Chương 14:

Mọi người nhìn lại vết máu ban nãy Tiêu Diễn phun ra, quả thật là máu đen. Biết Tiêu Diễn đây là đang có chuyện muốn giấu Thiên Tứ, Thanh Thanh truyền âm cho gã hỏi

- Tiêu Diễn, có chuyện gì, huynh nói.cho ta nghe xem.

Tiêu Diễn lau mồ hôi trên trán, cũng truyền âm lại nói.

- Sách của ngũ đệ rất lạ, bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh pháp tắc mà ta không biết. Chỉ cần nhìn vào hình chiếu trong trang đầu tiên đã khiến ta như đang gánh chịu áp lực từ tiên nhân đánh vào mình vậy. Cũng may, áp lực đó không có sát ý với ta, mà còn giúp ta loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Sách này là đồ tốt, nhưng không thể xem vừa được.

Thanh Thanh có chút không hiểu lắm, rõ ràng Trọng Đạt cũng đã xem sách nhưng hắn đâu có bị sao đâu. Tiêu Diễn cũng lên tiếng giải thích

- Tứ đệ tu vi còn chưa đạt tới Độ kiếp viêm mãn, chủ tu là trận pháp. Lĩnh ngộ về đạo của đệ ấy không cao, lên không cộng hưởng được với đạo trong sách. Hai người cùng ta cảnh giới không sai biệt lắm, lại am hiểu đạo của mình. Không chuẩn bị tốt, chính là chịu thiệt thòi.

Lúc này hai người kia mới hiểu ra, bọn họ nhìn quyển sách dưới đất rồi lại nhìn Thiên Tứ. Điều này làm cho Thiên Tứ cũng phải giật mình quay qua hỏi lại.

- Mấy sư huynh sư tỷ có chuyện gì muốn nói với đệ sao?

Không Biết sư đệ của mình là giả ngốc hay là ngốc thật đây nữa. Thanh Thanh chỉ thở dài một hơi, sau đó lại chỉ tay vào gùi tre của gã nói

- Trong đó đều là sách đệ viết?

Thiên Tứ ừ một tiếng đáp lại.

- Vậy còn truyện nào khác không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Không có, tất cả chỉ là chương đầu của Tây Du ký mà thôi. Có một mình đệ chép lại sách cũng không nhanh được. Tạm thời chỉ có 7 quyển mà thôi.

Nghe tới việc đây chỉ là chương mở đầu  ba người đều rất kinh ngạc. Vốn còn tưởng đây đã là toàn bộ câu truyện Tây du ký rồi. Ai dè đó mới chỉ là một chương mà thôi. Chỉ có Trọng Đạt là đã đọc xong chương này, lên gã biết phía sau còn có chương sau.

- Sư đệ, chương sau ở đâu, đưa cho ta xem trước đi. Ta muốn biết Mỹ Hầu Vương kia đi học nghệ như thế nào, có học được đạo trường sinh hay không?

Thiên Tứ lại lần nữa bị Trọng Đạt kéo tay mà lay. Gã bất lực nói

- Đệ... Đệ còn chưa có viết chương sau. Chờ sau khi trở về, đệ sẽ viết cho huynh có được không?

Hai mắt Trọng Đạt sáng bừng lên, miệng cười toe toét nói lớn

- Haha, đệ nhớ nha. Trở về phải viết ngay chương sau cho ta xem đấy.

Thiên Tứ gật đầu như búa bổ, may sao cũng thoát khỏi Trọng Đạt. Bằng không, hắn sợ cánh tay của mình sẽ bị Trọng Đạt lay đến rụng ra mất thôi.

Mà lúc này, ba người kia đã thu lại cuốn sách cất vào trong túi áo của Thanh Thanh. Sách là do sư đệ viết, hắn đã có ý muốn đem nó tặng cho người mua đan dược, tự nhiên là có ý định của mình. Có thể coi như đây là Thiên Tứ ban phát cơ duyên cho người trong trấn đi. Bọn họ cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy sau chuyện này, công đức cùng điểm cống hiến của Ngũ đệ sẽ tăng lên không ít mà thôi.

Lợi ích của cuốn sách kia rất lớn, bởi nó không chỉ giúp tu sĩ loại bỏ tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Mà còn thanh tẩy cả thần hồn. Giống như Tiêu Diễn sau khi đọc xong trang đầu tiên, hắn nhận được không ít chỗ tốt. Cơ thể tăng cường sức mạnh, thần hồn thanh tịnh, tu luyện cũng dễ dàng hơn.

