Chương 16
Bên ngoài kinh ngạc bao nhiêu thì 2 người đứng đầu Hoa Nam trấn lại càng đau đầu bấy nhiêu.
Trong phủ thành chủ, lúc này tại một căn mật thất, thành chủ và Tần tiên sinh đang đứng đối diện với một người khác. Có điều người này toàn thân giống như là từ khí tạo thành, thi thoảng hình ảnh lại bị mờ đi trông thấy.
- Lão Vương, ngươi có muốn cái trấn này còn tồn tại hay không mà lại dám luyện tiên đan tại đây chứ?
Thành chủ bị nhắc tên thì chỉ biết cười khổ nói
- Đâu phải do ta đâu. Là một tên tiểu tử luyện khí kỳ luyện thành tiên đan đaya chứ?
Người kia không có nghe vào trong tai, vẫn rất bực bội nói lớn
- Ngươi tìm lý do thì cũng phải tìm cái vớ nghe hợp lý chút chứ. Một tên luyện khí kỳ luyện thành tiên đan? Má nó, cho dù là đan sư cửu phẩm còn không luyện chế ra được. Lão tử vì để ngăn chặn thiên kiếp giáng xuống cái trấn này, mà đã ăn mười mấy đạo thiên kiếp của Thiên Đạo đấy.
Hoá ra người kia thực chất là khí linh của tiểu thế giới này. Vốn dĩ nó đã có cơ thể hoàn chỉnh bằng xương bằng thịt, nhưng ban nãy có khí tức của tiên đan từ trong tiểu thế giới phát ra. Khiến nó giật mình kinh hãi.
Bởi tiểu thế giới này cùng thế giới bên ngoài cũng có liên kết, thành ra thiên đạo ở bên ngoài cũng có thể áp dụng quy tắc lên tiểu thế giới này. Tiên đan xuất thế, nhất định phải trải qua đan kiếp mới tính là hoàn thiện. Thế giới này chung quy cũng là thế giới cấp thấp, không đủ thiên địa linh khí để có thể sinh ra tiên thảo. Vốn không thể nào luyện thành tiên đan. Nhưng hôm nay, khí tức của tiên đan trào phát ra ngoài. Khiến cho khí linh không kịp cắt đứt liên kết với thiên đạo. Vì không muốn sinh vật trong tiểu thế giới này bị đan kiếp phá hủy, nó đành phải dùng tấm thân mình chống đỡ đan kiếp.
Còn may, bản thân nó được tạo ra bởi nhiều cường giả tiên giới. Cộng thêm tháng năm dài đằng đẵng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Tu vi đã không còn thấp, mới có thể chống đỡ 1 kiếp này.
Thành chủ chỉ biết đứng yên nghe khí linh trách móc mà không dám nói câu nào. Ông cũng chỉ là người tạm thời nắm giữ tiểu thế giới này mà thôi. Khí linh có trí tuệ của riêng nó, thành chủ cũng không thể quản được tất cả.
Tần tiên sinh mắt thấy khí linh tức muốn xì khói đầu thì chủ giơ quạt giấy lên che miệng, khẽ mỉm cười. Bất quá sau một lúc ông cũng lên tiếng trấn an khí linh
- Tiền bối, không phải lão Vương không ra sức. Mà quả thật chúng ta nhất thời cung không nghĩ tới việc người kia lại có thể luyện ra tiên đan. Người xem.
Nói rồi cánh tay của ông ta vung lên, linh khí xung quanh hoá thành một màn hình hiển thị lại khung cảnh Thiên Tứ tay không luyện đan. Khí Linh vốn còn đang hăng máu, bất quá khi nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên kia sử dụng Linh Hoả Thần Quang, tay không luyện tiên đan thì mồ hôi đổ xuống như mưa.
- Sao... Sao lại là Linh Hoả Thần Quang nữa vậy?
Cả người khí linh co rút lại thành một đoàn khí bay lơ lửng trên không trung. Từ giọng điệu có thể nghe ra được sự kinh ngạc tột độ xen lẫn với sợ hãi của nó.
- Người này là đệ tử thứ 5 của Vô Cực tông, hơn mười năm qua không có thành tích gì nổi bật. Mấy ngày trước vì Dã Lang bang đem chiến thư đến Vô Cực tông khiêu chiến, khiến cho tên đó tích cực tu luyện. Hẳn là ngươi còn nhớ công pháp mà Tiêu Diễn đánh bại bang chủ Dã lang bang chứ?
