉ mới dùng 1 phần dược lực của đan dược kia, đã tạo ra được thân thể hoàn mỹ như này rồi. Sau này dù thân thể này có bị thương tổn, ta cũng có thể dựa vào dược lực còn lại mà sửa chữa được.
Nàng ta xoè nhẹ bàn tay của mình ra, bên trong vẫn còn 3/4 viên Khí Huyết đan ban nãy. Nét mặt vẫn là rất vui vẻ nói tiếp.
- Đan dược của chủ nhân tốt thật đấy, thân thể này của ta còn tốt hơn cả thân thể được hiến tế trước kia của ta nữa.
Thiên Tứ mỉm cười, dù sao đây cũng chỉ là đan dược hắn tiện tay luyện thành mà thôi. Cũng không tính là đan dược cao cấp gì. Bất quá cũng không cần nói thêm gì, gã mang tấm bản đồ ra, chỉ tay vào vị trí của Lĩnh Nam nói.
- Ngươi biết địa phương này chứ?
Ma ảnh nhìn tấm bản đồ lắc đầu nói.
- Ta không biết, năm xưa ta bị phong ấn tại tiên giới, sau đó đem vào trong tiểu thế giới kia. Còn chưa từng ra ngoài bao giờ. Nhưng nếu chủ nhân muốn đến đó, chỉ cần xé rách không gian là đến ngay mà.
Trong đầu nàng, tu vu của Thiên Tứ hiển nhiên không phải loại bình thường. Tuy ở đây không thể nào phát huy ra tu vi chân chính, nhưng với tu vi Hoá Thần kỳ ban nãy gã toả ra cũng đủ để thực hiện xé rách không gian rời đi rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, Thiên Tứ chỉ thở dài nói.
- Ta không thể sử dụng tu vi của mình được, bằng không sẽ không khống chế được uy áp như lúc nãy.
Ma ảnh khẽ ồ lên một tiếng, hoá ra ban nãy là uy áp từ Thiên Tứ toả ra. Vậy mà nàng còn tưởng là do nơi này sắp có bảo vật xuất thế cơ. Trong đầu nàng cũng hiểu chút chuyện rồi. Chỉ là với tu vi Nguyên Anh kỳ của nàng bây giờ cũng không thể nào xé rách không gian rời đi được. Mà ngự kiếm phi hành thì cũng phải mất cả tháng trời, chưa kể còn phải nghỉ ngơi dọc đường.
- Cái này, nếu là đi bộ, ta e rằng sẽ mất cả nửa năm đấy.
Thiên Tứ thở dài nói ra, tạm thời gã cũng không có cách nào di chuyển nhanh cả. Dựa vào Ma Ảnh thì cũng không thể làm được việc này rồi.
Ma Ảnh khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một lát rồi ánh mắt nàng nhìn vào trong rừng sâu, vui vẻ nói ra.
- Có rồi.
Nàng cười nhẹ một tiếng, sau đó như nghĩ ra điều gì, nàng dùng linh lực của mình vẽ lên tay Thiên Tứ một ấn kí màu tím nhẹ nói
- Ta sẽ đi bắt cho người toạ kị, người ở đây chờ ta. Có ấn ký này thì người sẽ an toàn thôi.
Thiên Tứ khẽ gật đầu, cùng lắm thì hắn bộc lộ ra chút khí tức, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top