Chương 11: Đánh Lang cung chủ

Cả người Tiêu Diễn kích động không thôi khiến gã bật cười phá lên.

- Haha, hảo kiếm! Hảo kiếm a.

Bất quá Lâm Tam, Thanh Thanh, Trọng Đạt lại không hiểu Tiêu Diễn là có ý gì. Họ biết thanh mộc kiếm này có sức mạnh đặc biệt. Nhưng hiện trạng của Tiêu Diễn bây giờ triệt để trở thành phàm nhân rồi. Nét mặt cũng đã già đi 3 4 tuổi. Nếu không phải hắn năm nay chỉ mới 27 tuổi thì không chừng đã biến thành lão già đi không vững rồi nha.

Nhưng Thiên Tứ lại là mỉm cười thở hắt ra một cái. Ngay cả Tiêu Diễn cũng nói đây là thanh hải kiếm, vậy là thanh kiếm này không có vấn đề gì rồi. Tuy rằng nhị sư huynh tạm thời mất đi linh lực, nhưng bản thân sư huynh có kĩ thuật dùng kiếm tốt. Tố chất cơ thể nhanh nhẹn, linh hoạt, một mình đấu với 5 6 cái phàm nhân dễ như ăn kẹo.

Chỉ là thấy bộ dạng có phần già đi của nhị sư huynh, Thiên Tứ biết đây là tác dụng khi linh khí bị cắt đứt liên hệ với cơ thể. Vẫn lên không cầm mộc kiếm này quá lâu nha.

Nói rồi gã lại chạy ra góc nhà, chọn trong đống vỏ kiếm dưới đất, lấy ra 1 cái vỏ gỗ rồi dùng Thiên Ấn đóng dấu lên. Thiên Ấn là 1 trong 4 loại ấn mạnh nhất của Vô Cực ấn. Đại diện cho những ấn manh sức mạnh siêu nhiên. Bất quá lần này Thiên Tứ dùng là lôi hệ trong Thiên Ấn. Lôi hệ không có tác dụng tiêu trừ khả năng triệt pháp của mộc kiếm nhưng nó giúp kiềm chế năng lực của Triệt pháp Ấn và Mộc Ấn. Đồng thời cũng cung cấp năng lượng chi thanh kiếm duy trì được mức độ tăng trưởng của nó.

Có vẻ 4 người kia quá tập trung vào mộc kiếm mà không để ý tới hành động vừa rồi của Thiên Tứ. Bằng không sẽ phải ngạc ngửa khi hắn sử dụng Thiên Ấn mất thôi.

Thiên Tứ đem vỏ kiếm đặt lên bàn nhẹ nhàng nói

- Nhị sư huynh khi nào dùng xong thì cho kiếm vào vỏ này. Nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tu vi của huynh nữa

Tiêu Diễn cùng mọi người quay sang nhìn vỏ kiếm mà Thiên Tứ vừa mang đến. Làn này họ không nhận ra vỏ kiếm có gì lạ cả, dù sao Thiên Ấn cũng là ấn kí cấp bậc cao, nó không chủ động hiện thân, người khác cũng khó lòng dò xét đến nha.

Tiêu Diễn vui vẻ gật đầu, bất quá hắn lại đang nóng lòng muốn thử uy lực của thãnh kiếm. Gã cho thanh kiếm vào vỏ  sau đó hướng Thiên Tứ nói.

- ngũ đệ, ta mượn kiếm của đệ 1 lát. Ta ra ngoài thử kiếm.

Nói rồi không để Thiên Tứ đồng ý hay không, gã đã nhanh chân phóng ra ngoài. Đại sư huynh cùng tứ sư huynh thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy gọi với theo.

- Nhị đệ, chờ ta với.

Ba người lao vun vút rời đi, chỉ còn lại Thiên Tứ cùng Thanh Thanh ở lại trong phòng. Lúc này Thanh Thanh uống hết mấy cốc trad mới lấy lại bình tĩnh của mình. Nàng quay qua nhìn Thiên Tứ chăm chăm. Không nghĩ tới tiểu sư đệ ngày nào còn lẽo đẽo khóc đi theo nàng đòi bế mà giờ đã có thể làm được những việc không tưởng rồi.

Nhìn sắc mặt của tam sư tỷ như vậy, Thiên Tứ rót cho nàng ta thêm cốc trà nữa, nhè nhẹ hỏi

- Tam sư tỷ, sao tỷ nhìn ta như thế.

Thanh Thanh thở dài một hơi, sau đó vỗ mạnh vào lưng hắn quát.

