Chương 18: Khó hiểu

Toàn bộ mọi người ở đây như chết lặng, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Trước giờ ở cái trấn này, cho dù là Vực chủ đích thân đến đây cùng lắm cũng chỉ được coi như thượng khách mà đối đãi. Nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của thành chủ.

Nhưng bây giờ, Vô Cực tông lại được chính Thành chủ sắc phong trở thành đệ nhất môn phái trong Hoa Nam Trấn này. Điểu này tương tự nói Vô Cực tông chính là tông môn hàng đầu của tiên vực. Sau này không chỉ có thể ưu tiên lấy được tài nguyên phong phú. Mà còn có sự ủng hộ từ vô số tiên nhân cao cấp. Cho dù là Thánh địa tiên vực, gặp Vô Cực tông cũng phải cúi đầu chào một tiếng sư huynh a.

Còn chưa hết, mỗi cái đệ tử của Vô Cực tông lại còn được ban thưởng 3 cái lá liễu. Lá liễu ở trấn này đâu phải vật thường. Nó đại biểu cho bọn họ có thể chọn lựa 3 lần cơ duyên trong trấn. Phải biết, cho dù là cường giả tiên vực khi đến đây tu luyện, đến khi tu vi đạt Kim Đan cảnh cũng chỉ có thể thu được 1 cái cơ duyên ngẫu nhiên. Đủ hiểu thành chủ và Tần tiên sinh kia là bực nào xem trọng Vô Cực tông.

Ngay cả mấy đệ tử của Vô Cực tông lúc này cũng là trong mắt nhìn nhau. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đang yên đang lành lại trở thành tông môn đứng đầu. Hưởng được ích lợi to lớn

Bất quá, cho dù là thắc mắc, là không phục, hay là đố kỵ ghen ghét thì cũng không ai dám có ý kiến. Lời nói của thành chủ đại diện cho cả Tiên Vực. Ngươi dám có ý kiến, vậy cứ chờ các đại lão trong tiên vực đến xử lý đi.

Tất nhiên cũng sẽ không ai nghi ngờ thành chủ đây là thiên vị Vô Cực tông. Bởi nếu không được sự đồng ý thông qua của các đại lão, thiên đạo thì lời của thành chủ sẽ không có linh nghiệm. Nhưng bây giờ, trên bầu trời linh khí đang ào ào tụ tập lại một chỗ. Sau đó hoá thành những chữ viết vừa to vừa sáng. Bên trên ghi chép lại toàn bộ lời của thành chủ vừa nói

Đây chính là ý chỉ của thiên địa, không thể làm giả và cũng chẳng ai dám làm giả. Thiên đạo trên cao soi sét, cho dù là Vực chủ Tiên Đế cũng không có tự tin dám lừa qua cả thiên đạo nha.

Những chữ viết này hoá thành những đốm sáng rơi vào trên người 4 đệ tử của Vô Cực tông tại đây. Ngay cả Trọng Đạt đang đứng ở phía xa cũng nhận được đạo ánh sáng này. Cùng lúc trên tay mọi người đều nhiều thêm ra 3 cái lá liễu.

Thiên Tứ còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Thì chợt trong đầu gã xuất hiện vô số hình ảnh kì lạ. Bên trong nào là hình của một cái cây, mấy viên đá, con chim, cá, người tàn tật.... Trong hình ảnh đó có vài vật phát ra ánh sáng bàn bạc, có cái lại sáng lung linh rực rỡ.

- Đây... Đây là tất cả cơ duyên trong Hoa Nam Trấn sao?

Tiêu Diễn kích động nghĩ trong đầu. Hắn có cảm giác bản thân và vài thứ trong những hình ảnh kia có mối liên hệ. Hắn biết đây chính là những cơ duyên thích hợp với gã, dựa vào độ sáng trên đó mà biết được độ tương thích của gã với cơ duyên kia ra sao.

Mấy người sư huynh sư tỷ của hắn đều có chung cảm nhận này. Chỉ có Thiên Tứ là vẫn còn ngơ người ra đó. Trong tất cả hình ảnh mà hắn thấy, duy chỉ còn lại 1 khung hình làm gã chú ý tới. Đó là hình ảnh của một khối cầu xanh nhàn nhạt dưới chân cầu ngoài thị trấn.