Thành chủ từ tốn ngồi xuống ghế, đem thông tin gã biết được về Thiên Tứ kể cho khí linh nghe. Khí Linh giật mình hỏi lại ngay
- Ta nhớ, công pháp đó phong toả linh lực trong phạm vi tương đối lớn. Ngay cả khống chế của ta lên khu vực đó cũng bị cắt đứt. .
Khí Linh dừng lại chút, sau đó nghi hoặc nhìn thành chủ hỏi lại
- Ý ngươi là sao?
Thành chủ thở dài một hơi nói
- Công pháp đó là do tiểu tử kia tự sáng tạo ra, gọi là Triệt Pháp Ấn.
- Thật... Thật sự....
Khí Linh nghe xong thì cả người nhảy lên nhảy xuống, lo lắng không thôi. Vốn nó là chủ quản tất cả mọi thứ trong tiểu thế giới này. Chỉ là mấy năm nay, nó đang bế quan tìm kiếm cơ hội đột phá lên cấp độ cao hơn. Mọi việc trong tiểu thế giới đều giao hết cho thành chủ cùng Tần tiên sinh lo liệu. Lên chuyện của Thiên Tứ, nó cũng không biết rõ đầu đuôi ra sao.
- Tên đó có phải là vị đại năng nào chuyển thế không?
Khí Linh dè dặt hỏi, thảnh chủ lắc đầu đáp không phải.
- Có khi nào hắn bị đoạt xá?
Tiểu khí linh hỏi tiếp, nhưng rồi nó phủ định ngay suy nghĩ này của mình.
- Không đúng, linh hồn và thể xác của hắn đồng nhất. Không hề có dấu hiệu bị đoạt xá. Chết tiệt, một tên luyện khí tầng 1, sao lại nghịch thiên như thế cơ chứ.
Khí Linh gào lên trong bất lực, nó cảm giác chuỗi ngày yên ổn của mình sắp tan biến rồi.
Trở lại gian hàng của nhóm Thiên Tứ. Lúc này đã có không ít người bị mùi hương thơm của tích cốc đan dụ dỗ tới. Ai lấy đều chỉ nhìn chăm chăm vào chỗ tích cốc đan toả ra mùi thơm kia mà thôi.
- Chủ tiệm! Tích cốc đan này của ngươi bán thế nào. Ta bao hết.
Một tên đại hán trong đám người lấy ra một bọc vải nhỏ đặt lên bàn, lớn tiếng muốn thu mua toàn bộ tích cốc đan này.
Thiên Tứ còn chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh gã đã huých tay, xùy một tiếng nói.
- Chỉ có bấy nhiêu tiền mà cũng đòi bao hết tích cốc đan sao? Ta bỏ 10 lượng, mua hết chỗ tích cốc đan của các ngươi.
Nghe thấy coa người trả giá 10 lượng, Thiên Tứ trong lòng không khỏi trấn kinh. 10 lượng là con số lớn, bằng cả tháng tiền công mà 5 người bọn họ có thể kiếm được rồi. Chỗ nguyên liệu luyện chế tích cốc đan chỉ đáng giá 3 lượng bạc là cùng. Bây giờ bán ra, lãi gấp 3 lần luôn ấy.
Hai mắt Tam sư tỷ trợn tròn lên, không phải vì nàng ngạc nhiên vì giá 10 lượng cho đống tích cốc đan này. Mà là nàng thấy nó quá rẻ. Đây là đan dược dù chưa biết cấp bậc, nhưng phẩm chất trên cả thượng phẩm. 10 cái đan văn đã nói lên điều đó rồi. Cho dù tại Hoa Nam trấn này là phúc địa, thiên tài địa bảo dồi dào, bảo vật vô số, thì cũng phải bỏ ra vài chục vạn lạng bạc mới mua được 2 viên nha.
Đám người bên cạnh còn không chịu dừng việc cãi cọ với nhau, xem thử ai mới có thể mua được tích cốc đan này. Sau cùng bọn họ tự mình mở ra cuộc đấu giá tích cốc đan. Sau một chốc, giá của 1 viên tích cốc đan đã là 53 lượng 1 viên rồi. Bất quá, giá đó vẫn còn quá rẻ nếu như họ biết cấp độ thật sự của tích cốc đan này.
Thiên Tứ nghe số tiền cho tích cốc đan đang tăng lên không ngừng thì càng vui vẻ hơn. Cứ đà này, sau hôm nay, hắn sẽ trở thành tiểu đại gia rồi nhé.
Nhưng niềm vui của hắn chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà lúc này. Một đám người lạ mặt kéo đến. Ai nấy đều là tu sĩ luyện khí, trên người mặc đồng phục. Trước ngực có in hình một chiếc lá.
- Là người của đan phường!
Thanh Thanh ở phía sau, gương mặt nghiêm túc nói ra. Nàng biết đám người này, bởi chúng chính là bọn hay đến cửa hàng của nàng phá đám. Chúng dưạ vài thế lực của mình, độc quyền buôn bán đan dược, dược thảo. Bất luận ai muốn bán đan dược hay thảo dược phải đi đến đan phường, trả cho chúng phí tiêu thụ. Bằng không chúng sẽ kiếm mọi cách khiến công việc buôn bán của người kia ngừng trệ.
Một tên trong đám người của Đan phường bước ra trước, trên mặt tên này có vết sẹo dài kéo từ trên trán xuống tận cằm. Gương mặt dữ tợn quát tháo
- Các ngươi không biết quy củ không được bán đan dược trong Hoa Nam trấn này hay sao? Muốn ta lại dẹp tiệm của các ngươi lần nữa à?
Tiêu Diễn cùng Lâm Tam đã đứng dậy đi tới sát bên Thanh Thanh. Bọn họ cũng không ưa gì cái đám người đan phường này, không chỉ ép giá đan dược lên cao ngất ngưởng, giá thu vào lại thấp đến mức khiến người ta sục sôi. Nếu không phải toàn bộ luyện đan sư trong trấn đều bị đan phường thu thập dưới trướng, khiến cho không ai dám đắc tội với chúng. Thì sớm đã bị tu sĩ trong trấn hội đồng đánh chết rồi
- Các ngươi đừng có quá đáng, chúng ta bán đan dược của chúng ta. Không có liên quan gì đến đan phường. Còn dám dở trò đừng trách Vô Cực tông không nhân nhượng
Thiên Tứ không chút sợ hãi đứng ra trước nói. Tu vi của hắn tuy chỉ còn là luyện khí tầng 1, nhưng bản thân hắn biết mình có thể đánh với tu sĩ luyện khí hậu kì. Hôm nay hắn khai trương tích cốc đan, tự nhiên hiểu rõ sẽ có kẻ đến đây gây rối. Không nghĩ tới kẻ tới đầu tiên không phải người Dã Lang bang mà là đan phường. Gã cũng muốn thử sức mình một chút, trước khi đại chiến với người của Dã Lang bang. Cái lý do sẽ không mua bán gì được với đan phường kia, hắn không sợ. Bởi hắn cũng biết luyện đan. Chỉ cần có đủ nguyên liệu thì luyện mấy lò đan dược trung phẩm cũng không khó khăn gì. Thậm chí, chỉ cần Luyện Hoá Vạn Vật của hắn tăng lên, sẽ có thể tay không hoá đan. Vận dụng linh khí trong thiên địa làm nguyên liệu dùng luyện chế đan dược nha. Một cái đan phường nhỏ nhoi, không làm khó được hắn.
Mà ba vị sư huynh sư tỷ của gã thấy hành động cứng rắn của gã thì ngạc nhiên ra mặt. Bình thường ngũ đệ này của bọn họ là người khiêm nhường. Cho dù có bị người khác bắt nạt, cũng khôn khéo tìm cách giảm bớt thiệt hại cho bản thân. Thông thường sẽ nhường ra 1 ít tài nguyên đút cho đám người quấy phá, đee chúng mau chóng rời đi.
Tuy bọn họ không thích cách làm này của hắn cho lắm. Nhưng nghĩ đến thế cục của tông môn hiện tại, dựa vào tu vi ở tiểu thế giới này. Cũng không dễ chống đỡ lại đám người đông đảo kia.
Nhưng bây giờ, lời nói của Thiên Tứ giống như đã cho thấy quyết tâm của hắn. Một bước cũng không nhượng bộ. Mà nhìn vào dáng vẻ của hắn bây giờ, còn giống như muốn lao vào chiến đấu luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top