- Tên tiểu tử này, đệ có biết mình vừa làm ra thứ khiến cả giới tu chân phải run sợ không?

Thiên Tứ a lên mấy tiếng vì cái đập của Thanh Thanh, hắn nhăn nhó đáp

- hic, sư tỷ nói quá rồi. Tỷ cũng nói Triệt pháp của đệ chỉ có thể làm tu sĩ cùng cấp bị giảm tu vi mà thôi. Đệ còn chưa nghĩ ra biện pháp nào để tăng cường uy lực của Triệt Pháp đây.

- Đệ....

Thanh Thanh muốn nói là triệt pháp đủ sức biến tu sĩ cường đại nhất đại lục trở thành phàm nhân rồi. Nhưng lời nói tới cổ họng liền bị nàng nuốt trở về. Thanh Thanh bất lực thở dài một tiếng nói

- Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa. Đệ về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi xem mấy tên kia phá làng phá xóm ra sao.

Nói rồi cô cũng bước ra khỏi cửa để mình Thiên Tứ tại chỗ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng thật là ngày nay hắn toàn gặp chuyện gì không đâu. Vừa xuyên không qua đây, còn tướng vớ được bug ngon thì toàn là hàng lởm. Ngay cả mấy công pháp tu luyện đến viêm mãn về sau rồi cũng không tăng lên chút tu vi nào.

- Haiz, xem ra công pháp của Vô Cực tông ta không ổn rồi.

Mặc dù Vô Cực tâm pháp vẫn đang vận chuyển, hấp thu linh khí trong tự nhiên nhưng gã lại chẳng cảm nhạn được tu vi của mình tăng lên chút nào cả. Thiên Tứ bất lực thở dài, đành quay trở về phòng của mình.

Mà lúc này, trên đường xuống thị trấn, ba sư huynh đệ của Vô Cực tông đang cấp tốc chạy nhanh. Đại sư huynh Lâm Tam vẫn là dáng vẻ cười đùa kia quay qua hỏi Tiêu Diễn

- Đệ định xuống đó đáng với tên bang chủ Dã lang à?

Tiêu Diễn nhếch mép cười nhạt đáp

- Đúng vậy đại sư huynh. Tên này ức hiếp Vô Cực tông ta nhiều lần rồi, đã thế còn cậy có bán bộ tiên khí mà muốn lấy địa bàn của tông ta. Nếu không phải e dè trấn nhỏ này vị hủy, làm mất đi cơ duyên của ngũ đệ, ta đã chém chết tên đó từ lâu rồi.

- Haha, bình thường huynh nghiêm khắc với ngũ đệ lắm mà hôm nay lại muốn vì đệ ấy ra mặt à. Ta không tin đâu.

Trọng Đạt ở một bên chen lời vào. Tiêu Diễn cũng không phủ nhận, hắn cười đáp lại.

- Tất nhiên, nếu chỉ vì giải quyết cho ngũ đệ, ta cũng không cần phải đến đây giờ này. Ta cũng muốn thử thanh mộc kiếm này nữa, tiện thể lấy đi bán bộ tiên khí về cho ngũ đệ.

- Ừm được đấy nha. Ngũ đệ bây giờ ngay cả kiện pháp khí sơ giai đều không có. Sư phụ thật là giấu giếm sư đệ làm gì nữa

Trọng Đạt lắc đầu không hiểu sao sư phụ mình lại tận lực che giấu đi bảo vật cùng công pháp cấp cao của tông môn. Toàn chỉ dạy những thứ căn bản nhất, ngay cả người ngoài cũng có thể học được.

Chợt bên cạnh hắn là giọng của Thanh Thanh vang lên

- Sư phụ làm vậy tự có tính toán của người. Đệ làm tốt lời dặn của người là được.

Ba người quay qua nhìn Thanh Thanh, Lâm Tam lo lắng hỏi

- Sư muội cũng ra ngoài thế này thì ngũ đệ phải làm sao đây.

Thanh Thanh khoát tay đáp

- Không sao, ta nói đệ ấy về nghỉ ngơi rồi. Ta cũng kích hoạt hộ sơn đại trận, sẽ không có yêu thú xông vào tông đâu.

Nghe vậy Lâm Tam mới yên tâm, mặc dù nói Thiên Tứ có công pháp nghịch thiên nhưng chung quy tu vi vẫn kém. Ban nãy Thi triển ra nhiều lần như vậy, sợ là linh lực đã không còn bao nhiêu rồi.

Cả bốn người bay tới cổng thị trấn, rồi đáp xuống đất. Lính canh đang nằm ngủ, cảm nhận có người  đến chủ hơi hé mắt ra nhìn, thấy là đám người của Vô Cực tông thì cũng chỉ nói ra mấy câu rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

- Quy củ cũ. Hiểu chứ.