Viên đá này hắn cũng đã thấy qua mấy lần, viên đá đó nằm ngay cạnh bờ sông. Lúc câu cá ở đó, vì màu sắc của nó khá đẹp lên chủ thân thể này thường cầm lên ngắm nghía rồi ném xuống nước, coi như 1 phương pháp dụ cá vào tổ. Nhưng cũng không nhìn ra là có cơ duyên gì từ viên đá đó cả

- Haha, các ngươi hẳn đã nhìn thấy cơ duyên của mình rồi nhỉ. Đi tìm chúng đi, sau đó 3 canh giờ, những kí ức đó sẽ viến mất khỏi đầu các ngươi.

Thành chủ ở một bên cười nói, cơ duyên trong tiểu thế giới này không ít. Thế nhưng có thể lấy được cơ duyên thì không đơn giản chút nào. Dù bảo vật ở ngay trước mắt mà không có duyên thì cũng không nắm bắt được.

Ba người kia vội gật đầu đáp tạ thành chủ  bất quá vẫn chưa vội đi. Chỉ là Thiên Tứ vẫn còn đang gãi gãi đầu, hắn có cảm giác mình và viên đá kia cũng không có liên quan nhiều lắm. Mà có liên quan hẳn là với chủ thân thể trước mà thôi.

Tần tiên sinh đi tới chỗ gã, trên tay vẫn đang phe phẩy quạt giấy cưởig hỏi.

- Ngươi còn chưa tìm được cơ duyên của mình sao?

Thiên Tứ hơi giật mình, vội quay qua ôm quyền hướng Tần tiên sinh đáp

- Tiền bối!

Tần tiên sinh vẫn vui vẻ cười hỏi tiếp

- Không cần phải khẩn trương, cơ duyên là duyên phận. Duyên đến thì sẽ đến, không đến vậy cũng không cần cưỡng cầu.

Thiên Tứ gật đầu vâng dạ, dù sao hắn cũng không phải là Thiên Tứ trước kia. Nhiều thứ liên quan đến chủ thân thể này mà không phải gã. Thành ra có hay không có cơ duyên ở đây, hắn cung không quá để tâm.

Bất chợt thành chủ đi tới, nét mặt ông nhìn vào đống đan dược cùng vài cuốn sách trên sạp hàng.

- Đây đều là do ngươi làm ra sao?

Thiên Tứ gật đầu đáp, thành chủ ừ nhẹ một tiếng nói

- Trước ngươi thu hết tất cả lại, đi theo chúng ta.

Thiên Tứ quay sang nhìn về phía 3 vị sư huynh sư tỷ của mình như muốn hỏi ý kiến. Được họ gật đầu thì hắn mới ôm quyền đáp vâng. Gã lấy ra túi vải, đem tất cae tích cốc đan, khí huyết đan cùng mấy cuốn sách kia gom vào. Thấy gã dùng túi vải để gói đồ, thành chủ nhíu mày nói.

- Nhẫn trữ vật của ngươi đâu, sao không đem ra dùng?

Thiên Tứ ngơ ngác, gã còn chưa từng nghe thấy nhẫn trữ vật là đồ vật gì cả.

- Thành chủ, ta không biết nhẫn trữ vật là thứ đồ gì!

Thành chủ ngạc nhiên không kém, bởi nhẫn trữ vật cùng túi càn khôn là hai pháp bảo thông thường nhất của tu sĩ. Mặc dù là loại cấp thấp nhất chỉ có vài ba mét vuông thể tích, nhưng cũng chỉ có giá vài chục lượng bạc. Đây là Vô Cực tông giả nghèo giả khổ đến mức nào, mà ngay cả nhẫn trữ vật cũng không cho đệ tử mình dùng.

Tiêu Diễn cùng 2 người kia cười khổ, không phải là Vô Cực tông không có nhẫn trữ vật. Mà bởi vì tất cả nhẫn trữ vật cùng túi càng khôn đã bị sư phụ bọn họ đem đi cầm cố hết rồi. Tất cả cũng bởi vì Vô Cực tông quá nghèo, đến cơm ăn còn không đủ ngày 3 bữa. Ngoại trừ một ít đồ vật mang tính đặc thù không thể đem đi cầm cố, còn lại đều đã bị đem bán từ lâu. Thiên Tứ cũng mới gia nhập Vô Cực tông được hợ chục năm, không biết về nhẫn trữ vật cũng là bình thường.

Tần tiên sinh chỉ cười cười không có nói gì, ông chỉ cần nhìn vẻ mặt của đám sư huynh của Thiên Tứ là đủ hiểu. Dù sao Vô Cực tông trong tiểu thế giới này đã không liên lạc với Vô Cực tông tại tiên vực mất trăm năm nay. Lý do là gì thì hắn không biết, cũng không quản. Miễn là không phá hoại quy tắc của tiểu thế giới này thì ông sẽ không để tâm.

Đợi Thiên Tứ thu hết đồ vào trong túi vải, Thành chủ dẫn hắn bay lên không trung rời đi. Ba vị sư huynh của gã đứng đó thở dài một tiếng, như có điều suy nghĩ. Thanh Thanh lên tiếng

- Sư đệ đi cùng thành chủ không biết có chuyện gì không?

Tiêu Diễn phất tay nói

- Sẽ không có chuyện gì đâu, hẳn là thành chủ cùng Tần tiên sinh chỉ muốn biết thêm về ngũ đệ thôi. Chúng ta mau đi lấy cơ duyên của mình đi, thời gian cũng không còn nhiều.

Hai người kia gật đầu, sau đó mỗi người đi về hướng có cơ duyên của mình.

Mà Thiên Tứ lúc này, được hai người đứng đầu Hoa Nam trấn mang tới một ngọn núi cách trấn không xa. Trên đường đi, Tần tiên sinh ôn tồn hỏi chuyện

- Ngươi tu luyện Vô Cực tâm pháp đến đâu rồi!

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên khi người này lại hỏi về chuyện tu luyện của gã. Bất quá hắn biết với bản lĩnh của họ, muốn hạ sát thủ với gã thì không cần phải phiền phức hỏi nhiều đến vậy. Công pháp của Vô Cực tông cũng không phải bí mật gì. Năm xưa sư phụ hắn cũng từng đem công pháp này ra chợ bán. Kết quả là ai nhìn vào mấy cuốn công pháp của ông đều lắc đầu không mua. Nói cái gì khó tu luyện, lại 4 quyển trong 5 đều là bản thiếu. Tu luyện về sau cũng không có công pháp. Lên không ai mua cả. Bất quá, cũng bởi vậy công pháp của Vô Cực tông cũng đã bị vô số người nhìn qua, hẳn là 2 người này nếu muốn biết thì cũng sẽ dễ dàng tìm được mà thôi

- Bẩm tiên sinh, ta tu luyện Vô Cực tâm pháp cũng đến tầng 9 viêm mãn rồi!

Tần tiên sinh vuốt vuốt chòm râu của mình cười nói.

- Tư chất không tệ, còn nhỏ tuổi vậy mà tu luyện công pháp nhập môn đến viên mãn. Xem ra Trường Sinh huynh rất có nhãn lực nhìn người nha. Haha

Thành chủ dùng linh lực của bản thân cuốn theo Thiên Tứ vừa bay vừa nói thêm vào

- Vô Cực tâm pháp của Vô Cực tông ta đã xem qua, tu luyện 8 tầng đầu tiên rất dễ, nhưng đến tầng thứ 9 thì khó hơn chút. Ta cũng phải mất mấy ngày mới có thể tu luyện tới viêm mãn. Haha

Thiên Tứ không khỏi kinh ngạc, thành chủ mất mấy ngày mới có thể tu luyện Vô Cực tâm pháp đến viên mãn. Còn bản thân gã, nếu không tính đến trình độ tu luyện của cỗ thân thể cũ kia, thì cũng tiêu tốn nửa hơi thở liền xong. Vốn gã còn cho rằng với tư chất của thành chủ, thì chỉ cần nhìn liền có thể tu luyện đến viêm mãn luôn rồi.

- Xem ra tư chất của thành chủ cùng hắc nhân vẫn là thành chủ kém 1 đoạn dài.

Tuy nhiên gã không nói điều này ra, đây là bí mật của gã. Một khi nói ra, việc thành chủ gặp phải đả kích không nói. Mà rất có thể hắn sẽ bị lôi ra mổ xẻ nghiêm cứu cũng không phải không thể xảy ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha