Chuơng 13 : Buôn bán tích cốc đan
Trên đường trở về, Tiêu Diễn vui vẻ hơn mọi khi. Hắn cười toe toét nói
- Haha, hôm nay đánh thật đã tay nha. Ngày trước bị mấy tên đệ tử của lão Thụy hội đồng, khiến ta bó tay bó chân. Hôm nay chúng biến thành phàm nhân, liền bị ta dùng sống kiếm đánh bay cả. Mộc kiếm này còn lợi hại hơn cả Anh hùng kiếm của ta nữa đấy.
- Hừm, huynh đừng có tự tin quá mức. Lần này là do dám Dã Lang kia không biết về hiệu quả của mộc kiếm, lên chủ quan không chống đỡ được. Tháng sau tái chiến trên võ đài, bọn chúng hẳn sẽ tìm cách đối phó với chúng ta.
Thanh Thanh ở một bên nói thêm vào. Hiệu quả của mộc kiếm tốt thì có tốt, nhưng không phải không có điểm yếu. Nó chỉ có tác dụng khi đánh trực diện. Một khi đối phương ở ngoài phạm vi triệt pháp của mộc kiếm rồi thi triển các kĩ năng không tác động trực tiếp về phía người cầm kiếm thì cũng khó mà đỡ được.
Ví dụ như tên đó điều khiển đất đá ở bên ngoài phạm vi, ném nó về phía người cầm mộc kiếm. Tuy mộc kiếm chạm vào viên đá sẽ làm tiêu hao linh lực trên viên đá, nhưng lực quán tính sẽ khiến viên đã tiếp tục bay.
Mà lúc đó người cầm kiếm cung không có linh lực, chỉ có thể dựa vào cường độ phục hồi từ mộc ấn mang lại để chưã thương. Quá là bị động đi.
Khuyết điểm của vũ khí triệt pháp quá rõ ràng rồi. Chỉ cần bị người khác chú ý đến cách nó thực hiện khả năng triệt pháp, thì sẽ tìm ra cách khắc chế mà thôi.
Về vấn đề này,. không ai có ý kiến gì. Chung quy cho dù là công pháp tuyệt thế thì cũng có điểm yếu mà thôi.
- Không nghĩ nhiều nữa, về tông trước rồi tính.
Đại sư huynh thấy mọi người rơi vào trầm lặng thì lên tiếng nhắc nhở. Trong vòng 1 tháng này, cũng đủ để mọi người cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi đi.
Tại trong phòng của mình, Thiên Tứ lúc này đã nằm ngủ say như chết. Cả người mệt lủ ngay khi vừa đặt lưng lên giường.
Mãi đến sáng hôm sau, khi bên cạnh hắn có tiếng gọi của Trọng Đạt hắn mới tỉnh dậy
- Ngũ đệ, mau dậy xuống núi thôi.
Thiên Tứ từ từ mở mắt ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng. Gã có chút mệt mỏi, nhưng vẫn gắng sức bò ra khỏi phòng, đi làm vệ sinh cá nhân.
Đêm qua, trong lúc ngủ say, hắn vậy mà lại ở trong không gian kì bí của hắc nhân. Lần này hắc nhân không có tu luyện công pháp nào cả, mà chỉ đơn giản là ngồi tại chỗ xếp bằng mà thôi. Nhưng bên cạnh ông ta vậy mà lại có thêm 2 bóng người khác. Hình dạng tương tự hắc nhân nhưng toàn thân lại phát ra ánh sáng trắng loá. Quang nhân cùng hắc nhân đều chung 1 tư thế ngồi, hoàn toàn không có chút phản ứng gì cả.
Mặc cho Thiên Tứ hô to gọi nhỏ, đi đi lại lại trước mặt họ thì cả 2 cũng không để ý chút nào. Sau đó chán quá, hắn nằm lăn ra đó mà ngủ. Có điều sau khi gã tỉnh dậy, đã thấy cơ thể mình có vẻ gì đó khang khác. Cẩn thận dò xét thì gã nhận ra tu vi của gã đã trở về luyện khí tầng 1. Đan điền cũng không thấy đâu nữa.
Bất quá, khi hắn vận dụng linh lực lại không có cảm giác trì trệ nào cả. Thậm chí còn có vẻ mạnh mẽ hơn, thông thoáng hơn rất nhiều. Vì vậy gã cũng không đem chuyện này để ý nhiều. Dù sao bản thân gã cũng không có linh căn, có thể vận dụng được linh khí đã là không tệ rồi.
Mọi người sau khi ăn tích cốc đan xong, liền như kế hoạch ngày hôm qua mà cùng nhau xuống núi. Vừa đi Thiên Tứ vừa quay sang hỏi Thanh Thanh
- Sư tỷ luyện được bao nhiêu Bồi Huyết đan rồi.
Thanh Thanh mỉm cười, tự tin nói
- Haha, đêm qua ta luyện hơn 100 viên, cộng thêm số đan còn dư lại lúc trước, tính ra cũng phải 15 mai Bồi Huyết đan đó.
Thiên Tứ tính nhẩm một lúc rồi gật đầu, 15 mai Bồi Huyết đan giá trị cũng hơn 2 lạng bạc. Xem như ngày hôm nay không bị lỗ gì rồi.
Chợt Trọng Đạt nhìn qua chỗ Thiên Tứ, thấy gã còn đeo theo một gùi đựng maya quyênt sách. Gã tò mò hỏi
- Đệ mang sách theo làm gì đấy?
- À, đây là truyện do đệ viết lúc rảnh rỗi. Lát nữa sẽ tặng kèm khi họ mua Bồi Huyết đan.
Thiên Tứ mỉm cười nói, truyện mà hắn viết đều là những truyện cổ tích, liêu trai... Đối với tu sĩ thì không có giá trị tu luyện gì cả. Nhưng dùng cái nayd để giải trí sau mỗi lần tu luyện thì không tệ. Tu sĩ tu tiên là con đường nhàn chán đơn độc. Tu vi càng cao thì càng dùng nhiều thời gian vào việc tu luyện. Hơi chút bế quan có khi đến cả trăm năm cũng không lạ.
Cũng bởi vì đó, những thứ tiêu khiển của tu sĩ thường rất hạn chế. Cùng lắm là đánh cờ, vẽ tranh, uống trà... Chẳng có thời gian để đi du xuân ngoạn thủy hay chơi những thứ mình thích.
Theo những gì trong tiểu thuyết văn học mạng mà hắn đọc qua, một khi nhưng truyện này của gã bán ra. Sẽ tạo ra cơn sốt không thể lường tới được. Giá trị cuốn sách lớn hay không thì không quan trọng. Nhưng chắc chắn mọi người sẽ đều phải mua tích cốc đan mới có thể có được sách. Như vậy, qua 1 thời gian tích cốc đan sẽ theo tiếng tăm của truyện mà được nhiều người biết đến hơn. Người mua cũng sẽ nhiều thêm.
Trọng Đạt nghe vậy,.liền thấy tò mò, tiện tay lấy ra một cuốn sách trong gùi tre ra đọc. Bìa sách ghi ba chữ Tây Du ký. Trọng Đạt nhìn kĩ cũng không thấy cuốn sách này có gì lạ. Giấy viết chỉ là loại bình thường, chữ viết cũng chỉ gọi là tạm được, không có chút linh khí nào ở bên trong. Quả nhiên là sách do sư đệ viết, lên mới như vậy.
Gã mở trang đầu của cuốn sách ra, vốn chỉ định xem sư đệ mình viết thứ gì. Nhưng một hồi lâu sau cũng không thể nào rời mắt khỏi trang sách. Hắn chăm chú đọc đến mức dừng lại lúc nào không hay. Mấy người đi được một đoạn xa, thấy lạ mới quay đầu nhìn lại. Thanh Thanh nhíu mày không hiểu tứ đệ có chuyện gì liền lớn tiếng gọi
- Tứ đệ, ngươi làm gì thế?
Không thấy Trọng Đạt lên tiếng gì, cô quay qua nhìn mọi người, cả đám cũng chỉ lắc đầu không hiểu Trọng Đạt làm sao. Vì vậy lại chạy vể chỗ của hắn. Đến khi nhị sư huynh nói đến câu thứ 3, Trọng Đạt mới như tỉnh lại sau cơn mê. Nhưng hành động sau của gã làm mọi người giật mình.
Trọng Đạt không có trả lời câu hỏi của mấy sư huynh sư tỷ mà lại đứng lên ôm lấy hai vai của Thiên Tứ mà lắc dữ dội
- Ngũ đệ, Mỹ Hầu Vương là thế nào sinh ra vậy. Có thật là do đá ngũ sắc thai nghén linh khí mà thành không? Hoa quả sơn là thánh địa nào, ở đâu?....
Một loạt câu hỏi của Trọng Đạt làm cho Thiên Tứ sững cả người, hắn cũng đâu có biết thánh địa là cái gì đâu. Mà ở bên cạnh, 3 người kia thì mặt mày đơ ra không hiểu Trọng Đạt muốn nói cái gì.
- Tứ đệ, ngươi làm sao đấy?
Lâm Tam lo lắng hỏi, nhưng Trọng Đạt không có trả lời gã mà chỉ chăm chăm hướng Thiên Tứ hỏi tới tấp.
- Tây Du ký này là do đệ viết ra sao?
Thiên Tứ thở dài bất lực nói.
- Sách thì do đệ viết, nhưng mà....
Hắn còn chưa nói hết câu thì Tiêu Diễn đã cầm cuốn sách trong tay Trọng Đạt lên. Gã hơi nhíu mày, có cảm giác gì đó rất muốn mở cuốn sách này ra xem nha.
- Không lẽ bên trong có gì đó huyền diệu sao?
Tạm thời bỏ qua chuyện xuống thị trấn bán đan dược, đêm qua hắn lấy được từ Dã Lang bang không ít đồ tốt rồi. Nghỉ bán vài ngày cũng không quan trọng lắm.
Tiêu Diễn mở cuốn sách ra, ngay lập tức trang sách kia xuất hiện hình ảnh một khối đá đứng sừng sững bên cạnh bờ biển. Xung quanh khối đá phát ra ánh hào quang nhiều màu sắc, chiếu rọi cả một vùng rộng lớn. Từ trên trời cao, bất chợt một tia sét màu tím đánh xuống. Trong nháy mắt, cả người Tiêu Diễn như chết lặng. Hắn nhận ra đây là Tử Thiên Thần lôi, một loại pháp thuật cao cấp nhất của tiên giới.
Chỉ thấy tia sét kia đánh vào khối đá tạo ra vụ nổ lớn, khiến cho khói bụi bay mù mịt. Đến khi khói bụi dần bay đi, chỉ thấy trên khối đã phát ra những tia điện màu tím quỷ dị. Tiếng răng rắc cứ vậy phát ra, kéo theo là những đoạn đứt gãy trên phiến đá.
Tiêu Diễn mặc dù chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn vào những gì trong sách hoá thành mà cả người cứng đờ. Ban nãy bị tiếng sét kia doạ cho tái mặt, bây giờ lại cảm giác được cỗ uy áp khủng khiếp từ khối đá kia tràn ra.
Một tiếng rắc thật lớn vang lên, sau đó một đạo hào quang sáng chói cũng từ đó phóng vụt lên không trung, đánh lên tận trời. Cả bầu trời đang trong xanh như thế bỗng hoá thành từng đám mây cửu sắc. Tiêu Diễn còn nghe được những tiếng gầm rú của muôn loài vọng vào trong tai mình.
Cảnh tượng tiếp theo làm cho hắn thật sự kinh hãi, khi mà những đám mây cửu sắc xuất hiện. Vô số thân ảnh kì lạ cũng hiện ra, người nào người ấy không nhìn rõ mặt nhưng lại toả ra uy áp vô cùng khủng khiếp.
- Tiên... Tiên nhân. Là tiên nhân.
Tất cả tiên nhân kia đều hướng về đạo ánh sáng kia mà quỳ bái.
Cả người Tiêu Diễn toát hết mồ hôi lạnh, gã vội vàng đóng cuốn sách lại. Sợ rằng bản thân nhìn nhiều hơn chút thì sẽ không chịu nổi cái uy áp này mà tự bạo mất.
Thấy sắc mặt của Tiêu Diễn biến đổi nhiều như thế, Lâm Tam cùng Thanh Thanh cũng muốn cầm sách lên xem thử thì bị Tiêu Diễn ngăn chặn lại ngay.
- Hai người đừng xem, bên trong có thứ chúng ta không tiếp xúc nổi đâu.
Hai người giật mình không hiểu Tiêu Diễn vì sao lại nói vậy. Ban nãy Trọng Đạt xem sách cũng chỉ là thay đổi thái độ chút thôi, cũng không khoa trương như Tiêu Diễn. Bất chợt Tiêu Diễn phun ra ngụm máu đen, làm cả đám kinh hãi.
Thiên Tứ vội đẩy Trọng Đạt ra chút rồi chạy lại đỡ Tiêu Diễn
- Nhị sư huynh, huynh đây là bị thương sao?
Tiêu Diễn không những không có lo lắng mà còn cười hả hê nói
- Haha, ta không sao. Chỉ là trong lúc nhất thời đào thải máu độc trong người ra mà thôi. Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top