Chương 21
Tiểu thế giới này vốn giành cho những thiên tài trong tiên vực, thành ra hắn không thể vì bản thân mình mà làm nơi đây tổn hại được.
Bốn người kia nghe xong cũng đều nhíu mày cả. Ngay cả thành chủ cùng Tần tiên sinh đều bất lực với gã thit 4 người cũng không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào.
- Sư đệ định đi đâu?
Trọng Đạt ở một bên lo lắng hỏi. Thiên Tứ lắc đầu chỉ nói chung chung
- Đệ cũng không biết nữa, với tình trạng của đệ bây giờ. Tốt nhất là ra thế giới bên ngoài, chọn một nơi yên tĩnh sống qua ngày thôi. Chờ thành chủ tìm được cách khống chế uy áp của đệ, thì tính tiếp vậy.
-;Như vậy cũng được, ở bên ngoài Độ kiếp kỳ cũng là chiến lực hàng đầu đại lục, an toàn của đệ cũng được đảm bảo. Nơi đó còn có thiên đạo che chở, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn cả
Tiêu Diễn đồng tình nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ là Thanh Thanh im lặng từ lúc về tông môn tới giờ chợt lên tiếng
- Nếu thật sự không có cách giải quyết vấn đề, vậy đệ trước tiên hãy đến Lĩnh Nam. Trước ta có cùng sư phụ đi tới nơi đó lịch luyện. Chỗ đó không có người sinh sống, cảnh vật còn nguyên thủy, linh khí cũng tạm ổn. Đệ ở đó cũng an toàn hơn.
Nói rồi bàn tay nàng huơ huơ trong không trung, từng đoàn linh lực bay ra từ ngón tay nàng. Hoá thành một tấm bản đồ rồi rơi vào trong tay gã.
- Đây là bản đồ Lĩnh Nam, đệ cầm lấy. Chờ sư phụ trở về, ta sẽ nhờ người tìm cách giúp đệ, rồi sẽ đến đó tìm đệ sau.
Thiên Tứ nhận lấy tấm bản đồ liền gật đầu cảm ơn. Bất quá Thanh Thanh thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn rầu nói.
- Sư đệ, không phải chúng ta không muốn nói cho đệ biết bí mật của Hoa Nam trấn này. Mà vì chúng ta sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến đạo tâm của đệ, sau này tu luyện sẽ không thông thuận...
Lời của nàng còn chưa nói xong thì Thiên Tứ đã tươi cười nói vào
- Đệ hiểu mà, trước đó thiên phú tu luyện của đệ không được. Cố gắng lắm cũng chỉ không chắc đạt tu vi trúc cơ. Sống không được mấy năm, mọi người không nói ra còn đóng giả làm nhân vật tầm thường như đệ, chính là muốn đệ không cảm thấy tự ti. Vất vả cho mọi người rồi.
- Sư đệ có thể hiểu cho chúng ta như vậy là tốt rồi. Thật ra sư phụ ra ngoài lần này, cũng chủ yếu muốn tìm giúp đệ đồ vật cải thiện tình hình linh căn. Lão nhân gia hẳn là đã liên lạc với tổng bộ Vô Cực tông rồi. Không bao lâu nữa sẽ về đây thôi. Chỉ tiếc là...
Lâm Tâm muốn nói lại thôi, dù sao Thiên Tứ rời đi cũng là điều phải làm. Khả năng của hắn đã vượt qua sự kiểm soát của nơi đây. Có ở lại cũng không có ích lợi gì. Mà muốn lên tổng bộ Vô Cực tông trên tiên vực, vậy hắn phải gia tăng tu vi đến Độ Kiếp kỳ viêm mãn, sau khi độ kiếp thành công mới phi thăng lên tiên giới được
Đêm hôm đó, 5 người bỏ hết mọi chuyện không vui ra sau. Chỉ toàn nói chuyện lúc xưa, cái thời khi Thiên Tứ mới được sư phụ mang về. Ai nấy đều hào hứng kể tật xấu của hắn khi còn nhỏ. Nào là đái dầm, hay khóc, nghịch ngợm.... Lớn hơn chút thì lười tu luyện, chỉ chăm chăm trốn sư phụ, sư huynh xuống dưới núi chơi.
Lấy thức ăn của đại sư huynh đem nuôi dã thú sau núi. Cầm kiếm của nhị sư huynh đi cắt rau, chẻ củi. Ăn đan dược của tam sư tỷ như ăn kẹo. Vẽ bậy lên đống bùa chú, trận pháp của tứ sư huynh... Ngay cả tiền tiết kiệm của sư phụ cũng bị hắn lấy đi mua đồ ăn cho những thôn dân nghèo dưới núi....
Nói đến chuyện nào là cả 4 hào hứng kể lể, không cho ai nói chen vào. Thật như muốn đem hết thói hư tật xấu của gã nói ra hết luôn.
Sáng ngày hôm sau, Tam sư tỷ như thường ngảy dậy sớm nhất. Nàng vừa mở mắt đã thấy bên cạnh mình là một cái túi nhỏ cùng mấy quyển sách. Nhìn vết mực trên sách còn chưa khô, hẳn là mới được viết không lâu. Bên trên chúng còn có 1 lá thư. Thanh thanh mở ra đọc thì cũng chỉ mỉm cười nói thầm.
- Sư đệ ngốc!
Nàng tiện tay thu lại hết chỗ đồ mà Thiên Tứ để lại cho nàng rồi bước ra khỏi cửa. Ánh sáng ban mai chiếu vào mặt nàng khiến cho nàng có cảm giác khoan khoái dễ chịu a. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng gọi
- Mọi người còn chưa dậy sao?
Tiếng lạch cạch từ mấy căn phòng khác vang lên, sau đó 3 người khác bước ra khỏi phòng. Trên người đều đã thay đổi y phục của Vô Cực tông, hông đeo kiếm, khí chất khác hẳn ngày bình thường.
- Tốt! Giờ chúng ta cũng lêm đi tính toán sổ sách với đám người bắt nạt tiểu sư đệ trước kia rồi nhỉ?
Thanh Thanh bẻ khớp ngón tay răng rắc, hiện tại đã không còn bí mật gì nữa rồi. Thân là đệ nhất môn tại Hoa Nam trấn, cũng lên đi lấy lại mặt mũi cho tông môn thôi.
Nói đến Thiên Tứ, lúc này hắn đã ra bên ngoài tiểu thế giới. Trong tay hắn vậy mà nhiều thêm 1 khối ngọc bài. Đây là ngọc bài mà Thành chủ cho hắn, có nó hắn có thể ra vào tiểu thế giới này.
Phải nói, thế giới bên ngoài cũng không khác gì với tiểu thế giới bên trong cả. Tại vùng giáp ranh cũng là một cánh rừng rộng lớn. Thiên Tứ đem tấm bản đồ mà Thanh Thanh đưa cho gã, tìm kiếm phương hướng đi tới Lĩnh Nam.
- Hừm, cũng hơn ngàn dặm đấy chứ không gần đâu
Thiên Tứ nhẩm tính một hồi, nếu cứ đi bộ như này, chí ít cũng phải hơn 7 8 tháng hắn mới có thể tới nơi. Đã vậy còn không thể dùng pháp thuật đer di chuyển nữa. Hết cách, gã đành phải lấy chiếc hộp đang phong ấn thượng cổ ma ảnh ra ngoài
Bên ngoài chiếc hộp dán một lá bùa phong ấn, nhìn thôi cũng biết lá bùa không phải vật tầm thường rồi. Bản thân chiếc hộp kia không rõ làm từ loại gỗ nào, nhưng cầm trên tay lại có cảm giác mát lạnh, mùi thơm nhẹ
Thiên Tứ cũng không để ý nhiều, trước khi xé tấm bùa xuống. Gã đem con dao nhỏ cắt 1 đường nhỏ trên đầu ngón tay mình. Lất máu đó nhỏ vào lá bùa trên hộp. Chỉ trong chốc lát, lá bùa sáng lên. Những kí tự trên lá bùa đồng loạt bay lên không trung rồi dung nhập vào chiếc hộp gỗ.
- Cạch!!!
Âm thanh khô khốc vang lên, nắp của chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong đó tuôn ra một làn khói màu xám nhạt. Hai tay Thiên Tứ bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc
- Khoá!
Làn khói xám kia vừa ra khỏi hộp gỗ liền xông về phía Thiên Tứ, nhưng nó còn chưa kịp di chuyển thì từ trong không trung, mấy sợi dây xích màu vàng xuất hiện. Những đầu sợi xích cuộn vào quả cầu khí.
- a..a.a. Đám tiên nhân hèn hạ, phong ấn bản toạ ở đây mấy trăm năm, giờ lại còn muốn bắt nhốt ta nữa sao?
Giọng nói của nữ giới vang lên, bất quá trong giọng nói có chút lạnh lẽo, u ám như từ xa vọng về. Hai mắt Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào khối cầu khí xám kia. Chỉ thấy từ trong khối cầu vậy mà giờ lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái. Tứ chi đều bị dây xích vàng trói chặt. Sau lưng cô ta cũng có một đôi cánh màu đen rách rưới như cánh dơi. Nhưng cũng bị dây xích vàng trói lại rồi.
Đám dây xích kia thu nhỏ lại rồi hoá thành 5 chiếc vòng đeo tại cổ, cổ tay cổ chân của nàng. Toàn thân cô nàng bất lực ngã ngồi xuống dưới đất thở dốc
Ma ảnh ngước nhìn Thiên Tứ với ánh mắt đầy sát khí khiến cho gã cũng có chút sợ hãi. Bất quá, thành chủ nói nó sẽ không thể làm hại hắn được, bởi đã có 5 chiếc vòng khống chế hoạt động của nó rồi.
- Ngươi là Ma ảnh thượng cổ nhỉ?
Thiên Tứ ngồi đối diện với ma ảnh, lên tiếng hỏi. Ma ảnh đánh giá hắn 1 lần, càng là không hiểu sao bản thân mình lại được 1 tên phàm nhân giải khai phong ấn nha. Nhìn vòng vàng trên cổ tay mình, cô biết đây là pháp khí trấn yêu tà của tiên giới. Có nó trên người, cô không thể làm khác lời của người điều khiển vòng vàng được
Thấy ma ảnh không có trả lời mình, Thiên Tứ cũng không có phản ứng gì gấp gáp. Gã lấy ra một viên tích cốc đan đưa cho cô nói
- cô bị giam giữ lâu như vậy, hẳn là đói rồi nhỉ. Cô ăn tạm tích cốc đan trước đi. Đợi timg được đồ ăn khác, sẽ cho cô ăn sau nha.
Ma ảnh không đáp lại hắn, chỉ giương đôi mắt đầy oán giận nhìn hắn. Mà Thiên Tứ cũng nhận ra điều kì lạ từ cô. Lúc này Hắc Nhân đột nhiên xuất hiện ra bên ngoài. Trong hình dạng một đốm đen, nó đưa cánh tay đen ngòm của mình vào mi tâm của Ma ảnh. Cả người ma ảnh run lên, mắt mở lớn toàn thân không ngừng run rẩy
- Ma....ma...
Miệng nàng mấp máy nhưng không thể nói được câu hoàn chỉnh. Thiên Tứ lo lắng không hiểu hắc nhân kia tại sao lại xuất hiện ra bên ngoài. Hành động của nó thật kì lạ, trước giờ ngoại trừ hoạt động bên trong tâm trí hắn thì hắc nhân luôn tại một địa phương thần bí thiền định mà thôi.
Sau một lát, hắc nhân cũng biến mất không chút dấu vết. Cả người Ma ảnh nằm dài trên đất, hình ảnh liên tục chớp nháy, giống như đèn bin yếu điện vậy.
- Ngươi không sao đấy chứ!
Thiên Tứ tiến lại định đưa tay ra đỡ lấy nàng, nhưng không chạm vào được. Hoàn toàn giống như chạm vào khoảng không. Ánh mắt Ma Ảnh lờ mờ mở ra nhìn gã. Lần này không còn sát ý như trước nữa, thay vào đó nàng ta gắng sức ngồi dậy, quỳ 1 chân xuống đất hành lễ.
- Tham kiến chủ nhân!
Trước hành động bất ngờ của nàng, Thiên Tứ cũng không hiểu gì. Những chiếc vòng vàng trên người nàng, bây giờ cũng đã biến thành những điểm sáng bay lại vào trong người gã.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đoán chừng ma ảnh này đã thuần phục hắn rồi. Thiên Tứ đưa tay ra hiệu cho cô đứng dậy
- Ờ ừ, cô đứng dậy trước đi rồi nói chuyện.
Ma ảnh vâng đáp lại sau đó cũng đứng lên.
- Chủ nhân! Người cần ta làm việc gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top