Bốn người không đáp mà chỉ đi thẳng vào trong trấn. Đợi 4 người kia đi xa, tên lính canh ban nãy mới mở mắt ra nhìn họ, sau đó thở dài một hơi tự nhủ.

- Haiz, đám trẻ bây giờ hiếu chiến thật đấy. Ban ngày cà khịa nhau chưa đủ, tối đến lại còn muốn đến nhà đánh nhau. Kiểu này lát lão tử lại phải dậy để dọn dẹp cho các ngươi rồi. Lính lác đúng thật là khổ mà.

Lúc này bốn người hùng hổ kéo đến trước một võ quán, đây là địa bàn của Dã Lang bang.

Vừa thấy 4 người tới, hai tên đệ tử Dã lang bang canh cửa liền bước ra trước, tay đã lăm lăm vũ khí nói lớn

- To gan, các ngươi dám đến Dã Lang bang ta sao?

Tiêu Diễn đứng ra trước vẻ mặt cười khinh quát lại.

- Gọi tên Võ Đường Lang ra đây.

Một tên đệ tử Dã Lang không nhịn được rút kiến chĩa vào Tiêu Diễn quát lại

- Tiêu Diễn, biết điều thì mau cút. Bằng không đừng trách chúng ta ra tay ác độc.

- Ra tay ác độc. Các ngươi có bản lĩnh đó sao. Sáng nay là đứa nào đánh đồ đệ của ta ra hết đây, bằng không ta sẽ lật tung cái ổ chó này của các ngươi.

Tiêu Diễn khẽ hề có chút nể nang gì, đứng đó mà hét lớn. Giọng nói của hắn đủ lớn để những người qua đường chú ý tới. Vài kẻ hóng hớt đã sớm tìm vị trí tốt để xem kịch rồi.

Chuyện đệ tử Vô Cực tông cùng Dã Lang bang có xích mích thì cả trấn đều biết. Dã Lang bang cậy mình người đông thế mạnh, lên trong thị trấn làm nhiều chuyện chèn ép những môn phái nhỏ yếu hơn. Không ít lần bọn chúng cho người đến chỗ Lâm Tam gây rối, làm hắn không nhận được việc khuân vác ở chợ. Lại cho đệ tử đến võ quán của Tiêu Diễn khiêu chiến đệ tử của hắn. Lấy danh nghĩa cọ xát với nhau, nhưng thực chất toàn là lấy thực lực cao đánh với đồ đệ của Tiêu Diễn. Khiến không ít đệ tử của hắn bị thương.

Ngay cả Thanh Thanh cũng bị bọn chúng quấy phá. Hễ nàng bầy hàng buôn bán đan dược là chúng lại cho người đến cửa hàng cửa nàng. Có khách đến mua hàng liền bị chúng chặn đường doạ đánh doạ giết. Khiến công việc của nàng gặp nhiều khó khăn.

Trọng Đạt cũng là tương tự, hắn vẽ tranh thư pháp không tệ. Nhưng cứ bầy hàng ra không bị người tạt nước vào tranh thì cũng bị người của Dã Lang quấy phá.

Một tuần trước, chúng còn cả gan đến tận Vô Cực tông khiêu chiến tông môn. Lấy lý do 5 năm tông môn phải tiếp nhận khiêu chiến 1 trận bất kì từ môn phái khác của thành chủ mà khi dễ cả tông.

Sư phụ vì tức giận mà suýt chút đánh nhau với tông chủ Dã Lang bang. Nhưng trong tha hắn có Bán bộ tiên khí, sức mạnh vừa đủ không vượt quá quy định sử dụng bảo vật của thành chủ. Trong khi Vô Cực tông không có cấp bậc binh khí này, thành ra lép vế không sao đánh lại được. Sau lần đó, chủ thân thể Thiên Tứ kia mới điên cuồng tu luyện mà dẫn đến chết bất đắc kỳ tử.

- Haha, chỉ dựa vào các ngươi cũng dám gây chuyện ở trước cổng Dã Lang bang ta. Tiêu Diễn ngươi, ai cho ngươi tự tin thế?

Từ bên trong võ quán, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một lão già râu tóc bạc trắng bước ra, mang theo khí thế hùng hổ. Tiêu Diễn nhìn qua liền nhận ra kẻ này là đại trưởng lão của Dã Lang bang. Tu vi thực sự đã là Độ kiếp viêm mãn lâu năm. Còn tu vi ở trong trấn cũng là trúc cơ sơ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha