Chương 17: Ta mua hết
Tiêu Diễn quay qua nhìn Thanh Thanh, bí mật truyền âm hỏi nhỏ
- Sư muội, muội thử kiểm tra lại ngũ đệ, xem hắn có bị thương ở đầu không? Sao nay lại hăng máu quá vậy?
Thanh Thanh liếc hắn một cái, hừm lạnh nói.
- Huynh mới bị bệnh đó, ngũ đệ chắc là kìm nén cảm xúc bao nhiêu lâu nay đã bị chúng bắt nạt. Giờ bộc phát hung khí.
Lâm Tam ở một bên gật gù nói thêm
- Tam sư muội nói đúng đó, ngũ đêk trước giờ hiền lành ít nói. Mặc dù nhiều lúc hành động có chút mất đi khí chất, nhưng cũng là vì thế cục của bản thân không được tốt, biết không đối đầu được với đám người này, lên mới chọn cách nhẫn nhịn. Bây giờ đệ ấy đủ mạnh rồi, cường giả tự nhiên có uy nghiêm của cường giả. Không thể nhục.
- Hừm, ta không lo chuyện đó, mà ta lo lắng đệ ấy kích phát Băng Đế ấn hay Triệt Pháp Ấn quá mức thì sẽ gây ra hậu quả lớn đến thế nào. Chúng ta liệu có gánh nổi không?
Tiêu Diễn ở một bên buồn bực ra. Tối hôm qua, Thiên Tứ chỉ là tiện tay thi triển Băng Đế Ấn thôi đã khiến cho Thanh Phong sơn bị băng hoá rồi. Nếu không phải nơi đó có trận pháp hộ tông thì đã sớm biến thành vùng đất băng giá. Hôm nay, trong quảng trường này, nếu Thiên Tứ điên máu mà thi triển ra Băng Đế Ấn, chỉ sợ một nửa tiểu thế giới này sẽ bị băng tuyết bao phủ mất.
Hai người kia nhận ra vấn đề lớn sắp diễn ra. Tu vi của Thiên Tứ không cao, nhưng lại có thể sử dụng những công pháp quá mạnh mẽ, vượt xa lý thuyết thông thường. Mà miễn người thi triển không làm trái quy tắc của tiểu thế giới này. Các tiền bối đang cai quản tiểu thế giới cũng không được phép can thiệp.
- Chết tiệt! Sao ta lại quên mất điều này. Tối qua đệ ấy không chỉ xem Vô Cực ấn thôi đâu. Mà còn cả Vô Cực kiếm pháp, Vô Cực quyền.... Nếu tất cả công pháp kia đều quái dị như cách đệ ấy sử dụng Vô Cực Ấn, vậy....
Thanh Thanh nói đến đây chợt ngừng lại, cả khuôn mặt đẹp không khỏi đổ mồ hôi. Sức mạnh của Thiên Tứ rất khác lạ, nàng ta không có cách nào lý giải được. Chỉ là nàng có cảm giác, nếu để Thiên Tứ nghiêm túc chiến đấu ở đây, e là tiểu thế giới cũng sẽ xảy ra biến cố mất.
Nguy hiểm là thế, nhưng đám người đan phường lại không hề hay biết gì. Bọn hoh hiện tại còn đang ôm bụng cười toe toét. Tên mặt sẹo chỉ tay vào Thiên Tứ mà cười lớn
- Haha, Vô Cực tông là cái quái quỷ gì mà dám hướng đan phường ta chống đối. Chỉ cần chúng ta ra vài viên đan nữa trung phẩm, tông môn của các ngươi sẽ bị san thành bình địa.
Thiên Tứ cười lạnh, nếu đối phương là Trúc cơ thì hắn còn sợ, chứ vài tên luyện khí tầng 3 4 như này thì hắn không để ý. Ngay cả đan phường kia, lực lượng mạnh cũng là do dùng đan dược lôi kéo thế lực. Trong tay hắn có Luyện Hoá Vạn Vật, muốn luyện đan không phải chuyện lấy đồ trong túi hay sao.
- Tốt a! Chỉ là 1 cái cửa hàng bán đan dược thông thường, mà cũng muốn quản toàn bộ đan dược của cả trấn. Hôm nay Thiên Tứ ta ra giá, chỉ cần có người đánh một người của Đan phường bị trọng thương, ta trả giá 1 viên Khí Huyết đan thượng phẩm.
Ba người phía sau hắn còn đang sợ hắn tự mình ra tay thì sẽ gây ra hậu quả không lường hết được. Nhưng sư đệ của bọn họ lại dùng đan dược làm cái giá thuê người khác ra tay. Mà còn thuê 1 cách công khai như vậy. Ai ở trong trấn này dám đắc tội với đan phường cơ chứ. 90% đan dược là do đan phường cung cấp ra thị trường. Công dụng của đan dược không cần nói thì ai cũng biết. Nhất là ở trong tiểu thế giới này. Nếu chỉ dựa vào việc mỗi năm có được 1 điểm cống hiến thì muốn đạt đến Kim Đan kỳ để thu thập 1 cơ duyên và rời khỏi đây. Chí ít phải dùng 600 năm mới được. 600 năm sống tại tiểu thế giới chỉ có thể đổi lấy 1 cơ duyên ngẫu nhiên, cùng với việc tu vi không có chút tiến triển gì. Cơ duyên tốt thỉ không sao, nhưng lỡ xui ra một cái thì sẽ là lỡ dở cả 1 đời. 600 năm ở trong tiểu thế giới, bên ngoài đã là hơn 6000 năm. Tu sĩ độ kiếp kì cũng chỉ sống được 9 ngàn năm mà thôi. Không thành tiên, vẫn sẽ chết vì già.
Vì vậy ai nấy đều cố gắng tu luyện, vận khí bản thân không tốt, không thể nhặt được cơ duyên trong thời gian ở đây, vậy chỉ còn cách tăng nhanh tu vi của mình lên. Đan dược chính là phương pháp nhanh nhất.
Bất quá, mọi người ở đây nghe tới cái tên Khí Huyết đan thì đều là ngây người không hiểu Khí Huyết đan là loại đan dược gì. Bồi Huyết đan thì bọn họ biết, cái này giúp tu sĩ gia tăng khí huyết trong cơ thể, giúp tu sĩ thời kì luyện khí nhanh chóng đột phá cảnh giới hơn.
Thiên Tứ cũng biết mọi người là không có chút hiểu biết gì về khí huyết đan. Vì vậy gã lấy từ trong túi nhỏ mà Lâm Tam mang về ra mấy loại thảo dược. Sau đó hắn biểu diễn lại một màn tay không luyện đan. Không cần đến lô đỉnh, chỉ là dùng linh lực bản thân xoa xoa thảo dược một chút, liền biến thảo dược kia thành đan dược.
Mười một viên khí huyết đan rời vào trên tay gã, lần này không hề có bất cứ dị tượng hay khí tức từ viên đan dược kia toả ra. Vốn khí linh của tiểu thế giới cùng hai người Thành chủ, Tần tiên sinh còn đang đổ mồ hôi hột khi Thiên Tứ lại tự mình luyện đan lần nữa. Nhưng kì lạ là đan này thành mà không có chút động tĩnh gì.
Khí linh hoá thành hình người, mặc dù cơ thể còn hơu mờ ảo nhưng chí ít cũng còn hơn trong dạng khối cầu khí ban nãy. Noa nhìn chăm chăm vào hình ảnh Thiên Tứ trên màn hình, khó hiểu nói
- Không đúng a! Viên đan dược kia....
Lời nó còn chưa nói hết câu thì từ bên ngoài kết giới của tiểu thế giới, một đạo hào quang loé lên rồi phi thẳng vào bên trong tiểu thế giới. Lúc nó xuất hiện là tại trong phòng kín kia, mặt đối mặt với khí linh.
- Thiên... Thiên đạo... Sao ngươi vào được đây,?
Đạo hào quang kia vậy mà hoá thành một con rồng nhỏ màu trắng. Xung quanh tản mát ra vô số lôi điện, con mắt vàng có sọc kẻ đỏ như máu của nó nhìn chăm chăm vào khí linh, vẻ mặt tức giận vô cùng quát lên
- Tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi dám phá hủy quy tắc, cho người sử dụng tiên pháp trong tiểu thế giới, ta cũng không tính toán thì thôi đi. Còn luyện ra tiên đan.... Giờ còn lôi cả Đế đan ra nữa là sao?. Muốn ta phá hủy luôn chỗ này để các ngươi về tiên vực luôn không?
Thiên đạo xả một tràng vào mặt khí linh không chút nể nang. Cho dù nó là khí linh của tiên bảo cao cấp thì có làm sao. Ở trong địa bàn do thiên đạo cai quản, không phải tiên đế, liền phải chịu quy tắc ở nơi đây.
Mà khí linh lúc này mặt đã nghệt ra không hiểu chuyện gì liền hỏi.
- Đế đan??? Ta làm gì có đế đan cơ chứ. Mà nếu có thì cũng chỉ là đan dược phàm cấp thôi mà. Ngươi sao phải làm quá lên vậy?
- Hả, ngươi nghĩ ta đang nói là loại Đế đan của phàm giới sao?. Ngu xuẩn, ta nói là Tiên Đế đan đó.
Cả không gian lúc này im lặng thật sự. Sự việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của thiên đạo nơi đây rồi. Dính dáng đến tiên, chính là thuộc về tầng lớp cao hơn đại lục này.
Trong thoáng chốc, hai bóng người lập tức bay vút ra khỏi phủ thành chủ. Chỉ thấy lúc này Thiên Tứ đang giơ cao viên Khí Huyết Đan trong tay mình lên. Mọi người nhìn qua, cũng không cảm thấy viên đan dược này có cái gì khác lạ. Chỉ là màu sắc so với Bồi Nguyên Đan đỏ tươi hơn chút mà thôi.
Thanh Thanh ở một bên cũng là tò mò đi tới nhặt lấy 1 viên Khí Huyết Đan lên xem thử. Viên đan dược này từ lúc luyện chế đến giờ, ngay cả chút ít đan hương cũng không có, trên mặt đan dược cũng chỉ toàn là màu đỏ tươi, không có gì kì lạ cả?
- Kì quái, đan dược này chẳng lẽ luyện không thành sao?
Nàng càng nghĩ càng thấy khúc mắc, với trình độ của Thiên Tứ, luyện chế đan dược không thể nào thất bại được. Tuy nàng không biết Khí Huyết Đan là đan dược gì, nhưng nhìn thủ pháp lưu loát của gã, cùng thần thái bây giờ, làm sao có thể thất bại được cơ chứ.
Thanh Thanh vừa muốn lên tiếng hỏi thì hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Tứ. Bóng người kia dần dần hiện ra rõ ràng, lập tức có những tiếng chào đầy cung kính vang lên
- Tham kiến thành chủ đại nhân, Tần tiên sinh!
Thanh Thanh cùng những người khác cũng mau chóng quỳ một gối xuống hành lễ với hai đại nhân vật này. Chỉ có Thiên Tứ là chưa hiểu chuyện gì, hắn còn không biết thành chủ với Tần tiên sinh gì đó là ai a.
- Sư đệ, mau cúi chào.
Thanh Thanh ở một bên nhanh chóng kéo tay Thiên Tứ ra hiệu. Hai người này dù là ở tiên vực cũng là bậc tồn tại khủng bố, tu vi cùng uy vọng được mọi người hết sức kính trọng. Bằng không cũng sẽ không thể nào nhận được cái chức cai quản tiểu thế giới này nha.
Thiên Tứ vội vàng quỳ một chân, sau đó cũng hô lớn làm theo những người bên cạnh.
Thành chủ ừ nhẹ một tiếng, gương mặt hắn khẽ mỉm cười không còn vẻ căng thẳng như lúc trước. Ôn tồn đưa tay lên nói.
- Các vị không cần đa lễ, hôm nay ta tới đây là vì thông báo cho mọi người một chuyện!
Tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu thành chủ có việc gì quan trọng mà phải đích thân xuất hiện tại chỗ này. Với thân phận của ông, chỉ cần nói ra thì sẽ có người đi thay ông làm tốt công việc.
Thành chủ vẫn là một mặt tươi cười hoà nhã, phảng phất như một vị tướng quân lúc nhàn rỗi, nói
- Chuyện là từ hôm nay Vô Cực tông sẽ chính thức trở thành đại môn phái số 1 tại Hoa Nam Trấn. Hưởng thụ đặc quyền tối cao nhất của môn phái tại đây. Ban thưởng cho mỗi đệ tử trong phái 3 chiếc lá liễu. Toàn bộ con dân trong Hoa Nam Trấn, gặp trưởng môn của Vô Cực Tông giống như gặp ta. Không được bất kính. Ai trái lệnh xử theo quân lệnh, trục xuất khỏi Hoa Nam Trấn, vĩnh viễn không được bước chân vào trấn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top