Quan trọng nhất, cuốn sách này còn ẩn chứa đạo vận. Chỉ cần tìm hiểu được chút da lông đạo vận trong này, cũng đủ cho tu sĩ có được lợi ích không hề tầm thường.

Bốn người giữ lại 1 cuốn Tây Du ký cũng coi như thu được cơ duyên to lớn. Còn về 6 cuốn khác, cứ tùy duyên đi.

Thiên Tứ cũng trông thấy tam sư tỷ lấy 1 cuốn truyênh thì chỉ mỉm cười. Sách này là hắn viết lại truyện tây du mà thôi. Cũng không phải là thứ đồ gì quý giá. Nếu sư tỷ muốn, hắn có thể bỏ ra thời gian chép lại hết bộ Tây Du Ký này cho sư tỷ đọc. Quả nhiên Truyện sách vẫn là có sức hút với tu sĩ như trong truyện đã nói mà.

Mặt trời cũng đã dần sáng tỏ, cả 5 người gác lại chuyện sách kia qua một bên mà chạy nhanh vào thị trấn. Ban sáng là thời điểm bán hàng tốt nhất. Cần phải sớm tìm chỗ bầy hàng tốt, rồi còn đi làm theo kế hoạch của Thiên Tứ ngày hôm qua nữa.

5 người chạy vào trong thị trấn, tên lính canh hôm qua vẫn nằm dài trên chiếc ghế tựa. Thấy lại là đám nhóc này, tên lính khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói thầm

- Đám nhóc này mau mải làm gì thế nhỉ?

Như mọi khi, Thanh Thanh dẫn Thiên Tứ đến quảng trường trung tâm. Chỗ này là nơi nhiều người qua lại, là nơi cô hay bầy sạp hàng của mình. 3 tên sư huynh của gã đã chia nhau đi làm theo kế hoạch. Chỉ có Tiêu Diễn là đi cùng Thiên Tứ. Dù sao bầy sạp bán hàng, cũng cần có người bảo vệ  tránh cho việc bị người khác đến phá rối a.

Sau một lúc, Thanh Thanh cũng tìm được chỗ ngồi tương đối tốt. Cô lấy ra miếng vải sạch, dùng làm thảm. Sau đó đem Bồi Huyết đan cùng tích cốc đan đặt lên trên tấm thảm. Bày biện hàng hóa buôn bán ngày hôm nay lên.

Thiên Tứ ở một bên, một tay cầm mảnh vải trắng, tay còn lại cầm bút lông. Liên tục viết mấy chữ lên trên miếng vải.

- Mua 1 bình Bồi Huyết đan tặng kèm 2 viên tích cốc đan vị rau. Mua 2 bình bồi huyết đan tặng 2 viên tích cốc đan vị rau quả, 2 viên vị thịt quay. Mua 5 bình Bồi Huyết đan tặng 5 bình tích cốc đan mùi vị tự chọn, kèm một cuốn Tây Du ký.

Viết xong bảng hiệu, Thiên Tứ đem tấm vải treo lên cây trúc đã chuẩn bị sẵn.  Vẻ mặt hết sức hài lòng với chữ viết của mình nha.

Mà Thanh Thanh khi nhìn vào mảnh vải kia thì chỉ biết thở dài. Cái giá này quá rẻ mạc rồi đi. Tích cốc đan có thể nói đáng giá cả trăm lạng bạc cũng không đắt. Vậy mà Thiên Tứ chỉ coi đó là quà tặng kèm. Nếu đổi lại là nàng, không được 100 lượng bạc, nàng sẽ nhất định sẽ không bán ra nha.

Đã vậy, chỉ cần bỏ ra hơn 3 lạng bạc liền sẽ được chọn 5 viên tích cốc đan, cộng thêm của cuốn Tây Du ký nưã. Cái này gọi gì là buôn bán nữa chứ, chính là ném tiền qua cửa số mà. Bảo vật vô giá cứ thế bị định làm quà tặng kèm theo.

Nàng vuốt ve cuốn sách, không khỏi vì nó mà cảm thương cho số phận của nó. Nhưng biết làm sao được, Thiên Tứ đã quyết, vậy cũng chỉ đành tiện nghi cho kẻ có duyên thôi.

Tấm vải trắng được treo lên, Thiên Tứ ngồi xuống cạnh Thanh Thanh, vẻ mặt đầy chờ mong vị khách đầu tiên đến gian hàng của bọn họ.

Tiêu Diễn ở một bên lo lắng về hỏi.

- Sư đệ, làm vậy thật sự sẽ có người tới mua đan dược sao?

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu nói

- Huynh yên tâm, sẽ có người mua mà thôi. Không được thì để tứ sư huynh làm theo kế hoạch là được rồi

Nghe vậy, Tiêu Diễn cũng yên tâm phần nào. Vì buổi bán tích cốc đan này, hắn phải đành bỏ 1 buổi dậy học cho đám nhóc trong võ quán của mình.

Người đi trên đường vẫn nhộn nhịp như cũ, vài người nhìn vào bảng hiệu của Thiên Tứ cũng chỉ là liếc qua 1 chút rồi rời đi ngay. Bồi huyết đan dù sao cũng chỉ là đan dược sơ cấp, không đáng bao nhiêu tiền. Đã vậy bây giờ mua Bồi Huyết đan xong còn được khuyến mại 2 viên tích cốc đan nữa chứ. Xem ra tích cốc đan còn không có giá trị gì lên mới được tặng free như vậy.

Từ sáng tới trưa còn không thấy có khách nào đến quán hỏi han, Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi Thiên Tứ

- Ngũ đệ, tiếp theo lên làm sao đây?

Thiên Tứ trái lại vẫn tươi cười nói

- Không sao đâu sư tỷ, vẫn còn sớm mà.

Tiêu Diễn ở một bên ôm kiếm cũng không hiểu Thiên Tứ nói sớm là sớm chuyện gì. Trời cũng dần chuyển vể trưa rồi, còn không bán được viên đan dược nào thì ngày nay thật sự sẽ không kiếm được chút tiền nào luôn ấy.

Bất quá, hai người cũng an tĩnh ngồi lại tại chỗ mà tu luyện. Bình thường bọn họ cũng là dùng cách này đê tiết kiệm thời gian rảnh rỗi. Ban ngày luyện khí, tôi về luyện công. Ai bảo gia cảnh không có, đành phải dùng sự chăm chỉ bù đắp lại mà thôi.

Tại trong phủ thành chủ lúc này, Thành chủ cùng Tần tiên sinh đang ngồi uống trà đàm luận. Phía trước họ có màng sáng trắng, bên trong chiếu cảnh của 3 người Thiên Tứ.

- Tần huynh, huynh thấy Tích cốc đan kia là loại đan dược gì?

Tần tiên sinh nhấp ngụm trà, từ tốn nói.

- Ta cũng chưa từng nghe qua cái tên tích cốc đan này. Nhưng dựa theo tên gọi, hẳn là một loại đan dược có thể thay thế đồ ăn thường ngày.

- Ngay cả huynh cũng không biết, xem ra tên tiêu tử kia cũng không có đơn giản rồi. Haha.

Thành chủ vui vẻ đạo, đối với Thiên Tứ hắn trước kia cũng có từng chú ý qua. Lúc đó tông chủ Vô Cực tông ôm theo một đứa nhỏ đi vào tiểu thế giới này. Lão không ngần ngại trả 1 cái giá cực lớn, chỉ để Thiên Tứ có 1 suất hộ khẩu tại đây. Nhưng lúc đó, thành chủ cũng chỉ thấy trên người đứa bé có kia chút ít khí vận. Nhưng đem so với bất kì ai ở trong trấn này cũng không tính là gì. Thành tích tu luyện cùng thiên phú của Thiên Tứ cũng kém hơn mặt bằng chung của những người gia nhập cùng lứa.

Nhưng tông chủ Vô Cực tông vẫn kiên quyết nhận hắn làm đệ tử thứ 5 của tông môn. Dốc lòng bồi dưỡng. So với 4 người đệ tử trước vẫn luôn có chiếu cố nhiều hơn. Nhưng tiểu tử này, lại vô duyên với những cơ duyên mà lão tông chủ cố gắng sắp xếp. Hoàn toàn giống như một phàm nhân vậy. Sau 15 năm cũng chỉ là luyện khí tầng 2. Thật không có gì đáng để xem.

Hiện tại mọi thứ đều xoay chiều, khi mà tên này vừa sáng tạo ra công pháp quái dị  lại làm ra đan dược hoàn toàn mới. Nếu không phải bọn họ xác định Thiên Tứ không bị đoạt xá thì đã nghĩ chuyển thế của Cường giả tiên vực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha