Chương 2: Thay đổi

Trong thoáng chốc, Thiên Tứ phát hiện ra linh lực của mình đang được khôi phục. Trước lúc ngất lịm đi, linh lực trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao hết. Nhưng bây giờ nó đã trở lại.

- Tốc độ tu luyện của ta so với thân thể cũ này tăng lên rồi.

Gã cẩn thận cân nhắc lại thì đúng là như vậy. Tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên ít nhất 3 lần. Nhưng đây vẫn chưa phải là tốc độ tối đa, bởi nếu hắn chuyên tâm hơn, tốc độ có thể gấp 5 hoặc 7 lần gì đó.

- Haha, xem ra thiên phú tu luyện của ta còn mạnh hơn cỗ thân thể này đấy nhỉ?

Hắn vui vẻ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là nửa ngày sau đó, hắn đắm mình trong tu luyện. Cái cảm giác linh khí tiến vào cơ thể bây giờ khiến gã hưng phấn. Toàn bộ cơ thể run lên sau mỗi lần vận chuyển linh lực hoàn tất.

Thiên Tứ mở mắt ra, một đạo hàn quang từ người hắn toả ra trong nháy mắt rồi biến mất. Gã thu lực lại, cảm giác đau đớn trước kia như đã hoàn toàn biến mất. Gac nắm lại bàn tay của mình phát ra tiếng kêu răng rắc.

Chợt gã nhíu chặt lông mày của mình, sau đó chạy như bay ra khỏi căn phòng. Không nói 1 lời nào mà chạy thẳng. Kể cả khi vừa lướt qua 1 người hắn cũng không có thời gian mà chú ý đến người đó là ai.

Ngươi kia thấy gã chạy qua, vừa muốn lên tiếng mắng hắn thit chợt ngửi thấy mùi hôi thối khủng khiếp.

- Lão Ngũ, ngươi đây là ẻ ra quần hay sao mà thối thế?

Thiên Tứ chỉ quay mặt lại thoáng nhìn thấy người kia đang bịt mũi mà chạy ra xa. Từ bóng hình này hắn đoán đây là Tứ sư huynh của gã - Đoạn Lãng. Bất quá hắn cũng không có thời gian mà giải thích, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy ra bờ suối bên cạnh tông môn.

Cũng may là phòng hắn cách con suối này không quá xa. Dựa vào trí nhớ của chủ thân thể này, hắn 1 mạch chạy tới đây. Không kịp cởi bỏ y phục, hắn nhảy thẳng xuống dưới sông. Cả người hắn chìm vào trong dòng nước mát.

Lúc này hắn mới cởi bỏ y phục của mình ra toàn bộ. Một lớp dầu đen bóng loáng chảy ra từ trên da của gã bị dòng nước cuốn đi. Tranh thù gã kì cọ dưới nước cho hết lớp dầu đen này.

- Má nó chứ, tạp chất trong cơ thể mình nhiều thế này sao?

Mặc dù ở dưới nước cũng được mấy phút rồi nhưng gã vẫn không cảm thấy khó thở gì cả. Có lẽ là do hắn là tu sĩ, thành ta sức nín thở cũng nhiều hơn người bình thường. Chỉ là hắn phát hoảng khi thấy 1 vùng nước từ trong vắt chuyển qua màu đen. 1 vài con cá nhỏ chỉ là ở trong làn nước đen này 1 lát mà đã ngửa bụng trắng nổi lên mặt nước rồi.

Thiên Tứ nhíu mày không thể tưởng tượng được loạt tạp chất này lợi hại đến thế. Ngay cả cá cũng bị ngạt nước bởi noa luôn đấy.

Sau một lúc, Thiên Tứ cũng ngoi lên mặt nước. Lúc này hắn vui mừng khi thấy da thịt mình đã không còn dính chất đen đen kia nữa. Toàn người trắng hơn, mà cơ bụng cũng hiện ta rõ ràng 8 múi.

- Đây là tác dụng của việc đào thải tạp chất ra bên ngoài cơ thể.

Gã suy nghĩ một chút nhưng cũng không đặt nhiều tâm tư lên đó. Tiện tay gã vò qua y phục của mình, còn không giặt đồ, đảm bảo mùi hôi kia sẽ còn lưu lại trên đó.

Bỗng hắn ngơ người ra sau khi thấy bụng mình réo lên liên hồi. Đói. Một loại cảm giác đói đến vô cùng, trước giờ chưa từng có xuất hiện. Hai con mắt gã đỏ ngàu, dường như đã đánh mất đi lý trí. Thậm chí có thể cắn nuốt nguyên con trâu ngay bây giờ.

Trên thân chỉ quấn lấy mấy chiếc lá cây to bản, gã phăng phăng chạy xuống nhà bếp mà không biết hành động của mình đã bị 2 người trên nhánh cây quan sát hết.

- Nhị sư huynh, huynh nói xem lão ngũ tại sao lại đột phá rồi?

Đây chính là 2 người sư huynh sư tỷ hôm trước đưa Thiên Tứ trở về tông môn. Người vừa lên tiếng là tam sư tỷ, là một dược sư.

- Cái đó sư muội phải rõ ràng hơn ta chứ.

Nhị sư huynh thân là một kiếm tu, nhưng cách tu luyện của gã có chút đặc thù. Từ trước đến giờ, người ta chưa từng thấy hắn rút kiếm. Mặc dù tu vi chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng ai không biết luôn tưởng hắn là cao thủ kiếm đạo hàng đầu nha.

Tam sư tỷ giơ hai tay lên cao, bày ra vẻ mặt bất lực nói.

- Ta cũng chịu, hắn mới chịu tổn thương đến căn cơ xong. Chỉ qua 4 ngày nghỉ ngơi, không chỉ kinh mạch khôi phục mà còn đột phá lên luyện khí tầng 3. Lượng khí huyết của lão Ngũ tinh thuần hơn rất nhiều tu sĩ cùng cấp. So với ta và huynh cũng không kém là bao nhiêu đây.

- Hừm, là cơ duyên của đệ ấy. Không cần lo lắng. đệ ấy có thể đột phá lên Trúc cơ theo lời sư phụ là được rồi.

Nhị sư huynh giơ tay ra hiệu cho tam sư muội của mình không cần nói tiếp. Hắn cũng cảm nhận được khí huyết của Thiên Tứ đã có chuyển biến sau khi tỉnh lại. Bất quá hắn cũng không có ý định đi tìm hiểu sâu làm gì. Giới tu tiên, ai mà không có bí mật của mình cơ chứ. Cho dù là sư huynh đệ đồng môn cũng không cần phải để ý những chuyện đó.

Hai người im lặng một lúc, sau đó cũng rời đi mỗi người một phương.

Mà Thiên Tứ hiện giờ đang ở tại nhà bếp của tông môn. Phải nói cái tông môn này nghèo xơ nghèo xác luôn. Mang tiếng là nhà bếp, những ngoại trừ 3 cái nồi lớn đựng nước ra thì cũng không còn gì khác cả. Ngay cả chút gạo hay bột mỳ cũng không có.

Thiên Tứ đành phải tu lấy vại nước ở bên cạnh cho đỡ đói, có điều tác dụng không ăn thua. Có vẻ sau khi cơ thể đẩy tạp chất ra bên ngoài thì bản thân hắn đã tiêu hao không ít năng lượng.

Nhìn cái bụng căng tròn của mình mà ga không khỏi thở dài. Chỉ toàn là nước không có chút thức ăn gì, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cơn đói mà thôi

Nghĩ lại, tông môn này cũng quá nghèo đi. Toàn bộ tài chính đều chỉ dựa vào Tam sư tỷ luyện đan mà có. Nhưng tam sư tỷ cũng mới chỉ bước vào luyện đan sư, luyện ra đan dược cũng là cấp thấp, bán ra không được bao nhiêu tiền cả.

Chi tiêu trong tông môn eo hẹp, khiến cho các đệ tử phải vào rừng săn giết yêu thú  hái quả sống qua ngày. Tu luyện đã không có tài nguyên bổ trợ thì thôi, lại còn mất thời gian vào việc duy trì ăn uống, tìm kiếm thức ăn. Khiến cho tốc độ tăng cấp của mọi người đã chậm giờ còn chậm hơn.

Bỗng gã nhớ đến lúc mình phi ra con suối có gặp qua 1 người. Mặc dù chỉ là thoáng lướt qua nhưng từ hình dạng có thể biết đó là tứ sư huynh. Vị tứ sư huynh này chuyên về trận đạo. Trình độ tính là nửa bước nhập môn trận đạo sư rồi. Bất quá trong thế giới này, trận đạo sư có tất cả 9 cảnh giới. Người như tứ sư huynh chỉ được tính là học đồ mà thôi.

Mỗi đệ tử trong tông môn đều chuyên tu về 1 mảng khác nhau. Đại sư huynh chuyên tu về thể chất. Lấy sức lực của bản thân có thể nâng tảng đá mấy trăm cân lên dễ dàng. Nhị sư huynh chuyên tu kiếm đạo, mặc dù chưa thể hiện sức mạnh ra bao giờ, nhưng cũng coi là người có chiến lực cao nhất sau sư phụ. Hai người tam sư tỷ cùng tứ sư huynh thì đã nói ở trên. Nhìn chung tông môn cũng có nhiều con đường để tu luyện, chỉ là công pháp cũng không đến đâu mà thôi.

Bản thân gã, từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ hắn vẫn chưa tìm được phương hướng tu luyện cho bản thân. Căn bản là hắn học cái gì cũng chậm chạp, thiên phú không được. Bởi lẽ đó 16 năm tu luyện cũng chỉ là luyện khí tầng 2 mà thôi. Nếu là ở tông môn khác, sớm đã bị đá đít ra khỏi cửa rồi.

Gã bất lực thở dài một tiếng, chống tay lên bục cửa sổ mà đứng dậy. Tình hình bây giờ mới chỉ là đầu giờ chiều, các sư huynh sư tỷ phải buổi tối mới trở về. Hắn cũng cần phải đi kiếm gì đó để bỏ vào miệng mới được.

Nghĩ vậy, gã đi ra phía sau tông môn. Chỗ này là một khu rừng nhỏ, giáp ranh với Thanh Phong núi. Nơi đây cũng không có yêu thú hay dược liệu gì. Chỉ thi thoảng được mấy vị sư huynh sư tỷ dùng làm nơi luyện tập cho yên tĩnh mà thôi.

Hắn nhớ tại chỗ này cũng có 1 ita rau củ dại có thể ăn. Tình trạng hắn bây giờ, đi vào rừng săn bắn yêu thú ấy chính là đi tìm chết. Yêu thú khác với dã thú bởi thực lực của chúng rất mạnh. Chí ít là mạnh hơn hắn. Yêu thú sinh ra đã có tố chất cơ thể mạnh mẽ hơn tu sĩ. Đã vậy chúng còn có cả thiên phú trời ban. Mỗi loài đều có ít nhất 1 kĩ năng thiên phú bẩm sinh. Cho dù là yêu thú cấp 1, cũng đủ sức đánh bại 1 tu sĩ luyện khia tầng 3 như hắn.

Thiên Tứ lết cái thân mệt mỏi của mình đi ra sau núi. Tại bìa rừng, gã bắt gặp mấy bụi trúc xanh mướt, cao cả chục mét. Không nghĩ nhiều, gã đi tới bụi trúc, lật đám lá cây dưới đất ra tìm kiếm măng trúc. Loại măng này khá là ngon, mùi vị rất không tệ. Đem nướng lên, có mùi thơm  dễ chịu. Chỉ là măng trúc số lượng ít, lại ẩn mình trong đất. Chỉ khi chúng đủ cứng cáp mới ngoi lên mặt đất. Đây là cách loài trúc này tránh được nguy hiểm từ những loài động vật gây hại cho nó.

Loại măng trúc này rất ngọt, ăn sống hay nướng đều ngon cả. Tiếc là ở đây không ai biết được việc này. Bởi lẽ trong mắt các tu sĩ chỉ có linh dược cùng thịt yêu thú mới là thứ cần bổ sung năng lượng cho cơ thể. Những thứ đồ phàm vật, ăn vào chỉ khiến cơ thể có thêm tạp chất mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha